Chap 7 : Khúc dạo đầu #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3 : Đi chơi.
Trở về với tâm trạng vui vẻ, Kì Doanh thật sự rất vui khi được bên cạnh Thiên Tỉ. Cô cứ cười một mình khiến Lâm Anh ngạc nhiên :
-Này ! Doanh Doanh, làm sao mà cứ cười một mình không vậy?
-Hả? À, không, không có gì đâu !-Kì Doanh chối.
-Thật không? Hôm nay tớ nghe Sandy kể có ai đó đã trốn tiết cùng với Jackson à nha!-Lâm Anh cười ranh mãnh.
-Hả? Gì chứ? Ai trốn !-Kì Doanh giật mình.
-Ơ! Sao phải giật mình thế, có tật giật mình à?-Lâm Anh cười.
-Ơ....mình....
-Nào, khai mau, thích người ta rồi hả?
-Không....biết nữa!
-Sao lại không biết?
-Thì.....
-Thì sao, phải tiến lên đi chớ, Jackson vừa đẹp trai vừa lạnh lùng lại còn học giỏi, chà....chà......
-Không biết nữa, sợ cậu ấy ghét mình!
-Gì? Điên hả? Ghét gì chứ?
-Không biết.....mà thôi.....mình lên phòng đây !-Nói rồi Kì Doanh bỏ lên phòng.
Nằm trên giường, cô suy nghĩ về tình cảm mà mình dành cho Thiên Tỉ, cô không biết rằng đó là tình yêu hay là gì? Chỉ biết rằng cô luôn muốn được ở bên Thiên Tỉ, ở bên cậu, cô cảm thấy thật sự rất ấm áp.
Biệt thự Dandelions.
-Hôm nay đi đâu vậy?-Linh Đan hỏi Thiên Tỉ.
-Chơi!
-Cùng Jessica?
-Ừ! Thì sao?
-À...không....không có gì!-Linh Đan cười.
-Vương Nguyên!-Linh Đan gọi.
-Hử?
-Có thấy lạ không?
-Lạ gì?
-Thì Thiên Tỉ đó!
-À! Tôi thấy hình như 2 người đó có tình cảm với nhau rồi !
-Ax....phán như cậu biết hết vậy?
-Tôi nghĩ thế thôi !-Vương Nguyên cười hề hề trông cực cute ( lâu lắm mới thấy cậu bán manh Bảo Bối ợ :3 )
-Xì....đúng là.....!-Linh Đan bĩu môi.
-Này....mai được nghỉ, mấy đứa có muốn đi đâu không?-Tiểu Khải bỗng quay sang nói với 3 đứa.
-Đi chơi đi !-Vương Nguyên hào hứng.
-Đúng đúng, đi chơi đi !-Linh Đan đồng tình vs Vương Nguyên.
-Thiên Tỉ, ý chú thế nào?-Tiểu Khải hỏi Thiên Tỉ.
-A! Hả? Gì ạ?-Thiên Tỉ giật mình.
-Ax...đầu óc để đi đâu vậy?-Vương Nguyên nói.
-Chắc đang nghĩ tới người ta !-Linh Đan cười cười.
-Thôi...2 cái đứa này! Tiểu Đan lo học đi, sắp thi rồi đấy, còn muốn chơi sao?-Tiểu Khải nhắc
-Không chịu đâu!!! Sao chỉ có e phải học chớ, sao Thiên Tỉ không phải học!-Linh Đan nói.
-Tôi không cần học cx được giải!-Thiên Tỉ trêu tức Linh Đan.
-Rồi xem !-Linh Đan nè lưỡi.
-Thôi, nghe nè, hôm nay a vừa nhận được thông báo, chỉ học nốt ngày hôm nay thôi, sau đó được nghỉ 1 tuần trước khi thi, lo mà ôn đi !-Tiểu Khải nói.
-Thật hả anh?-Vương Nguyên hỏi.
-Ừ!
-Mà sao anh biết hay vậy?
-Tên ngốc này, anh là hội trưởng hội học sinh mà không biết sao?-Tiểu Khải cốc đầu Vương Nguyên.
-Ui da ! Em quên! hì hì.
-Sao tụi em không nhận được thông báo?-Thiên Tỉ hỏi.
-Ừm.....chắc được gửi vào mail đấy!-Tiểu Khải nói.
-Thôi nào mọi người, kệ đi, mai được nghỉ, mau nghĩ xem chúng ta sẽ đi đâu!-Vương Nguyên nói.
-Đúng đó, hay về Trung Quốc đi !-Linh Đan đề nghị.
-KHÔNG! Đan Đan điên hả? Về bây giờ papa bắt ở lại đó, không được về đây nứa đâu !-Vương Nguyên phản đối.
-Ừ há, cũng đúng! -Linh Đan nè lưỡi.
-Vậy.....giờ mấy đứa muốn đi đâu?-Tiểu Khải hỏi.
-Picnic đi!-Linh Đan đề nghị.
-Được đó, được đó!-Vương Nguyên đồng tình.
-Ừm. vậy cũng được, để anh bảo chj Kate chuẩn bị!
-Đại Ca! Em rủ Jessica và Windy được không?
-Đúng đó anh, càng đông càng vui!-Vương Nguyên nói.
-Cũng được đó, Thiên Tỉ thấy thế nào?
-Em thì thế nào cũng được!
-Vậy mau gọi cko họ đi!-Vương Nguyên giục.
-Đây....ơ......á......hết pin rồi !-Linh Đan nói.
-Ạch....Thiên Tỉ mau gọi cko Jessica đi !-Vương Nguyên nói.
-Hả? Sao lại là tôi!
-Không cậu thì ai, gọi đi !
-Ơ.....ờ......-Thiên Tỉ rút điện thoại ra, bấm số.
-Alo.....Jessica....hả....tôi.....Jackson đây !-Thiên Tỉ ấp úng.
-Ừ! Có gì không?-Kì Doanh tuy nghe giọng bình thản nhưng không ai biết cô cũng đang khá ngạc nhiên.
-À.....thì.....thì........
-Thì gì?
-Thì......
-Nói đi....mau lên...-Linh Đan và Vương Nguyên ở 2 bên nói với Thiên Tỉ.
-À....thì.....mai được nghỉ lên Roy và Sandy muốn đi chơi lên họ muốn rủ cậu và Windy đi cùng, không biết ý 2 cậu thế nào?
-Đi chơi hả? Cũng được đó! Vậy mai 8 giờ tụi mình sẽ tới nhà cậu nhé!
-Ừ....à mà cậu biết địa chỉ chưa?
-Á....quên mất....chưa biết cậu đọc đi....
-~!@#$%^&*()_+-Thiên Tỉ đọc một lèo.
-Ừ...vậy nhé, mai gặp!
-Ừ.....bye!
-Có vậy thôi mà cũng ấp a ấp úng !-Linh Đan nói.
-Nam tử hán đại trượng phu cái việc cỏn con ý mà cũng không nói lên lời !-Vương Nguyên nói.
-Có giỏi sao 2 người không gọi đi, nói gì nứa? Muốn chết hả?
-Hay tại nói với "nàng" lên ngại !-Vương Nguyên trêu.
-Tất nhiên rồi!-Linh Đan chen vào.
-2 người muốn chết hả?-Thiên Tỉ nói và đuổi theo 2 con người kia.
Căn nhà rộn vang tiếng cười. Tiểu Khải cũng mỉm cười nhìn 3 đứa.
Còn bên phía Kì Doanh, sau khi nghe điện thoại của Thiên Tỉ, tim cô đập rất nhanh, cô vừa vui vừa ngạc nhiên khi Thiên Tỉ gọi cho cô.
Sáng hôm sau, 8h sáng. Biệt thự Dandelions.
-Oaaaaaaaaa.....biệt thự của mấy người lớn thật đó !-Lâm Anh trầm trồ mặc dù biệt thự của cô và Kì Doanh to không kém.
-Biệt thự của cậu cũng có khác gì đâu !-Thiên Tỉ nói.
-Vẫn không bằng của mấy người !-Lâm Anh trề môi.
-Được rồi, đông đủ rồi, chúng ta xuất phát thôi !-Tiểu Khải nói.
-Nè....cái tên mặt lạnh đó cũng đi sao?-Lâm Anh nói nhỏ vs Thiên Tỉ.
-Ảnh không đi thì ở nhà sao? Không sao đâu, ảnh không như mọi người nghĩ đâu!-Thiên Tỉ cười. ( mọi người nghĩ ảnh thế nào hở Thiên Tỉ )
-Ủa? Roy và Sandy đâu?-Kì Doanh hỏi.
-Hơ......anh, 2 người đó đâu!-Thiên Tỉ cũng khá ngạc nhiên.
-Đây nè èèèèèè.......-Tiểu Khải chưa kịp trả lời thì tiếng Linh Đan đã lanh lảnh ở ngoài cổng.
-2 người đi đâu vậy.....ơ.....mấy cái xe đạp này là thế nào?-Lâm Anh hỏi.
-Ax.....thông minh như vầy mà còn hỏi à Wind?-Linh Đan cười cười.
-Chúng ta sẽ đi chơi bằng xe đạp đôi?!-Vương Nguyên nói.
-HẢẢẢẢẢẢẢ......gì cơ !-cả lũ ngạc nhiên.
-Ax.....mấy cái người này!-Vương Nguyên nhăn mặt.
-Có gì mà ngạc nhiên vậy?-Linh Đan hỏi.
-Đi bằng xe đạp sao? Cơ mờ tôi không biết đi !-Lâm Anh thú nhận.
-Ax.....mấy người có biết là sáng nay tôi dậy từ 5h sáng để đi thuê xe không mà giờ kêu không biết đi, bộ muốn chết hả?-Vương Nguyên đằng đằng sát khí nói. ( Bảo Bối cậu là cậu hình tượng dễ thương mà sao lại khiến cái lũ đó sợ sệt thế hả? mất hết hình tượng rồi )
-A...haha....thôi được rồi thì đi xe!-Lâm Anh sợ.
Được rồi, mọi người, lên đường thôi, ủa mà khoan, giờ chia thế nào? Tôi đi vs Sandy rồi còn 4 người thì sao?-Vương Nguyên nói.
-Đúng đó, hay để tôi xếp cho nhé !-Linh Đan cười nham hiểm.-Đại Ca! Anh đi với Windy nhé ! Còn Jackson-cậu đi với Jessica!
-Tiểu Đan!-Tiểu Khải nhìn Linh Đan.
-Đại Ca à, giúp muội đi, phải để 2 cái người kia đi với nhau chứ! Đi mà coi như giúp muội đi !-Tiểu Đan nói nhỏ năn nỉ.
Tiểu Khải không nói gì, đi ra cổng đứng chờ.
-Tốt lắm, vậy cứ thế nhé, Jessica, Jackson, vui vẻ nhé !-Linh Đan nháy mắt.
-Lại đây coi!-Lâm Anh kéo Linh Đan.-Sao lại để tôi đi với cái "tảng băng di động" đó hả?
-Sao đâu, phải giúp cko 2 cái người kia thành đôi thành cặp chứ!
-Được, vì giúp 2 người đó nên tôi tha cko cậu lần này !-Lâm Anh giận dỗi đi ra cổng.
Nào, mọi người, xuất phát thôi !-Vương Nguyên vui vẻ.
3 chiếc xe đạp lăn bánh, cả 6 người đều rất vui vẻ. Lạc vào dòng người đi trên đường như 6 người họ vẫn rất nổi bật bởi vẻ đẹp có 1-0-2 mà trời ban cko.
-Oaaaaaaaa......đẹp quá !-Lâm Anh trầm trồ khi đến nơi.
-Hehe...nơi mà Jackson chọn, không đẹp mới lạ !-Linh Đan nói.
-Nào, mọi người, chuẩn bị nào.!-Vương Nguyên nhanh nhảu.
Vậy là 6 người cùng nhau trải thảm trên bãi cỏ. bày thức ăn, đồ uống đã chuẩn bị ra. Tất cả vui vẻ ăn uống.
Thấy Tiểu Khải không ăn mà nằm nghe nhạc ở gốc cây gần đó, Lâm Anh quay sang hỏi Linh Đan.
-Nè, sao anh ta không ăn cùng ?
-Đại Ca hả? Chẳng bao giờ Đại Ca ăn đâu, chỉ toàn nằm dưới gốc cây nghe nhạc thôi!
-Mà này, mấy người không phải người Anh đúng không?
-Sao cậu hỏi vậy?
-Xì.......diện mạo của mấy người đâu giống người Anh vs lại lúc nãy hăn ta còn gọi cậu là Tiểu Đan nữa mà !
-Cậu thính thật đó Windy!-Vương Nguyên chen vào.
-Tôi mà....
-Y như con.....
-Con gì....
-À...thôi, mà cậu thắc mắc chúng tôi là người gì làm gì?
-Chỉ là tò mò thôi!
-Thật ra tụi mình là người Trung Quốc, vì một số lí do là không thể dùng tên thật.-Linh Đan nói.
-Biết ngay mà !
-Hì hì! Thật ra mình không phải là Sandy Collins mà là Hoàng Linh Đan !
-Roy Wang cũng chỉ là tên giả! Tên thật của tôi là Vương Nguyên.
-Jackson Yi-Dịch Dương Thiên Tỉ.
-Mấy người......chẳng phải là......
-Cậu cũng đâu kém cạnh hả Windy?-Linh Đan cười.-Đại tiểu thư, con gái chủ tịch tập đoàn MAFIA lớn nhất thế giới.
-Ax.....điều tra từ bao giờ vậy?
-Từ lâu rồi !-Linh Đan cười hì hì.
-Mấy cậu nhanh thật đấy !-Kì Doanh xen vào.
-Còn cậu-Tiểu thư tập đoàn "The King" tập đoàn vui chơi, giải trí đứng đầu thế giới.-Cũng có kém gì Windy đâu !-Thiên Tỉ nói.
-Ax.....mấy cậu điều tra hết về chúng tôi đó hả?
-Chẳng phải Windy cũng điều tra về tụi mình rồi sao?-Vương Nguyên nói.
-Phải !Nhị thiếu gia, con trai chủ tịch tập đoàn FBI lớn nhất thế giới.Con trai độc nhất vô nhị của chủ tịch tập đoàn Vương Gia -tập đoàn giàu nhất trên thế giới.Thiếu gia của tập đoàn "The Sky" tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất trên thế giới. Nhị tiểu thư của tập đoàn "The Angel" tập đoàn chính trị lớn nhất thế giới. Gia thế của mấy cậu khó điều tra đấy !
-Cậu cũng điều tra được rồi đấy thôi!-Vương Nguyên vừa ăn vừa nói.
-Khá khó khăn khi điều tra về các cậu đấy ! Lâm Anh cười.
-Hai cậu có thể giới thiệu tên thật rồi đấy !-Thiên Tỉ cười.
-Hàn Lâm Anh !
-Trịnh Kì Doanh !
-Họ Wiliams nhà Kì Doanh khá nổi tiếng ở Anh nhỉ?-Linh Đan hỏi.
-Đâu bằng họ Collins nhà cậu !
-Này, mấy cậu hôm nay đến đây để chơi hay là đến để bàn về truyện họ hàng vậy?-Vương Nguyên hỏi.
( tôi cũng định nói câu đấy đấy :3 ghê thật mới mười mấy tuổi mà cứ như mấy ông cụ, bà cụ non í )
Vậy là 4 con người nói chuyện rôm rả cả 1 khu đó. Thấy Kì Doanh không nói gì mấy, Thiên Tỉ cùng cô đi dạo mà không hề biết rằng 2 người đã bị 3 "điệp viên" kia theo dõi.
-Hôm nay cậu có vẻ ít nói nhỉ?-Thiên Tỉ hỏi.
-Vẫn như ngày thường mà!
-Tôi thấy khác đấy !-Thiên Tỉ cười.
-Mà, dạo này cậu ôn tập thế nào rồi?-Thiên Tỉ hỏi.
-Ưm....cũng bình thường !
-Sắp thi rồi đấy !
-Yên tâm đi, tôi không được giải thì sẽ chẳng ai có giải đâu !-Kì Doanh cười.
-Cậu chắc không?
-Chắc mà!-Kì Doanh cười tươi.
-Nếu không được thì sao?
-Thì....mà cậu đang khinh thường tôi đó hả?
-Đâu có!
-Được, nếu tôi được giải, cậu phải đưa tôi đi chơi nhé, chịu không?
-Được thôi!-Thiên Tỉ cười.
2 người cùng nhau đi dạo và nói chuyện cơ mờ cuộc nói chuyện này đã được 3 bạn "điệp viên" kia thâu tóm và lưu ngay vào bộ não thiên tài.
-Lần này có trò vui rồi đây!-Vương Nguyên nói.
-Kiểu rỳ cũng được đi chơi !-Lâm Ahn nói.
-Làm như là mấy người được đi đó !-Linh Đan nhìn 2 con người đang trên mây kia.
Đang đứng sau gốc cây trình 2 con người kia thì bỗng :
-Mấy đứa đang làm cái gì vậy?-Giọng nói vang lên làm 3 bạn giật mình và ngã xuống.
-Á....Đại Ca, anh làm gì vậy?-Linh Đan nhăn nhó.
-Vương Tuấn Khải-anh có cần ác vậy không?-Vương Nguyên nhăn mặt.
-Này tên "tảng băng di động " kia...a làm gì mà như ma vậy?-Lâm Anh khó chịu.
-Cô vừa gọi tôi là gì?-Tiểu Khải nhìn Lâm Anh.
-"Tảng băng di động"
-Nói lại lần nữa coi!
-"Tảng băng di động"
-Cô.....chán sống rồi sao?-Tiểu Khải nhìn Lâm Anh = ánh mắt sắc lạnh.
Lâm Anh hơi chột dạ nhưng cũng cố cãi lại :
-Tôi chưa có chán sống, tôi còn rất yêu đời thưa a !
-H-À-N-L-Â-M-A-N-H ! Tôi cảnh cáo cô lần cuối, còn gọi tôi như vậy nữa thì đừng trách Vương Tuấn Khải này vô tình !-Tiểu Khải gằn từng tiếng sau đó bỏ đi.
-Hả? Tên đó....tên...đó....mà sao hắn biết tên tôi vậy?-Lâm Anh hỏi.
-Đại Ca là người điều tra về 2 người mà!-Linh Đan nói.
-Đúng là "tảng băng di động" có khác !-Lâm Anh nè lưỡi nhìn theo Tiểu Khải.
-Tiểu Bảo Bối, cậu có thấy Đại Ca có gì lạ không?-Linh Đan quay sang nói nhỏ với Vương Nguyên.
-Lần đầu tiên thấy cãi nhau với người lạ ! Mà này, từ sau cấm cậu gọi tôi là Tiểu Bảo Bối đấy, nhớ chưa?
-Hì hì hì....tôi thấy hay mà!
-Hay gì chứ? Cậu lại bắt chước papa Vương gọi tôi như vậy chứ gì?
-Hì hì........
Mỗi người một việc, nhưng họ đều cảm thấy vui vẻ .Ngày hôm nay vui vẻ như vậy, ngày mai sẽ như thế nào? Đời người đâu có thể biết trước được tương lai, phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro