Chương 11: Câu chuyện chiếc boxer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Câu chuyện chiếc boxer

Chuông reng lên vồn vã, tất cả học sinh lớp 12D như đàn ong vỡ tổ gom tập sách chạy tán loạn ra ngoài. Cũng chả thèm nghe hay thậm chí là liếc một cái giáo viên đang dặn dò gì thêm.

Lớp cá biệt này ở trường Nam Khai là vậy, tâm ý chỉ dành cho tiết học chủ nhiệm của thầy Vương thôi, ngoài ra đều bỏ ngoài tai. Mặc dù thầy Vương không phải là tai hùm mật gấu, nói một tiếng đã thét ra lửa gì, cũng chả hiểu sao nghe thầy giảng bài, cho dù cá biệt như Vương Nguyên đều chăm chú nghe giảng, đám con gái thì vốn mê hắn nên khỏi nói rồi, còn con trai thấy cái liếc mắt của thầy Vương đã không rét mà run.

Thế nên, ngoài trừ Vương Tuấn Khải, không ai là không kêu ca cái lớp 12D này cả.

Mỗi ngày, tính tần suất mọi người, từ giáo viên đến bảo vệ rồi cả lao công, số người kêu ca đếm bằng đốt tay lẫn đốt chân cũng không xuể.

Vương Nguyên xốc nhẹ balo lên vai, đi song song với Chí Hoành trên hành lang ra sân trường, thấy nó mắt cứ dán chặt vào điện thoại, bộ dáng vô cùng nghiêm túc. Vương Nguyên cậu nhìn sang mới thấy nó đang coi clip dạy nhảy. Mà người trong clip đang hăng say nhảy cũng chả ai xa lạ, Vương Nguyên cũng đã từng gặp vài lần khi đón Chí Hoành từ lớp vũ đạo về - Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Nguyên nhịn không được, tò mò hỏi một tiếng.

_ Chưa từng thấy ngươi như vậy bao giờ? Có dụng tâm gì đây?

Chí Hoành coi một chút nữa, đến khi hết clip mới tắt điện thoại, bỏ vào túi quần, chậm chạm trả lời với Vương Nguyên.

_ Chỉ là cảm thấy rất thú vị.

Vương Nguyên khinh thường, bản thân quá hiểu rõ người bạn này rồi, nói như vậy không lẽ Vương Nguyên không nhận ra chắc? Còn bày đặt giấu giấu giếm giếm.

_ Ta thao! Ngươi ắt có chuyện mờ ám!

Chí Hoành cũng không nói nhiều lời.

_ Tuỳ ngươi nghĩ, mau đi thay đồ đi! - Nói rồi đẩy Vương Nguyên về phía trước.

Lực của Chí Hoành khá mạnh, mấy chốc Vương Nguyên đổ sầm vào một học đệ khoá dưới đang cầm hai ly nước, một cà phê một soda. Áo và quần Vương Nguyên nhanh chóng bị nhuốm màu, mùi hương kì dị bốc lên hoà lẫn thành hỗn tạp của cà phê và soda.

Chí Hoành trợn to mắt, còn Vương Nguyên thì đần mặt. Học đệ khoá dưới còn thảm hơn, liên tục kêu xin lỗi.

_ Em xin lỗi, xin lỗi! Để em giúp anh lau.

Vương Nguyên hoàn hồn lại, thầm nghĩ dù sao mình cũng phải thay đồ thể dục, cùng lắm về nhà lén mẹ mang đi giặt bộ đồng phục này. Nên cũng không làm khó dễ gì vị học đệ kia, ngoài ra còn ra vẻ quân từ lấy tờ bạt dúi vào tay học đệ.

_ Dù sao cũng là bọn anh đùa giỡn, làm đổ nước của em, anh cũng có nửa phần trách nhiệm.

Học đệ cầm tờ tiền như vớ được vàng, lại liên tục kêu cảm ơn. Thu dọn tàn cuộc dưới đất lại cảm ơn thêm một tiếng mới chịu đi.

Chí Hoành đằng sau khiêu khích.

_ Rõ ràng là tiểu nhân hoá quân tử, làm màu!

_ Ngươi còn nói?! - Vương Nguyên túm cổ áo, giơ nắm đấm chìa trước mặt Chí Hoành. - Lần sau nhất định phải khao ta một bữa ra trò đấy!

Nói rồi tiêu sái vào nhà vệ sinh thay đồ.

Nhưng, Vương Nguyên vốn dĩ nhầm nặng. Sau khi thay đồ ra mới biết, boxer đang mặt cũng đã bị làm ướt, ướt sũng luôn là đằng khác. Mùi thối còn bốc lên nồng nặc nữa chứ. Mà Vương Nguyên nào có mang quần thay đâu?!

Cậu đần mặt lần thứ n trong ngày, rốt cuộc suy nghĩ lại, câu lạc bộ bóng rổ cũng chỉ toàn là đực rựa với nhau, tắm cũng tắm chung, ngủ cùng có đứa từng ngủ với ôm nhau chung giường. Bản thân lẫn người khác "cậu nhỏ" bao nhiêu cm cũng đếm hết rồi =)))) chắc cũng không có thằng biến thái nào để ý cậu không mang quần lót đâu nhỉ?

Đắn đo nhiều lần, Vương Nguyên cũng quyết định là thay quần ra, chỉ mặc đồ thể thao vào mà thôi. Kỳ thực nhìn gương nhiều lần, cậu điều chỉnh lại nét mặt sao cho bình thường hết sức có thể. Rồi bước ra nhà vệ sinh.

Bước ra, mọi thứ cũng chả có gì thay đổi hết. Mọi người cũng chả có ai để ý đến biểu hiện hay "phía dưới" của Vương Nguyên mà soi. Điều đó làm Vương Nguyên phở phào nhẹ nhõm, tự tin cũng tăng lên không ít.

Ra tới sân bóng, mọi người đang chơi chia đội mà đấu với nhau. Thấy Vương Nguyên tới thì phấn khởi, Vương Nguyên là trứng vàng, được vào đội nào thì đội đó ắt thắng. Nên thấy cậu, chưa nói được nhiêu lời đã lôi kéo dụ dỗ.

Thấy mình trong đội bóng rổ được sủng nịnh như vậy, mũi Vương Nguyên nở to ra cũng không ít. Rốt cuộc suy nghĩ một hồi, cậu chọn vào đội của Nhất Lân.

Hai bên đấu qua đấu lại, tỉ số ban đầu là cứ đều đều hoặc sát nút nhau, dần về sau thì đội kế bên càng ngày càng bỏ xa đội cậu. Vương Nguyên tức dữ lắm. Quyết định làm một trận ra trò, sau bao nhiêu lần chạy qua chạy lại giành bóng. Đến khi bóng đã vào trong tay rồi, Vương Nguyên thầm nghĩ nhất định phải ăn điểm cho bằng được, nên chạy lấy đà phóng lên rổ, úp bóng vào.

Không ngoài dự tính, bóng vào chuẩn xác, vô cùng đẹp mắt.

Tuy nhiên, khác với mọi lần, thay vì khi Vương Nguyên ăn điểm, mọi người sẽ hú hét đủ kiểu, vỗ tay rần rần, hôm nay lại im phăng phắc, mọi người còn nhìn cậu bằng ánh mắt quái dị. Vương Nguyên gãi đầu, nhìn xung quanh thắc mắc.

Tuấn Khải vừa đến, kịp lúc thấy cảnh vừa nãy cũng không khỏi quái dị theo đám học sinh của mình.

Chuyện cũng không "to tát" lắm. Chả là vừa rồi, do Vương Nguyên dùng lực nhảy lên quá mạnh, úp rổ lấy đà, vô tình...làm tâng tâng cái phía dưới vốn không có đồ bảo hộ che đỡ (=_=") hơn hai mươi tên con trai ở câu lạc bộ bóng rổ thấy cảnh đó, cũng không biết nói gì hơn.

Quan trọng hơn là, Tuấn Khải đến sớm không đến, đến trễ không đến, lại đến ngay lúc cái ấy "tâng tâng" theo nhịp =)))))))

Hắn vuốt nhẹ tóc mái, chạy lại chỗ Vương Nguyên, kéo cậu ngược về nhà vệ sinh. Mặc cho lời bàn tán cùng ánh mắt kì dị cứ dán chặt vào tay hai người và cái chỗ phía dưới của Vương Nguyên =)))))

Vừa vào tới phòng vệ sinh, Tuấn Khải đã khoá trái cửa. Cảnh tượng này rất quen thuộc, lần trước dạo đầu cũng chả khác mấy, rốt cuộc suýt bị Tuấn Khải ăn đậu hủ, nên lòng Vương Nguyên nóng như lửa đốt. Chân theo bản năng lùi dần lại, còn thủ sẵn cong chân định đá bất cứ lúc nào nếu tên kia làm trò xằng bậy.

Trái lại với ý nghĩ của Vương Nguyên, Tuấn Khải không đè cậu ra trêu chọc như lần trước, mà dúi vào tay cậu một cái gì đó mềm mềm, lại còn thẹn thùng đỏ mặt. Như thôn nữ nhà lành e thẹn lần đầu biết yêu trao cho người con trai mình thương "cái khăn" mới đan =))))))

Vương Nguyên khó hiểu mở bàn tay ra, lập tức bị doạ cho hết hồn, Tuấn Khải cư nhiên đưa cho cậu boxer màu đen lần trước hắn mặt (=_=") Lại còn có mùi dầu thơm nồng nặc quý phái mà trên TV hay ca tụng, cái hãng gì đó mà Vương Nguyên quên bà nó rồi =))))

Đại não hoạt động hết tần suất, rốt cuộc cũng hiểu ra, việc mình không mặt đồ bảo hộ đã bị hắn biết. Vương Nguyên hận đến mức không đào đất ra mà chôn sống bản thân =))))

_ Tôi ngày nào cũng đem theo bỏ túi phòng hờ, quần này hôm nay chưa mặc, cũng chưa hề đụng tới, vô cùng sạch sẽ. Nếu không sao thì em nên mặc vô đi! - Vương Nguyên càng không ngờ Tuấn Khải trước mặt mình hai má phấn hồng nói chuyện bỉ ổi như vậy.

Cầm trên tay cái quần nhỏ của tên vô sỉ trước mặt, Vương Nguyên hiện tại cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Rồi, chuyện gì đến cũng đến, cuộc sống cứ đẩy cứ đưa. Đẩy qua đẩy lại thì...

Cánh cửa nhà vệ sinh thần thánh bị mở ra. Chí Hoành nghiễm nhiên đạp cửa bước vào, đập vào mắt là cảnh Tuấn Khải mặt đỏ, Vương Nguyên cầm trên tay cái quần boxer.

Vừa rồi về câu lạc bộ, do khát nước nên Chí Hoành uống hơi nhiều. Rốt cuộc thì buột phải xả =)))) gấp quá nên chạy vào nhà vệ sinh. Không ngờ cửa ngoài bị khoá. Chí Hoành khó hiểu, bình thường dù có lau dọn gì cửa ngoài cũng không khoá, thường chỉ là cửa bên trong từng buồng. Quá gấp, không có chỗ để xả, nên nó đạp cửa vào luôn =))))

Chí Hoành nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng không biết nên nghĩ theo chiều hướng nào đây nhỉ?

Nghĩ là Vương Nguyên trấn lột quần của Tuấn Khải? Mà Vương Nguyên theo Chí Hoành biết đâu có sở thích "sưu tập" boxer của người khác đâu.

Hay Chí Hoành nên nghĩ Tuấn Khải với Vương Nguyên có sở thích biến thái là hay trao đổi boxer cho nhau? Không lẽ... Ôi thôi, cái đầu "trong sáng" của Chí Hoành lại tiếp tục nghĩ bậy rồi :v :v.

Do bận nghĩ ngợi, cơn buồn vệ sinh của nó cũng tự nhiên mà hết =))))

Nói chung, cái tình trạng hiện tại rất chi là khốn nạn, rất chi là nghìn chấm. Vương Nguyên muốn đập đầu tự vẫn cho đỡ nhục. Riêng tên họ Vương bên cạnh, dù có hơi ngại, nhưng mặt đã được trét bê tông dày cả thớt nên cũng không nhục nhã gì cho lắm.

Chí Hoành suy nghĩ một hồi, đến khi thông suốt thì lắp bắp nói.

_ Không lẽ...hai người là đồng chí? Thích nhau từ trước?

Một đàn quạ bay ngang đầu song Vương. Chí Hoành thấy im lặng âm thầm đúc kết chuỗi sự kiện, cảm thán.

_ Thôi đúng rồi, hèn gì ngày nào Vương Nguyên cũng bị kêu lên bảng...

Vương Nguyên mặt đen như cái đít nồi. Tuấn Khải thì giật giật khoé miệng. Cũng hay cho cái trí tưởng tượng bay cao bay xa và bay luôn của Chí Hoành =)))

_ Ta không có... - Lời nói yếu ớt của Vương Nguyên thoát ra khỏi miệng.

Tuy nhiên, tiếng kêu như muỗi nũng nịu nó dễ gì làm cho sự nghi ngờ của Chí Hoành lắng xuống.

_ Thôi được rồi...Các người muốn làm gì thì làm~~~ Dù sao ta cũng không mắc vệ sinh nữa. Không làm cản trở đôi tình nhân ái luyến.

Chí Hoành ngoáy mũi mấy cái, cười hề hề rồi đóng cửa ra ngoài. Trước đó còn nói thầm một câu.

_ Sau khi về nhớ kể cho ta nghe nhé. Ta hứa không kể với ai đâu.

Vương Nguyên tức giận lấy boxer đang nắm trong tay muốn chọi vào mặt Chí Hoành. Thật may Chí Hoành nhanh nhẹn, chiếc boxer chọi vào tường rồi trượt xuống.

Cảm thấy trò vui trước mặt còn có thể tiếp tục dài dài, Tuấn Khải nổi máu đểu cáng nói.

_ Hehehe, dù sao danh tiếng của em cũng mất rồi, tôi sẽ là quân tử mà chiu trách nhiệm a~

Vương Nguyên dùng đầu gối thục vào bụng Tuấn Khải một cái, cù chỏ được dịp ra cơ hội đập mạnh vào lưng ai kia.

_ Chịu trách nhiệm cái b**p. Thầy lo mà giải thích đi.

Bị đánh, nhưng ai kia vẫn mạnh mồm nói.

_ Em nói tôi nên giải thích cái gì đây? Chuyện đã đến lúc này rồi, ai cũng nghi ngờ rồi, hay giờ mình làm theo lời họ để trở thành người nổi tiếng đi. Em cũng nên đổi cách xưng hô đi là vừa.

Chưa kịp nói hết, Tuấn Khải đã bị tán một phát vào mặt.

_ Điều mười nội quy, cấm chỉ yêu đương học sinh với nhau. - Vương Nguyên nói mà như hét. - Dù cho là giỡn đi nữa ít nhất cũng bị đình chỉ.

Tuấn Khải xoa xoa mặt, hơi nhếch môi nói.

_ Tôi biết.

Vương Nguyên lại tiếp tục.

_ Điều mười lăm nội quy, giáo viên yêu học trò sẽ BỊ ĐUỔI VIỆC.

Tuấn Khải cười nhẹ.

_ Thì bây giờ đổi lại thành em yêu tôi là xong. Em không bị đình chỉ, tôi cũng không phải bị đuổi~ Tiện công đôi đường.

_ Tôi thao! - Vương Nguyên định ra ngoài, thì sực nhớ ở dưới vẫn chưa có đồ bảo hộ. Đỏ mặt không nói nên lời.

Tuấn Khải dễ dàng thấy sự lúng túng đó. Nhìn sang cái boxer mình mới đưa bị rơi xuống đất làm dơ mất. Thở dài một tiếng.

Hắn lướt qua Vương Nguyên đi ra ngoài, Vương Nguyên khó hiểu nhìn theo bóng hắn qua khe cửa. Lát sau, Tuấn Khải trở lại với chiếc quần mới, vẫn còn nguyên trong hộp, giá còn chưa xé ra.

_ Tôi mua ở cửa hàng tiện lợi kế bên trường, cái cuối rồi đấy, ban nãy vì em mà đi mua, gặp cô bán hàng nữ ngại chết đi được. Còn nguyên hộp nên khỏi sợ dơ nhé.

Vương Nguyên còn đang có cảm giác mang ơn Tuấn Khải thì hắn lại nói.

_ Cái này co giãn, size nào cũng mặc vừa, khỏi lo bó mà cũng khỏi lo quá rộng. Sao thấy tôi lựa tốt chứ? =)))))

_ Tốt cái rắm! - Dứt lời, Tuấn Khải bị đá bay ra khỏi phòng nhà vệ sinh.

Bên ngoài, có người "bị đá" nhưng lấy làm vui vẻ, huýt sáo tiếp tục huấn luyện học viên.

Bên trong, có người "đá người khác" nhưng trong tâm lại rất cảm động với những gì mà người kia làm cho mình.

~o0o~

Ngày hôm sau, Vương Nguyên đi học, vừa mới đi vào lớp đã có ánh nhìn chòng chọc của mọi người. Đám con trai thì nhìn cậu đểu giả. Còn con gái thì có người hâm mộ, có người chán ghét.

Vương Nguyên thắc mắc, chưa kịp hỏi đã nghe tiếng nói chanh chua của một cô gái cuối lớp.

_ Có người hôm qua ở suốt ở trong nhà vệ sinh cả hơn 30 phút. Đáng nói là còn có cả giáo viên nữa ở bên trong nữ. Nên nghĩ gì đây? Điều mười với điều nội quy mười lăm cũng đã nói rõ như vậy, vậy mà còn làm càn. Đợi đến tay hiệu trưởng mới sợ?

Đám con gái xung quanh cô ta cười phá lên, chăm chọc Vương Nguyên. Những nam sinh và những nữ sinh còn lại đều quay sang chán ghét nhìn họ. Ai chả biết họ thuộc đám mê thầy Vương, nhưng mê đến độ chửi rủa bạn cùng lớp cũng quá lắm rồi đấy.

Vương Nguyên mặt không biểu cảm, hỏi Vệ Dục và Chí Hoành đang ở gần đó.

_ Cô ta tên gì mà nói lắm thế?

Câu nói của Vương Nguyên là một sự đả kích lớn với cô gái kia. Học chung với nhau hơn nửa năm học mà còn không nhớ tên người bạn cùng lớp. Chưa kể cô ta còn nổi tiếng là hotgirl nữa.

Vệ Dục lau mồ hôi hột, Vương Nguyên chọc trúng ổ kiến lửa rồi.

_ Vương Nguyên, cậu thật sự không biết Trình Thuỵ Du sao? - Cả lớp xôn xao hẳn lên, đám Trình Thuỵ Du trước giờ vốn là cái gai của mọi người, ỷ mình là cháu họ hiệu trưởng nên làm càn. Nghe Vương Nguyên phản dame hay như vậy bọn họ lấy làm thích thú.

_ Tôi chi biết Chu Du thôi!

(Chu Du: Một danh tướng thời Đông Ngô trong Tam Quốc)

Cả lớp được phen cười ngặt ngẽo, còn Trình Thuỵ Du thì giận tím mặt.

_ Được, để tôi cho cậu xem. - Trình Thuỵ Du không tin, với thế lực của gia đình cô, Vương Nguyên còn có thể mạnh mồm nữa không.

Hoàn chương 11

~TpHCM 5/8/2015~

Chỉnh sửa: 16/7/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro