Chap 35 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương lão gia nhất quyết không làm lễ tang cho Vương Nguyên, bởi vì ông tin rằng, con trai ông còn sống, người chết kia nhất định không phải con trai ông.

Mấy đứa cũng không biết làm gì, nói thật ra thì không có tâm trạng để nghĩ gì nữa. Vương Tuấn Khải có lẽ là người chịu đả kích nặng nề nhất, cứ thất thần không thôi, không ăn cũng không uống, cơ thể như thế chẳng mấy mà suy nhược.

Thiên Tỉ chẳng còn cách nào khác, con người kia như vậy thì làm sao đây? Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu. Về chuyện Lâm Anh bị bắt cóc, Hàn lão gia đã cho người điều tra rồi. Bố mẹ của Kì Doanh cũng chẳng vui vẻ gì, hết ngày này mong ngóng con gái.

Thiên Tỉ cậu bây giờ cũng chẳng biết làm gì, mọi người dường như tinh thần suy sụp hết rồi. Chỉ còn cách duy nhất là tim ra chỗ Vương Nhất Phong giam Lâm Anh và Kì Doanh thôi, nhưng mà chuyện này khác gì mò kim đáy bể đây. Cậu thiểu não, một chút cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Tay di di thái dương, nhức đầu quá. Giá mà có Vương Nguyên ở đây thì hay biết mấy, nhất định cậu ấy sẽ xua tan bầu không khí này. Vương Nguyên....

Ting....ting....chuông báo tin nhắn vang lên, Thiên Tỉ mệt mỏi với lấy điện thoại.

Rầm. Cánh cửa bị mở tung một cách thô bạo, Thiên Tỉ lao nhanh ra ngoài.

Linh Đan nằm trong phòng, không ăn không uống khiến ba mẹ cô lo lắng lắm. Đứa con trai của họ đã giam mình trong phòng, không chịu ra. Giờ lại đến cô con gái nhỏ, quả thực, chuyện lần này là một cú sốc quá lớn đối với Linh Đan, bà biết trong tâm can Linh Đan, con bé thương Vương Nguyên nhiều lắm, đối với con bé Vương Nguyên là một người vô cùng quan trọng. Chuyện mất đi người quan trọng đối với mình là một việc quá đau đớn, quá sức chịu đựng. Thiên Anh là con trai mà còn gần như phát điên lên, Linh Đan là con gái thì làm sao mà chịu được đây?

Vương Tuấn Khải hiện giờ trông vô cùng thảm hại, quần áo lếch thếch, hốc mắt đỏ. Anh không biết mình đã ngồi thế này bao lâu rồi, chỉ là cảm thấy thời gian trôi thật chậm, rất chậm. Bàn tay chầm chầm di trên tấm ảnh, Vương Nguyên đang cười rất tươi, đứa em trai của anh lúc nào cười cũng đáng yêu như vậy hết. Anh gượng cười, Vương Nguyên, sao lúc này anh lại muốn nhìn thấy em cười đến như thế, tiểu tử ngốc của anh. Vương Tuấn Khải mệt mỏi khép mắt, tưởng tượng Vương Nguyên đang nhìn mình mỉm cười.

"Cốc..cốc..."-Cậu chủ.-Người quan gia gõ cửa phòng.

Vương Tuấn Khải không quan tâm, anh giờ đây chẳng muốn bận tâm điều gì nữa.

-Có bưu phẩm được gửi đến, tôi sẽ để ở cửa.-Bác quản gia cũng biết được tình hình hiện tại, không nhiều lời, lẳng lặng xuống nhà.

Vương Tuấn Khải mắt vẫn không mở. Không muốn đứng dậy. Nhưng, có một cái gì đó như hối thúc anh, có một cái gì đó trong người, cảm giác không thoải mái. Anh khẽ mở mắt, chống tay đứng dậy. Mở cửa, bên dưới chân là một hộp quả nhỏ.

Anh nhấc lên, mang vào phòng, đóng cửa. Khẽ vươn tay mở hộp, bên trong là một cái dây chuyền, còn có một tấm thiệp.

Vương Tuấn Khải cầm sợi dây chuyền lên, ngạc nhiên. Cái này.....không phải là sợi dây chuyền anh tặng cho Lâm Anh sao? Trái tim như có một cái gì đó đâm vào, không tốt. Cả người bừng tỉnh. Anh cầm tấm thiệp lên, những dòng chữ như khiến anh phát điên lên.

"Món quà này tặng mày, có phải hay không vô cùng thích. Nếu không thích, lần sau có thể tặng mày thứ tốt hơn. Xem nào, ngón tay, hay một bộ phận nào đó trên cơ thể của Hàn Lâm Anh được không? Chà, như vậy thật tiếc quá. Có phải hay không mày muốn cứu người đẹp, mang cái xác của mày đến đây. Nhà kho X"

Vương Tuấn Khải mặt nổi đầy hắc tuyến, bàn tay nắm chặt bóp nát tấm thiệp nhỏ anh đang thực sự muốn điên lên rồi. Hít một hơi thật sâu, kiềm chế,đi thay một bộ quần áo mới, rửa mặt để tỉnh táo hơn. Mở ngăn kéo, lấy ra một khẩu súng bạc, lưu loát nhét vào cạp quần. Với lấy mũ lưỡi trai đen, đội lên đầu. Đứng trước gương, bàn tay với lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ.

-"Lâm Anh, đợi tôi."-Rồi ra khỏi phòng.

Vương Tuấn Khải lái xe thẳng đến địa chỉ mà Vương Nhất Phong nhắc tới, trong lòng không kìm được sự tức giận. Tên khốn đó, hôm nay mày chết chắc rồi.

Chiếc xe đỗ ngay cửa nhà kho X. Vương Tuấn Khải xuống xe, tay kéo mũ lưỡi trai thấp xuống, hít một hơi, chân dài sải bước đến gần.

Cảnh cửa nhà kho mở ra, Vương Tuấn Khải nhìn vào bên trong, kích động.

-LÂM!

Đúng vậy, Lâm Anh đang ngồi đó, giữa căn phòng, người bị trói trên ghế, miệng bị nhét giẻ, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, rất thảm hại. Lâm Anh nhìn thấy anh, vô cùng kích động.

-Ưm...ưm........-Cô lắc lắc đầu.

Vương Tuấn Khải chạy nhanh vào, lấy miếng giẻ ra khỏi miệng Lâm Anh.

-Phù...anh...anh tới...đây làm gì hả? Đây là một cái bẫy.-Cô nói nhanh, nhìn anh lo lắng.

-Tôi biết.-Anh nhìn cô nói, ánh mắt như đang ẩn chứa một cái gì đó không nói lên lời. Bàn tay nhanh nhẹn cởi trói cho cô.

-Anh...đồ ngu ngốc.Biết sao còn đến? Anh bị điên sao?-Cô nhìn anh, hét.

"Bốp....bốp....bốp...."-Từ phía sau, một người đi ra, vỗ tay.

Cả hai người quay lại. Là một thanh niên ưu tú, gương mặt anh ta toát ra vẻ gì đó vô cùng hiền lành, trên môi nở một nụ cười nhẹ.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy người con trai, gương mặt thoáng chốc biến sắc. Vương Nhất Phong.

-Sao hả? Nhìn thấy em có phải ngạc nhiên lắm đúng không? Anh trai.-Còn cố ý kéo dài hai từ cuối.

Lâm Anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn, anh trai?

-Cậu là Vương Nhất Phong?-Vương Tuấn Khải ngay lập tức khôi phục vẻ mặt, lạnh lùng hỏi.

-Anh đoán xem?-Hắn mỉm cười.-Không phải Vương Nhất Phong đã bị anh hại chết rồi sao?

Vương Tuấn Khải nhìn hắn, trong mắt không rõ biểu lộ cảm xúc gì.

-Không muốn biện hộ gì sao? Hay không có gì để nói.-Hắn cười kinh.

-Đây là chuyện giữa tôi và cậu, không liên quan gì đến cô ấy.-Vương Tuấn Khải kéo Lâm Anh về phía sau mình.-Để cô áy đi.

-Haha.-Hắn cười phá lên.-Như vậy, anh trai, sao phải lo lắng cho cô ấy như thế? Không phải đã có gì đó rồi chứ?

-Không phải việc của cậu.-Vương Tuấn Khải lạnh lùng, nhưng trong tim đã có một cái gì đó.

-Ồ ra là vậy.-Hắn ồ lên.-Nhưng mà rất tiếc, diễn đến đây thôi.-Hắn nhếch mép.

Hai người không hiểu nhìn hắn, bỗng từ đâu, một làn khói trắng xuất hiện.

Vương Tuấn Khải chưa kịp định hình được gì đã trực tiếp ngất đi. Vương Nhất Phong đứng đó, tay lấy khăn bịt mũi lại, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.

Tại một nơi nào đó, Thiên Tỉ mồ hôi nhễ nhại nhìn con người đang đứng trước mặt mình, ánh mắt lóe lên một tia hạnh phúc.

-Kì tích.

_____

BACK TO SCHOOL =)))

haizzzz nghe thì mọi người hiểu rồi đấy :((( vào năm học rồi !!!!!!!!!

Từ mai là ta lại vào guồng rồi :'( không thể tự do bay lượn ngày nào cũng đăng chap được :'( nên một tuần chắc chỉ được chap thôi à :'( có khi còn không được chap nào T_T

vậy thông cảm nha T_T ta đây cũng không muốn thế đâu T_T

chúc toàn thể anh chị em nào có hoàn cảnh như Bi thì bắt đầu một năm học mới vui vẻ nha ^^

Love.

Bi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro