Chap 5 : Khúc dạo đầu #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Cảm xúc đầu. 

Lớp 9A1.

-Aiya, mệt chết mất thôi !-Vương Nguyên than vãn. 

-Hôhô...thế tối qua làm gì mờ giờ kêu mỏi?-Lâm Anh cười gian. 

-Tôi làm bài tập a~~~, lão Đặng cho một núi như thế, thân là lớp trưởng mà không làm xong thì thật xấu mặt....mà sao nhìn mặt cậu gian thế Windy? 

-Hơ....tôi làm gì, mờ cậu chăm thật nha, làm được hết núi bài tập đó, khâm phục, khâm phục.

 -Aiya, tôi mà ! 

-Mà cậu làm lâu vậy sao? Mấy giờ xong mà kêu mỏi? 

Tôi làm từ 8h nè, ờm xem nào.....ờm...tầm 10h mới xong đó. mệt chết mất ! 

-2 tiếng á? 

-Sao? 

-Jessica làm hết có 45 phút thôi !-Lâm Anh quay sang Kì Doanh. 

-Hả? Cái gì? Jessica. cậu làm nhanh vậy sao?-Vương Nguyên ngạc nhiên 

-Hả? Ừ, bài tập Lão Đặng cho nhiều nhưng dễ mà !-Kì Doanh bình thản. 

-Cậu siêu thật đó!-Vương Nguyên thán phục. 

-Ủa? Sandy? Sao vậy? Bệnh hả?- Kì Doanh quay qua khi thấy Linh Đan nằm gục trên bàn. 

-Cậu ta thiếu ngủ đó !-Thiên Tỉ lên tiếng.(T/giả : Lâu lắm ms thấy cậu lên tiếng =.= 

Thiên Tỉ : là tác giả không cho em ns mà =.=T/giả : tôi có cấm cậu ns đâu =.= 

Thiên Tỉ : kịch bản nó thế mà, e có dám cãi đâu =.= 

T/giả : từ giờ cậu là nhân vật chính của tôi rồi nhe, ns nhiều vào đấy =.= 

Thiên Tỉ : dạ vâng, em biết rồi =.=

-Sao lại thiếu ngủ?-Doanh Doanh ngạc nhiên. 

-Thức khuya làm bài tập !-Thiên Tỉ trả lời. 

-Cậu cx mất 2 tiếng như Roy à?-Lâm Anh nói. 

-Ai bảo vậy? Tôi mất có 30 phút thôi !-Linh Đan trả lời. 

-HẢẢẢ? Nhanh vậy sao?-Lâm Anh ngạc nhiên. 

-Đừng ngạc nhiên thế chứ Windy?-Vương Nguyên ns. 

-Sao....cậu ta.... 

-Có gì đâu, Sandy giỏi toán mà! -Thiên Tỉ ns. 

-Sao tôi không biết nhỉ?-Lâm Anh ns.

 -Cậu thì biết gì?-Thiên Tỉ cười.Lâu lắm ròi cậu ms cười =)))) =.= 

Và giây phút đó, khi nhìn thấy nụ cười của Thiên Tỉ, trái tim Kì Doanh đỡ lỡ 1 nhịp, như vậy là sao chứ??? 

-Oa....giờ ms để ý nha, Jackson, cậu có núm đồng tiền đó....cười thật sự rất duyên nha !-Lâm Anh cười. 

-Có gì đâu !-1 lần nữa Thiên Tỉ cười và lại làm trái tim ai đó lỡ nhịp. 

-Cô giáo vào kìa !-Vương Nguyên nhắc. 

-Chào các em ! Các em ngồi xuống đi ! Cô có việc muốn thông báo với cả lớp đây. 

-Các em, như mọi năm, trường chúng ta đều cử ra 5 bạn học sinh suất sắc nhất đi thi cuộc thi học sinh giỏi quốc tế, năm nay cũng vậy, và mỗi lớp sẽ chọn ra 5 bạn thi trong trường và cuối cùng chọn ra 5 người để đi thi, và lớp ta cũng vậy, sẽ cử 5 bạn đi, vậy các em , trong lớp ta ai là người xứng đáng để đại diện lớp ta đi thi nào? 

-Thưa cô, e nghĩ nên đề cử bạn Jackson, bạn Mike, bạn Sandy, bạn Min và bạn Jessica ạ !-Cin lên tiếng 

-Đúng đấy ạ!-Cả lớp nhao nhao. 

-Ừm, cô cũng nghĩ như vậy, từ đầu đến giờ, kết quả học tập của 5 bạn đều rất cao...ừm....vậy cô quyết định chọn Jackson, Jessica, Mike, Sandy, Min, các em sẽ là đại diện cả lớp ta nhé, nào cả lớp vỗ tay cho 5 bạn nào !

 "Bốp....bốp...." 

-Được rồi, các em, sau tiết này, các em sẽ đến phòng học tự chọn của trường, sẽ có thầy cô giáo phổ biến cho các em ! Bây giờ chúng ta bắt đầu tiết học nhé. 

Tiết học trôi qua. 

-Này mọi người đến phòng học tự chọn hả? Cho tôi theo với !-Vương Nguyên ns. 

-Tôi nứa !-Lâm Anh ns. 

-Đi thôi.Vậy là 5 người kéo nhau đến phòng học tự chọn. 

-Oa...rộng thật, chỉ kém ở trường cũ chút xíu thôi à!-Vương Nguyên trầm trồ. 

Rộng thật !-Lâm Anh ns.

-A! Đại Ca!-Linh Đan gọi to. 

-A!Anh !-Vương Nguyên không kém.Mấy người bước đến chỗ Tiểu Khải. 

-Mấy đứa làm gì ở đây vậy?-Tiểu Khải hỏi. 

-Giống anh đó !-Linh Đan cười. 

-Roy mà cũng được đi thi á.....

 -Không phải, có em, Jackson và Jessica thôi, còn Roy thì...... 

-Này....khinh em đấy hả??-Vương Nguyên bức xúc. 

-Đùa thôi ! Đây là cuộc thi toán mà, sức em có lẽ không đủ đâu.... 

-Em biết rồi..... 

-Anh!-Thiên Tỉ gọi. 

-Ủa?Jackson, đi thi hả? Vậy anh phải cẩn thận rồi ! -Tiểu Khải đùa. 

-Đừng đùa chứ !-Thiên Tỉ cười. 

-Thôi...tụi em lên lớp đây, chiều về có gì ns nhé !-Vương Nguyên ns khi tiếng chuông vang lên.

-Ừ...ppppp-Windy, đi thôi !-Vương Nguyên gọi. 

-Chào các em ! Thầy phục trách lên tiếng.Tất cả mọi người quay lên bục giảng. 

-Các em hãy ngồi vào chỗ đi ! 

Tất cả ngồi vào chỗ. 

-Như các em đã biết, cuộc thi quốc tế này rất nổi tiếng, tập chung rất nhiều nhân tài về toán học, 1 trong số các em sẽ là đại diện trường ta đi thi, các em sẽ phải ôn tập rất nhiều, từ hôm nay, các em sẽ đến phòng tự chọn này học, và 1 tháng sau, sẽ có cuộc thi chọn ra 10 người suất sắc nhất.Các em có lẽ đã hiểu, và giờ thầy sẽ phát bài tập cho các em, các em cố gắng nhé !

 Nói rồi thầy phát bài tập cho tất cả học sinh trong phòng, cả phòng nhao nhao vì tập bài tập rất dày, lại khó. 

-Các em hãy cố gắng làm thật tốt ! 

 -Ax....ms có như vậy thôi mà họ đã kêu rồi sao?-Linh Đan nhìn tập bài mà ns. 

-Tôi biết cô giỏi rồi !-Doanh Doanh ns. 

-Thôi làm đi !-Doanh Doanh ns. 

30 phút sau ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

-Aiya, mỏi quá, Jackson? 

-101! 

-Hả? Nhanh vậy?Jess, cậu làm được bao nhiêu rồi !-Linh Đan quay sang Kì Doanh. 

-99!

 -Óa....nhanh quá!-Tôi cũng làm tiếp đây ! Phải đuổi kịp 2 người. 

Kì Doanh ngồi chăm chú, có một bài cô nghĩ mãi không ra, nghĩ, nghĩ...mãi không ra, bức quá cô quăng bút lên bàn, khó chịu. 

-Sao vậy?-Thiên Tỉ quay sang. 

À ns một chút, khi ngồi thì Linh Đan ngồi vs Tiểu Khải còn Thiên Tỉ ngồi vs Kì Doanh. 

-Có một bài !-Cô trả lời. 

-215! 

-Phải, nó thật sự rất khó ! 

Nhìn nè !-Thiên Tỉ cầm bút vạch vào nháp của Kì Doanh.

Giọng ns của cậu thật sự rất ấm áp, cậu ân cần giảng cho Kì Doanh, tuy chú ý nghe nhưng Kì Doanh không thể không để ý Thiên Tỉ, cô cảm thấy có cảm giác gì đó mà không thể diễn tả khi ở gần Thiên Tỉ như thế này. 

-Cậu hiểu rồi chứ?-Thiên Tỉ hỏi Kì Doanh. 

-Ừm....cảm ơn cậu nhé !Kì Doanh cúi xuống làm tiếp, Thiên Tỉ nhìn cô mỉm cười mà cô không hề hay biết. 

Thầy giáo quay lại. 

-Các em, đã làm được nhiều rồi chứ?-Thầy vui vẻ. 

-Karry, em làm được bao nhiêu rồi?-Thầy tiến đến chỗ Tiểu Khải. 

-410!-Chà, tốt đó? Ủa? Em...Sandy em làm được bao nhiêu rồi mà trông buồn vậy? 

-301 ạ ! 

-Sao? 

-Em ns là 301 ạ ! 

-Em làm thầy bất ngờ đó, vậy Jessica và Jackson hai 2 thế nào? 

-Dạ 305 ạ !-Kì Doanh lễ phép. 

-409!-Jackson lạnh lùng. 

-Thật không ngờ, các em thật sự rất giỏi, cố gắng nhé ! Những em khác cũng cố gắng lên nhé. 

Nói xong thầy lại ra ngoài. 

Lớp bắt đầu có tiếng xì xáo, ai cũng ngạc nhiên vì sức học của 4 con người kia. 

-Có gì lạ sao?-Linh Đan khó chịu khi bao ánh mắt cứ đổ dồn về phía cô và 3 người kia mà bàn tán. 

-ỒN!-Tiểu Khải nói to. Cả phòng im lặng, tất cả đều ngừng bàn tán và cúi xuống tiếp tục sự nghiệp làm bài. 

-Đại Ca, họ bị làm sao vậy?-Linh Đan quay qua Tiểu Khải. 

-Mặc kệ  !-Tiểu Khải lạnh lùng. 

Reng.....reng..... 

-Hết giờ rồi, về thôi sướng quá !!!-Linh Đan vui vẻ. 

-Jess, cậu không về sao?-Thiên Tỉ quay lại hỏi khi thấy Kì Doanh vẫn ngồi đó. 

-Ưm.....mình..... 

-Muốn mình giúp chứ? 

-Ừm.....nếu được.... 

-Sandy, Đại Ca, 2 người cứ về trước đi, lát em về sau ! 

Linh Đan và Tiểu Khải ra ngoài. 

Căn phòng chỉ còn Thiên Tỉ và Kì Doanh.

 -Ưm....nếu cậu.....cậu có thể về, không cần ở lại giúp mình đâu-Kì Doanh ấp úng. 

-Không sao, mình cũng chưa muốn về, vậy cùng học nhé !

 -Ưm....ok 

Ngoài cổng trường. 

-Ủa?Jess và Jackson đâu ?-Vương Nguyên hỏi. 

-Họ ở lại phòng học tự chọn rồi, ns về sau !-Linh Đan trả lời. 

-Ưm, vậy về thôi ! Về trước nhé Windy!-Vương Nguyên ns. 

-Ừ, mai gặp ! 

3 người lên xe về trước, 1 lúc sau, tài xế của Lâm Anh cũng đến. 

8.00p.m

 Phòng tự học vẫn sáng, có 2 con người đang miệt mài làm bài...... 

-AAAAAAAA....tức chết mất!-Kì Doanh bỗng chán nản. 

-Sao vậy?-Nó !-Kì Doanh chỉ chỉ vào bài toán có 2 dấu ** mà cô nghĩ mãi không ra. 

-Nhìn nhé !-Thiên Tỉ cười rồi bắt đầu giải. 

-Dễ vậy sao?-Kì Doanh hỏi sau khi Thiên Tỉ giải xong. 

-Chỉ vậy thôi !-Thiên Tỉ cười. 

-Mà...."ọt....ọt....ọt" -bụng Kì Doanh đánh trống. 

-Cậu..... 

-Mình đói !-Kì Doanh xấu hổ. 

-Cũng hơn 8h rồi, vậy tụi mình đi ăn nhé !- Thiên Tỉ đề nghị. 

-OK!Vậy là 2 người rời khỏi trường rồi đi ăn. 

Sau khi ăn xong, Thiên Tỉ đưa Kì Doanh về. Đang đi thì...Kì Doanh nhìn thấy quán kém và.... 

-Jackson à..... 

-Hử? 

-Nó !-Kì Doanh vừa ns vừa chỉ về phía quán kem. 

-Không phải nãy đã ăn rồi sao?

 -Mình muốn ăn nữa ! 

-Cậu khỏe thật đó, đợi nhé, mình đi mua cho ! 

-Cảm ơn nhé !-Kì Doanh vui vẻ. 

Thiên Tỉ băng qua đường đến quán kem.Doanh Doanh đang đứng đợi thì 1 đám con trai đi qua 

-Chà, cô em xinh đẹp, đi đâu vậy? 

-Đi chơi với tụi anh đi! 

-Tránh ra !-Kì Doanh ns. 

-Làm gì mà dữ vậy em!-Vừa ns hắn vừa vuốt má Kì Doanh. 

-Buông tay ra !-Thiên Tỉ đứng sau gằn giọng. 

-Mày là thằng nào mà dám chen vào chuyện của bọn này, chán sống rồi à? 

-Cái lũ chúng mày, sâu bọ! 

-Cái gì...mày dám à.....chúng mày đâu....lên hết cho tao, đánh chết nó đi !-Tên cầm đầu hét to. 

Cả đám lao vào đánh Thiên Tỉ, cậu cx lao vào, tránh đòn và phản công, Thiên Tỉ rất giỏi nhưng giới hạn của ai cũng đều có, và.....chợt.... 

-JACKSON!-Kì Doanh hét to khi thấy Thiên Tỉ bị một tên phang cây gậy vào vai. 

-Chừa chưa thằng ôn con, thôi đi chúng mày!-Tên cầm đầu ns lớn. 

-Jackson à...Jackson à,,,sao không?-Kì Doanh sắp khóc. 

-Không sao! 

-Xin lỗi....chỉ vì tôi mà....mà....-Kì Doanh bắt đầu khóc. 

-Không sao, đừng khóc mà, tôi có sao đâu, nhìn nè !-Thiên Tỉ ns mà lòng cảm thấy có cái j đó khó chịu khi thấy Doanh Doanh khóc.

 -Tôi....hix.....hixx......-Doanh Doanh vẫn khóc. 

-Đừng khóc nữa, được chứ, khóc như vậy sẽ xấu lắm đó !-Thiên Tỉ cười trêu Doanh Doanh.

 -Tôi....hix.....sẽ không khóc nữa !-

Vậy chứ, giờ tôi đưa cậu về nhé ! 

-Nhưng....

 -Không sao đâu, như vậy đã là gì chứ, đi nào !-Thiên Tỉ đứng dậy kéo theo Doanh Doanh. 

Trên đường về, không ai ns câu gì, chỉ lặng lẽ đi, mỗi người một suy nghĩ, chẳng mấy mà đã đến nhà Doanh Doanh.-

Đến rồi, tôi về nhé !-Thiên Tỉ ns. 

-Ưm....hôm nay.....tôi... 

-Xin lỗi hả? Không sao đâu, đừng để bụng nhé, nếu cậu muốn báo đáp tôi thì hãy cố gắng được đi thi nhé ! 

-Ưm....được, tôi hứa với cậu!-Doanh Doanh ns. 

-Vậy tôi về nhé ! 

-Ừmm....pppp....đi cẩn thận nhé. 

Bóng Thiên Tỉ khuất dần, Doanh Doanh ms chịu vào nhà. 

-Tiểu Kì, về rồi hả? Muộn vậy, ủa mà làm sao mà mắt đỏ hoe vậy?-Lâm Anh thấy Doanh Doanh liền hỏi. 

-Từ từ nào, rồi người ta nói cho !Và thế là Doanh Doanh kể hết mọi chuyện cho Lâm Anh nghe. 

-HẢ? Thật sao....chẳng lẽ cậu.... 

-Không biết nữa nhưng có lẽ....mà thôi mình đi tắm đây....

 -Ưm....Doanh Doanh bước lên cầu thang để lại Lâm Anh ngồi đó suy nghĩ. 

Trên đường về, Thiên Tỉ không ngừng nghĩ về Doanh Doanh, cảm giác đó là sao? Tại sao cậu lại thấy không yên khi Kì Doanh khóc, tại sao cậu lại rất thích nhìn Doanh Doanh cười. 

Biệt thự Dandelions. 

-Thiên Tỉ? Về rồi sao? Á! Vai cậu làm sao vậy?-Linh Đan kêu lên.

 -Gặp chút rắc rối ! 

-Ôi! Tím rồi này, không được, bác Will, mang giúp con hộp cứu thương ra đây với. 

-Sao vậy?-Vương Nguyên và Tiểu Khải đi ra. 

-Á! Thiên Tỉ làm gì mà bị thế này !-Vương Nguyên bất ngờ. 

-Rắc rối ! 

-Tỉ! Qua đây anh xem !-Tiểu Khải gọi. 

Nhìn vết bầm trên vai Thiên Tỉ, mặt Tiểu Khải tối sầm lại, rút điện thoại, ấn số....và.... 

-Điều tra về lũ đã gây sự với Thiên Tỉ ! 

-Anh....cho người theo dõi e...???-Thiên Tỉ ngờ vực. 

-Ừ, cũng không hẳn, chỉ là.....bảo vệ em thôi ! 

-Alo....ok, được nhà kho X đi !-Tiểu Khải đang ns thì có điện thoại. 

-Tìm được rồi hả?-Vương Nguyên nói. 

-Ừ! Mấy đứa muốn đi không? 

-Có chứ !-Linh Đan và Vương Nguyên hào hứng.

 -Đi chứ?-Tiểu Khải hỏi Thiên Tỉ. 

Gật đầu.

 Vậy là cả 4 người cùng đến nhà kho X. 

Đến nơi, Linh Đan và Vương Nguyên xung phong đạp cửa. 

Bên trong, bụi dầy khắp nơi, có khoảng 10 tên côn đồ đang bị trói vào cột , cạnh đó là những người áo đen, khuôn mặt lạnh lùng. 

Thấy 4 người họ, những người áo đen cúi chào cung kính. 

-Đủ chứ?-Tiểu Khải lạnh lùng. 

-Dạ, đủ ạ !-Một người áo đen cung kính. 

-Tốt!-Tiểu Khải vừa ns vừa tiến lại chỗ tên cầm đầu, khuôn mặt lạnh lùng. 

Đứng trước mặt hắn, Tiểu Khải lên tiếng 

-Chào ! Lâu lắm ms gặp nhỉ? 

Tên cầm đầu ngẩm mặt lên, nhìn thấy Tiểu Khải, hắn trợn mặt : 

-Ka...rry.....-Đừng có mà gọi tên tao !-Vừa ns Tiểu Khải vừa đá cho hắn một cái. 

-Tao đã cảnh cáo mày một lần rồi, còn chưa chừa sao mà động vào em tao, mày gan cũng to nhỉ?-Tiểu Khải nhếch mép. 

-Đại Ca, hắn là người đánh Thiên Tỉ hả?-Linh Đan chạy lại. 

-Ừ ! Em có muốn xử hắn không?-Tiểu Khải cười xoa đầu Linh Đan. 

-Thật hả, lâu lắm rồi em ms vận động chân tay đó, Vương Nguyên a~~~, có trò để chơi rồi !-Linh Đan gọi Vương Nguyên. 

-Hai cái đứa này !-Tiểu Khải cười. 

-Này ông anh, nghe này, bây giờ tôi sẽ thả ông với một điều kiện tất cả các người phải thắng được 2 chúng tôi, nếu thắng các người sẽ được đi và chúng tôi sẽ bồi thường tiền, còn thua thì......-Vương Nguyên ns. 

-Được, được, tôi đồng ý ! 

-Tốt, nào mọi người, thả họ ra !-Linh Đan hứng khởi. 

Và 10 tên cồn đồ được thả ra, chúng vây quanh Linh Đan và Vương Nguyên. 

Tên cầm đầu đếm từ 1 đến 3, cả 10 tên lao vào như những con trâu đánh Linh Đan và Vương Nguyên.Không hề sợ sệt, cả 2 ra những đòn rất chuẩn xác, chỉ cần một đòn, cả 2 đã hạ hục được 10 tên chỉ trong vòng 10 phút. 

-Oa....sướng quá, lâu lắm ms được đánh nhau đó !-Vương Nguyên cười vui. 

-Hihi, vậy là mấy người thua nhé, a Kai à, chỗ này giao cho anh nhé !-Linh Đan cười quay qua người tên Kai. 

Xong xuôi, cả 4 người cùng ra về. 

Biệt thự Dandelions.

10p.m 

Phòng Thiên Tỉ.Nằm trên giường, cậu không ngững nghĩ về Kì Doanh, vậy là thế nào, sao cậu lại nghĩ về cô ấy, thật đau đầu quá, nhưng khi nhìn cô ấy cười cậu cảm thấy rất vui, như vậy là sao????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro