Chap 16 : Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi, Vương Tuấn Khải thực sự không muốn suy nghĩ nhiều, thoải mái đặt mình lên giường. Trong lòng cậu lúc này đang lấy lên một cảm xúc lạ, thật sự rất lạ, là lần đầu tiên có cảm xúc này. Vậy đó là cảm xúc gì?

Sáng hôm sau. Hai người đang dùng bữa sáng.

-Này, Hàn Lâm Anh, cô đi đứng cẩn thận một chút không được à?-Vương Tuấn Khải nạt.

-Gì? Chứ không phải anh cố tình ngáng đường à?-Lâm Anh không sợ.

-Cô còn dám nói?

-Tại sao không? Cái mồm sinh ra để nói, anh không biết à?

-Cô còn dám.......

-Sao?-Lâm Anh vênh mặt.

-Cậu chủ, nếu cậu còn tiếp tục, tôi e là cái cốc trong tay cậu sẽ vỡ ngay thôi.-Người quản gia chen vào.

Vương Tuấn Khải nhìn xuống, bàn tay cậu đang bóp cái cốc, rất chặt, thêm chút nữa thôi, chắc nó bị bóp lát mất. Cậu từ từ buông tay ra, trong lòng vẫn không khỏi khó chịu với đứa con gái ngồi đối diện.

Lâm Anh lúc này trong lòng hả hê lắm, vì mới sáng ra đã làm cho Vương Tuấn Khải tức giận, mặt mày hầm hầm.

Sau khi giải quyết xong bữa sáng, hai người đến trường. Hai người đi ra sân, vừa đi vừa nhìn nhau, ánh mắt như muốn tóe lửa. Tới cạnh chiếc xe....RẦM....RẦM....Cả hai mở cửa một cách thô bạo (nhất có thể) để chứng minh cho đối phương thấy là "ta đây không sợ" mà chẳng ai để ý thấy gương mặt tràn đầy đau khổi của bác tài xế, cái xe bóng bẩy vừa mới được bảo hành và mang về hôm qua, hôm nay bị hai con người kia"hành hạ", kiểu này lại phải đi bảo hành nữa rồi.

Chiếc xe lăn bánh, trở hai con người kia đến trường, mỗi người một cảm xúc, mỗi người một vẻ, nhưng cả hai cùng có chung một suy nghĩ "giá mà tên đó/con nhỏ đó không tồn tại trên đời.". Chiếc xe đỗ xịch ngay tại cổng trường, hai người xuống xe, ánh mắt giao nhau, nhưng trong đó chỉ có thù hận là thù hận ( Bi : thật quá buồn mà *hức hức* ), nhìn nhau độ 3 giây, đường ai người lấy đi. Vương Tuấn Khải đi về một hướng, Lâm Anh đi về một hướng. Trong lòng bạn Lâm Anh bây giờ đang nghĩ :"Cũng may là không gặp mấy người bọn họ, không thì chắc không xong mất". Cô lắc đầu, nhanh chóng đi vào lớp. Lâm Anh à, Lâm Anh à, số cô quả là không may, khi những hành động của cô và Vương Tuấn Khải đã lọt vào "tầm ngắm" của mấy bạn kia rồi.

-Tin được không? Lâm Anh đi cùng xe với Tiểu Khải á?-Vương Nguyên.

-Không tin mà được à, không thấy cản tượng đập vào mắt như thế à?-Linh Đan.

-Đừng nói với tôi là bây giờ mấy người định vào tra hỏi Lâm Anh nha?-Kì Doanh.

-Đương nhiên !-Vương Nguyên và Linh Đan đồng thanh.

-Ax, như thế chẳng phải là rút dây động rừng sao ?-Kì Doanh hỏi.

-Hả? Rút dây động rừng? Ý cậu là sao?-Vương Nguyên hỏi lại.

-Vương Nguyên à? Ăn gì mà ngốc vậy?-Linh Đan nhìn nhìn Vương Nguyên.

-Gì?

-Cứ để vậy đi, rồi xem hai người đó thế nào, giờ cậu nói ra không phải là mất trò vui rồi sao?-Linh Đan ban nãy còn đồng thanh cùng Vương Nguyên, giờ đã quay ngoắt 180 độ.

-Ờ, ha đúng đó.-Vương Nguyên cười.

Trong lớp.

-Hi ! Lâm Anh.-Linh Đan cười vui vẻ.

-Đến sớm vậy?-Kì Doanh ngồi vào chỗ.

-Ăn bim bim không?-Vương Nguyên hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Thôi, không.-Lâm Anh cười cười.

Bốn người ngồi nói chuyện vui vẻ cho đến khi tiết học bắt đầu.

Đang trong giờ học bỗng Lâm Anh nhận được tin nhắn.

[Hàn Lâm Anh, phía sau khuôn viên . Vương Tuấn Khải.]

-"Hả? Vương Tuấn Khải? Hắn định làm cái gì vậy?". Lâm Anh đọc xong tin nhắn với dấu hỏi chấm to đùng, cái tên họ Vương kia rốt cuộc hắn định làm cái gì vậy nhỉ.

-" Thôi kệ, không nghĩ nhiều, cứ đến thử xem hắn định làm gì?". Lâm Anh nhét điện thoại vào túi, đứng dậy xin cô ra ngoài. Lâm Anh đi tới phía sau khuôn viên trường. Đến nơi thì không thấy một bóng ma nào cả, lên tiếng gọi :

-Vương Tuấn Khải, anh có ở đây không vậy?

Không có tiếng trả lời.

-Vương Tuấn Khải, anh có đây không vậy?-Lâm Anh hỏi lại một lần nữa.

SỘT SOẠT. Tiếng động lạ phát ra từ bụi cây phía sau khiến Lâm Anh bất giác quay lại, nhăn mày.

-Gì vậy?-Cô tự hỏi bản thân.

SỘT SOẠT. Tiếng động vẫn tiếp tục vang lên. Cô cẩn trọng tiến lại gần, càng đến gần, tiếng động đó ngày càng nhỏ và biến mất, từ từu vạch bụi cây ra...

-Vương........-Lâm Anh trợn tròn mắt, đang định kêu lên thì ngã xuống. Có kẻ đã đánh cô từ phía sau. Rốt cuộc Lâm Anh đã nhìn thấy cái gì mà khiến cô trợn tròn mắt lên như vậy?

Trong lớp.

-Lâm Anh ra ngoài làm gì mà lâu vậy nhỉ?-Vương Nguyên hỏi.

-Ai biết, từ nãy rồi.-Kì Doanh đồng tình.

-Hay là có chuyện gì?-Linh Đan nói.

-Chuyện gì được nhỉ?-Vương Nguyên hỏi lại.

RING RING RING..........tiếng chuông vang lên, giờ học kết thúc, Lâm Anh vẫn chưa trở về. Bốn người đang định kéo nhau ra ngoài tìm thì chợt cái điện thoại của Lâm Anh từ trong ba lô rơi ra, bốn người quay lại. Kì Doanh tiến lại nhặt lên.

-Điện thoại của Lâm Anh ! Sao ra ngoài mà không cầm theo vậy?

-Khoan, hình như lúc Lâm Anh ra ngoài, cậu ấy có đọc cái gì trong điện thoại thì phải.-Linh Đan nhớ ra.

-Vậy thử mở ra coi là tin nhắn gì? Biết đâu lại biết được cậu ấy đang ở đâu.-Vương Nguyên nhanh nhảu nói.

-Ax, như vậy có được không?-Kì Doanh nhìn nhìn nói.

-Không sao đâu, dù gì thì cũng có mục đích chính đáng.-Linh Đan lắc đầu nói.

Kì Doanh cầm điện thoại trên tay, mở lên.

-Ax, mật khẩu?-Kì Doanh nhăn mặt.

-Mật khẩu à?-Linh Đan hỏi.

-Ừ, giờ làm sao?-Kì Doanh nói.

-Đưa mình .-Linh Đan lấy cái điện thoại.-Thiên Tỉ.-Linh Đan chìa cái điện thoại trước mặt Thiên Tỉ.

-Gì?-Thiên tỉ thờ ơ hỏi.

-Còn gì nữa *nhăn mặt* giúp bọn này phá mật khẩu.

-Sao lại là tôi?-Vẫn thờ ơ.

-Không cậu thì ai?

-Cậu !

-Điên à? Tôi mà làm được, đã không nói cậu.-Linh Đan dí cái điện thoại vào tay Thiên Tỉ.

Thiên tỉ thờ ơ cầm cái điện thoại, không chút hứng thú.( Bi : chắc chỉ hứng thú với ny hoy nhề?? ) Gương mặt không một tí biểu cảm, theo đánh giá của Linh Đan thì nhìn cái mặt muốn đấm.( Bi : đấm :3 bạo lực quá )

Một lúc sau, Thiên Tỉ đã phá được mật khẩu máy Lâm Anh.

Vứt điện thoại cho Lâm Anh, Thiên Tỉ thờ ơ ngả người vào Kì Doanh. Quá quen với việc Thiên Tỉ dồn cả trọng tâm vào người, Kì Doanh bình thản đứng nói với hai người kia.

-Là tin nhắn của Đại Ca?-Linh Đan cầm điện thoại nói.

-Tin nhắn của Tiểu Khải? Anh ấy nói gì?-Vương Nguyên hỏi.

-Khuôn viên trường.-Linh Đan trả lời.

-Thử gọi cho Tiểu Khải, hai người đó giờ đang làm gì?-Vương Nguyên nói.

Linh Đan bấm số, gọi cho Tuấn Khải. Nhưng Tiểu Khải không nghe máy.

-Đại Ca không có nghe máy.-Linh Đan nhặt mặt. Cô thử gọi lại nhưng kết quả Tiểu Khải vẫn không nghe máy.

-Có chuyện gì vậy?-Vương Nguyên nhăn mày.

Thiên Tỉ nãy giờ đứng nghe mấy người này nói chuyện, không hề có ý kiến. Nghe Linh Đan nói xong, cậu đứng thẳng người, nhanh chóng rời khỏi phòng học, gương mặt thoáng chút nghi ngờ.

-Này, Thiên Tỉ, đi đâu vậy hả?-Vương Nguyên gọi với theo.

-Đi theo cậu ấy.-Linh Đan nói rồi cả ba người mau chóng đi theo Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ đi khá nhanh, có thể nói là chạy cũng được, Thiên tỉ quay lại nói với ba người đi đằng sau với giọng có chút khẩn cấp :

-Linh Đan, gọi cho Thiên Anh ca.-Rồi nhanh chóng tới khuôn viên phía sau trường.

-Nè, nè đi đâu mà nhanh vậy hả?-Linh Đan nhăn mặt.-Vương Nguyên, Kì Doanh, hai cậu đến phòng Đại Ca xem anh ấy có ở đó không, tôi đi theo Thiên Tỉ.-Vừa nói cô vừa áp điện thoại vào tai, nhanh chóng đi theo Thiên Tỉ.

-Hai, anh mau đến khuôn viên phía sau trường, việc gấp.-Linh Đan nói qua điện thoại rồi nhanh chóng cúp máy.

Vương Nguyên và Kì Doanh đến phòng của Tiểu Khải, cậu không ở trong phòng. Nhưng....chiếc điện thoại đang ở trên bàn. Vương Nguyên nhanh chóng lại gần, cầm chiếc điện thoại lên, mở. Lại mật khẩu. Nhưng mà mật khẩu của Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên thừa biết, vì chính cậu là người để mật khẩu máy của Tiểu Khải mà. Ban đầu Tiểu Khải cũng đổi lại nhưng do cậu ép buộc và cứ đổi đi đổi lại, rốt cuộc Tiểu Khải chẳng muốn đối, vẫn để nguyên là:8112000.

Điện thoại mở, hiện ra tin nhắn.

[Khuôn viên trường] chẳng mấy ngạc nhiên vì nội dung, điều làm Vương Nguyên ngạc nhiên hơn cả, thiếu chút nữa là đánh rơi điện thoại, người gửi tin nhắn này có tên là VƯƠNG NHẤT PHONG.

Thiên Anh và Thảo Anh tới khuôn viên trường thì Thiên Tỉ với Linh Đan ở đó, vẻ mặt trầm ngâm, thoáng chút lo lắng.

-Có chuyện gì vậy?-Thiên Anh hỏi.

Thiên Tỉ không nói gì, đưa cho Thiên Anh cái huy hiệu màu vàng, là huy hiệu chữ "NHẤT".

-Lại là nó. Lấy ở đâu ra vậy?-Thảo Anh hỏi.

-Bụi cây lớn này.-Thiên Tỉ chỉ vào phía bụi cây.

Thiên Anh không nói gì, tiến lại phía bụi cây xem xét. Đột nhiên, anh thấy thứ gì đó phát sáng, là một chiếc dây chuyền.

-Cái này......chẳng phải của Đại Ca sao?-Linh Đan ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc dây chuyền chữ K trong tay Thiên Anh.

-Sao cái này lại ở đây?-Thảo Anh hỏi.

-Có chuyện không hay rồi.-Thiên Anh nói.

-Thảo Anh sư huynhhhhhhhhhhhhh.-Vương Nguyên và Kì Doanh chạy tới.

-Có chuyện gì vậy?

-Tiểu Khải..........Tiểu Khải........ xảy ra chuyện rồi.-Vương Nguyên vừa thở vừa nói.

-Sao?-Linh Đan ngạc nhiên.

Vương Nguyên đưa điện thoại của Tiểu Khải cho Thiên Anh.

-Vương Nhất Phong ?!-Gương mặt Thiên Anh đột nhiên thay đổi.

-Thiên Tỉ ?!-Thiên Anh gọi.-Thử tìm kiếm vị trí của Tiểu Khải qua thiết bị định vị GPS.

-Không được?

-Tại sao? Vương Nguyên hỏi.

-Thiết bị này được gắn trên điện thoại và chiếc vòng cổ, giờ cả hai đều ở đây, tuyệt nhiên sẽ chẳng tìm được gì.

-Ở đây cũng chẳng giải quyết được gì, mọi người, chi bằng về nhà rồi tính tiếp.-Thảo Anh lên tiếng.

-Đúng vậy.-Thiên Anh đồng tình.

Mọi người nghe theo, mong chóng trở về lớp thu dọn đồ đạc, lên xe tới nhà Vương Nguyên.

6 người yên vị trong phòng của Vương Nguyên. Thiên Anh ngồi trầm ngâm một chỗ, Thiên Tỉ thì ngồi dán mắt vào máy tính, Thảo Anh ngồi nghịch điện thoại (Bi : nói nghịch cho vui thôi chứ thật ra không phải đâu) . Vương Nguyên và Linh Đan nằm trên giường, Kì Doanh tựa vào lưng Thiên Tỉ. ( Bi : mấy người trong phòng này có thật là đang lo lắng cho Đại Ca và Tiểu Anh của tui không zậy, sao tui thấy khung cảnh trong này yên bình dễ sợ. )

-Có nên báo việc này cho gia đình hai người họ không?-Kì Doanh nên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng.

-KHÔNG.-Linh Đan và Vương Nguyên đồng thanh phản bác.

-Cậu quên mất Vương Tuấn Khải là con trai của ai rồi à? Chỉ cần biết Tiểu Khải mất tích ,bác Vương cũng sẽ lật tung cái đất nước này lên để tìm ra.-Vương Nguyên nói.

-Còn Lâm Anh là ai cậu quên rồi à? Cậu không nghĩ nếu cậu ta xảy ra chuyện gì, Hàn chủ tịch đáng kính sẽ xới từng tấc đất để tìm ra cậu ta mất.-Linh Đan.

-Hai đứa yên lặng chút đi.-Thảo Anh mắt không dời khỏi cái điện thoại nói.

-Thiên Tỉ, không thấy gì sao?-Thiên Anh lên tiếng.

-Không, cái quái gì đang xảy ra vậy, tại sao camera trong trường học lại không hoạt động?-Thiên Tỉ có chút mất bình tĩnh.

-Bĩnh tĩnh !-Kì Doanh bên cạnh nói nhỏ.

-Không hoạt động? Thiên Tỉ, cậu không đùa đấy chứ?-Thảo Anh dời mắt khỏi màn hình điện thoại.

-Bây giờ đùa được cái lợi gì không?-Thiên Tỉ hỏi.

-Không phải là gặp trục trặc chứ?-Thảo Anh hỏi.

-Không, chắc chắn không phải ! Camera trước đó còn hoạt động rất tốt.

-Không hoạt động từ lúc nào?-Thiên Anh hỏi.

-Tiết học đầu tiên bắt đầu.

-Vậy sao?-Thiên Anh lại trầm ngâm.

-Thử khôi phục lại xem được không?-Thảo Anh nói.

-Không được, quả thật không phải máy tính trong trường, sử dụng rất khó, không có cách để thâm nhập vào.

-Cậu có thể hack được máy tính trong đó không?-Thảo Anh hỏi.

-Được, nhưng.........-Chợt như nghĩ ra điều gì Thiên Tỉ bỗng dừng lại, mắt lại dán vào màn hình máy tính.

Thảo Anh mỉm cười, không hổ danh là Dịch Dương Thiên Tỉ, đầu óc quả là lợi hại. Định bụng kêu Vương Nguyên giúp Thiên Tỉ một tay vì Vương Nguyên cũng khá thông thạo việc sử dụng máy tính. Nhưng chưa kịp gọi đã thấy Vương Nguyên và Linh Đan ngủ từ lúc nào, hai đứa nằm chung một cái gối, đầu chạm vào nhau, trông cực kì tình cảm. Thảo Anh mỉm cười đứng dậy tiến lại phía giường, kéo chăn đắp cho hai đứa. Quay sang, thấy Kì Doanh cũng đã ngủ trên vai Thiên Tỉ, Thảo Anh lấy cái chăn mỏng, đắp lên cho Doanh Doanh.

-Suỵt ! Mấy đứa ngủ rồi, nhỏ tiếng thôi nhé.-Thảo Anh ra hiệu rồi trở lại chiếc ghế ngồi, tiếp tục công việc với chiếc điện thoại.

-Thế nào rồi?-Thảo Anh không dời mắt khỏi màn hình hỏi Thiên Tỉ.

-2 phút !-Thiên Tỉ trả lời cộc lốc. Thảo Anh lại dán mắt vào màn hình, Thiên Anh thì trầm ngâm, nãy giờ không hề lên tiếng.

-Đã thâm nhập được vào máy tính của trường.-Thiên Tỉ trả lời sau hai phút.

-Vậy sao?-Thảo Anh đứng dậy tiến lại gần Thiên Tỉ.

-Cái này, cô bé này.....-Thảo Anh ngập ngừng.

-Có chuyện gì vậy?-Thiên Anh quay ra.

Màn hình máy tính hiện lên hình ảnh của Tiểu Khải và Lâm Anh. Tiểu Khải trong trạng thái bất tỉnh, trên mặt có vết bầm tím. Lâm Anh thì ngay sau đó đã bị ai đó đánh lén sau lưng, giờ thì đã hiểu vì sao vẻ mặt của Lâm Anh lại hốt hoảng như vậy.

-Không thể nào, sao có thể làm như vậy ngay trong trường học?-Thảo Anh nói.

-Không làm mất tín hiệu camera như lần trước sao?-Thiên Tỉ quay sang Thiên Anh.

-Không lẽ.............-Thảo Anh ngập ngừng.

-Lời thách đấu.-Thiên Anh dứt khoát.

-Ra là vậy.-Thảo Anh nhếch môi.

-Điều quan trọng bây giờ là tìm cho ra Tiểu Khải.-Thiên Anh nói.

-Đúng vậy, nhưng giờ tôi mệt quá rồi, mai tiếp tục được không?-Thảo Anh vươn vai.

Thiên Tỉ tắt máy tính, dựa vào lưng Kì Doanh, nhắm mắt.

-Thiên Thiên, ngủ vậy sẽ bị đau cổ đấy.-Thảo Anh nhắc.

-Quen.-Thiên Tỉ trả lời một cậu cụt ngủn.

-Thiên Anh, cậu có định ngủ không đó?-Thảo Anh lườm Thiên Tỉ một cái rồi quay sang Thiên Anh.

-Ừ, nhưng để mấy đứa ngủ thế này được không?-Thiên Anh chỉ vào Vương Nguyên và Linh Đan.

-Hờ hờ, nếu muốn, cậu có thể rước Linh Đan sang phòng khác rồi ngủ cũng được.-Thảo Anh nhìn Thiên Anh cười khinh.

-Cậu ghen?

-Cậu nghĩ gì mà phát ngôn ra câu đấy?

-Nghĩ gì nào?-Thiên Anh đứng dậy tiến lại gần Thảo Anh.

-Cậu định giở trò gì?-Thảo Anh lùi lại.

-Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì?

-Này................

CHỤT. Thiên Anh hôn lên má Thảo Anh một cái rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

-Ngủ ngon.

SÁNG.

Vương Nguyên nửa tỉnh nửa mơ ngồi dậy, mọi người trong phòng còn chưa dậy, cậu với lấy cái máy tính, thôi thì giết thời gian đợi mọi người tỉnh dậy vậy. Vừa mở máy tính ra, đập ngay vào mắt Vương Nguyên là hình ảnh của Lâm Anh và Tiểu Khải, nhưng, chỉ duy nhất Tiểu Khải-với gương mặt đã có vết bầm, là điều Vương Nguyên chú ý nhất.

RẦM. Cả chiếc máy tính bị ném vào tường.

Nghe tiếng động, Linh Đan bật dậy, Thiên Tỉ và Kì Doanh mở mắt. Đập vào mắt họ là hình ảnh Vương Nguyên mặt đỏ phừng phừng, hai tay nắm chặt, nhìn rõ đường gân nổi lên, cái máy tính bị vỡ dưới đất. Thấy vậy, ngay lập tức Linh Đan nắm chặt tay Vương Nguyên, Thiên Tỉ vỗ vai.

-Vương Nguyên, bình tĩnh, bình tĩnh, Tiểu Khải sẽ không sao?-Thiên Tỉ nhẹ nhàng. Cậu bắt đầu hối hận vì tối qua khi dùng xong đã quên không thoát ra, khiến Vương Nguyên nhìn thấy cảnh không hay.

-Có chuyện gì vậy?-Thảo Anh và Thiên Anh chạy vào.

Nhìn cái máy tính bị vỡ dưới đất, họ dường như hiểu ra mọi chuyện.

-Tiểu Nguyên, nghe tỉ, bình tĩnh, hít thở sâu.-Thảo Anh tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt Vương Nguyên, hai tay đưa lên áp vào mặt cậu.

-Tiểu Khải.....-Vương Nguyên có vẻ đã ổn định.

-Sẽ không sao.-Thảo Anh trả lời.

-Bọn chúng............

-Đáng chết.

-Chúng ta sẽ giết chúng.-Vương Nguyên gằn từng tiếng.

-Phải, sẽ giết chúng.

Cảm giác như tình hình (có vẻ ) đã ổn định, Linh Đan buông tay Vương Nguyên, Thiên Tỉ cũng thôi vỗ vào vai cậu.

-Ngày hôm nay, nhất định phải tìm ra Tiểu Khải.-Thiên Anh khẳng định chắc nịch.

Mọi người đều hiểu, nếu không tìm ra Tiểu Khải trong ngày hôm nay, nhất định sẽ không xong với Vương Nguyên. Vì sao vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro