Chap 65 : Lời tỏ tình của Linh Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vương Nguyên ca ca, là em, Linh Tử đây]

[A! Linh Tử hả? Có chuyện gì không em?]

[Em..em muốn nói với Vương Nguyên ca ca một chuyện.]

[Ừ, nói đi em.]

[Ngày mai ca ca có rảnh không?]

[Mai à? Xem nào, sáng anh phải học trên lớp phụ đạo, à, chiều thì rảnh đấy.]

[Vậy thì tốt quá, có thể đi chơi với em một buổi được không?]

[Ừm, được thôi ^_^]

[Tốt quá.]

[Vậy mai 5 giờ anh qua đón em nha.]

[Dạ được.]

[Ừ, muộn rồi, ngủ đi.]

[Vương Nguyên ca ca ngủ ngon]

[Ừ, em ngủ ngon.]

Linh Tử mỉm cười nhìn điện thoại, thật vui quá.

***

-Mày làm gì mà thử đi thử lại quần áo thế hả? Tính đi trình diễn thời trang à?-Linh Đan nhồm nhoàm nhai bim bim nhìn nhìn Linh Tử.

Linh Tử từ nãy tới giờ đã thay hơn chục bộ quần áo rồi mà chả bộ nào vừa ý cô bé hết. Cô thở dài.

-Chán quá đi.

-Sao?

-Chả có bộ nào mặc đẹp cả. À, đúng rồi, em có nên đi mua thêm quần áo không nhỉ?

*Bốp* Linh Đan đập một phát vào đầu Linh Tử.

-Au. Hai bị điên à?

-Mày điên thì có. Quần áo chất đầy một tủ rồi mà còn mua thêm. Mày tính mua quần áo về trang trí nhà à?

-Thì...người ta chẳng tìm thấy bộ nào vừa ý cả.-Linh Tử bực mình.-Đi chơi với Vương Nguyên ca ca thì phải mặc đẹp một chút chứ.

-Thì mày cứ mặc như bình thường thôi là được rồi.

-Không được, hôm nay quan trọng lắm, không mặc bình thường được.

-Gì mà quan trọng? Cứ như là đi tỏ tình không bằng.-Linh Đan bĩu môi.

-A! Sao hai biết. Người ta chính là đi tỏ tình đó.-Linh Tử đỏ mặt.

Linh Đan khựng lại, cô chỉ nói chơi thôi mà, có cần phải đoán trúng như thế không? Con bé định tỏ tình với Vương Nguyên thật sao? Vậy...mình phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sao tự dưng thấy lồng ngực khó chịu quá, tim cũng nhói lên nữa.

-Mày...định nói thật à em? Có hơi vội vàng không?

-Không đâu.-Linh Tử lắc đầu.-Em cũng không còn thời gian nữa.

-Không...không còn thời gian gì? Mày định đi đâu?

-Không...không có gì đâu.-Linh Tử lắc lắc đầu.-Thôi, người ta đi thay quần áo đây, không thì muộn mất.-Nói rồi ôm quần áo đi ra ngoài.

Còn lại mình Linh Đan trong phòng, giờ phút này, tâm trạng cực kì không tốt. Linh Tử tỏ tình với Vương Nguyên. Cậu ấy, liệu có đồng ý không? Nếu cậu ấy đồng ý thì cô phải làm sao? Làm sao bây giờ?

-Chị hai, người ta đi đây. Mau chúc người ta may mắn đi.-Linh Tử mở cửa ra thò đầu vào bên trong.

-All my love is for you.-Linh Đan khẽ mỉm cười.

-Cảm ơn hai.-Linh Tử đóng cửa lại rồi chạy xuống dưới.

Linh Đan xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Đứng trước cửa phòng Thiên Anh. Không tự chủ được mà đưa tay lên mở cửa.

Vẫn là như vậy, vẫn không mở ra.

Cánh cửa này, đã hơn một năm không mở rồi.

Linh Đan cười buồn ngồi xuống dựa lưng vào cánh cửa.

-Hai, hôm nay Linh Tử tỏ tình với Vương Nguyên đấy, chúng ta có phải nên vui cho con bé không?

-Nhưng mà...em không biết, không biết nữa. Em không biết tại sao lại không hề muốn con bé đi. Hai, em ích kỉ quá đúng không?

-Em phải làm thế nào? Hai, em thích Vương Nguyên, Linh Tử cũng thích Vương Nguyên, hai, em phải làm sao? Phải làm thế nào mới có thể kìm nén cảm xúc này. Em không muốn làm Linh Tử tổn thương, nhưng có lẽ, em đang làm tổn thương chính mình. Hai, em có phải ngốc lắm đúng không? Em thật sự rất mong Linh Tử được hạnh phúc, nhưng mà hai, trong lòng em bây giờ cảm thấy khó chịu vô cùng, tim cũng đau nữa.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Linh Đan.

"Khóc đi cô gái. Hãy cứ khóc đi, cho đến khi trái tim em cảm thấy đỡ đau."

-Em..phải làm sao bây giờ?-Linh Đan gục đầu xuống, khóc lớn.

Hoàng Linh Đan, lúc này thật đáng thương.

***

-Oa, tuyệt quá.- Vương Nguyên cùng Linh Tử sau khi đi chơi thì cùng nhau ghé vào một quán đồ uống.

-Hôm nay vui không?-Vương Nguyên uống một ngụm nước mỉm cười nhìn Linh Tử.

-Rất vui. Cảm ơn Vương Nguyên ca ca nha.-Linh Tử cười vui vẻ nhìn Vương Nguyên.

-À đúng rồi, hôm nay nhìn Linh Tử rất đẹp nha, không ngờ Tiểu Tử của chúng ta lại đẹp như vậy nha.-Vương Nguyên xoa xoa đầu Linh Tử.

Linh Tử ngại ngùng cúi đầu.-Cảm...cảm ơn...anh...

Vương Nguyên bật cười.-Còn ngại ngùng?-xoa đầu Linh Tử.

Linh Tử ngẩng lên nhìn Vương Nguyên.-Người ta là xấu hổ, không phải ngại ngùng.

-Được rồi, được rồi, là xấu hổ.

Hai người nói chuyện với nhau một lúc rồi rời khỏi quán, cùng nhau đi dạo ở bờ hồ.

Khung cảnh ban đêm ở bờ hồ vô cùng tuyệt vời, ánh đèn nhiều màu xung quanh hồ. Có rất nhiều người đi dạo ở bờ hồ tạo nên một khung cảnh khá là nhộn nhịp.

Từng cơn gió thổi qua khiến con người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. linh Tử cũng vậy, lúc này đây, được đi bên cạnh Vương Nguyên, hai người cùng nhau bước đi trên cùng một con đường, một điều mà cô cảm thấy vô cùng tuyệt vời và hạnh phúc.

-Vương Nguyên ca ca.

-Hửm.

-Thật tuyệt vời đúng không?

-Ừ. Được đi cạnh một người đẹp như tiểu thư đây thì còn gì tuyệt vời hơn.

-Anh thật là...-Linh Tử đánh bốp phát vào lưng Vương Nguyên.

-Haha.-Vương Nguyên cười lớn.

-Thật ra...em có chuyện muốn nói với ca ca.

-Hửm? Có chuyện gì vậy?

-Chuyện này vô cùng quan trọng với em đó.

-Làm gì mà ghê dữ zậy, làm người ta sợ nha.-Vương Nguyên giả bộ ôm ngực.

-Thật là...-Linh Tử bật cười.-Đừng có đùa được không?

-Được rồi, được rồi, anh không đùa nữa, em mau nói đi.-Vương Nguyên mặt nghiêm túc.

-Vậy anh hứa phải thật nghiêm túc nha.

-Không thấy mặt anh tràn đầy vẻ nghiêm túc thế này hả?

Linh Tử bật cười.

Cô bước lên trước Vương Nguyên mấy bước rồi quay lại đứng đối diện với cậu. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Chuyện này hôm nay nhất định cô phải nói, cô phải nói cho Vương Nguyên biết tình cảm của cô.

Linh Tử ngẩng đầu lên đối nhìn Vương Nguyên, đôi mắt cô long lanh. Tim đập thình thịch, hai tay nắm chặt.

-Vương Nguyên ca ca, em thích anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro