Chap 22 : Giận hờn vô cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau.

-Ưm....ưm...-Lâm Anhh tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

Tiếng thở đều đều của ai đó làm cô ngước mắt nhìn lên, Vương Tuấn Khải.

Chà, nhìn kĩ hắn đẹp trai thật đó. Khuôn mặt sắc cạnh, từng nét trên khuôn mặt đều rất rõ, đôi lông mày dài dài mảnh mảnh giống con gái, tuy vậy, cũng không làm giảm sự nam tính của hắn.

Lâm Anh vô thức đưa tay lên, chà, da mặt mịn quá.

-Tỉnh dậy rồi à?-Lâm Anh giật mình, rút tay lại.

-Ưm...ừm...mới...mới tỉnh....-Lâm Anh ngại.

Vương Tuấn Khải mở mắt nhìn cô gái nhỏ trong ngực.

-Tối qua ngủ ngon không?-Tiểu Khải hỏi.

-Ha...hả...ngon....ngon....-Tự dưng sao hỏi vậy trời.

-Đã đói chưa?-Tiểu Khải tiếp tục.

-Ơ...rồi...rồi.....

-Vậy ngồi dậy, chúng ta ăn sáng.-Tiểu Khải nói.

Giờ Lâm Anh mới nhận ra, cô vẫn đang trong vòng tay Vương Tuấn Khải. Xấu hổ vội vàng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh một cách máy móc.

Tiểu Khải ngồi dậy, khẽ vươn tay, cô gái ngốc.

Một lúc sau, Vương Nguyên cùng cả lũ mang đồ ăn đến. Lần này là cháo ngao, không phải cháo tổ yến hay bào ngư khiến Lâm Anh sướng rơn, ăn khỏe lắm.

- Chiều hôm nay hai người có thể xuất viện rồi.-Thiên Tỉ ngồi ghế.

-Chìn chá?-Lâm Anh phấn khích.

-Ừ.

-Tuyệt quá, ở trong này mọc rễ đến nơi rồi.

-Hai người mau thay quần áo đi, tụi em đi làm thủ tục xuất viện.-Linh Đan đưa cho Tiểu Khải và Lâm Anh mỗi người một túi.

Buổi chiều.

Hai chiếc xe BMW láng bóng đỗ ngoài cổng viện.

-Có cần tụi em đi cùng không?-Vương Nguyên hỏi.

-Không cần đâu, mấy đứa cứ về đi.-Tiểu Khải nói.

-Lâm Anh, cậu về cùng Khải ca sao?-Kì Doanh hỏi.

-A...A...thật ra...-Lâm Anh chợt rơi vào tình thế bí.

-Anh có việc muốn nói với Lâm Anh, mấy đứa cứ về đi, anh sẽ đưa cô ấy về sau.-Tiểu Khải giải nguy cho Lâm Anh.

-Đúng...đúng....đúng đó...-Lâm Anh gật đầu lia lịa.

-Vậy tụi em về trước nha, đi đường cẩn thận đó.-Vương Nguyên nói rồi cùng tất cả lên xe.

Tiểu Khải và Tiểu Anh cũng lên xe trở về.

-Phù.....-Ngồi trên xe, Lâm Anh thở hắt ra.

-Có chuyện gì?-Tiểu Khải hỏi.

-May thật đó, nãy không có anh chắc tôi không biết làm thế nào.-Lâm Anh nói.

-Vậy là cô mang ơn tôi rồi.-Tiểu Khải nói.

-Yên tâm đi, tôi không phải kẻ vô ơn bội nghĩa đâu.

-Thế cô định trả ơn tôi thế nào?

-Anh muốn thế nào?

-Khi nào tôi muốn sẽ nói.

-OK.

Không khí trong xe trở nên im lặng.

Trên xe của tụi Vương Nguyên.

-Hai người họ diễn sau thật đó.-Vương Nguyên nói.

-Đúng đấy, cái gì mà có việc chứ, cùng nhà thì nói luôn ra, lại còn bày đặt.-Linh Đan bẹt bẹt miệng.

(Bi : đấy, mất công diễn mà tụi nó vẫn biết, hay thiệt >>)

Biệt thự nhà họ Vương.

-AAA.....về nhà thoải mái thật.-Lâm Anh đặt mông xuống ghế.

Tiểu Khải nhìn cô gái nhỏ, nổi hứng muốn trêu chọc.

-Này, tôi nghĩ ra cô nên trả ơn tôi thế nào rồi.

-Gì?

-Nấu cơm cho tôi ăn.

-Gì? Bây giờ mới năm giờ mà anh đòi nấu bữa tối hả?

-Ừ. Để cho cô nấu thì phải kêu sớm, tới lúc đó mới có cái để ăn.

Không để ý đến câu đá đểu của Tiểu Khải, Tiểu Anh khẽ nhăn mày vì thực sự cô không biết nấy ăn đâu.

-Người làm đâu sao anh bắt tôi nấu?

-Là cô trả ơn tôi.

-Nhưng...tôi....tôi không biết nấu.

-Thì cô cứ làm món gì đấy đi !

-Tôi...thật sự không biết....

-Đừng có mà viện cớ, mau đi nấu, là cô trả ơn tôi đấy !

Nghe Tiểu Khải nói, Tiểu Anh ủy khuất lẳng lặng xuống nhà bếp, ai kêu cô hứa làm gì, giờ thành thế này đây. Lấy con cá trong ngăn đá ra, đứng nhìn con cá ngơ ngá, Tiểu Anh cầm lên đập đập xuống.

-Trời đất, cá gì mà cứng quà vầy? Sao nấu đây? Thôi thì mình làm thịt bò vậy.-Rồi tiếp tục lôi từ trong ngăn đá ra miếng thịt.

Từ bé đến lớn, cô chưa vào bếp bao giờ, ai biết đâu làphải rã đông. Thở dài, cái gì cũng không được, cô lục đục tìm thứ khác.

Một lúc sau.

Xoảng...xoảng.....!

-Á....á.....á !

Tiếng Tiểu Anh thất thanh vang lên, vội vàng quăng cái điều khiển lên bàn, Tiểu Khải hớt hải chạy vào. Nhìn Tiểu Anh ngồi bệt dưới sàn, Tiểu Khải chạy ngay lại chộp lấy tay Tiểu Anh, ngón tay đang rướm máu vì bị mảnh vỡ cứa vào, mặt tối sầm tỏa hàn khí khiến người khác không rét cũng phải run, tự dưng Tiểu Khải gắt lên.

-Đúng là đồ ngốc. Chỉ kêu cô làm bữa tối thôi mà như đi đánh trận vậy đấy hả? Vỡ hết mọi thứ còn chảy máu rồi.

Lâm Anh tức lắm, đâu phải là do cô cố ý đâu, đã bị thương còn bị quát nữa, miệng khẽ run run vì giận, mắt cô ngân ngấn nước.

-Tôi đâu có cố ý, không phải tôi đã nói với anh là tôi không biết làm rồi sao. Anh bắt tôi làm rồi giờ còn quát tôi nữa. Anh quá đáng lắm, đáng ghét lắm. Tôi ghét anh !

Dứt câu, Tiểu Anh đứng dậy giận dỗi bỏ lên phòng.

Tiểu Khải chợt thấy có lỗi, cô ấy nói đúng, cũng là do anh ép cô, mà chính anh cũng không hiểu vì sao lúc đó lại quát cô nữa, tự dưng cảm thấy khó chịu, có gì đó hơi đau khi thấy cô vụng về để cho bị thương.

Tiểu Anh bé nhỏ ngồi trên phòng, thầm nguyền rủa tên chất giẫm nào đó. Dám quát cô, tay cô chảy máu còn không thương, dám to tiếng với cô, đã vậy cô giận cho biết mặt. Hứ, đồ đáng ghét, đồ mặt than.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro