Chap 18 : Cái chết của Thảo Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện.

-Vương Nguyên, bình tĩnh nào.-Thảo Anh ôm Vương Nguyên vào lòng.

-Sư huynh......Tiểu Khải....Tiểu Khải.....

-Cậu ta sẽ không sao.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Thiên Anh, Thiên Tỉ, Linh Đan, Kì Doanh, Thảo Anh và Vương Nguyên đang đợi, khuôn mặt không dấu khỏi vẻ lo lắng.

TING. Cánh cửa bật mở, vị bác sĩ bước ra.

-Bác sĩ, họ sao rồi?-Cả lũ chạy lại.

-Phần bụng bị tổn thương khá nghiêm trọng, nhưng giờ không sao rồi, hãy cho họ nghỉ ngơi và bồi bồ, sẽ sớm khỏe lại thôi.-Bác sĩ nói.

-Cảm ơn bác sĩ.-Cả lũ thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ mỉm cười rồi bước đi.

-Trời ơi, làm tôi lo muốn chết.-Linh Đan ngồi phịch xuống ghế.

-Phải đó, phải đó.-Kì Doanh đồng tình.

-Vậy giờ mấy đứa muốn về nhà hay ở lại đây ?-Thiên Anh hỏi.

-Em về.-Linh Đan giơ cả hai tay.-Mệt muốn chết luôn.

-Em sẽ ở lại với Lâm Anh.-Kì Doanh nói.

-Em cũng sẽ ở lại.-Vương Nguyên lên tiếng.

-Tiểu Nguyên, em mệt rồi, về nhà.-Thảo Anh nói.

-Không, em sẽ ở lại.

-Tiểu Nguyên ! Nghe tỉ, về nhà nghỉ ngơi, mai sẽ đưa em đến.

-Nhưng.......

-Tiểu Nguyên !

-Được rồi.-Vương Nguyên ỉu xìu.

-Vậy đưa Linh Đan về giúp luôn nhé.-Thiên Anh nói.-Thiên Tỉ, thế nào?

-Em ở lại.-Thiên Tỉ trả lời.

-Đúng, ở lại với Kì Doanh.-Linh Đan trêu ngươi.

-Hoàng Linh Đan, có phải hôm nay đánh nhau chưa đủ không?-Thiên Tỉ mặt hắc tuyến nhìn Linh Đan.

-Đúng a~~~~ , tôi còn chưa thấy thỏa mãn. ( Bi : thỏa mãn á :v =)) ta đang nghĩ theo nghĩa khác )

-Vậy có cần thỏa mãn bây giờ không, tôi giúp.-Thiên Tỉ mặt lạnh tanh.

-Được, được.-Linh Đan đứng dậy.

-Quậy ít thôi.-Thiên Anh nhéo tai Linh Đan.-Mau về đi.

-Au, đau lắm đó hai à, vậy em về nha.-Linh Đan nói rồi cùng Thiên Anh và Vương Nguyên ra ngoài, khi đi qua không quên nhìn Thiên Tỉ một cái làm cậu muốn ói :

-Không cần nhìn tôi yêu thương vậy đâu.-Vừa nói vừa liếc xéo Linh Đan.

-Mấy đứa định ở đây thật đấy à?-Thiên Anh quay qua hỏi Thiên Tỉ và Kì Doanh.

-Tất nhiên rồi.-Thiên Tỉ dửng dưng.

-Chắc không?

-Anh hỏi thế là có ý gì?-Thiên Tỉ hỏi lại.

-Tay.-Thiên Anh chỉ vào tay Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ cúi xuống nhìn, tay cậu bị thương, máu đã đông lại. Chắc do đánh nhau hăng quá, không để ý, giờ Thiên Anh nhắc mới biết.

-Thiên Tỉ, tay cậu.-Kì Doanh hốt hoảng.

-Ừm....không sao.-Thiên Tỉ khẽ nhăn mặt vì đau.

-Kì Doanh, mau đưa Thiên Tỉ đi xử lí vết thương rồi mau về đi, Khải với Lâm Anh cứ để anh lo.

-Được không đó?-Thiên Tỉ hỏi.

-Này, có cần coi thường nhau vậy không?-Thiên Anh nhăn mày.-Được rồi, hai đứa cứ về đi.-Thiên Anh nói rồi quay đi, tới phòng Tiểu Khải.

CẠCH. Thiên Anh mở cửa bước vào. Tiểu Khải và Lâm Anh, mỗi người một giường (Bi : hai cái người này có duyên với nhau à mờ lúc nào cũng mỗi đứa một giường )

-Tiểu Khải, trận này, coi như chúng ta thắng.-Thiên Anh lẩm bẩm một mình.

Bên ngoài, một người đang nhìn vào căn phòng của Tiểu Khải và Lâm Anh mỉm cười.

-"Vương Tuấn Khải, 0-1 rồi nhé".

Sáng hôm sau.

-Này, hai đứa kia, đừng có láo loạn bệnh viện chứ.-Thảo Anh vừa chạy và đuổi theo Vương Nguyên và Linh Đan.

-Mau, mau, hai vừa nói Đại Ca tỉnh rồi đó.-Linh Đan nói.

-Tiểu Khải tỉnh rồi, mau lên.-Vương Nguyên đồng tình.

-Này, hai đứa kia.-Thảo Anh bất lực.-Vương Tuấn Khải có cái lực hút gì mà hai đứa này dính nó như sam vậy, bực quá.-Thảo Anh than.

Bà chị này chính là bị hai đứa kia bỏ rơi phũ phàng, cho xách một đống đồ.

-Gia nhân đâu hết rồi mà mình phải xách đồ chứ.-Thảo Anh hậm hực bực mình.

-Tiểu Khải.-Vương Nguyên đẩy cửa một cách phũ phàng.

-Ax, cậu bị điên à Vương Nguyên.-Lâm Anh giật mình.

-Tiểu Khải, anh thế nào rồi, không sao chứ, còn đau không?-Vương Nguyên không hề quan tâm đến vẻ mặt cau có của Lâm Anh, tuôn một tràng.

-Tiểu Nguyên, anh không sao.-Tiểu Khải mỉm cười trả lời.

-Lâm Anh, còn đau không?-Linh Đan hỏi Lâm Anh.

-Không sao, ổn rồi.-Lâm Anh cười.

-Hai đứa kia, hành hạ thân già này vậy hả?-Thảo Anh đứng trước cửa nhăn nhó.

-Người đâu hết rồi mà phải thành gia nhân thế?-Thiên Anh nhìn Thảo Anh cười cười.

-Hừ, không phải cậu báo tin người bệnh đã tỉnh, Vương Nguyên đã không cuống cuồng lên, báo hại tôi phải xách đồ.-Thảo Anh cáu.

-Nào, bình tĩnh.-Thiên Anh nói rồi xách đồ giúp Thảo Anh.

Thảo Anh "hừ" một tiếng rồi ngồi xuống ghế.

-Khải, chuyện này chú tính thế nào?-Thiên Anh hỏi.( Bi : ổng lúc nào cũng việc việc việc, sinh ra để làm việc à? )

-Thiên Anh, có phải não cậu có vấn đề rồi không, chúng vừa mới tỉnh, đã lôi chuyện này chuyện nọ ra rồi.-Thảo Anh nói.

-Đúng đó, hai à, để khi nào họ khỏe lại rồi nói chứ.-Linh Đan đồng tình.

-Trời đất ạ.-Thiên Anh than.-Tôi là tôi muốn giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt *ôm đầu*.

-Nhanh thì cũng phải từ từ chứ.-Thảo Anh nói.-Đúng rồi, Thiên Anh, có chuyện cần nói.-Thảo Anh đứng dậy ý muốn nói Thiên Anh ra ngoài.

Thiên Anh nghe vậy, cùng Thảo Anh ra ngoài.

-Này, hai người có muốn ăn gì không? Để tụi em đi mua.-Linh Đan hỏi.

-Ừm, gì cũng được.-Tiểu Khải trả lời.

-Sữa đi.-Lâm Anh nói.

-Được, vậy để em đi mau.-Linh Đan đứng dậy.-Vương Nguyên, đi thôi.-Kéo tay Vương Nguyên.

-Ax, đi một mình đi.-Vương Nguyên không muốn đi.

-Cậu định ở đây làm kì đà cản mũi à?-Linh Đan nói nhỏ vào tai Vương Nguyên.

-*suy nghĩ* ờ vậy đi.-Vương Nguyên cùng Linh Đan ra ngoài.

Căn phòng lúc này, chỉ còn hai người.

-Tôi xin lỗi.-Đột nhiên Tiểu Khải lên tiếng.

Lâm Anh quay sang.

-Đó không phải lỗi của anh.-Cô nói.

-Nếu không phải tại tôi, bây giờ cô đâu phải nằm đây.

-Ha, phải cảm ơn anh chứ.-Lâm Anh bật cười.-Nhờ anh tôi mới được ăn, ngủ, chơi mà không phải làm gì. Tôi chính là phải cảm ơn anh đấy.

Tiểu Khải nghe vậy mỉm cười, cô nhóc này, thật sự.......rất đáng yêu a~~.

-Vẫn thật lòng xin lỗi.-Tiểu Khải nói.

-Ờ được rồi, vậy coi như để chuộc lỗi, hứa với tôi một điều được không?-Lâm Anh nói.

-Chuyện gì?

-Anh sẽ nhanh chóng giải quyết rắc rối này.-Lâm Anh nói.

-.............tôi hứa.-Tiểu Khải nói.

Lâm Anh cười hì hì nhìn Vương Tuấn Khải khiến cậu cũng cười theo, lần đầu tiên, là lần đầu tiên, Lâm Anh cảm thấy con người trước mắt cô không hề đáng ghét.

Khuôn viên đằng sau bệnh viện.

-Có chuyện gì vậy?-Thiên Anh hỏi.

-Sáng nay khi đến đây, tôi đã nhìn thấy một người.............

-Ai?

-Là một người, rất giống Vương Nhất Phong.

-Sao? Cậu có nhìn lầm không?

-Không *nhăn mặt* chắc chắn mà.

-Vậy không lẽ, giờ hắn đang ở đây?

-Tôi không biết.-Thảo Anh lắc đầu.-Nhưng tốt nhất nên đưa hai đứa rời khỏi đây sớm nhất có thể, nơi này cũng chẳng an toàn.

-Ừm, vậy chiều nay, sau khi kiểm tra xong, sẽ đưa chúng về.

-Ừm, mà này.-Thảo Anh nhìn Thiên Anh.

-Gì?-Thiên Anh ngơ ngơ.

-Tôi chưa tính sổ vụ cậu lợi dụng tôi.

-Lúc đó cậu cũng đâu phản đối.-Thiên Anh cười đểu.

-Cậu dám *trừng mắt* Hoàng Thiên Anh, cậu chán sống à?

-Không *tỉnh bơ* *ôm lấy Thảo Anh* Tiểu Anh.-Thiên Anh nói vào tai cô.

-Gì? Cậu có biết đây là đâu không? Buông ra nhanh.

-Nào, cậu đừng có bướng được không?

-Còn nói.

-Tiểu Anh, chúng ta.......kết hôn đi.-Thiên Anh nói.

-Kết hôn? Đùa hả? Chẳng phải cậu đã là chồng tôi rồi sao?-Thảo Anh trả lời.

-Ai nói tôi là chồng cậu hả?

-Cậu không muốn *sát khí*?

-Ai nói vậy *cười* tất nhiên là muốn rồi.

-Tiểu Anh......anh yêu em !

Buổi chiều.

-Hai đứa, chuẩn bị về nào.-Thảo Anh vào phòng.

-*phụt* Về á?-Lâm Anh đang uống nước, phun hết ra.

-Ừ, mau chuẩn bị đi.

-Sớm vậy ạ?

-Chị sẽ giải thích sau.

Hai người kia vào thay đồ.

-Lâm Anh sẽ đi cùng tôi, Vương Nguyên và Linh Đan.-Thiên Anh nói.

-Tôi đi cùng Khải?

-Ừ.

-Tại sao?

-Tôi sẽ giải thích sau.

-Xong rồi hả, vậy mau đi thôi.-Thảo Anh nói.-Khải, cậu đi cùng chị.

-Hửm, ờm, đợi em tẹo.

Tất cả cùng ra bãi đỗ xe, hai chiếc xe.

-Cứ theo kế hoạch nhé.-Thiên Anh nói.

-OK.-Thảo Anh trả lời.

Thảo Anh và Tiểu Khải lên một chiếc xe, Thiên Anh, Lâm Anh, Linh Đan và Vương Nguyên đi một xe.

-Thiên Tỉ, cứ vậy mà làm.-Thiên Anh gọi cho Thiên Tỉ.

-Hai, sao lại đi hai xe?-Linh Đan hỏi.

-Rồi nhóc sẽ biết.

Bên của Tiểu Khải và Thảo Anh.

-Như vậy có ổn không?-Tiểu Khải hỏi.

-Đánh cược một lần.-Thảo Anh vừa lái xe vừa nói.

Bên của Thiên Anh.

-Hai, có xe bám theo.-Linh Đan nói với Thiên Anh.

-Vậy à? *giọng phấn khích*Alo, Thiên Tỉ, còn lại của cậu.-Thiên Anh đeo tai nghe nói.

-Rồi, giờ theo chỉ dẫn, đi vào quốc lộ A1.-Giọng Thiên Tỉ đều đều.

-Này, đi đâu vậy?-Vương Nguyên hỏi.

-Đi phởn chút.-Thiên Anh cười.

-Linh Đan, hình hài của cái khối sắt đó thế nào?-Thiên Anh hỏi.

-Màu đỏ, đi theo dõi mà đi xe màu đỏ, ngu.-Linh Đan phán như thánh.

-Chà, tuyệt.-Thiên Anh cười.

-Hoàng Thiên Anh, anh đang làm cái gì vậy hả?-Thiên Tỉ léo réo.

-À, chết xin lỗi. Tiếp theo?

-Rẽ phải.-Thiên Tỉ nói.

Bên của Tiểu Khải và Thảo Anh.

-Sao rồi?-Thiên Anh gọi cho Thảo Anh.

-Ổn, có chắc sẽ không có vấn đề gì chứ?

-Hẳn rồi.

-Kì Doanh, giờ đi đâu?-Thảo Anh hỏi.

-Chị à, chị là người Trung đó.-Kì Doanh càu nhàu.-Rẽ vào đường X, rồi chạy thẳng.

-OK.

Lúc này, bên kia mấy người đó đang cực kì phấn khích.

-Sắp xong chưa?-Thiên Anh hỏi.

-Rồi.-Đầu dây bên kia có vẻ ngao ngán.-Dừng được rồi đấy.

KÍTTTTTTTTTT.

-Ax, hai à, đau quá.-Linh Đan ôm đầu.

KÍTTTTTTTTTT. Chiếc xe màu đỏ đằng sau vội phanh lại.

Cạch. Mở cửa, Thiên Anh, Linh Đan, Lâm Anh, Vương Nguyên xuống xe.

-Sập bẫy rồi.-Thiên Tỉ từ đâu bước tới.

Đằng sau, khoảng 10 người mặc áo đen tiến tới.

Mấy kẻ trong chiếc xe đỏ đó cũng bước ra, không vẻ gì mà lo lắng, sợ hãi khi bị bắt gặp.

-Chà, chà, rất vui được làm quen.-Thiên Anh cười.

-*nhếch mép* người sập bẫy là các người *nói nhỏ* rất vui được làm quen, Hoàng Thiên Anh.

-Ồ, thú vị thật.

PẰNG. Tiếng súng chói tay.

-Manh động quá.-Thiên Anh lắc đầu.

-Chúng mày, xông lên.-Lũ người kia xông tới.

Người của Thiên Tỉ cũng nhanh chóng vào cuộc, sau một hồi súng nổ vang trời, phần thắng thuộc về bên của Thiên Anh.

-Giờ nói coi, ai là người đứng sau chúng mày.-Thiên Anh dí súng vào đầu tên lúc nãy, hỏi.

-Haha.-Hắn cười.-Có chết tao cũng không nói.

-Giỏi.-Thiên Anh nói. PẰNG. Một phát vào chân.

Tên đó ngã xuống.

-Giờ nói được chưa?

-Haha, lũ ngu, chúng mày mắc bẫy rồi.-Tên đó tuy đau nhưng vẫn cười lớn.

-Mắc bẫy.-Thiên Anh hoài nghi. Như chợt nhớ ra điều gì, anh vội vàng buông tên đó, lên xe, phóng mất.

-Sao vậy?-Lâm Anh hỏi.

-Mắc bẫy....không lẽ......-Thiên Tỉ lẩm bẩm.

-Gì vậy?-Vương Nguyên hỏi.

-Không xong rồi.-Mặt Thiên Tỉ tự dưng tối sầm lại.

-Sao vậy?-Thấy vậy Linh Đan với Vương Nguyên cũng bắt đầu lo lắng.

-Không lẽ........-Lâm Anh hỏi.

Thiên Tỉ gật đầu, nhanh chóng giao lại công việc cho người của cậu, nhanh chóng cùng Vương Nguyên, Linh Đan, Lâm Anh lên xe.

-Mau lên, đến chỗ của Thảo Anh tỉ.-Thiên Tỉ nói với tài xế.

Thiên Tỉ, cậu đang có một dự cảm không lành, cậu thật sự rất mong cái dự cảm này sẽ không là thật, thật sự rất mong là như vậy.

Lúc này, bên của Thảo Anh và Tiểu Khải.

PẰNG. PẰNG. PẰNG. Tiếng súng chói tai liên tục vang lên.

-Chết tiệt ! Mắc bẫy thật rồi.-Thảo Anh chửi thề, núp sau xe.-Hoàng Thiên Anh, nếu cậu không nhanh lên thì chuẩn bị nhận xác tôi đi.-Thảo Anh hét to.

-Hộc.....hộc.......hộc.....-Tiểu Khải thở dốc.

-Khải, không sao chứ?-Thảo Anh lo lắng hỏi.

-Hộc....hộc.....không...không....sao......-Tiểu Khải khó nhọc nói. Còn chưa khỏi bệnh đã bị đưa đi, giờ lại phải cầm súng bắn PẰNG PẰNG và chạy thế này, cậu thật sự khó chịu nổi.

-Còn cầm cự được bao lâu?-Thảo Anh hỏi.

-*lắc đầu* không chắc.......

-Chết tiệt ! Hoàng Thiên Anh, hôm nay nếu trở về được, tôi sẽ không tha cho cậu.-Thảo Anh nghiến răng. Cô đứng dậy, nhả đạn vào lũ người kia.

Từng phát, từng phát một, tất cả đều trúng đích....nhưng.....PẰNG....

-Á -Thảo Anh ngồi xuống, tay cầm súng ôm chặt cánh tay vừa bị viên đạn găm vào.

-Thảo Anh tỉ.-Tiểu Khải lo lắng đến gần Thảo Anh.

-Đau.....đáng ghét.....-Thảo Anh nhăn mặt đau đớn.

XOẠT. Tiểu Khải một phát xé cái áo mình đang mặc, nhanh chóng quấn vào vết thương của Thảo Anh.

-Này....cậu....đang...bị thương đấy....-Thảo Anh khó nhọc nói.

-Cũng chưa chết được.-Tiểu Khải bình thản.-Qua vụ này, đền em cái áo là được.

-Xì.....*một hơi rõ dài* đồ tính toán.-Thảo Anh cười.

-Còn khoảng bao nhiêu tên?-Thảo Anh hỏi.

-10.-Tiểu Khải trả lời.

-Súng cậu còn bao nhiêu viên?-Thảo Anh hỏi.

-5 viên.-Tiểu Khải trả lời.-Một lần kết thúc, ok không?

-OK.-Thảo Anh trả lời.

Tiểu Khải nhanh chóng tiến gần đến đầu xe .PẰNG.-Một viên đạn bay ra, một tên ngã xuống.

PẰNG PẰNG PẰNG. Tiếng súng chói tai một lần nữa lại vang lên.

-Giỏi lắm.-Thảo Anh không nhìn Tiểu Khải, buông một câu.

-Bình thường.-Tiểu Khải đáp lại.

PẰNG PẰNG PẰNG. Từng viên đạn bay ra từ súng của Tiểu Khải và Thảo Anh, mấy tên sát thủ kia cũng từng tên một ngã xuống.

-Tên cuối cùng, cũng là viên đạn cuối cùng. PẰNG-Viên đạn bay ra từ súng của Thảo Anh. Tên sát thủ cuối cùng ngã xuống.

-Tuyệt.-Thảo Anh thở dốc.-Hoàng Thiên Anh, lần này cậu tận số rồi.-Thảo Anh cười một mình.

-Cái kế hoạch nham nhở này, Hoàng Thiên Anh, chỉ có mình anh ta nghĩ ra.-Tiểu Khải vứt súng xuống, ngồi cạnh Thảo Anh.

Lúc đó.(trở về thời gian trước cụ đọ súng nhé )

-Này, hình như có xe bám theo.-Tiểu Khải nói.

-Hả?-Thảo Anh ngạc nhiên.-Không đùa chứ.

-Nó vừa mới xuất hiện.-Tiểu Khải nói.

-Không xong rồi, Hoàng Thiên Anh, kế hoạch thất bại.-Thảo Anh khó chịu nói.

Thảo Anh nhấn phanh, phóng với tốc độ nhanh.

-Phải cắt đuôi.-Thảo Anh nói.

Cô bẻ tay lái, chiếc xe rõ vào một con đường vắng. Thảo Anh phóng nhanh hết mức có thể.

-Đùa à, cái xe này tồi tàn quá, về phải đổi xe khác.-Thảo Anh cau có nói.

Tuy vậy, xe của cô vẫn bị chiếc xe đằng sau đuổi kịp, kết quả là một trận đọ súng diễn ra.

COME BACK.

Tiểu Khải đỡ Thảo Anh đứng dậy, phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Bỗng, từ đằng sau có tiếng lên đạn.

CẠCH CẠCH. Hai người quay lại, một tên sát thủ đang cầm khẩu súng trường, nhắm thẳng vào hai người. Viện đạn được bắn ra, theo phản xạ, Thảo Anh dùng lực đẩy Tiểu Khải ra, nếu như theo lẽ thường, Tiểu Khải và Thảo Anh mỗi người sẽ ngã về một bên, nhưng cánh tay của Thảo Anh bị thương, cô không đủ lực để đẩy Tiểu Khải, chỉ có thể đẩy cậu nhích sang bên một chút còn cô thì vẫn đứng trong tầm của đường đạn.

-KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.-Tiếng hét thất thanh vang lên.

Sững sờ.

Nước mắt.

-TIỂU ANH !!!!!!!!!!-Thiên Anh chạy lại bên Thảo Anh.

Viên đạn đã găm vào ngực Thảo Anh, cô ngã xuống, Thiên Anh đã kịp đỡ lấy cô.

Tiểu Khải không còn tin vào mắt mình, Thảo Anh.....chị ấy....chị ấy.

Rút khẩu súng từ túi của Thiên Anh, Tiểu Khải một phát bắn chết tên sát thủ khi hắn đang chuẩn bị "chạy".

-Tiểu Anh.....Tiểu Anh.....-Thiên Anh gọi Thảo Anh.

-Khụ....khụ....-Thảo Anh ho, máu từ miệng chảy ra. Máu từ ngực không ngừng tuôn ra, làm đỏ một mảng áo.

-Thiên.....Thiên.....Anh....

-Tiểu Anh......tôi đây, gắng chịu, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện.

Thảo Anh nắm lấy tay Thiên Anh, lắc đầu nhè nhẹ, cô mỉm cười, nhìn cậu...

-Không kịp đâu...tôi....nhìn...thấy tử thần....rồi....Thiên Anh....tôi...hứa với...tôi một việc....cậu....hãy....giúp tôi....chăm....khụ khụ....sóc....Vương....Nguyên.....

-Đừng nói nữa, tôi xin cậu, tôi xin cậu.....-Thiên Anh khóc.

-Thiên Anh......-Thảo Anh mỉm cười......xin...xin lỗi....vì.....-máu từ miệng lại tuôn ra.-Thiên Anh....có......câu....này....tôi muốn....nói với....cậu.....

-Đừng, tôi xin cậu, đừng nói nữa..

-Thiên Anh....tôi....em....yêu....anh.-Bàn tay nắm lấy tay Thiên Anh buông xuống, mắt người con gái ấy nhắm lại, đôi môi vẽ lên một nụ cười buồn....người con gái ấy.....đã chết....

-KHÔNGGGGGGGGGGGGGG.-Thiên Anh hét lên đầy đau đớn, tuyệt vọng. Anh khóc, nước mắt rơi, anh đã mất đi người con gái mà anh yêu thương nhất, mất đi người anh luôn muốn bảo vệ, che chở, mất đi người con gái đã soi sáng cả tâm hồn anh, anh....đã mất cô ấy.

-Thảo Anh tỉ !-Giọng Tiểu Khải nhỏ, chỉ mình cậu có thể nghe, chính Thảo Anh là người đã cứu cậu.....và giờ....cô ấy đang ở trong vòng tay của Thiên Anh, đôi mắt khép lại, không thể mở ra được nữa.

KÍT. Một chiếc xe màu bạc phanh kít, Thiên Tỉ, Lâm Anh, Vương Nguyên, Linh Đan từ trên xe phi xuống nhưng....................

-Sư...huynh......-Vương Nguyên lắp bắp.-Không....không....sư huynh..-Cậu hét lên, chạy lại phía Thiên Anh.

-Sư huynh, huynh làm sao vậy, mau mở mắt ra nhìn đệ đi, sư huynh....sư huynh à..sư huynh...-Vương Nguyên hét lên, cậu khóc, khóc rất to.

-Sư huynh à......huynh đang đùa phải không.....mau mở mắt ra nhìn đệ.....sư huynh........mau mở mắt ra đi mà.-Cậu lay lay Thảo Anh, cậu không muốn tin đây là sự thật, rằng Thảo Anh....đã chết.

Còn Thiên Tỉ, cậu chết sững, cái dự cảm đó của cậu...nó đã trở thành sự thật........một sự thật phũ phàng.........một sự thật không ai muốn tin.

Linh Đan đến bên Vương Nguyên, ôm lấy cậu, không ai muốn tin và cô cũng vậy, nhìn Thảo Anh nằm trong vòng tay anh trai, cô không khỏi đau lòng. Với cô Thảo Anh cũng giống như một người chị, từ lâu cô đã coi Thảo Anh là chị của mình rồi.

Lâm Anh nhìn cảnh này, không khỏi xúc động. Cô khóc, với cô, cảm giác ở gần Thảo Anh thân thuộc như chị vậy.................

Nhìn Vương Nguyên, gương mặt thiên thần giàn giụa nước mắt, lay lay cánh tay Thảo Anh, Thiên Anh ôm chặt Thảo Anh vào lòng, gương mặt anh bộc lộ một nỗi đau tột cùng. Tất cả mọi người, không khỏi xót xa, đau lòng, họ đã mất đi một người quan trọng.

-"1-1 rồi nhé."-Từ sau một gốc cây, mặt lạ quỷ đứng nhìn họ với ánh mắt đầy vẻ thích thú.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro