Chap 72 : Tôi sao có thể không quan tâm người con gái mình yêu được đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Kiệt lắc đầu ngán ngẩm nhìn Linh Đan. Con mẹ này nó điên thật rồi. Uống hết 3 chai rượu quý của cậu. Tiền thì không tiếc nhưng mà cảm thấy con này nó thật đáng sợ, một mình cân 3 chai rượu, sức uống còn hơn cả đàn ông. Uống say rồi thì thôi ngủ đi cho rảnh nợ, đằng này còn nói linh tinh làm cậu váng hết cả đầu.

-Thiên Kiệt, cậu thấy tôi có chỗ nào không tốt chứ?

-Chị chỗ nào cũng không tốt.

-Chị có chỗ nào không tốt chứ, rõ ràng rất xinh đẹp mà.-Linh Đan cười ngố.-Này nhé, chị mày là hoa khôi của trường đại học đấy nhé.

Thiên Kiệt gật gật đầu, được rồi tôi công nhận chị đẹp.

-Nhưng mà...-tự dưng Linh Đan giọng trùng xuống.-Sao chuyện tình cảm của chị mày lại khó khăn thế này cơ chứ, chị mày thích Vương Nguyên lắm mà, sao cậu ấy lại không thích chị chứ.-Vừa nói vừa mếu máo.

Thiên Kiệt thất kinh nhìn Linh Đan, chết rồi, con này say quá thành phê đá rồi hay sao ấy.

-Chị rất tổn thương đó.-Linh Đan khóc lớn, ôm lấy Thiên Kiệt.

Thiên Kiệt hơi ngạc nhiên, được rồi, coi như hôm nay cậu đen đủi mới dẫn con nhỏ này tới đây.

-Khóc đi.-Cậu nhẹ giọng.

-Huhu, thật sự rất khó chịu đó.-Linh Đan khóc ngày càng lớn, vòng tay ôm Thiên Kiệt chặt hơn.

Thiên Kiệt nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Linh Đan an ủi.

Linh Đan khóc một lúc lâu rồi thiếp đi. Thiên Kiệt lắc lắc đầu nhìn người con gái khuôn mặt tèm nhem trong lòng mình, đứng dậy bế cô vào bên trong.

Ngồi xuống giường, nhìn Linh Đan ngủ say, đoạn tình cảm này của cậu rốt cuộc cũng sẽ đi về đâu. Hừ, nực cười. Chính cậu nói rằng yêu một người mà không dám nói là hèn nhát, vậy mà, bây giờ cậu lại trở thành một kẻ hèn nhát chính hiệu. Hoàng Linh Đan, người con gái mà lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã liền có tình cảm với cô. Lần đầu tiên cậu cảm thấy bối rối khi đối diện với cô. Cậu đã luôn có suy nghĩ rằng mình sẽ đem lại hạnh phúc cho cô cho đến khi biết người trong lòng cô là Vương Nguyên. Được rồi, cậu không nên cố chấp. Trịnh Thiên Kiệt cậu không đến nỗi phải đau khổ vì một người con gái.

Lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn rồi gửi đến Vương Nguyên. Đắp chăn cẩn thận cho Linh Đan rồi đi ra ngoài.

Nhận được tin nhắn của Thiên Kiệt, Vương Nguyên liền ngay lập tức tới quán bar.

Cậu đi nhanh vào trong, tới phòng của Thiên Kiệt. Trước cửa phòng, có hai tên to con đứng canh.

-Ai đây? Nhóc, đây không phải là chỗ chơi.-Một tên nhìn thấy Vương Nguyên liền lên tiếng.

Vương Nguyên không thèm để ý, mở miệng.-Ông chủ của các người đâu.

-Ông chủ đang có việc bận.-Tên đó trả lời.

Vương Nguyên không quan tâm vẫn tiến vào.

-Đây không phải là chỗ chơi của mày, cút.-Hai tên đó chặn cậu lại.

Vương Nguyên đằng đằng sát khí nhìn hai tên to con.

-A! Thằng này láo thật.-Một tên tiến lên định lao vào đánh cậu liền bị cậu nhanh như cắt cho một cước vào bụng.

Tên đó đau đớn ngã xuống.

Tên còn lại thấy vậy lao tới. Vương Nguyên bật lên cao, một cước đá thẳng vào đầu tên đó khiến hắn ngã xuống không kịp định hình.

Xong xuôi cậu phủi phủi quần áo.

Cạch. Cánh cửa mở ra, Thiên Kiệt nhìn cậu với ánh mắt chán nản.

-Anh có cần đánh người của tôi đến thế không?

-Ai kêu chúng cản đường tôi. Hừ, Linh Đan đâu rồi?

-Đang ở bên trong.-Thiên Kiệt ngán ngẩm trả lời, nhìn người trắng trắng nhỏ nhỏ mà mạnh thấy gớm.

Vương Nguyên đi thẳng vào trong, chẳng thèm để ý tới Thiên Kiệt vất vả thu dọn tàn cuộc.

Linh Đan nằm trên giường, chăn bị cô đạp ra, quần áo xộc xệch.

Thấy vậy, máu nóng trong người Vương Nguyên lại bốc lên ngùn ngụt. Con gái con đứa, nói bao nhiêu lần rồi, quần áo ăn mặc thì hở hang. Suốt ngày khoe da thịt ra cho bọn đàn ông nó nhìn, bực hết cả mình. Hoàng Linh Đan nó cứ như con điên ấy.

Thiên Kiệt đi vào trong, nhìn thấy Vương Nguyên mặt mày chẳng mấy tốt đẹp liền lên tiếng.-Chị ta uống hết ba chai rượu rồi lăn ra ngủ. Yên tâm, là rượu quý, không phải rượu rởm đâu.

Vương Nguyên nghiển răng, ba chai, con này có điên thật rồi.

-Ừm, anh chăm sóc cho chị ấy nhé.-Thiên Kiệt lắc lắc đầu.-Tôi có việc rồi, thẻ khóa phòng tôi để trên bàn, lúc nào đi thì khóa lại giùm tôi.-rồi đi ra ngoài.

Vương Nguyên bực mình tiến lại gần Linh Đan đắp lại chăn cẩn thận cho cô.

Tiếng chuông có cuộc gọi vang lên, là máy của Linh Đan. Vương Nguyên thò tay vào túi quần móc ra, là Kì Doanh.

-Alo.

-Alo, ủa ai thế?

-Là tớ, Vương Nguyên đây.

-Ớ, Vương Nguyên? Cậu đang ở cùng Linh Đan à?

-Ừ.

-Ở đâu thế? Tớ tưởng Linh Đan nó đi cùng Thiên Kiệt.

-Ở quán bar của Thiên Kiệt, Linh Đan uống say rồi.

-Vậy hả? Thế cậu biết Thiên Kiệt đi đâu rồi không, tôi gọi mà nó không nghe.

-Cậu ấy vừa ra ngoài rồi.

-Vậy hả. Thế thôi nhớ, tôi cúp máy đây. Bye.

-Bye.-Vương Nguyên để điện thoại đặt trên bàn.

Vương Nguyên thở dài nhìn người con gái đang làm ổ trong chăn, sao lại ra cái nông nỗi này cơ chứ.

-Này, Linh Đan, Hoàng Linh Đan.-Cậu lay lay người cô.

Linh Đan "ưm" một tiếng, không thèm để ý.

-Linh Đan, Hoàng Linh Đan, dậy đi.-Tiếp tục lay lay.

Linh Đan hơi khó chịu nhăn mày chui vào trong chăn.

-Hoàng Linh Đan, dậy, dậy, dậy.

Linh Đan không thèm để ý tới Vương Nguyên khiến cậu bực mình. Cậu lật chăn ra, kề vào tai Linh Đan hét lớn.

-HOÀNG LINH ĐAN ! DẬY NHANH!

Linh Đan bị giật mình liền mở mắt, nhìn thấy Vương Nguyên liền không khỏi ức chế, cô đang ngủ mà.

-Cậu bị điên chắc.-Men rượu trong người cô vẫn còn chưa hét, đang ngủ bị Vương Nguyên đánh thức liền cáu gắt.

-Câu đó phải để tôi nói mới đúng. Hoàng Linh Đan, cậu uống nhầm thuốc đúng không? Đang yên đang lành tự dưng tới bar chơi, còn uống liền một hơi hết ba chai rượu. Là bai chai, ba chai đó. Cậu nghe rõ chưa? Thần kinh cậu có vấn đề rồi đúng không? Hay là cậu đứt mất một sợi dây thần kinh rồi, cậu nói cho tôi nghe xem nào.-Vương Nguyên bực mình nói lớn.

Linh Đan tức giận nhìn Vương Nguyên, nói lớn như vậy làm gì chứ.

-Cậu nói lớn như vậy làm gì chứ? Tôi làm gì cũng có liên quan đến cậu quái đâu mà cậu phải làm căng lên như vậy chứ.-Cô đang bực mình, nói lớn cũng không kém Vương Nguyên.

Vương Nguyên nghiến răng nhìn cô.-CẬU CÒN DÁM NÓI THẾ VỚI TÔI, HOÀNG LINH ĐAN, GAN CẬU CŨNG LỚN THẬT.

Vương Nguyên rống lớn khiến Linh Đan giật mình, cô tức giận, căm phẫn nhìn cậu.-Cậu quát cái khỉ gì chứ? Tôi bận cậu quan tâm đến tôi lắm sao? Giữa chúng ta cũng chẳng có gì, cậu với tôi chẳng là gì của nhau cả nên tôi làm gì cũng không đến cậu quản.-Linh Đan ủy khuất hét lớn, nước mắt bắt đầu rơi.

-Cậu khóc cái khỉ gì chứ?-Vương Nguyên nhăn mặt.

-Mặc kệ tôi, cậu mau cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu.-Linh Đan hét lên, đánh thùm thụp vào người Vương Nguyên.

-Hoàng Linh Đan. Cậu đừng có mà quậy nữa.-Vương Nguyên giữ tay Linh Đan.

-Mặc kệ tôi, cậu mau cút đi.-Linh Đan kích động hét lớn, nước mắt ướt nhẹp khuôn mặt.

-Cậu đừng có nháo nữa.-Vương Nguyên kìm nén tức giận, thở dài nhìn cô.

Linh Đan khóc lớn nhìn cậu.-Cậu tới đây làm cái khỉ gì chứ? Mau cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu.

Vương Nguyên nhìn Linh Đan, cậu ấy bị làm sao thế?

-Cậu sao vậy? Xin lỗi, tôi không nên to tiếng với cậu.

-Đừng nói mấy lời đó với tôi, cậu mau đi đi. Hức hức, tôi không bận cậu quan tâm, mau về với Linh Tử đi.

Vương Nguyên nhìn nhìn Linh Đan, thở dài.

-Tôi sao có thể không quan tâm người con gái mình yêu được đây, Linh Đan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro