Chap 52 : Nụ hôn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lão Vương ! Tụi con về rồi.-Vương Nguyên hét ầm ĩ.

-Tiểu bảo bối, Tiểu Vũ, Tiểu Hàn, các con về rồi.-Vương lão gia mỉm cười.

-A ! Đúng rồi, lão Vương, Tiểu Linh Tử trở về rồi.

-Linh Tử? Con bé về từ bao giờ?

-Mới sáng nay hay sao á. Nãy Linh Đan nhắn tin cho con tối tới ăn cơm.

-Vậy Tiểu Vũ, Tiểu Lâm hai đứa đi cùng Vương Nguyên luôn cho vui.

-Lão Vương không đi sao.-Vương Nguyên nhìn Vương lão gia

-Hôm nay ta có hẹn với một người bạn.

-A~ Ra là vậy. Vậy em lên tắm đây, hai người cũng chuẩn bị đi rồi chúng ta đi.-Nói rồi chạy lên lầu.

-Tụi con...tới đó có sao không?-Vũ Hạo e dè.

-Làm sao chứ? Thôi hai đứa lên chuẩn bị đi không muộn.

-Vâng, thưa cha.

***

-Vương Nguyên, Vũ Hạo, Hàn Lâm, mấy đứa đến rồi.-Hoàng phu nhân nhìn thấy ba đứa liền mỉm cười.

-Dạ, má Hoàng, Tiểu Bàn đâu rồi?

-Tiểu Bàn, haha, Vương Nguyên, Linh Đan mà nghe thấy thì con chết chắc.-Con bé đang ở trên phòng. Mà, mấy đứa có lên phòng chơi với Linh Đan, một chút nữa sẽ được ăn cơm.

-Dạ, vậy tụi con xin phép.-Vũ Hạo mỉm cười với Hoàng phu nhân.

-Này, sao em lại gọi Linh Đan là Tiểu Bàn?

-Anh không biết sao? Hồi nhỏ nó mập lắm, à không cũng không mập lắm đâu, kiểu mũm mĩm dễ thương ấy, nên em gọi là Tiểu Bàn.

-Ra vậy.-Vũ Hạo gật gù.

-TIỂU BÀN.-Vương Nguyên hét ầm lên mở cửa phòng Linh Đan.

Cảnh tượng trước mắt khiến Vương Nguyên sững sờ.

Linh Đan đang trong trạng thái không một mảnh vai che thân,à không, còn có đồ lót che nữa, thân hình trắng nõn nà hiện ra trước mắt Vương Nguyên. Bên cạnh là Tiểu Linh Tử đang cầm một chiếc váy.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.-Tiếng hét thất thanh vang lên.

Vương Nguyên đỏ mặt hét ầm lên, nhanh như cắt đóng cửa cái RẦM rồi chạy vụt xuống nhà trước con mắt ngạc nhiên của Vũ Hạo và Hàn Lâm đang đi phía sau.

-VƯƠNG NGUYÊN.-Từ bên trong căn phòng tiếng hét của Linh Đan vọng ra.

-Có...có chuyện...gì vậy....?-Vũ Hạo và Hàn Lâm nhìn nhau không hiểu gì.

-Anh...anh...em nghĩ...nghĩ...chúng ta...nên đi xuống đi...ở đây cứ có cảm giác rờn rợn thế nào ấy, hix.

-Ừ...ừ...chúng ta đi xuống.

Thế là cả hai anh em dắt tay nhau xuống lầu.

-Chị...chị...hai....nãy...nãy...là...Vương....Nguyên...ca....hả...-Tiểu Linh Tử nhìn Linh Đan ánh mắt đáng thương.

-Không nó thì ai, mother fuck, ánh mắt gì đấy hả?-Linh Đan bực bội khi Tiểu Linh Tử trưng cái ánh mắt đang thương đó ra.

-Hix...anh ấy...nhìn...thấy....rồi......

-Nhìn thấy thì làm sao? Nó nhìn chị mày thì chị mày thiệt chứ ai thiệt hả? Mày đang thương nó hả?

-Vâng.

-Thương cái gì?

-Em không biết.

-CÚT NGAY.-Linh Đanh thẳng chân đạp Tiểu Linh Tử một phát ra cửa.

Vương Nguyên phi thẳng xuống phòng khách, đập đầu vào.....đệm gối sô pha.

-Mày không thấy gì...mày không thấy gì hết....Vương Nguyên...mày không thấy gì hết.....-Cậu lẩm bẩm.

-Nguyên, cậu sao vậy?-Hàn Lâm vỗ vỗ vai Vương Nguyên.

-A! Giật mình....không...không sao đâu...hơ hơ...hì hì...-Vương Nguyên cười ngố.

-Thật hả?-Hàn Lâm nghi hoặc nhìn Vương Nguyên.

-VƯƠNG NGUYÊN CA.-Tiểu Linh Tử từ trên lầu phi như bay xuống ôm chầm lấy Vương Nguyên.

-Ặc, buông ra mau.

-Hihi...ơ...hai...anh là....

-Con trai của cha anh.

-Cha anh đẻ thêm sao?

-Điên, con nuôi.

-Chào hai anh, em là Tiểu Linh Tử.

-Anh là Vũ Hạo.

-Anh là Hàn Lâm.

-Hai anh là sinh đôi nè, đã hôn nhau bao giờ chưa? Hai anh có ngủ cùng nhau không?

-Ax, không...mấy cái đó đều không có....-Hàn Lâm giật mình.

-Vậy hả? Trong truyện em đọc anh em sinh đôi toàn ngủ cùng nhau, còn hôn môi nữa.

-Mày đọc cái gì vậy hả em?-Vương Nguyên đen mặt.

-À đúng rồi, Vương Nguyên ca, em xuống đây muốn báo với anh một tin buồn.-Linh Tử nhìn Vương Nguyên.

-Gì?

-Chị hai nhất định sẽ giết anh.

Vương Nguyên rùng mình một cái.

-Không phải chứ...anh...có làm gì đâu?

-Anh nhìn thấy body's secret rồi.

-VƯƠNG NGUYÊN.-Linh Đan từ trên lầu đi xuống.

-Này...này...không phải cậu định làm thật đấy chứ?-Vương Nguyên nhìn thấy Linh Đan đi xuống, ngay lập tức trốn sau lưng Vũ Hạo.

-Cậu.-Chỉ vào Vương Nguyên đang trốn sau lưng Vũ Hạo.-Muốn sống thì lăn ra đây cho tôi.-Linh Đan vẻ mặt tươi cười đầy sát khí.

-Chị hai thật đáng sợ / Linh Đan cậu ấy thật đáng sợ / Em ấy thật đáng sợ.-Ba người nào đó cùng chung suy nghĩ.

-Tôi...tôi...không có làm gì...cậu...cả...nhé.....

-Còn nói không? Cậu muốn tôi băm cậu thành trăm mảnh hay nghìn mảnh hả? Cậu muốn chết một cái chết nhẹ nhàng thì cậu lăn ra đây cho tôi.-Linh Đan rít lên.

-Chị hai, thật đáng sợ nha.-Tiểu Linh Tử chạy lại ôm chầm lấy Linh Đan.

-Đi ra.-Đuổi thẳng.

-Em rất sợ nha.

-Kệ mi.

-Hức, chị hai không có thương em.

-Tao thương mày thì ai thương tao. Đi ra nhanh lên ! Chị mày cho mày ba giây.

-Em không nghe. Chị hai, Vương Nguyên ca không có làm gì hết á.

-Không làm gì?-Linh Đan trợn mắt.-Nói dễ nghe quá nhỉ?-Cô liếc sang Vương Nguyên.-Buông ra nhanh lên, chị mày còn xử lí con đàn bà dâm đãng kia.

-Chị hai rất xấu nha, sao có thể gọi Vương Nguyên ca là đàn bà được chứ.

-Gọi nó là cái gì mà chả được, buông ra mau lên.

-Chị hai, em không muốn ép chị.

-Gì, mày đang nói gì vậy hả? Buông chị mày ra mau lên.-Linh Đan đẩy Linh Tử ra rồi phi đến chỗ Vương Nguyên.

Vương Nguyên sợ hãi.-Vũ Hạo ca, cứu em.

-Cái này....Linh Đan...có thể...có thể.....ừm...bình tĩnh lại....được....không....-Vũ Hạo nuốt nước bọt nhìn Linh Đan.

-Vũ Hạo ca, anh chắc mình muốn đứng đây?

-Anh không...A....Hàn Lâm...em mau nói gì đi.-Vũ Hạo kéo Hàn Lâm đứng vào chắn đạn cho mình.

-Cái này....Linh....Linh...Đan....cậu hãy bình tĩnh....nha....

-Hai người chắc là muốn đứng đây?-Linh Đan híp mắt nhìn hai anh em sinh đôi.

Cả hai nuốt nước bọt, tự động đứng sang một bên.

Vương Nguyên đơ mặt T_T

Vũ Hạo, Hàn Lâm nhìn Vương Nguyên vẻ mặt "bọn anh muốn sống"

-Cậu chết chắc rồi.-Linh Đam bẻ bẻ tay.

Vương Nguyên sợ hãi lùi về sau.

Tiểu Linh Từ chạy lại ôm lấy eo Linh Đan.-Chị hai không thể giết người được.

-Bỏ ra, mau.-Linh Đan bực mình gạt tay Linh Tử ra.-Cậu chết đi.-Linh Đan cười nhìn Vương Nguyên.

Bỗng. RẦM. Cả người Linh Đan đổ về phía trước, mà chính xác là đổ vào người Vương Nguyên, cả hai người cùng ngã xuống.

Bé Linh Tử vẻ mặt ._. mình vừa cứu Vương Nguyên ca, bằng cách ngáng chân chị hai?

Nhưng mà, cái này không gọi là cứu người mà gọi là gián tiếp giúp "đôi môi càng thêm gần hơn".

Môi của Linh Đan hiện giờ đang dính vào môi Vương Nguyên, okay, một nụ hôn bất ngờ.

Mắt cả hai mở to, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình ._. đùa tí hoy =))))

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro