Chap 66 : Người đó, là chị hai đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Everyone, ta cơm bách rồi nà ~~~ nhớ ta hông? Nhớ thì thả trym đi nà~~~

*********************************************************

Linh Tử ngẩng đầu lên đối nhìn Vương Nguyên, đôi mắt cô long lanh. Tim đập thình thịch, tay nắm chặt.

-Vương Nguyên ca ca, em thích anh.

Lời nói nhẹ nhàng phát ra từ khuôn miệng xinh xắn khiến Vương Nguyên ngây người.

Linh Tử nhìn Vương Nguyên, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ.

Mong chờ một câu trả lời từ cậu.

Mong chờ điều ước sẽ trở thành hiện thực.

Mong rằng tình cảm này của cô sẽ được đáp lại.

Mong rằng, lần trở về này của cô là đúng đắn.

Vương Nguyên nhìn Linh Tử, hơi thở ra.-Anh xin lỗi.

Linh Tử nghe như sét đánh ngang tai. Vương Nguyên ca ca vừa nói "anh xin lỗi.". Đúng vậy, này là từ chối cô sao?

-Tại...sao...?-Linh Tử không còn đủ bình tĩnh để nhìn vào mắt cậu nữa.

Vương Nguyên khẽ thở dài.-Em là một cô em gái tốt.

Cô cúi mặt xuống đất, hai mắt cay cay. Em gái tốt sao?

-Không thể cho em một cơ hội sao?

-Anh...đã có người mình thích rồi.

Được rồi, Linh Tử, phải bình tĩnh, không được khóc trước mặt Vương Nguyên ca ca, mày phải tỏ ra mày là một đứa con gái mạnh mẽ.

-Chúng ta...nên đi thôi.-Vương Nguyên bước qua Linh Tử, đi về phía trước.

Đi được vài bước, cậu khựng lại. Linh Tử đang kéo áo cậu.

-Người đó...là chị hai có đúng không?

Vương Nguyên nhìn về phía trước, không quay đầu lại, nhẹ nhàng mà gật đầu.

Linh Tử cảm thấy mọi thứ như sụp đổ.

Người mà Vương Nguyên ca ca thích, là chị hai, đúng vậy là chị hai của cô – Hoàng Linh Đan.

-Rất thích chị hai sao?-Giọng Linh Tử hơi lạc đi, cô bé khóc rồi.

-Không phải thích. Mà là yêu.-Vương Nguyên không quay đầu lại.-Chúng ta nên về thôi, mọi người sẽ lo lắng.-Cậu quay lại

-Đừng quay lại, em không muốn ca ca nhìn thấy em lúc này. Ca ca...cứ về trước đi...em muốn...ở một mình.-Linh Tử buông tay ra. Vương Nguyên quay lại nhìn Linh Tử, khẽ lắc đầu, cậu chọn để cô một mình.

Được rồi, Linh Tử, Vương Nguyên ca ca đã đi rồi. Mày cũng nên về nhà thôi.

***

Linh Tử mở cửa phòng. Quăng chiếc túi xách đắt tiền sang một bên, cô thả mình xuống giường. Nước mắt, không ngừng tuôn rơi. Cô đã rất kìm nén để không để ba mẹ thấy cô khóc.

Lần này trở về, điều cô muốn nói với Vương Nguyên rằng cô thích cậu, thực sự rất thích cậu. Cô thích cậu ngay từ lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu, thích ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười như ánh nắng của cậu.

Nhưng mà...cậu, lại không thích cô. Tình cảm của cậu không hề đặt ở nơi cô, mà là...là chị hai, là người con gái mang tên Hoàng Linh Đan.

Ling Tử bật khóc nức nở như một đứa trẻ, bao nhiêu đau thương hiện rõ trên khuôn mặt tèm nhem nước mắt.

Vương Nguyên ca ca, tại sao không phải là em, tại sao lại là chị hai? Tại sao không phải là người khác mà lại là chị hai, tại sao? Tại sao lại là Hoàng Linh Đan, tại sao vậy?

Linh Tử ôm lấy con gấu bông to bự, khóc rất lớn. Ủy khuất rất lớn.

Linh Đan mở cửa phòng, ủa, hôm nay nhỏ Linh Tử không định đi học hả?

-Linh Linh, không dậy đi học à?

-Em đi sau, chị hai cứ đi trước đi.-Linh Tử nói vọng ra.

Linh Đan nhún nhún vai đi xuống nhà, thôi, giờ người ta là người đã có chủ rồi.

Nhắc đến, lại thấy buồn. Được rồi, Linh Đan, quên đi, giờ Vương Nguyên là em rể của mày rồi.

***

-Ủa? Linh Đan, không đi cùng Linh Tử à?-Hàn Lâm nhìn Linh Đan ngạc nhiên khi cô đi vào lớp.

-À. Nó nói mình đi trước.-Linh Đan ngồi vào chỗ.-Ủa?-Linh Đan cầm tấm thiệp màu xanh lam ở trên bàn lên.-Gì đây? Ai để đây vậy?

-Không biết.-Hàn Lâm lắc đầu.-Đến lớp là thấy rồi.

Linh Đan mở tấm thiệp nhỏ ra, một dòng chữ mày trắng nổi bật trên nên xanh "DOVE".

-Hey, Tiểu Bàn.-Vương Nguyên ném một bịch đồ ăn về phía Linh Đan.

Linh Đan đón lấy bịch đồ ăn, nghiến răng nhìn Vương Nguyên.-Không được gọi tôi là Tiểu Bàn.

Vương Nguyên cười hì hì xoa đầu Linh Đan.

-Bỏ tay xuống, như xoa đầu chó ấy.

-Thì cậu đúng là con chó béo mà.-Vương Nguyên cười ha hả.

Linh Đan lườm Vương Nguyên, đây đéo thèm nói chuyện với mày đấy ờ.

Vương Nguyên cười cười nhìn Linh Đan quay mặt đi, à con này giỏi, dám chảnh cún à.

-Tiểu Bàn, chảnh không có tác dụng.-Vương Nguyên quàng tay vào cổ Linh Đan.

-Bỏ ra, con điên.-Linh Đan hết tay Vương Nguyên ra.-Bố chảnh đấy, ờ, rồi sao.

Vương Nguyên nhìn nhìn Linh Đan.-Bớt lên mặt.-Còn cố tình véo má cô.

-Đau, con điên, mày như con dở ấy, im chị đây còn ăn.-Linh Đan trợn mắt nghiến răng nói với Vương Nguyên.

Vương Nguyên cười cười, ừ ăn đi. Trời đánh còn tránh miếng ăn mà.

Linh Đan bực mình xé cái bánh mì ra ăn, hừ, mới sáng ra đã đụng phải một con điên. Không biết ngày hôm nay của cô sẽ ra sao đây?

-Ăn uống cẩn thận hộ tao cái coi, con này, dù gì mày cũng là tiểu thư con nhà tài phiệt đấy.-Vương Nguyên lấy khăn lau kem dính trên miệng Linh Đan cằn nhằn.

Linh Đan khựng lại trước hành động của Vương Nguyên. Thật nhẹ nhàng.

-A! Linh Tử, em đến rồi.

Linh Đan giật mình nhìn ra cửa, Linh Tử đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào cô và Vương Nguyên.

Cô vội hất tay Vương Nguyên ra, nhăn mặt nhìn cậu.-Không khiến, tôi tự làm được.

Vương Nguyên khó hiểu nhìn Linh Đan, con nhỏ này lại làm sao thế?

Linh Tử đi vào chỗ ngồi, không nhìn Linh Đan lấy một cái. Vương Nguyên hơi mỉm cười nhìn cô.

Đặt cặp sách xuống bàn, cô bé quay sang nói chuyện với Hàn Lâm.

Linh Đan liếc nhìn Linh Tử, không phải con bé ghen rồi chứ?

Cô khẽ thở dài. Được rồi, con bé giận rồi.

Giờ giải lao, mọi người rủ nhau cùng xuống căng teen.

-Vương Nguyên ca ca, chúng ta đi nhé.-Linh tử ôm lấy cánh tay Vương Nguyên, ngẩng đầu lên nhìn cậu như một cô em gái nhỏ.

Vương Nguyên nhìn Linh Tử hơi mỉm cười, gật đầu.-Ừ, chúng ta đi.-cô bé là em gái của cậu mà.

Linh Đan nhìn hai người, đột nhiên không muốn đi nữa.

-Mọi người cứ đi đi, tui ở lại lớp ngủ tí, đêm qua xem phim muộn.

-Có cần tui mua lên cho không?-Lâm Anh nhìn cô.

-Thôi, không cần đâu.-Linh Đan lắc lắc đầu.

Vương Nguyên nhìn Linh Đan không nói gì.

-Chúng ta đi thôi.-Linh Tử kéo kéo tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro