Chap 74 : Hoàng Linh Đan, sao chị có thể lỡ đối xử với em như thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không đi về đi, đứng đây làm gì nữa, cửa nhà ngay trước mắt tôi rồi.-Linh Đan ngơ ngơ nhìn Vương Nguyên.

-Đúng là cái loại...người ta đưa về tận nhà mà lấy một cốc nước cũng không mời.-Vương Nguyên bĩu môi. Sau khi giãi bày hết ruột, gan, phèo, phổi ra thì trời cũng tối má nó rồi, cậu đưa Linh Đan về nhà, đến cổng mà nó đuổi như đuổi tà.

-Nước nhà tao nuôi mày lớn đấy.-Linh Đan lườm.-Đừng có mà lên cơn.

-Người yêu với nhau mà mày với tao như đúng rồi, gớm quá cơ.-Vương Nguyên nhìn nhìn Linh Đan.

-Tối rồi đấy, còn chưa tắm đâu, tầm này đang điên đấy nhé !

-Hừ, muốn đuổi thì nói thẳng, lại còn bày đặt.

Linh Đan gật gật đầu.

-Mày phũ quá đấy.-Vương Nguyên chẹp chẹp miệng.-Hôn cái rồi tao về.

Linh Đan tối mặt nhìn Vương Nguyên.

-Au.-Vương Nguyên kêu lên khi bị Linh Đan thẳng tay đập một phát vào đầu.

-Tầm này đừng có mà lầy.-Linh Đan lườm lườm Vương Nguyên.

Vương Nguyên tức giận nhìn Linh Đan, liều mạng lao tới đặt lên môi cô một nụ hôn liền bị Linh Đan cho thêm một cước vào bụng.

-Con điên này.-Cô đỏ hết cả mặt.

Vương Nguyên nhăn mặt ôm bụng.

-Hứ, anh đây dỗi.-Vương Nguyên mặt mày xưng phù quay đầu leo lên xe.-Nhớ đấy nhớ, anh mày dỗi.-Rồi đóng cửa xe.

-Em yêu về ngoan nhé.-Linh Đan vẫy vẫy tay.

***

-Đan Đan, về rồi đó hả? Đi đâu mà gọi điện cũng không nghe máy?-Linh Đan đi vào trong nhà đã thấy mẹ Hoàng đang ngồi ghế cùng ba Hoàng.

-À, cái này, con tới bar một chút.-Linh Đan vô cùng thành khẩn khai báo.

-HOÀNG LINH ĐAN ! EM LẠI DÁM TỚI BAR!-Bỗng dưng một tiếng hét truyền đến tai.

-Cái gì thế? Ba má ai vừa mới hét thế?-Linh Đan ngoáy ngoáy lỗ tai, quái lạ, cái tiếng hét này nghe quen quen.

-Mày nghĩ sao mà nói thế hả con?-Mẹ Hoàng kinh bỉ nhìn Linh Đan.-Nghe quen thế mà không nhận ra à?

-Ờ, con cũng thấy quen quen, nhưng mà chắc không phải hai con đâu mẹ nhỉ?

-Nghĩ vậy à?-Thiên Anh từ bên trong đi ra, cười cười nhìn Linh Đan.

Ba má Hoàng cũng mỉm cười.

Linh Đan ngạc nhiên đến nỗi không nói được lời nào, mắt cô cứ mở to nhìn người con trai đang đi ra kia.

Cái này, không phải là đang mơ đúng không? Kia là anh trai cô đúng không?

-Ơ, sao ngơ ra thế này?-Thiên Anh nhìn Linh Đan.

Cô nuốt nước bọt, không đùa nhau đấy chứ?

-Hai...hai...à....

-Ừ.-Thiên Anh giật đầu.

Linh Đan xúc động ôm chầm lấy Thiên Anh.-Hai...huhu...rốt cuộc...cũng chịu...ra rồi...huhu...làm người ta nhớ muốn chết...-cô khóc.

-Hai xin lỗi...-Thiên Anh xoa xoa đầu Linh Đan.

Ba má Hoàng nhìn hai đứa con, cuối cùng cũng được vui vẻ rồi.

Linh Đan khóc ghê dữ lắm, ướt hết cả áo Thiên Anh, lượng nước nó khóc trong ngày hôm nay chắc bằng người ta khóc trong một tuần mất.

-Hư, không được khóc, lớn rồi, đại học rồi mà như con nít.-Thiên Anh dỗ dành Linh Đan, để cô ngồi xuống giường.

-Hứ. Em còn không tính sổ với hai, bỏ người ta những hai năm liền.-Linh Đan bất mãn.

-Bây giờ không phải ở đây rồi đây à? Đúng rồi, hôm nay gan quá nhể, đi bar cơ đấy.-Thiên Anh nhăn mặt nhìn Linh Đan.

-Thì tại người ta có chuyện buồn phiền. Mà thôi, người ta nhớ anh muốn chết.-Linh Đan đánh trống lảng, ôm chầm lấy Thiên Anh.

-Người chưa tắm, cấm động chạm.-Thiên Anh lập tức đẩy Linh Đan ra.

-Gì chứ? Anh em với nhau.-Linh Đan bực mình.

-Đi tắm đi.-Thiên Anh đứng dậy đi ra ngoài.

-Đồ ích kỉ.-Linh Đan lè lưỡi đứng dậy chuẩn bị tắm, mà sao hôm nay không thấy con bé Linh Tử đâu nhỉ?

Sau khi tắm xong, Linh Đan lập tức nhảy chân sáo đi tìm Thiên Anh, đi qua phòng Linh Tử, thấy con bé đang nằm trên giường, cửa còn không đóng.

Tự dưng cô cảm thấy tội lỗi.

-Ê, sao thế em?-Cô đi vào trong.-Hai trở lại rồi đấy.

Linh Tử nhìn Linh Đan khinh bỉ.-Người ta biết rồi.

-Thế mày làm sao thế em? Buồn phiền cái gì à?

-Vương Nguyên ca không chịu gọi điện cho em.-Linh Tử nhăn mặt.

Nhắc đến Vương Nguyên, cảm giác tội lỗi lại tăng thêm một chút.

-Chắc nó bận thôi.-Linh Đan tặc lưỡi.-Mà ngày nào chúng mày chả gặp nhau, nhớ nhung cái khỉ gì chứ?

Linh Tử lườm Linh Đan.-Cái con người này, thô thiển hết phần của xã hội, mau biến đi, em gái đang phiền lòng, hứ.

-Á à, con này được nhỉ? Hôm nay dám đuổi chị mày à? Được, được, đuổi chị mày chứ gì?-Linh Đan đứng dậy, mặt hầm hầm nhìn Linh Tử.-Đuổi thì chị mày đi.

Nhìn Linh Đan đi ra ngoài, còn tốt bụng đóng hộ cái cửa, Linh Tử úp mặt xuống gối, Hoàng Linh Đan, sao chị có thể làm thế với em?

Linh Đan tìm thấy Thiên Anh trong phòng đọc sách.

-Hai, hai, em muốn ôm ôm.-Cô giang hai tay, nhìn kiểu gì cũng ra con này nó đang làm nũng.

-Bớt làm nũng đi em gái, mày là sinh viên đại học rồi, không còn trẻ trâu nữa đâu.-Thiên Anh nói một cậu làm Linh Đan bực mình xụ mặt xuống.

-Hai, em muốn đi ngủ.

-Lớn rồi, không phải ngủ cùng.

-Nhưng mà quen rồi.

-Hai năm không có anh mày vẫn sống tốt.

Linh Đan bực mình, người ta chỉ muốn đi ngủ thôi mà.

Cô phụng phịu đi về phòng, đang bực hết cả mình thì Vương Nguyên gọi tới.

-Alo.

-Hế lô em yêu, về nhà an toàn rồi hở?

-Tao tưởng mày dỗi cơ mà.

-Ấy, hết dỗi rồi em yêu ạ.-Vương Nguyên ở đầu dây bên kia cười cười.-Ăn cơm chưa?

-Uống rượu lo con mịa nó rồi, ăn gì nữa.

-Không ăn đêm lại lò mò dậy, rồi khổ.

-Thì đành thôi, à đúng rồi báo mày tin vui, hai tao trở về rồi.

-GÌ CƠ? THẬT Á? NÓI ĐÙA KHÔNG THỂ?-Đầu dây bên kia hét lớn tới lỗi Linh Đan để điện thoại cách xa tay một cánh tay mà vẫn nghe thấy được.

-Tất nhiên là không rồi.-Linh Đan cười cười.-Mà tao cũng không ngờ ấy, vui muốn chết.

-Này, nói thật nhớ.

-Hở?-Linh Đan ngơ ngơ, nó lại định nói gì nữa.

-Tao nhớ mày.

-Mày ngộ hả? Không phải gặp nhau cả ngày rồi còn gì?

-Thật đấy, tao nhớ thật mà. Tao vẫn không tin là bây giờ tao với mày là một đôi rồi đấy.

Linh Đan im lặng, đúng vậy, chính cô cũng không thể tin được.

-Mày lại nghĩ đến Linh Tử à?-thấy Linh Đan im lặng, Vương Nguyên lên tiếng.

-Ừ, tao không biết việc tao đang làm có đúng không nữa? Linh Tử biết tao với mày đang yêu nhau thì con bé sẽ sao đây?

-Sao mày cứ phải lo lắng chuyện này thế nhỉ? Tao nói rồi, tao yêu mày, chứ không yêu Linh Tử.

-Tao biết là mày yêu tao rồi, khổ lắm. Nhưng mà tao vẫn sợ, sợ Linh Tử nó tổn thương lắm, tao là chị mà Vương Nguyên.

-Tao biết mày là chị rồi, mà thôi đi, lo xa nó vừa thôi, trước sau gì nó cũng biết, tổn thương cũng chỉ một lần.-Vương Nguyên chẹp chẹp miệng.

-Nhưng mà tao vẫn...

Cạch. Rầm. Linh Đan chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng cửa đập một cách hết sức thô bạo.

Cô quay ra, là Linh Tử.

Linh Đan thất kinh nhìn Linh Tử nước mắt đầm đìa nhìn mình, chết rồi, không phải con bé nghe thấy rồi chứ?

-Linh...Linh...Tử....

-HOÀNG LINH ĐAN, SAO CHỊ CÓ THỂ LỠ ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ THẾ?-Linh Tử gào lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro