Chap 85 : Tiểu Linh Tử, mi điên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang cái danh "con gái ông trùm MAFIA" đi khắp nơi tìm người, à nói là đi khắp nơi thì hơi quá chứ Lâm Anh chỉ cần ngồi một chỗ chỉ tay cũng đã nắm được toàn bộ hoạt động của các tổ chức ngầm trong thành phố này rồi.

-Sao rồi?-cô lật lật tập tài liệu trên tay.

-Không khó để ra bọn chúng.-người áo đen nói.-Chúng tôi đã tìm ra bọn chúng, là băng đảng "Chó Săn", căn cứ của chúng nằm ở khu vực ngoại ô vô cùng xa thành phố, nơi này hoàn toàn không có bất cứ một tín hiệu nào có thể truyền tới, phải mất gần 3 giờ đồng hồ mới có thể liên lạc và báo cáo về.

"Chó săn" cái tên này cũng hợp với nó chúng nó quá.

-Tốt lắm.-Lâm Anh đập tay.-Như thế nào rồi?

-Máy nghe lén và máy theo dõi đều đã được gắn ở quanh khu vực đó, có điều hơi khó kết nối vì ở đó không có tín hiệu, người của chúng ta bắt buộc phải lắp tín hiệu và dò bằng vệ tinh.

Lâm Anh gật gật đầu.

Người áo đen lấy ra một chiếc ipad, làm vài thao tác rồi đưa cho Lâm Anh.

Ồ, tuyệt vời, hình ảnh vô cùng sắc nét. Toàn bộ khu vực này đều được thu nhỏ trên màn hình ipad, âm thanh cũng vô cùng sống động.

Ồ, đây rồi, thứ cô cần đây rồi. Lâm Anh nhếch mép, màn hình hiển thị bóng dáng của Tiểu Linh Tử.

Con nhỏ này giấu cũng kĩ đấy nhưng cưng à, còn lâu mới qua được chị mày, mày tuổi gì mà đòi qua mặt con gái ông trùm MAFIA khét tiếng, nực cười.

Con nhỏ này cũng ghê gớm phết nhỉ, sáng đi, chiều về, hoàn toành không bị nghi ngờ.

Hừm xem nào, tốt lắm, để xem nó giấu Đan Đan yêu quý của cô ở đâu nào.

Hử gì đây? Nó vừa làm cái gì thế?

Tiểu Linh Tử nó vừa làm cái mẹ gì thế này?

NÓ – DÁM – TÁT – VÀO – MẶT – LINH – ĐAN – YÊU – QUÝ – CỦA – CÔ?

Máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu, loạn, loạn thật rồi, thế giới này loạn thật rồi, một con nhỏ chui ở đâu ra mà dám dơ tay tát Linh Đan yêu quý của cô, giỏi, giỏi, giỏi lắm, kiểu này cô nuốt méo trôi rồi.

-Alo, chồng, anh đang ở đâu?-Lâm Anh lôi điện thoại ra gọi cho Vương Tuấn Khải.

-Đang ở nhà Thiên Tỉ, có chuyện gì thế?

-Nói Thiên Tỉ kết nối với số ID của em.

-Hàn Lâm Anh ?

-Mau lên, kết nối sau đó nói gì cũng được, số ID là HanLamAnh2198112811zne.

-Thiên Tỉ, kết nối với số ID...alo, Hàn Lâm Anh....

Lâm Anh không kịp để Vương Tuấn Khải nói thêm câu gì liền tắt máy. Cô đứng dậy.

-Tất cả trong tư thế chuẩn bị, chỉ cần có lệnh liền hành động.

-Rõ.

-Tốt lắm, hành động nhất định phải cẩn thận, không được để cho bọn chúng biết.-rồi đi ra ngoài.

Tại căn phòng của Thiên Tỉ, hai người Tuấn Khải và Thiên Tỉ phải khó khăn lắm mới giữ được Vương Nguyên đang nổi nóng.

-Hai người buông ra, em phải đến đó.-cậu nắm chặt tay, mắt đỏ ngầu.

Sau khi Thiên Tỉ kết nối với địa chỉ ID của Lâm Anh, toàn cảnh của khu ngoại ô được chuyển tới máy của cậu, khác với những gì tưởng tượng, Linh Tử không hề nương tay với Linh Đan. Nói hành hạ thì hơi quá đáng, nhưng những gì Linh Tử đang làm cũng không thua kém hành hạ một chút nào. Chửi rủa, đánh đập, dội nước? Từ bao giờ con bé đã trở nên ác độc đến như thế?

-Bình tĩnh đi, bây giờ cậu nóng vội chẳng giải quyết được vấn đề gì hết, hiểu không? Chỉ cần đánh động chúng một chút chúng sẽ lại giấu Linh Đan đi, đến lúc đó cậu muốn hốt xác cậu ấy về cũng không phải là chuyện đơn giản.-Thiên Tỉ rất phũ phàng, nhưng đó là sự thật.

-Vương Nguyên, bình tĩnh một chút.-Vương Tuấn Khải gật đầu đồng tình, vỗ vỗ lưng Vương Nguyên.

-Ngồi đấy và bình tĩnh lại đi, tôi không ngại ném cậu lên giường và cung cấp thuốc ngủ liều cao đâu.-Thiên Tỉ mặt lạnh.

Vương Nguyên bực mình hừ lạnh.-Thế bây giờ cậu muốn như thế nào? Nhìn đi, nhìn xem Linh Đan cậu ấy giờ đang thế nào đi, cậu nói tôi bình tĩnh, tôi đây ị vào.

-Linh Đan không phải là đứa con gái chân yếu tay mềm, đau một chút liền kêu ca thế nên cậu bớt lo bò trắng răng đi, để dành sức mà giết người.

-Lâm Anh đâu rồi?

-Giờ này chắc trên đường tới, Thiên Anh ca đi đâu rồi?

-Anh ấy nói ra ngoài điều tra cái gì đó, chúng ta hành động trước, sau đó báo anh ấy sau.

-TÔI ĐÂY.-Cánh cửa bị mở ra một cách vô cùng thô bạo.

-Thế nào rồi? Người của tôi vẫn đang ở đó, mọi hành động của chúng đều được gửi tới máy tính của cậu, bây giờ chúng ta làm thế nào?

-Hai người trước hết đi điều động người một chút, Vương Nguyên, cậu đi chuẩn bị đồ đi.

-Còn cậu?

-Tất nhiên là đi cùng nhưng tôi cần thời gian để chuyển dữ liệu tới máy tính cầm tay lên sẽ đi sau, tôi sẽ liên lạc với ba người.

Nói rồi cả ba người rời khỏi phòng.

Còn lại một mình trong phòng, Thiên Tỉ một tay lướt trên bàn phím, một tay đeo chiếc tai nghe bluetooth kết nối với máy vào.

-Kì Doanh, cậu đang ở đâu?

-Hửm? Đang trên đường tới nhà cậu.

-Vòng xe lại, tới chỗ Lâm Anh đi, có việc rồi.

-Ô, có chuyện gì thế?

-Tìm được Linh Đan rồi. Bây giờ bọn Vương Nguyên đang chuẩn bị, cậu liên lạc với Lâm Anh, đi cùng cậu ấy.

-Ok.

-Lâm Anh, người của cậu ở khu vực đó, toàn bộ chuyển qua cho tôi?

-Ok, okay, đợi một chút tôi nói lại cái đã.

-....

-Okay, được rồi đấy, bây giờ cậu ra lệnh tùy thích đi.

-Cảm ơn. Mấy người chuẩn bị thế nào rồi?

-Toàn bộ số người hành động lần này là người của MAFIA, CIA họ thiên hơn về phần tìm kiếm thông tin.

-Được rồi, mọi người chuẩn bị xuất phát đi.

-Okay.

-À, Kì Doanh đến chỗ cậu chưa?

-Chưa thấy, sao à?

-À không có gì đâu, chuẩn bị đi.

Thiên Tỉ điều chỉnh tần số tai nghe một chút.

-Kì Doanh, cậu đang ở đâu?

-À vẫn đang trên đường đến nhưng tắc đường quá.

-Không cần đến nữa, bây giờ cậu tới đây được không?

-Đây là đâu? Nhà cậu á? Đùa chắc? Giờ ngoành lại mất thời gian lắm đó.

-Không sao, cậu đi vào đường X đi, tôi đợi ở đó.-Thiên Tỉ vừa nói vừa đứng dậy ôm theo chiếc máy tính.

-Okay.

***

-Sao rồi? Có phải đang hận tôi lắm không?-Linh Tử vứt cái cốc xuống đất.

Cả người Linh Đan ướt nhẹp, cô nhìn nó, không nói gì.

-Hừ, đừng nhìn tôi như kiểu muốn ăn sống nuốt tươi tôi như thế, chị không xứng, tầm mắt của chị nên để ở dưới như những con chó.-Linh Tử dí đầu Linh Đan xuống.

Linh Đan nghiến răng, được rồi, cô không thể làm gì hơn ngoài việc chịu đựng cơn đau đớn trong lòng.

Linh Tử hoàn toàn tức giận.

-Chị hai, chị cứ như vậy ba mẹ thực sự sẽ rất buồn.

-Mi muốn làm gì?

-Xem nào, hai đứa con gái, một đứa chết, đứa kia là hung thủ, chị nghĩ sao?-Linh Tử nhếch mép.

Linh Đan trừng mắt nhìn Linh Tử.

-Tiểu Linh Tử, mi điên rồi !

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro