Chap 53 : Em cũng muốn hôn Vương Nguyên ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái sự kiện tại nhà Linh Đan thì, hừm, nói thế nào nhỉ, cả Vương Nguyên và Linh Đan đều cố tránh mặt nhau. Hừm, ngại đấy !

Còn Tiểu Linh Tử thì sao, con bé cũng cạch mặt Linh Đan luôn. Vì sao? Ai mà biết được vì sao chứ?

-Này, bộ mặt gì vậy hả?-Linh Đan khó chịu.

-Em không có chơi với chị hai.

-Vì sao? Chị có làm gì mày đâu.

-Em ứ biết, em không chơi với chị hai, chị hai là người xấu.-Nói rồi đi xuống nhà.

-Con bé này bị ma nhập hả?-Linh Đan tự hỏi.-Ách, muộn học rồi.

***

-Này, hai người họ làm sao vậy?-Lâm Anh nhìn Vương Nguyên với Linh Đan mỗi dứa đi một bên, cách nhau cả ngàn kilomét, khó hiểu khều khều Vương Tuấn Khải.

-Anh làm sao mà biết được. Mà này, em dám gọi chồng em "này" thế sao?

-A! Em xin lỗi, anh chồng à, đừng giận em nhé.-Mắt cún con.

-Bỏ qua cho em vụ này.

-Thiên Tỉ, hai người họ làm sao vậy?-Kì Doanh cũng tò mò.

-You can ask my heart.

-Understand.-Kì Đoanh đầu hàng Thiên Tỉ luôn.

Vô lớp thì hai đứa mỗi đứa ngồi một bên. Đổi chỗ hiên ngang mặc giáo viên không đồng ý.

-Cái này....chẹp....hai cậu ấy bị làm sao vậy? Nhất định là có ẩn tình.-Lâm Anh nhìn hai đứa mỗi đứa một goác chẹp chẹp miệng.

-Đúng vậy nha...nhưng mà...rốt cuộc họ bị sao? Vũ Hạo, Hàn Lâm, hai người biết không?

Vũ Hạo và Hàn Lâm đồng thời bị giật mình.-Ơ..không...không....

-Tò mò nhỉ? Hai đứa này rốt cuộc bị làm sao nhỉ?

Vũ Hạo, Hàn Lâm nhìn nhau. Hix, tụi này biết đấy nhưng mà...."Hai người chỉ cần hé miệng nói nửa chữ, à không chỉ cần nhắc đến cái chuyện này thì hai người tìm sẵn nồ cho mình đi.". Những lời đe dọa của Linh Đan lại văng vẳng trong t(r)ym, hix, đáng sợ, Hàn Linh Đan vô cùng đáng sợ.

Tan học, hai người kia cũng đứa về trước,chẳng đợi bạn bè.

-Hai cái đứa này uống nhầm thuốc rồi đúng không?

-Có khi còn quên uống thuốc ấy.

***

-AAAAAAAAAAAAAAA !!!-Vương Nguyên úp mặt vào gối hét lớn. Huhu, càng nghĩ càng thấy xấu hổ mà. Cậu cùng cái con nhỏ Linh Đan đó...à không đúng..phải nói là môi cậu cùng với môi con nhỏ Linh Đan kia...chúng...aaaaaa....không đâu huhu xấu hổ quá đi.

Khoan...bình tĩnh...Vương Nguyên...mày phải bình tĩnh....dù gì đó cũng chỉ là tai nạn...đúng là tai nạn mà thôi....đúng vậy tai nạn...là tai nạn...tai nạn...tai nạn....aissshhhhhhh......

-KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC !-kích động hét lớn.

Chim chóc đang đậu ngoài cửa cũng bị tiếng hét của Vương Nguyên làm cho giật mình mà...bay đi hết.

-Hôm nay Tiểu Nguyên / thiếu gia làm sao vậy?-Mọi người trong nhà đều chung suy nghĩ.

***

-YA...TIỂU LINH TỬ...MI LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?-Linh Đan hét ầm ĩ lên khi thấy Linh Tử ngồi trước cửa phòng mình ôm con Mieo lầm bầm.

-Mieo...chị hai là người xấu...chúng ta đừng chơi với chị hai có được không?

-Làm cái gì vậy hả?-Linh Đan rít lên.-Nó đã đi mấy bãi ra đây rồi hả?

-Mieo, nhìn chị hai kìa, mày mới đi có ba bãi thôi mà, đúng là đồ keo kiệt.-Tiểu Linh Tử không thèm nhìn Linh Đan nói.

-CÁI GÌ? BA BÃI? TIỂU LINH TỬ? MIEO, TIỂU LINH TỬ, HAI NGƯỜI CÚT ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!-Linh Đan hét ầm ĩ lên tính bắt lấy con Mieo ném nó xuống thì Linh Tử nhanh hơn ôm con Mieo chạy xuống nhà, còn cố tình quay lại làm mặt xấu chọc tức Linh Đan.

-CON NHỎ KIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.-Linh Đan tức giận đi vào trong phòng. Chẳng buồn dọn dẹp, nằm ra giường. Haizzzz, cái vụ hôm trước khiến cô không thể bình tĩnh được, xấu hổ chết mất.

Đến lúc ăn cơm, Tiểu Linh Tử cũng không thèm nói chuyện với Linh Đan, điều này làm cô khó chịu vô cùng, rốt cuộc con bé nó bị làm sao vậy?

-Linh Tử, Linh Đan, hai đứa làm sao vậy?-Hoàng phu nhân nhìn hai đứa con.

-Dạ con không sao đâu mẹ.

-Con cũng không sao đâu thưa mẹ.-Tiểu Linh Tử cũng không thèm nhìn Linh Đan.

Hoàng phu nhân thở dài nhìn hai đứa con gái, rốt cuộc chúng bị làm sao?

-Linh Đan, dạo này con thế nào rồi? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?-Hoàng chủ tịch nhìn con gái.

-Dạ vẫn ổn bố ạ.-Cô đáp.

-Thế còn Linh Tử, bỏ được thói quen ngủ mà không có chị hai rồi chứ hả?

-Con mới không có cần chị hai.-Linh Tử mím môi.

Linh Đan nhìn Linh Tử, không nói gì.

Bữa cơm diễn ra không được vui vẻ cho lắm bởi Linh Tử. Con bé cứ hằm hằm chẳng chịu nói gì, Hoàng phu nhân có hỏi nhưng con bé cũng không chịu nói. Linh Đan mệt mỏi nhìn nó, haizzz, thôi thì kệ nó đi.

Sau khi tắm xong, Linh Đan mệt mỏi chẳng muốn học, leo lên giường nằm nghe nhạc. Cơn buồn ngủ ập đến cộng thêm tiếng nhạc du dương bên tai khiến Linh Đan đi vào giấc ngủ ngay.

Nửa đêm, cửa phòng Linh Đan bật mở, một thân hình nhỏ nhắn tiến vào, trên tay còn ôm theo một cái gối. Là Tiểu Linh Tử.

Cô bé nhẹ nhàng đóng cửa rồi leo lên giường, chui vào trong chăn rồi ôm lấy Linh Đan. Linh Đan đang ngủ thì cảm giác bên cạnh lún xuống, hơi khó chịu mở mắt, nhìn xuống, Tiểu Linh Tử đang ôm mình.

-Gì đây? Nói không cần người ta nữa rồi mà.-Cô nói không nhìn Tiểu Linh Tử.

-Em nói thế lúc nào chứ?-Linh Tử xấu hổ.-Em không ngủ được.

-Làm sao?

-Vì không có chị hai.

-Mày vẫn sống bốn năm bên nước ngoài mà không có chị mày đấy.

-Cái đó em phải mãi mới quen được đó.-Linh Tử phụng phịu.

-Thế bấy giờ quen rồi sao giờ lại giở chứng nữa vậy hả?

-Chị muốn đuổi em gái đi sao?

-Không phải. Lớn rồi, ngủ thế này mãi được hả?

-Chị lớn như vậy rồi vẫn còn ngủ cùng Thiên Anh ca đấy, đừng tưởng em không biết ngày xưa toàn để em ngủ say rồi chị mò sang phòng Thiên Anh ca nhé.

Nhắc đến Thiên Anh, Linh Đan lại thấy buồn.

-Mà mày bị sao vậy? Chị làm gì mày à?

-Tất nhiên rồi.

-Gì?

-Chị hôn Vương nguyên ca.

-Cái gì? Cái đó không phải do mày à?

-Em không biết. Do em nhưng mà là chị hôn Vương Nguyên ca, bởi vì chị nằm đè lên anh ấy.

-Hừ. Giờ sao? Vì cái đó mà mày giận dỗi chị mày à?

-Tất nhiên.

-Gì? Quá đáng rồi nha.

-Em cũng muốn hôn Vương Nguyên ca. Em muốn em là người đầu tiên hôn anh ấy cơ.

-Mày nghĩ nó còn nụ hôn đầu hả?

-Không. Nhưng mà bây giờ cơ. Em muốn hôn Vương Nguyên ca.

-Thì cứ hôn thôi, ai bảo gì đâu.

-Ngại chết được.

-Mày cũng biết ngại hả?

-Tất nhiên.

-Rồi. Nói đi, muốn gì?

-Vẫn là chị hai hiểu em nhất.

-Ờ.

-Lầ này em trở về mẹ nói có tổ chức một bữa tiệc, nhất định có quà đúng không? Em muốn món quà lần này là nụ hôn của Vương Nguyên ca.

-..............

-Chị hai.-Linh Tử ngẩng lên.

-Ờ....ờ...để...xem......

-Em yêu chị hai nhất.-Cô bé ngẩng lên hôn chụt vào cằm Linh Đan.

-Ngủ đi.

-Chị hai ngủ ngon.

-Ừ.

Linh Đan không ngủ được, đúng vậy. Những lời nói của Linh Tử khiến cô không thể ngủ được. Cô không biết nữa, nghe những lời nói đó, cô lại cảm thấy không vui, có vẻ như cô ích kỉ rồi, Vương Nguyên, cô chẳng muốn nhường cho ai cả. Và cô cũng không muốn người khác hôn Vương Nguyên. Nhưng đó là Linh Tử, cô phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro