Chap 55 : Bởi vì gặp được bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên tức tối. Khoan, cậu tức vì cái gì cơ chứ? Đúng vậy, buồn cười thật.

Cậu trở lại khu vườn, nơi đang diễn ra bữa tiệc.

-A!Vương Nguyên ca, anh đi đâu vậy?-Linh Tử thấy Vương Nguyên liền chạy lại ôm lấy cậu.

-A...anh...đi...đi...WC.-Vương Nguyên trả lời.

-Mọi người đến đông đủ chưa?

-Đến hết rồi. Bây giờ chỉ còn đợi chị hai xuống thôi.-Linh Tử trả lời.-Mà chị hai làm gì lâu thế nhỉ?

-Kệ cậu ta. Chúng ta đi vào thôi.-Nhắc đến Linh Đan, Vương Nguyên tự dưng trở nên cáu kỉnh.

Linh Tử vẻ mặt ._. hai người này lại làm sao vậy?

Linh Đan từ trong nhà đi ra. Cô mặc một chiếc váy trắng đến đầu gối, vô cùng đơn giản. Chân đi một đôi giày búp bê trắng đính ngọc. Mái tóc dài được tết vắt sang một bên. Nhìn Linh Đan giản dị mà vô cùng đẹp.

-A! Chị hai.-Linh Tử chạy lại.-Hức, đồ quá đáng.

-Gì nữa?-Linh Đan khó hiểu.

-Mặc đồ như vậy? Bao nhiêu quần áo của chị đâu rồi?

-Sáng nay tao vừa đụng vô cạnh bàn, xước bụng rồi. Không mặc váy bó được. Mà con này, mặc cái gì thì chị mày cũng đẹp, mày lo cái gì.

-Không phải em lo.

-Chứ sao?

-Chị mặc xấu làm em mất mặt.

-Mày muốn chết đúng không?

-Hầy, đùa thôi. Chị hai hôm nay đẹp mà.

-Dẻo mỏ.

-Vào thôi, chị xuống là bắt đầu được rồi.

Bữa tiệc bắt đầu, mọi người cùng nhau ăn uống, trò chuyện vui vẻ.

Linh Tử cứ bám lấy Vương Nguyên, điều này khiến Linh Đan cảm giác không vui cho lắm.

-Linh Tử, lần này em về hẳn luôn hả?-Thiên Tỉ hỏi.

-À em cũng không biết nữa. Nhưng mà chắc là không đâu.-Linh Tử đưa miếng bánh vào miệng.

-Sao vậy? Nơi này không giữ được chân em sao?-Vương Tuấn Khải mỉm cười.

-Dokode wanainode (không phải như vậy đâu). Em về đây chỉ muốn tìm câu trả lời cho mình rồi lại đi thôi.

-Câu trả lời gì mà khiến đại tiểu thư của chúng ta trở về vậy?-Vương Nguyên trêu.

-Secret.-Linh Tử nói.-Đúng rồi, mọi người có nhớ gì không đó?

-Tất nhiên rồi. Làm sao mà quên được.-Thiên Tỉ mỉm cười.

-Vậy là tốt rồi.

-Quên gì vậy?-Kì Doanh giật giật áo Thiên Tỉ.

-Là quà. Mỗi lần tổ chức tiệc mà dành cho Linh Tử là mọi người đều mua quà cho con bé. Gần như là thói quen rồi.

-À, ra vậy. May mà tớ có chuẩn bị đó.

-Chồng, sao không nói với em?-Lâm Anh bực mình.

-Vợ bực cái gì, anh đã chuẩn bị cho vợ rồi.

-Thật hả?

-Ừ.

-May cho anh.

-Mấy đứa, đứng một góc nói gì vậy hả?-Hoàng phu nhân đi tới.

-Tụi con đang tán phét thôi, không có gì đâu mẹ.-Linh Tử nói.

-Đúng rồi, năm nay sẽ là đứa nào lên sân khấu đây?-Hoàng phu nhân nhìn cả lũ.

-Con hôm nay đau họng.-Vương Tuấn Khải nhanh chóng nở nụ cười vô tội đứng sang một bên.

-Con hôm nay giọng cũng không được tốt lắm.-Thiên Tỉ cũng nhanh chóng "rút quân"

-Vương Nguyên?-Hoàng phu nhân quay sang.

-Con...con á...hôm nay con...à con...

-Vương Nguyên ca, ca ca hát nha.-Linh Tử mắt con cún nhìn Vương Nguyên.

-Cái này.....-Vương Nguyên gãi gãi đầu.-Thôi được rồi.

-Vậy con sẽ hát bài gì?-Hoàng phu nhân mỉm cười.

-Bí mật, có thể chuẩn bị giúp con piano được không?

-Piano? Con muốn vừa đàn vừa hát sao?

-Dạ vâng.

-Oa ! Subarashidesu (tuyệt quá).-Linh Tử hét ầm lên ôm chầm lấy Vương Nguyên.

-Được rồi, vậy con đợi một chút nhé.-Hoàng phu nhân mỉm cười rồi rời đi.

-Vương Nguyên, cậu chơi được piano sao?-Kì Doanh ngạc nhiên.

-Ừ.

-Vậy mà bấy lâu nay giấu anh em nhé.-Lâm Anh nhìn Vương Nguyên.

-Tôi đâu có giấu, do mấy người không hỏi đấy chứ.-Cậu cười.

-Có gì ngạc nhiên đâu. Em cũng biết chơi, chị hai cũng biết nữa mà.-Linh Tử thêm vào.

-Linh Đan cậu biết chơi sao?-Lâm Anh ngạc nhiên.

-Ừ.-Linh Đan gật đầu.

-Tuyệt qué !!!-Kì Doanh ôm chầm lấy Linh Đan.-Bao giờ dạy tui chơi nha.

-Okay, phí như học gia sư nhé.-Linh Đan cười cười.

-Cậu thật tính toán.-Kì Doanh vỗ vào vai Linh Đan một cái.

-Ya. Cậu đối xử với lão sư tương lai vậy hả?

-Thì sao chớ?-Kì Doanh vênh mặt.

-Hahahaha.-Cả lũ cười ầm lên.

-Vương Nguyên mọi thứ chuẩn bị xong rồi, con có thể bắt đầu được rồi.-Hoàng phu nhân đi tới.

-Dạ vâng.

-Vương Nguyên ca, ni shiyou ( cố lên).-Linh Tử vui vẻ.

Vương Nguyên đi lên sân khấu.

-Mọi người, sau Vương Tiểu Bảo của chúng ta sẽ trình diễn tiết mục đàn và hát, mọi người hãy cho một tràng pháo tay.-Vũ Hàn chịu trách nhiệm MC của ngày hôm nay.

Bốp....bốp....bốp...

-Mọi người, sau đây con sẽ trình bày một bài hát...là bài hát con tự viết....ừm...bài hát này con muốn tặng người con yêu, nhưng mà...ừm....Linh Tử là em gái mà con yêu thương, hôm nay phá lệ tặng em ấy vậy.

Mọi người ở dưới cười ầm lên.

-Vậy con xin bắt đầu nhé.

Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, bàn tay nhẹ nhàng di chuyển trên từng phím đàn. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.

mángmáng rén hǎizhōng yùjiàn nǐ

giữa mênh mông biển người, tôi lại gặp gỡ bạn

rútóng yángguāng zhào jìn xīndǐ

tựa như ánh dương len lỏi vào sâu trong tim

zuìměi de shíguāng yǒu nǐ xiāngyī

khoảng thời gian tươi đẹp nhất là khi có bạn cạnh bên

wǒ xīnqíng wúfǎ yányù

tự trong thâm tâm tôi chẳng thể nào diễn tả hết được

cóng wèi xiǎngguò huì yùjiàn nǐ

chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày tôi gặp được bạn

ràng wǒ jīngxǐ ràng wǒ chīmí

khiến tôi kinh ngạc, khiến tôi cuồng si

nǐ shì wǒ rénshēng zhòngyào yìyì

bạn là người có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong trái tim tôi

wǒ zěn néng bǎ nǐ wàngjì

tôi sẽ chẳng bao giờ có thể lãng quên bạn được đâu

yīnwèi yùjiàn nǐ yīqiè jiù zhùdìng

bởi vì gặp được bạn, tất cả đều là điều đã được định sẵn

yǔ nǐ yīqǐ qiānshǒu wǎng qiánjìn

cùng bạn nắm tay tiến về phía trước

měitiān zhídé huíyì

mỗi ngày trôi qua đều là một hồi ức đáng quý

yīnwèi yùjiàn nǐ wǒ xuéhuì zhēnxī

bởi vì gặp được bạn, tôi học được cách biết trân trọng

jiùsuàn miàn duì zài duō bàofēngyǔ dǎjí

dù cho có phải đối mặt với giông tố phong ba nhiều hơn đi nữa

wǒ huì jiāndìng zǒu xiàqù

thì tôi vẫn sẽ kiên cường tiến bước

ruò mǒu tiān wǒ jiāng shīqù nǐ

nếu lỡ như một ngày nào đó tôi lạc mất bạn

shìjiè huī'àn bù zài xuànlì

thì thế giới này sẽ trở nên u tối, chẳng còn tươi sáng nữa

shìfǒu hái yǒurén yuànyì qīngtīng

liệu chăng còn có ai sẽ nguyện lòng lắng nghe

wǒ xīnzhōng de xiǎo mìmì

những bí mật nho nhỏ trong lòng tôi nữa?

yīnwèi yùjiàn nǐ yīqiè jiù zhùdìng

bởi vì gặp được bạn, tất cả đều là điều đã được định sẵn

yǔ nǐ yīqǐ qiānshǒu wǎng qiánjìn

cùng bạn nắm tay tiến về phía trước

měitiān zhídé huíyì

mỗi ngày trôi qua đều là một hồi ức đáng quý

yīnwèi yùjiàn nǐ wǒ xuéhuì zhēnxī

bởi vì gặp được bạn, tôi học được cách biết trân trọng

jiùsuàn miàn duì zài duō bàofēngyǔ dǎjí

dù cho có phải đối mặt với giông tố phong ba nhiều hơn đi nữa

wǒ huì jiāndìng zǒu xiàqù

thì tôi vẫn sẽ kiên cường tiến bước

kěnéng lèishuǐ màn man huì móhú wǒ de yǎnjīng

có thể dòng lệ sẽ làm ướt nhòe đôi mắt tôi

kěnéng yǔshuǐ jiànjiàn huì lín shī wǒ de tóufǎ

cũng có thể nước mưa sẽ làm mái tóc tôi ướt đẫm

jìjié yītiān yītiān bù tíng gēngdié shíjiān bù huì tíng

bốn mùa sẽ từng ngày từng ngày trôi đi, không ngừng xoay chuyển theo dòng thời gian

wǒ huì jì zhù nǐ nà míngliàng de yǎnjīng

tôi sẽ khắc ghi đôi mắt sáng ngời của bạn vào sâu trong tâm khảm

yīnwèi yùjiàn nǐ yīqiè jiù zhùdìng

bởi vì gặp được bạn, tất cả đều là điều đã được định sẵn

yǔ nǐ yīqǐ qiānshǒu wǎng qiánjìn

cùng bạn nắm tay tiến về phía trước

měitiān zhídé huíyì

mỗi ngày trôi qua đều là một hồi ức đáng quý

yīnwèi yùjiàn nǐ wǒ xuéhuì zhēnxī

bởi vì gặp được bạn, tôi học được cách biết trân trọng.

jiùsuàn miàn duì zài duō bàofēngyǔ dǎjí

dù cho có phải đối mặt với giông tố phong ba nhiều hơn đi nữa

wǒ huì jiāndìng zǒu xiàqù

thì tôi vẫn sẽ kiên cường tiến bước

zìcóng yùjiàn nǐ yīqiè jiù zhùdìng

từ khi gặp được bạn, tất cả đều là điều đã được định sẵn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro