Chương 85: Tang chứng, vật chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hằng không phủ nhận đến đây vì Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên cũng không phủ nhận đã ước hẹn với Trương Hằng ở hậu hoa viên, tựa hồ như thể không cần hỏi lại ngọc bội cùng bài thơ tình kia thì cũng có thể phán định hai người có tội rồi.

Lâm Duẫn Nhi yên lặng nhìn Trịnh Tú Nghiên, nhất thời không thể hiểu được "ước hội" ở đây là ý tứ gì, cũng không biết được cái gọi là "hò hẹn" giữa Trương Hằng và Trịnh Tú Nghiên là bắt đầu trước hay sau khi các nàng ở bên nhau? Mà Trịnh Tú Nghiên và Trương Hằng lại không có một câu biện bạch đối với chuyện này, nàng là không thể biện bạch, hay thậm chí không nghĩ tới việc đó? Ngồi xổm xuống, nắm tay Trịnh Tú Nghiên, nhẹ giọng nói: "Tẩu tẩu, người nói thực với bọn họ đi, người không có quan hệ gì với Trương Hằng."

Trịnh Tú Nghiên thấy lệ quang trong ánh mắt Lâm Duẫn Nhi, đáy lòng tê rần, nắm chặt tay nàng, lại ngoan tâm nói: "Việc này ta tự biết đúng mực, Duẫn nhi, nàng không cần quản."

Từ Liễu Thanh cũng sợ Lâm Duẫn Nhi nhịn không được mà nói ra chuyện các nàng cô tẩu mến nhau, rồi làm hỏng kế hoạch của mình, liền nói: "Duẫn nhi, con đến bên cạnh nương."

Lâm Duẫn Nhi thấy Trịnh Tú Nghiêncúi đầu không hề để ý đến mình, đành phải buông tay nàng, đi đến bên cạnh Từ Liễu Thanh, nhịn không được mà nước mắt rơi xuống, úp mặt lên vai Từ Liễu Thanh khóc.

Làm sao Từ Liễu Thanh lại không biết được tâm sự của nàng, nhưng không tiện khuyên bảo nên đành vỗ vỗ lưng nàng, dùng thanh âm chỉ có Lâm Duẫn Nhi nghe được, nói ba chữ: "Có nương đây."

Quả nhiên Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn nàng.

Từ Liễu Thanh hơi mỉm cười, gật gật đầu, Lâm Duẫn Nhi lập tức ngừng khóc, mục quang một lần nữa lại đặt lên người Trịnh Tú Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên vẫn đang nhìn Lâm Duẫn Nhi, chạm phải ánh mắt nàng, lại cúi đầu. Nhìn vẻ mặt bi thiết của Lâm Duẫn Nhi, thiếu chút nữa cũng nhịn không được mà khóc theo.

Trừ Lí Cốc Lan, Tử Y cùng Trương Hằng ra, những người khác thấy bộ dáng Lâm Duẫn Nhi khóc thương tâm muốn chết, đều cảm thấy có chút kỳ quái, tẩu tẩu có người bên ngoài, như thế nào mà tiểu cô lại khóc thành như vậy? Quan hệ giữa các nàng không khỏi cũng quá tốt đi?

Từ Liễu Thanh không để mọi người nghi hoặc lâu, lấy ra ngọc bội cùng lá cây, đem ánh mắt mỗi người đều hấp dẫn lại đây, nhìn Trương Hằng, hỏi: "Trên lá cây này là chữ của Tú Nghiên, nói vậy thì ngọc bội này cũng là vật của nàng?"

Trương Hằng gật gật đầu: "Phải."

Từ Liễu Thanh lại hỏi: "Không biết Trương công tử lấy miếng ngọc bội này từ đâu?"

Trương Hằng thoáng có cảm giác tội lỗi, sau đó ngẩng đầu cất cao giọng nói: "Ngọc bội này là Tú Nghiên tặng cho ta trước khi xuất giá, đây là vật đính ước giữa chúng ta."

Sở dĩ Trương Hằng dám mở to mắt nói dối cũng có đạo lý của hắn. Hắn nhận định Trịnh Tú Nghiên còn có tình ý đối với hắn, bằng không cũng sẽ không giữ hắn ở Lâm phủ đến hôm nay, lần trước Trịnh Tú Nghiên đáp ứng gặp mặt hắn, càng thêm chứng minh ý tưởng này. Tuy rằng Trịnh Tú Nghiên nhìn như có vẻ thích Lâm Duẫn Nhi, nhưng hai nữ nhân sao có thể yêu nhau, lại sẽ càng không có kết quả tốt đẹp gì cả. Nếu nàng không thích Lâm Tử Hạo, mà còn có tình ý chưa dứt với hắn, nói không chừng cũng muốn thừa cơ hội này rời khỏi Lâm phủ, đây vốn là phán đoán của hắn, nhưng Trịnh Tú Nghiên cam chịu, không thể nghi ngờ là cho hắn thêm lợi thế, cho nên mới dám đánh bạo, nói ra lời dối trá này.

Quả nhiên Trịnh Tú Nghiênnghe xong vẫn im lặng không lên tiếng.

Lâm Duẫn Nhi nhịn không được, nhảy ra cả giận nói: "Ngươi nói dối!"

Từ Liễu Thanh ngạc nhiên nói: "Duẫn nhi, sao con biết hắn nói dối?"

Lâm Duẫn Nhi đoạt lấy khối ngọc trong tay Từ Liễu Thanh, giơ lên giữa không trung, nói: "Đây rõ ràng là ngọc bội mà tẩu tẩu đưa cho ta!"

Từ Liễu Thanh vẻ mặt không tin, hỏi: "Ngọc bội Tú Nghiên đưa cho con, vì sao lại rơi vào tay Trương công tử?"

Người không biết tình đều cho rằng quan hệ cô tẩu giữa các nàng rất tốt, Lâm Duẫn Nhi vì muốn bảo vệ Trịnh Tú Nghiên cho nên mới bịa ra lời này.

Lâm Duẫn Nhi liền chỉ thẳng Vân La: "Là nàng trộm!"

"Duẫn nhi!" Từ Liễu Thanh vội vàng đứng lên, kéo cánh tay đang chỉ Vân La của nàng xuống: "Trước mặt Bát Vương gia, không thể vô lễ, sao con có thể đổ oan cho Vân La đại tẩu lấy trộm của con thứ gì."

Vân La lập tức tỏ ra ủy khuất: "Duẫn nhi, ta cùng muội muội đều là đại tẩu của ngươi, ngươi bất công che chở muội muội, ta không ý kiến, nhưng ngươi không thể vì muội muội mà nói xấu ta được! Ngọc này cũng không phải vật gì vô giá, ta lấy trộm để làm gì chứ? Chẳng lẽ ý tứ Duẫn nhi là hoài nghi ta giá họa cho muội muội? Hay là trực tiếp hoài nghi ta cấu kết cùng Trương Hằng? Ta lớn lên ở trong cung, ở bên Thái Hậu cùng các vị nương nương mà mưa dầm thấm đất, hiểu rõ nhất lễ nghĩa liêm sỉ, sao lại có thể làm ra loại chuyện vô đạo đức như thế?"

Vân La giành trước đem mọi khả năng nói ra, nhân tiện hung hăng trào phúng Trịnh Tú Nghiên một phen, sau khi nói xong còn đi đến trước mặt Bát Vương gia, nũng nịu nói: "Cha, người phải phán xét cho nữ nhi!"

Bát Vương gia vỗ vai nàng, nói: "Không phải con lấy, đương nhiên sẽ không khiến con bị oan." Sau đó nhìn Từ Liễu Thanh, thế nhưng lại nói xấu nữ nhi hắn ăn cắp, trên mặt đã có vẻ không vui.

Từ khi thấy Vân La mời Bát Vương gia đến, Từ Liễu Thanh đã đoán được nàng sẽ sử dụng chiêu này, hơn nữa cũng đã đoán hẳn là Duẫn nhi không nắm được nhược điểm của nàng, nếu đã không có chứng cứ rõ ràng thì Vân La tự nhiên có thể chối sạch.

Quả nhiên hỏi Lâm Duẫn Nhi có chứng cớ gì không, Lâm Duẫn Nhi nói không có, chỉ nói việc này Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn đều biết.

Bế Nguyệt và Lạc Nhạn là thiếp thân nha đầu của Trịnh Tú Nghiên cùng Lâm Duẫn Nhi, lời các nàng sao có thể lấy làm chứng? Từ Liễu Thanh lắc lắc đầu, nói với Vân La: "Lời Duẫn nhi nói, con không cần để trong lòng, nàng cũng là quá quan tâm Tú Nghiên nên mới nói mà không suy nghĩ thế."

Thế này Vân La mới cười nói: "Ta hiểu mà."

Lâm Duẫn Nhi nhất thời chán nản, rõ ràng chính Vân La trộm ngọc của nàng, lấy của Nghiên nhi, hiện tại ngược lại thành ra nàng mới không đúng, hoàn toàn bị điên đảo trắng đen. Kéo cánh tay Từ Liễu Thanh, nói: "Nương, người tin tưởng con, thật sự là Vân La nàng..."

Từ Liễu Thanh có chút bực mình ngắt lời nàng: "Con còn nói nữa." Sau đó cười tỏ ý xin lỗi Bát Vương gia: "Tiểu nữ tùy hứng thành quen, còn thỉnh Bát Vương gia không lấy làm phiền lòng."

Bát Vương gia thản nhiên nói một câu: "Sự tình biết rõ ràng là tốt rồi."

Sau đó Từ Liễu Thanh mới hỏi Lí Cốc Lan: "Bà thông gia cũng biết chuyện vật đính ước này?"

Lí Cốc Lan nghe Lâm Duẫn Nhi nháo một hồi như vậy, trong lòng cũng đã hiểu được đại khái, cũng ẩn ẩn đoán được dụng ý Từ Liễu Thanh. Nữ nhi nhẫn nhịn không nói, cái gì cũng không phủ nhận, căn bản chính là phối hợp với Từ Liễu Thanh, chỉ là thấy danh tiết nữ nhi bị thương tổn, vẫn đầy bụng đau lòng, chỉ có thể nén cơn đau, phối hợp diễn trò cùng các nàng, nói: "Ngọc bội này là ta đưa cho Tú Nghiên, là do phụ thân quá cố của Tú Nghiên lưu lại." Tuy lời nói không thừa nhận đây là vật đính ước, nhưng ngọc Trịnh Vệ Quân để lại, ý nghĩa tự nhiên không tầm thường, người bên ngoài nghe được cũng coi như nàng thừa nhận.

Từ Liễu Thanh gật đầu: "Nói cách khác ngọc bội này không giả được, về phần phiến là cây này là..." Cố ý kéo dài thanh âm, thật đúng là nàng đoán không ra lá cây này là chuyện gì xảy ra.

Vân La cười nói tiếp: "Duẫn nhi sẽ không lại đổ oan cho ta, lá cây này cũng là ta trộm chứ?! Muội muội cũng sẽ không viết bài thơ này cho ta. Tri âm? Ta thì không dám. Đánh đàn? Ta liền sẽ càng không. Duẫn nhi, cái này tựa hồ cũng không phải là viết cho ngươi a!"

Lâm Duẫn Nhi không nói gì để chống đỡ, thật sự nàng không biết bài thơ này là chuyện gì, nhưng đúng là chữ của Nghiên nhi, chẳng lẽ thật sự viết cho Trương Hằng?

"Bài thơ kia là Quận Vương phi tặng cho ta." Tử Y đi ra, đứng giữa Trương Hằng cùng Trịnh Tú Nghiên, duyên dáng yêu kiều, còn coi thường liếc Trương Hằng một cái. Nếu không đi ra nói lời công đạo, thật đúng là sợ Trương Hằng sẽ vô liêm sỉ nói là Trịnh Tú Nghiên đưa cho hắn.

Vân La cười lạnh một tiếng: "Nhân duyên muội muội thật tốt a." Ngụ ý là, lại thêm một người nói dối giúp nàng.

"Sao?" Từ Liễu Thanh bán tín bán nghi, nhìn Trịnh Tú Nghiên: "Tú Nghiên, là như vậy à?"

Lại nghe Trịnh Tú Nghiên phun ra hai chữ rõ ràng: "Không phải."

"Tỷ tỷ!" Tử Y lập tức kinh sợ, không rõ vì cái gì Trịnh Tú Nghiên lại phủ nhận.

Trịnh Tú Nghiên cười nhẹ: "Tử Y, hảo ý của ngươi, lòng ta lĩnh, đây là việc nhà Lâm gia chúng ta, ngươi không cần nhúng vào làm gì."

Thế này, Tử Y thật đúng là không hiểu, rõ ràng là Trương Hằng cùng Vân La vu oan hãm hại nàng, Trịnh Tú Nghiên chẳng những không phủ nhận, còn cố ý thừa nhận, chẳng lẽ nàng còn có thâm ý khác? Cân nhắc không ra ý tứ của Trịnh Tú Nghiên, Tử Y sững sờ đứng đó, nhất thời không dám nói thêm nữa.

Một câu này của Trịnh Tú Nghiên khiến Trương Hằng vui đến hỏng rồi. Lâm Duẫn Nhi thì hắn không sợ, dù sao còn có Vân La, nhưng Tử Y thì hắn lại không thể không phòng, tuy rằng đã nói chuyện với nàng một buổi, nhưng ý tứ của Tử Y cũng không rõ ràng, chưa nói sẽ giúp cũng chưa nói không giúp. Bất quá hắn đã sớm chuẩn bị tốt, nếu giúp thì tốt nhất, nếu không giúp thì hắn cũng nghĩ tốt lí do thoái thác rồi, nói Tử Y vì hận đời nên mới giận chó đánh mèo hắn. Người bên ngoài chỉ biết bởi vì danh phận nữ tử thanh lâu của Tử Y nên dưới cơn giận dữ hắn mới bỏ nàng, chỉ có hắn cùng Tử Y biết được nguyên nhân chân chính, cùng lắm thì lại nói hại Tử Y vài câu, khẳng định Vân La sẽ hát đệm theo. Lời nói của một nữ tử ở chốn thanh lâu hỗn tạp, cho dù có thật đi nữa thì tin rằng cũng không có lực thuyết phục! Vốn hắn còn lo lắng ở trước mặt mọi người mà Tử Y bạo gan nói ra bí mật mà hắn không muốn cho ai biết, sau lại nghĩ nghĩ, liền đoán được khẳng định Tử Y sẽ không nói, nếu nói ra, Lâm Duẫn Nhi sẽ không thoát được liên can. Chỉ cần hắn thề thốt phủ nhận, Lâm gia nhất định sẽ tin hắn mà không tin Tử Y, đem Lâm Duẫn Nhi đưa lên quan để điều tra! Cho nên hắn đã ăn chắc về Tử Y.

Tử Y lại nhìn thoáng qua Trương Hằng, rồi mới thối lui qua một bên, yên lặng xem kì biến.

Bài thơ này nếu không phải đưa cho Tử Y, vậy chỉ có thể là đưa Trương Hằng.

Vật chứng đều rõ ràng, ngọc bội cùng tình thi đều là do Trịnh Tú Nghiên đưa cho Trương Hằng, lại có nhân chứng, Lâm Tử Hạo tận mắt thấy bọn họ hò hẹn, tội tư thông này của Trịnh Tú Nghiên xem ra đã định rồi.

Trương Hằng còn dùng ngữ điệu tình cảm nói với Trịnh Tú Nghiên: "Tú Nghiên, đều là do ta không tốt, không cất kĩ những thứ này. Mà một ngày này sớm muộn gì cũng đều phải đến, ta còn ước gì không đến sớm một chút, như vậy thì chúng ta có thể sớm rời khỏi nhà giam này. Nàng yên tâm đi, ta nhất định sẽ không cô phụ tâm ý của nàng đối với ta..."

Trịnh Tú Nghiên nhìn hắn một cái, dùng ánh mắt ngăn cản hắn tiếp tục nói.

Từ trong mắt nàng Trương Hằng nhìn ra vẻ hèn mọn của mình, liền không nói thêm được câu nào nữa.

Từ Liễu Thanh thấy thời cơ chín muồi, liền nói với Lâm Viễn Kiếm: "Lão gia, đều hỏi rõ ràng rồi, người xem làm sao bây giờ?"

Lâm Viễn Kiếm nghe xong bọn họ đối thoại, tâm tình đã trầm trọng tới cực điểm. Trương Hằng, hắn đương nhiên không thể dung tha, nhưng xử trí Trịnh Tú Nghiên thế nào thì lại làm cho hắn khó xử.

Lâm Tử Hạo thấy Lăng Viễn Kiếm vẫn trầm mặc không nói, liền cả giận nói: "Còn làm sao nữa? Nữ nhân này khiến ta đội nón xanh*, làm cho Lâm gia chúng ta hổ thẹn như thế, sao còn có thể dễ dàng với nàng? Muốn để ta nói, thì trực tiếp hưu Trịnh Tú Nghiên, đem bọn họ đánh cho tàn phế rồi đuổi đi!"

(*đội nón xanh = cắm sừng)

Lâm Viễn Kiếm trầm giọng ngắt lời hắn: "Tú Nghiên không thể hưu!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro