Chap 50 : Hoàng Linh Đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này...-Vũ Hạo gọi khều khều Vương Nguyên ngồi trên.-Không đi tìm Linh Đan sao? Để em ấy một mình không sao chứ?

-Ầy, Vũ Hạo ca, không sao đâu mà. Giờ chắc cậu ta đang ở phòng y tế của trường rồi.

-Phòng y tế? Vào đó làm gì?

-Vào đó để bảo dưỡng khuôn mặt chứ còn làm sao? Haizzzz, mấy lần oánh nhau xong lần nào cũng vào đó hết á, ở đó có gia nhân nhà Linh Đan làm, đến đó họ sẽ tự biết cách chăm cô chủ của bọn họ.

-Ừm...nhưng mà có chuyện gì vậy? Thấy nay ở căng teen Linh Đan....-Vũ Hạo ngập ngừng.

-Đáng sợ.-Hàn Lâm thêm vào.

-Ừ, đáng sợ.

-Ahihihi, đáng sợ hả? Mấy người coi như vậy là đáng sợ hả? Còn không đáng sợ bằng khi tôi nhìn con nhỏ đó giết người á, uôi mẹ ơi, lúc đó chỉ muốn ném dép trúng mặt cho nó ngất luôn, đỡ giết người, đỡ làm hại con tim bé bỏng của tui hix.-Lâm Anh ôm tim giả bộ.

-Đáng sợ à? Ờm, hai người chưa thấy Linh Đan nó như thế bao giờ thì thấy đáng sợ cũng đúng. Nhưng mà quen rồi á, nó không đáng sợ đâu, chỉ....vô cùng đáng sợ thôi.-Vương Nguyên nói.

-Ngưng dọa nạt trẻ con nhé Vương Nguyên.-Thiên Tỉ quay sang.

-Tôi đâu có dọa, nói hai người coi, Linh Đan nó đáng sợ lắm cơ.-Vương Nguyên nhảy xuống bàn của Vũ Hạo.-Muốn nghe về quá khứ hào hùng của nó không?

Lâm Anh tò mò nhảy qua. Kì Doanh cũng tò mò mà bỏ rơi Thiên Tỉ đáng thương đang tựa vào vai mình chuẩn bị ngủ khiến Thiên Tỉ tức nổ mắt, đành phải nhảy sang cùng để tựa vài Kì Doanh ngủ.

Thế là sáu người tụ tập vào một góc, mặc cho giáo viên trên kia đang tức nổ mắt. Hix, có tức cũng có làm gì được chúng nó đâu. Gia thế của chúng nó cũng đủ để đè chết mười đời nhà ổng rồi. Thôi, cứ nhắm mắt làm ngơ vậy.

-Bây giờ mọi người muốn nghe chuyện gì?-Vương Nguyên nhìn mọi người.

-Là chuyện của Linh Đan đó.

-Là chuyện gì?

-Chuyện của Linh Đan.

-Khổ quá, chuyện gì thì người ta mới biết mà kể chứ.

-Thì chuyện của cậu ấy, chuyện gì mà chẳng được.

-Được rồi, xem nào, có gì đặc biệt không nào? À, đúng rồi, Linh Đan nó biết dùng súng đấy.

-HẢ?????-Cả lũ há hốc mồm.

-Có gì ngạc nhiên đâu chứ? Nó còn cầm súng giết người vào năm nó sáu tuổi cơ.-Vương Nguyên tỉnh bơ.

Cả lũ rớt hàm. Cái gì cơ? Sáu tuổi á? Tuổi đó biết cầm súng giết người rồi á?

-Hôm đó anh trai Linh Đan đưa tôi và cậu ấy ra ngoài chơi. Sau khi đi ăn xong thì chúng tôi tới một công viên chơi, hai của Linh Đan để cho chúng tôi tự chơi còn mình thì ngồi nghịch điện thoại. Hai đứa chúng tôi đang chơi vui vẻ thì nghe thấy tiếng súng ở rất gần, rất rõ, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì anh trai Linh Đan từ trong chạy tới, ôm hai đứa chúng tôi nấp vào một bụi cây.

-Hai, có chuyện gì vậy?-Linh Đan lo lắng nhìn Thiên Anh.

-Đan Đan ngoan, em ở đây bảo vệ Vương Nguyên được không?

-Hai, có chuyện gì?-Linh Đan níu tay Thiên Anh khi anh định đi ra ngoài.

-Ngoan nghe anh, nhất định phải bảo vệ tốt Vương Nguyên, hai sẽ trở lại ngay, được không?

Thiên Anh chạy ra ngoài.

-Có chuyện gì vậy?-Linh Đan lo lắng.

-Không biết, tụi mình giờ làm thế nào. Cứ trốn ở đây sao?

-Hai cậu nói cứ ở đây thì chúng ta ở đây.

-Nhưng mà...cứ ở đây mãi sao?

-Bây giờ biết làm thế nào chứ? Hix, tự dưng không đâu có chuyện gì vậy?

Pằng. Pằng. Pằng. Tiếng súng không ngừng vang lên khiến hai đứa trẻ càng thêm sợ hãi.

-Á.-Vương Nguyên giật mình hét lớn.

-Không sao.-Linh Đan nắm chặt tay Vương Nguyên.

-Đan Đan,-Thiên Anh chạy lại bụi cây với cánh tay trái đầy máu.-Đứng dậy nào, mau đi thôi.

-Hai, tay....

-Mau lên, chúng ta không có thời gian.-Nói rồi anh nắm lấy tay Linh Đan, Linh Đan nắm chặt tay Vương Nguyên, Thiên Anh kéo cả hai đứa chúng chạy.

Pằng.Pằng.Pằng. Tiếng súng không ngừng vang lên, nhả đạn vào Thiên Anh. Anh vừa né vừa bắn trả, bảo vệ hai đứa trẻ.

-Cố một chút, chúng ta sắp an toàn rồi.-Anh quay lại nói với hai đứa trẻ khi thấy hai đứa mặt đỏ bừng, vô cùng mệt.

-A!-Vương Nguyên bị vấp ngã, tuột tay.

-VƯƠNG NGUYÊN.-Linh Đan hét lên.

Thiên Anh nghiến răng ném Linh Đan vào phía bụi cỏ bên đường rồi chạy lại chỗ Vương Nguyên.

-Đứng im.-Hai khẩu súng chĩa vào Thiên Anh khi anh đến được chỗ Vương Nguyên.

Anh khựng lại, chết tiệt.

-Bỏ súng của mày xuống.-Một tên ra lệnh cho anh.

Thiên Tỉ vứt súng xuống.

Một tên tiến đến bắt lấy Vương Nguyên đang sợ hãi.

-Chúng mày muốn gì?-Thiên Anh nhìn chúng, lạnh lùng.

-Đứa trẻ này.-Một tên nói.

-Chúng mày...-anh nghiến răng. Nhanh như cắt cúi xuống nhặt lấy khẩu súng, bắng về phía tên đang giữ Vương Nguyên.

-A.-Hắn kêu lên, tay bị thương liền buông Vương Nguyên xuống.

Vương Nguyên thấy vậy liền chạy một mạch đến chỗ của Thiên Anh. Thiên Anh ôm lấy Vương Nguyên, nhanh chóng quay đầu chạy.

Pằng. Một viên đạn ghim thẳng vào chân anh.

-A.-Thiên Anh khụy xuống.

-Thằng khốn. Mày dám bắn tao.-Tên bị bắn chạy lại bắt lấy Vương Nguyên.

Tên kia cầm súng chĩa vào đầu Thiên Anh.-Mày đi chết đi.

Bàn tay bóp cò. Thiên Anh nhắm chặt mắt.

Pằng.

-KHÔNG.-Vương Nguyên hét lên.

Thiên Anh chắc chắn lần này mình chết chắc rồi. Nhưng mà, sao mãi không có cảm giác gì nhỉ, hay là mình chết rồi? Anh từ từ mở mắt, cảnh tượng trước mắt khiến anh gần như chết sững.

Tên cầm sũng chía vào anh ngón tay chưa kịp bóp cò, ánh mắt trợn trừng ngạc nhiên. Máu từ trên đầu tuôn xuống như mưa. Một viên đạn được bắn thẳng vào thái dương. Anh quay sang, gần như ngưng thở. Linh Đan nhỏ bé đứng đó, tay cầm một khẩu súng bằng bạc. Khuôn mặt nhỏ bé lạnh tanh, không một thứ cảm xúc. Là con bé, vừa bóp cò. Nó vừa bóp cò, giết người sao?

Tên đang giữ Vương Nguyên nhìn đồng bọn chết cũng ngạc nhiên không kém. Mất hết hồn vía, buông Vương Nguyên và chạy thì bị Thiên Anh túm lại.

-Thằng khốn, về uống nước với tao đã.

Ngay sau đó, người của Hoàng gia và Vương gia đến. Tên kia bị áp giải đi, Vương Nguyên được Vương gia bảo hộ lên xe. Thiên Anh tới chỗ Linh Đan, lấy khẩu súng từ tay cô bé rồi ôm cô bé lên xe, tới thẳng bệnh viện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro