Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 6, ngày 8 tháng 8

Reng..reng..

Tôi với tay lấy cái điện thoại đang reo inh ỏi, tức mình vì tìm mãi không được tôi tung chăn ngồi dậy

- Nghe!

Có vẻ như tôi đã đánh mất đi sự điềm tĩnh hằng ngày. Cũng không thể trách tôi được, dường như từ ngày hôm đó không có đêm nào tôi ngủ ngon. Đúng từ ngày hôm đó .

- Cái cô này! Biết mấy giờ rồi không? Tụi mình đang đợi cậu ở nhà của mình này. Tỉnh ngủ chưa vậy?

- Sayanee à? Hẹn.. mình quên mất! À rồi, rồi, mình.. đang chuẩn bị đi đây.

- Nhanh nhé, cho cậu 20 phút.

Đầu dây bên kia tắt cũng là lúc tôi lao ngay ra khỏi giường chuẩn bị. Nhìn cái balo đặt cạnh góc giường tôi thầm cảm ơn Paruru vì tin nhắn đêm qua, không có nó chắc tôi đã phải tốn thêm cả khối thời gian để sắp xếp những đồ dùng cho chuyến nghỉ mát rồi.

Đứng trước gương, tôi xoa xoa mặt, vuốt lại tóc mái và tự hỏi hình phản chiếu trong gương kia có phải là mình không. Chỉ cần 2 ngày không ngủ được mà tôi đã không còn là tôi, mặt nhợt nhạt và đôi mắt thâm quần. Có đúng trước gương thầm trách bản thân mãi cũng chẳng thể thay đổi được sự thật, tôi quyết định ra khỏi phòng tắm.

Lấy cái áo khoác trên giá, tôi vội ghi lại lời nhắn cho bố trước khi bước ra ngoài.

"Con đã chuẩn bị sẵn đồ ăn trong tủ lạnh. Con đi 4 ngày sẽ về"

Không phải tôi chưa báo cho ông về chuyến đi, chỉ là tôi muốn để lại lời nhắn để ông khỏi phải dùng thức ăn nhanh suốt 4 ngày tôi vắng nhà.

.

Trên đường đến nhà Sayaka tôi có nhắn tin cho Paruru hỏi xem em ấy đã đến chưa.

Hay thật, vậy mọi người chỉ chờ mình tôi.

- Đến rồi, tên dây thun đến rồi mọi người.

Từ xa tôi đã nghe giọng Sayaka và cậu ấy còn nhảy và vẫy tay. Tôi cũng cười và đưa tay chào mọi người. Thoáng thấy Paruru mỉm cười Ngại thật, khi để mọi người chờ mình

Vậy là có mặt đông đủ, chúng tôi lên chiếc xe du lịch, cũng là xe của gia đình Sayaka.

- Này, đừng nói cậu cầm lái nhé!

Sashihara lên tiếng, Sashihara Rino là người tại trợ chổ ở cũng như ăn uống trong 4 ngày tới. Sasshi, tên chúng tôi thường gọi cậu ấy, một người khá vui tính, hòa đồng, thích đùa nghịch nhưng lại cực kì tuân thủ luật. Tôi nhớ có lần gặp cậu ấy ở cửa hàng tiện lợi, lúc đó chắc cũng đã khuya, xe cộ thưa thớt tôi định là sẽ phóng nhanh qua đường luôn nhưng cậu ấy lại kéo tôi lại và cùng đứng chờ tín hiệu đèn. Thật lạ! Sasshi là người rất kỉ luật.

- Thế ở đây ai lái xe được đây?

- Nhưng cậu thì không! Không!

Thế là Sayaka và Sashihara cự cãi suốt. Cuối cùng đi đến quyết định sẽ do tài xế của nhà Sayaka đảm đương trách nhiệm.

Lúc này Sashihara yên tâm ngồi vào xe. Chúng tôi cũng lần lượt lên xe, vào vị trí và chuẩn bị xuất phát.

Sayaka ngồi ghế đầu cạnh tài xế. Dãy ghế sau là Sashihara, tiếp đến lý ra là tôi thì Kitahara Rie lại giành mất. Cậu ta lúc nào cũng muốn gần Sashihara cả. Còn một vị trí ở dãy giữa nhưng tất nhiên tôi phải ngồi cạnh Paruru, nên hai chúng tôi chọn hàng cuối, và ngồi cạnh Kitahara là Watanabe Miyuki

Nhóm sáu người chúng tôi bắt đầu chuyến hành trình đến nhà Sashihara.

- À, hôm thứ tư, có một vụ tai nạn gần nhà em phải không Haruka, nghe đâu là do rò rỉ gì đó.

- Ơ.. dạ vâng ạ. Hôm ấy em cùng Yui..

- Sao? Yui? Em với Yui có mặt ở đó à? Kể Sayaka này nghe với nào!

- Cậu ồn ào quá Sayaka! Cậu lý ra phải hỏi thăm hai người hốc bị thương gì không chứ

Rồi Watanabe và Sayaka cự nhau. Thật không hiểu được hai con người này, chẳng phải cả hai đều ồn ào. Lúc này Rie mới quay lại nhìn tôi, mặc kệ hai người kia và hỏi

- Hôm ấy Yui và Haruka tận mắt thấy à? Kể mọi người nghe xem.

- Dạ vâng..

- Ừ thì thế này

Tránh ánh mắt của Rie, tôi tựa lưng vào ghế, xoay đầu nhìn ra cửa sổ rồi những hình ảnh về cái ngày hôm trước, ngày tôi chứng kiến vụ tai nạn ấy ùa về, rõ mồn một.

.

Trong làn mưa, cô gái bên kia đường cứ đứng lặng lặng nhìn tôi. Tỏ vẻ không biết tôi vẫn ăn và trò chuyện với Haruka, tôi có liếc nhìn cô ta khi nhấp một tí nước. Có vẻ vô ấy vẫn đứng đó, nhìn một cách vô hồn.

Thật sự có một thứ gì đó rất lạ, tôi cảm giác người đứng bên kia đường không phải người bình thường. Chắc chắn, người bình thường sẽ không ai lại đứng ngoài mưa suốt như vậy và dù cho có cầm ô.

Cô ta muốn nói với tôi điều gì sao?

Hay chỉ đơn giản cô ta đang thất tình rồi đứng đó nhìn tôi vì tôi đang đi cùng Haruka rất vui vẻ

Tôi cảm thấy cực kì khó chịu, lấy tờ khăn giấy lau miệng, tay rồi bước ra ngoài mặc cho Haruka ngẩn ngơ rồi gọi tôi í ới.

Một cơn gió mạnh lùa vào cùng với nước mưa khi tôi mở cửa, tay tôi để trước mặt chắn nước mưa, cũng như gió. Tôi bước sang bên kia đường, trong đầu thầm nghĩ

Đến nước này thì phải hỏi cho ra lẽ, nếu như không phải ta cố ý theo dõi mình thì.. thì...

Quả nhiên cô ta đang nhìn tôi, tôi đi đến gần, cô ấy cầm ô và ở vị trí của tôi chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt.

Cười?

Cô ta đang mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý rồi quay lưng bước đi. Tôi gọi với theo nhưng không một phản ứng.

Rồi từ đằng xa, một chiếc xe ô tô lao nhanh và dường như người cầm lái đang mất kiểm soát. Tiếng còi xe ỉnh ỏi, nhận ra được cô gái kia đang bất ngờ đi sang bên kia đường, tôi chạy theo, nhưng không kịp..

Kíttttt

Tiếng bánh xe rít lên cũng là lúc tôi thấy cô gái cầm chiếc ô ngã lăn ra trên mặt đường, nằm bất động. Cô nằm đó, chiếc ô rơi khỏi tay văng vào bên đường, máu từ đầu ra bê bết. Máu, nước mưa, và rất nhiều máu.

Tôi bịt miệng lại chỉ ú ớ vài từ rồi lúc này từ trong xe, người đàn ông bước ra. Ông ta chạy lên phía đầu xe, xem xét gì đó rồi lôi điện thoại bấm một dãy số

- Yui! Chị làm sao vậy? Khi không lại chạy ra ngoài mưa gió như thế này! - Haruka tay cầm chiếc ô, chắc là em ấy mượn từ nhà hàng chạy ra đứng cạnh tôi. - Vào ngày, bệnh bây giờ!

- Em nói gì vậy Paruru, nhìn...

Tôi kinh hoàng nhìn lại vị trí của cô gái bị tai nạn khi nãy, không có gì. Hoàn toàn không có bất cứ một thi thể hay một giọt máu nào ở đó cả.

- À, vâng, tôi bỗng dưng lạc tay lái, thắng kịp thời nhưng xe thì đã bể bánh trước rồi. Vâng... số... đối diện nhà hàng... vâng, các anh đến nhanh nhé.

Ông ta, ông ta lạc tay lái? nào..

Đùng!!!

Một tiếng nổ to phát ra từ nhà hàng, khói bốc lên và lửa bắt đầu lan ra.

Tiếng còi xe cứu thương, cứu hỏa vang lên inh ỏi, rồi nhân viên

Tôi và Haruka may mắn đã rời khỏi nhà hàng trước khi xảy ra sự cố. Nhân viên và khách không còn ai sống sót.

Nổ bình ga sao?

Mình may mắn..?

.

- Ể? Hai người đi ra ngoài trước khi vụ nổ xảy ra sao?

- Vâng, Yui đột nhiên chạy ra ngoài. Em thấy thế cũng rượt theo. Và..

Tôi không kể cho các cậu ấy nghe việc cô gái cầm chiếc ô bị tại nạn. Vì biết chắc rằng dù có giải thích vẫn sẽ chẳng ai tin tôi, một cái xác biến mất ư, nhảm nhí, họ sẽ bảo tôi là một đứa tâm thần mất.

Nhưng hình ảnh về vụ tai nạn xe ấy rất rõ, cứ như là thật, nó đã đeo bám tôi suốt hai ngày qua. Cả hai ngày tôi đều gặp ác mộng, trong mơ tôi thấy cô gái với nụ cười bí hiểm, rồi hình ảnh cô bê bết máu, nằm đó mắt mở trưng nhìn tôi, lúc thì tôi thấy những người khách trong nhà hàng, mặt mũi không rõ, đỏ hoe, thịt bung bóc vì bỏng, rồi tiếng nổ to làm tôi giật mình thức giấc.

- Yui à..

Kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ lan man, Haruka khẽ nắm lấy tay tôi, siết nhẹ

- À, vậy đó, tự nhiên khi ấy mình cảm thấy nóng nực và muốn ra ngoài..

- Hai người thật sự là rất may mắn luôn! Nếu không thì..

- Sayaka!! Lại ăn nói không suy nghĩ!!

- Thôi thôi nào đôi chim câu. Bĩnh tĩnh

- Tụi mình không phải một đôi!

Tôi phải cảm ơn Sasshi như thế nào đây, cậu ấy thật biết cách làm cho hai con người ồn ào im lặng. Tôi nhắm mắt, xoa xoa hai bên thái dương thì Haruka kéo tay tôi ra và xoa giúp.

- Để em, đỡ chưa?

- Uhm..

Haruka tựa đầu vào vai tôi, nói gì đó chả rõ rồi mắt lim dim. Cô nhóc này buồn ngủ rồi, tôi ngồi im tránh làm Haruka tỉnh giấc rồi cũng nghiêng đầu tựa nhẹ vào Haruka. Cả hai ngày qua, đây là giây phút tôi cảm thấy bình yên nhất.

.

Chuyến đi kéo dài gần 6 giờ, chúng tôi lúc đầu di chuyển bằng xe, sau đó thì tàu, rồi lại xe. Cuối cùng cũng đến nhà Sashihara ở tận Oita.

Đứng trước nhà, chúng tôi ai nấy đều mệt lã nhưng quả thật khi đến nơi thì quãng thời gian bỏ ra cũng đáng.

Nhà Sashihara là một ngôi nhà rộng, có sân vườn được xây theo kiểu cổ. Chắc là chẳng chỉnh sửa gì nhiều từ thời ông bà của cậu ấy.

- Aaa! Sashikooooo!

Một cô bé tóc đen dài, khuôn mặt bầu bĩnh, cười tít cả mắt chạy ra giang hai tay ôm lấy Sasshi

.
.
.
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro