Chap 41 : Tuổi thơ của Vương Tuấn Khải (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải không rời khỏi Lâm Anh đến nửa bước. Dường như anh đang sợ, đang sợ nếu như anh đi thì cô sẽ biến mất, biến mất khỏi tầm mắt của anh. Lâm, không thể rời xa anh được, nhất định không thể cứ như vậy mà biến mất khỏi anh, không thể nào.

Lâm Anh cứ như vậy mà mê man, dường như chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, điều này khiến mọi người vô cùng lo lắng.

Vương Tuấn Khải cả ngày ở bên cạnh Lâm Anh, không ăn cũng chẳng uống. Tình trạng sức khỏe vốn đã không tốt, giờ lại như thế này, rất nhanh mà kiệt sức gục bên giường Lâm Anh.

Lâm Anh trong trạng thái phải dùng đến bình thở oxi nằm bất động một chỗ, tính mạng đang bị nguy hiểm....cô đã mơ....một giấc mơ.....

Một nơi màu trắng phủ khắp, một không gian không ccó bất cứ một thứ gì, nhà cửa, đường phố....không có. Nó giống như một căn phòng trống rỗng, trải dài đến vô tận.

"Lâm Anh...Tiểu Anh...."

Cô khẽ cựa mình bởi tiếng gọi. Mở mắt, cô đang ở một nơi vô cùng lạ. Không lẽ cô đã chết? Đây là thiên đường sao?

Cô dụi mắt đứng dậy, đây là đâu vậy?

-Có ai ở đây không?-Cô cất tiếng hỏi.

Không có ai trả lời.

-Không lẽ mình chết rồi.-Cô lẩm bẩm.

"Tiểu Anh...."-Từ trong không gian, một giọng nói dịu dàng cất lên.

-Là ai vậy?-Cô quay xung quanh, không có ai cả.

Bỗng từ đâu một luồng sáng tới, Lâm Anh đưa tay lên che mắt, chói quá.

"Tiểu Anh...."-Giọng nói ấy lại một lần nữa cất lên.

Lâm Anh bỏ tay xuống, trước mắt cô là một người phụ nữ vô cùng phúc hậu đang mỉm cười nhìn cô.

-Bà...là ai...?-Cô nhìn người phụ nữ.

Bà ấy không nói gì mỉm cười nhìn cô.

-Bà là....không lẽ tôi chết rồi hả?-Cô chỉ vào mình.

Người phụ nữ vẫn không nói gì, chỉ nhìn cô mỉm cười.

-Bà là ai vậy? Không thể nói sao?

"Tiểu Anh."-Người phụ nữ cất giọng gọi.

-Bà là ai?-Cô khó hiểu.

"Ta là mẹ của Tiểu Khải"

-Vương Tuấn Khải? Bà....a....bác là......-Cô ngạc nhiên.

Bà mỉm cười."Con....có muốn thấy quá khứ của Tiểu Khải không?"

Cô ngạc nhiên, sao tự dưng lại đề cập tới vấn đề này?

-Muốn...muốn....

Bà mỉm cười nhìn cô, phất tay một cái. Lâm Anh nhắm mắt.

"Mở mắt ra được rồi?"-Giọng nói của người phụ nữ một lần nữa vang lên.

Lâm Anh mở mắt, ngạc nhiên, cô đang ở một nơi lạ hoắc.

-Đây là.....

"Là Vương gia, nhà của Tiểu Khải"-Người phụ nữ giải thích.

Lâm Anh gật gật đầu, ngắm nhìn ngôi nhà. Thiết kế vô cùng tinh tế.

Bỗng từ ngoài cửa có một đứa bé từ đâu chạy vào, đứa bé chạy xuyên qua người Lâm Anh.

Lâm Anh nhìn theo đứa bé. Là Vương Tuấn Khải.

"Tiểu Khải được 5 tuổi"-Người phụ nữ lên tiếng nhìn Lâm Anh.

Lâm Anh nhìn theo đứa trẻ chạy vào, gương mặt tròn tròn, nhìn cũng khá cao. Đứa bé đang cười vô cùng vui vẻ, đặc biệt còn lộ ra hai cái răng hổ, nhìn vô cùng dễ thương.

-Tiểu Khải, chạy chậm một chút.-Từ cửa, một người phụ nữ đi vào.

Là mẹ của Vương Tuấn Khải.

-Mami không đuổi được con.-Tiểu Khải cười thích thú.

-Con trai của mama chạy thật nhanh.-Bà bế Tiểu Khải lên, nựng.

-Mami thấy con có giỏi không?

-Tiểu Khải là giỏi nhất.-Bà mỉm cười hạnh phúc.

Tiểu Khải cười thích chí, hôn chụt vào má bà.

-Dễ thương.-Lâm Anh cảm thán một câu.

Cô cứ đứng như vậy mà ngắm nhìn hai mẹ con, rồi bỗng trước mắt không còn là hai mẹ con nữa, lại là một nơi lạ hoắc.

Lần này là khu vườn ở biệt thự.

Lâm Anh nhìn thấy Vương lão gia cùng Vương phu nhân đang cùng nhau thưởng thức không khí trong lành.

-Papa...mama.....-Tiểu Khải từ trong nhà chạy ra.

-Có chuyện gì vậy Khải Khải?-Vương Tiểu Ái - mẹ của Tiểu Khải mỉm cười nhìn.

-Mama.....con chơi xếp hình được 100 điểm.-Tiểu Khải hào hứng.

-Thật sao?-Vương Tiểu Ái nhìn con trai.-Con trai của mama thật giỏi nha.

-Dạ.-Tiểu Khải gật đầu.-Mama, con muốn uống sữa.

-Được rồi, Khải Khải ngoan đợi mama một chút.-Vương Tiểu Ái đứng dậy đi vào trong.

-Tiểu Khải, lại đây với papa.-Vương Đức Long ngoắc tay.

Tiểu Khải vui vẻ chạy lại gần.

-Papa...chơi cùng được không?-Vương Đức Long mỉm cười.

Tiểu Khải nhìn papa, vẻ mặt vô cùng .-. papa vừa nói gì?

-Papa chơi cùng Tiểu Khải được không?

-Hihi...ahahaha....-Tiểu Khải bé nhỏ cười phá lên.-Papa....cũng muốn chơi sao?

Vương Đức Long hơi đỏ mặt nhìn con trai.

-Muốn thử một chút trò chơi của trẻ con.

-Hí...hí....con đi khoe với mami.-Tiểu Khải dọa.

-Con....không được nha...-Vương Đức Long cảnh giác. Đường đường là người đứng đầu một tổ chức lớn mà lộ ra chuyện này thì.....mất mặt chết mất T_T

-Hí....mami...-Tiểu Khải hét lớn khi thấy Vương Tiểu Ái bước ra.

-Có chuyện gì vậy con trai?-Bà mỉm cười để cốc sữa xuống.

-Papa nói....-Tiểu Khải chưa kịp nói hết câu đã bị papa bịt miệng.

-Ưm...ưm....không có chuyện gì đâu em.-Rồi kéo Tiểu Khải ra một góc.

-Bao một trầu kem.

-Không chịu.

-Hai trầu.

-Ít nhất là ba trầu.-Tiểu Khải giơ ngón tay.

-Được, đồng ý.

-Giao dịch thành công.-Tiểu Khải thỏa mãn trở về cạnh mami.

-Hai cha con nói gì vậy?

-À..không có gì đâu mami...cha con đang bồi dưỡng tình cảm.

-Đúng ....là bồi dưỡng tình cảm.

Vương Tiểu Ái mỉm cười. Cái gì mà bồi dưỡng tình cảm chứ, ta đây biết thừa hai cha con vừa nói gì.

Ba người cùng nhau vui vẻ nói chuyện, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi xuống khu vườn hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro