Chap 27 : Tôi không thích cô mặc váy ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yaaaaa, Vương Tuấn Khải, anh làm cái gì vậy hả, mau bỏ tôi xuống, tôi không phải bao gạo, bỏ xuống !!!!-Lâm Anh hét lên khi bị Vương Tuấn Khải vác đi.

Vương Tuấn Khải cố tình không nghe thấy, chân vẫn bước đều đều.

-Yaaaaaa, anh bị điên hả? Mau thả tôi xuống.-Lâm Anh tiếp tục gào thét.

Cái người kia vẫn không chịu bỏ xuống.

Tức, Lâm Anh bực mình, cắn mạnh vào vai Vương Tuấn Khải.

Đau, anh đây đau rồi nha.

Vương Tuấn Khải đưa tay lên tét cái bốp vào mông yêu quý của Lâm Anh.

-Á !-Lâm Anh kêu lên.-Anh dám?-Cô trừng mắt nhìn.

-Cô tin tôi đè cô ra ngay tại chỗ này không hả?-Vương Tuấn Khải nghiến răng.-Tốt nhất cô an phận đi.

-Anh.....anh....-Lâm Anh cực kì tức giận.

Vương Tuấn Khải vác Lâm Anh ra xe, không thương hoa tiếc ngọc mà thẳng tay ném cô vào trong.

-Au ! Đồ tàn bạo.

Vương Tuấn Khải ngồi vào xe, khởi động máy, trở về nhà.

Trên đường, không ai nói với ai câu gì, không khí im lặng bao trùm.

Về đến biệt thự, không nói không rằng, Vương Tuấn Khải lại vác Lâm Anh từ xe lên đến trên phòng.

Mấy người giúp việc nhìn cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên, cậu chủ, cô ấy còn đang....

Vương Tuấn Khải vác Lâm Anh lên phòng mình, dùng chân đá cửa phòng vào, quẳng Lâm Anh xuống giường.

-Anh bị điên hả? Đầu óc có vấn đề hả?-Lâm Anh lửa giận ngùn ngụt.

Vương Tuấn Khải trừng mắt không nói gì, đi thẳng ra cửa, đóng cửa lại, khóa lại luôn.

-Này, tên kia, anh làm gì vậy hả? Mở ra.-Lâm Anh đập cửa gào thét.

Hừ, ở đó mà gào đi, anh đây không quan tâm.

Vương Tuấn Khải đi thẳng sang phòng Tiểu Anh, ngang nhiên mở tủ quần áo.

Wow, nhiều vậy, mặc có hết không? Lâm Anh áo, váy, quần đủ các kiểu.

OK, anh đây không quan tâm nhiều lắm, liếc mắt nhìn đống váy ngắn treo trên tủ, lửa giận lại bốc lên ngùn ngụt.

Không tiếc tiền, cầm hết tất cả váy ngắn, cái chân váy í ạ mà Lâm Anh có, gom cả lại mang xuống nhà.

-Thím Trương.-Giọng ai oán từ địa ngục vọng tới.

-Dạ...dạ...cậu chủ....

-Đem tất cả đống này vứt đi, càng xa càng tốt.-Vương Tuấn Khải nghiến răng kèn kẹt.

-Dạ, nhưng đây...là đồ của cô chủ...không biết......

-Tôi nói vứt.-Ai đó không kiên nhẫn rống lên.

Thím Trương giật mình, vội vàng mang ra ngoài.

Vương Tuấn Khải trở lại phòng Lâm Anh, lấy bộ quần áo ngủ dài, trời nóng mà anh vác nguyên bộ đó cho ai mặc?

Sang phòng mình, anh mở cửa, bước vào.

Lâm Anh ngồi trên giường, mặt ai oán nhìn anh.

Vương Tuấn Khải không thèm quan tâm, vứt bộ quần áo cho Lâm Anh.

Lâm Anh nhìn bộ quần áo, nóng.

-Không mặc.

-Mặc vào.

-Không.

-Mặc.

-Không.

-Cần tôi thay hộ không?

-Anh biến.-Lâm Anh trừng mắt.

Cô hậm hực đi vào nhà tắm thay đồ, Vương Tuấn Khải ở ngoài cũng chưa bớt nóng giận.

RẦM.

Cánh cửa bị đạp ra không thương tiếc.

Vương Tuấn Khải nhìn Lâm Anh, gật gật đầu hài lòng.

-Anh gật đầu cái gì chứ, gật đầu cái con khỉ ấy.-Lâm Anh ức chế.

-Cô mặc thế này đẹp hơn.-Ai đó nói

-Đẹp đẹp cái con khỉ.-Lâm Anh nói.

Vương Tuấn Khải không nói gì, hờ hững đi vào nhà tắm.

Lâm Anh tức điên người, hậm hực trở về phòng.

Mở tủ quần áo và....

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....VƯƠNG TUẤN KHẢI...TÔI GIẾT ANH....-Phi như điên sang phòng bên cạnh.

Vương Tuấn Khải còn đang ở trong nhà tắm.

-Vương Tuấn Khải, anh ra đây cho tôi, mau lên.-Lâm Anh đập cửa ầm ầm.

Cửa không khóa mà, sao không phi vào luôn.

Lâm Anh hét hoài tên bên trong kia cũng không mở cửa, mệt quá cô đứng dựa vào cửa lấy sức ai ngờ lúc đó, cái người bên trong mở cửa bước ra.

Rầm.

Lâm Anh ngã.

Đau.

Cô trừng mắt, đứng dậy, tên này hôm nay nhất định không thể tha thứ.

-Cô muốn nhìn tôi nude lắm à?-Vương Tuấn Khải giở giọng trêu trọc.

-Nude cái con khỉ, váy của tôi đâu?

-Váy của cô sao lại hỏi tôi?

-Anh còn dám nói...-Lâm Anh trừng mắt.

-Hừm thì sao? Là tôi vứt đấy.

-Anh dám....-Lâm Anh đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, mặc lộ rõ ủy khuất.

Vương Tuấn Khải nhìn, hơi rung động.

-Tại sao anh làm vậy chứ? Đó là đồ của tôi, anh còn dám tự tiện vứt đi như thế. Tôi thật sự không thể hiểu nổi, tôi đã làm gì chứ? Tại sao anh đối xử với tôi như vậy?-Lâm Anh ủy khuất, nước mắt bắt đầu rơi.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy, cảm giác hơi khó chịu.

-Tại sao chứ? Anh là ai mà dám làm vậy với tôi chứ?-Lâm Anh khóc to.

Vương Tuấn Khải định bụng sẽ không thèm quan tâm, khóc tẹo rồi thôi ngay nhưng mà, trái tim lại không chịu được khi nhìn thấy con người trước mặt khóc.

Thở dài, thôi được rồi, tôi thua.

Anh đưa tay kéo Lâm Anh ngồi lên đùi mình, tay lau nước mắt cho cô.

Lâm Anh cứ như vậy mà khóc to hơn.

Vương Tuấn Khải nhìn cô, nhẹ giọng.

-Nín đi.

Ai đó không thèm nghe.

-Nín đi, đừng khóc nữa.

Khóc còn to hơn.

Vương Tuấn Khải hơi bực, nắm lấy gáy Lâm Anh, kéo xuống đặt môi mình lên môi cô.

Lâm Anh nín bặt.

1 phút sau, ai kia mới buông ra.

Lâm Anh mở to mắt, ngạc nhiên, cũng không khóc nữa.

Vương Tuấn Khải nhìn cô gái nhỏ trong lòng, hơi vui vui.

-Nín đi.

Lâm Anh nhìn Vương Tuấn Khải.

Anh xoa đầu cô, nhìn cô ôn nhu.

-Tôi không thích cô mặc váy ngắn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro