Chap 13 : Dạ tiệc #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không...không thể nào......-Thảo Anh lắp bắp.

-Đây đây là.....-Thiên Tỉ cũng không tin vào mắt mình.

-*Nhíu mày* Thiên Tỉ, kiểm tra lại từ lúc người đó xuất hiện!-Thiên Anh nói rồi đi nhanh ra ngoài.

Phòng bệnh của Tiểu Khải và Tiểu Lâm ( Lâm Anh)

-Tiểu Khải!-Thiên Anh đẩy cửa đi vào.

-Vương Nhất Phong!-Tiểu Khải quay ra.

-Nhớ ra rồi sao?

-Ừm......

-Nhưng không phải đã xác nhận rằng hắn đã chết sao?

-Có lẽ......

-Thế thân!-Thiên Tỉ và Thảo Anh đi vào.

-Cũng có khả năng đó......

-Tôi nghĩ chúng ta nên làm rõ việc này.......

-Chắc rồi nhưng mà....-Thiên Anh có chút ngập ngừng.

-Sao vậy?-Thảo Anh hỏi.

-Không có gì *lắc đầu*.

-Tôi sẽ điều tra về việc này!-Thảo Anh nói rồi đi ra ngoài.

-Em sẽ kiểm tra lại chiếc huy hiệu đó!-Thiên Tỉ nói rồi cũng đi ra ngoài.

CẠCH!

-A! Haiiiiii, nãy giờ hai đi đâu vậy?-Linh Đan chạy lại bên Thiên Anh.

-Có chút việc thôi *mỉm cười*, Khải, anh sẽ xem lại!

-Có gì gọi nhé!

-Ừm......về thôi!-Thiên Anh nói rồi kéo Linh Đan ra ngoài.

-Về nhé!-Linh Đan gọi với lại.

Kì Doanh đỡ Lâm Anh vào giường.

-Hôm nay có việc, về trước nhé!

-Papa gọi à?

-Ừ, nghỉ ngơi đi, mai gặp!-Kì Doanh nói rồi với lấy túi đi ra ngoài.

Căn phòng chỉ còn lại hai người, sự im lặng bao trùm căn phòng.

-Có chuyện gì sao?-Lâm Anh chợt quay ra hỏi Tiểu Khải.

-Cô cũng tò mò nhỉ?-Tiểu Khải không quay ra.

-Chỉ là muốn biết kẻ nào đã hại tôi ra nông lỗi này, khiến tôi phải ở cùng phòng với một "tảng băng di động".

-Tôi đâu khiến cô ở đây *khó chịu*-Tiểu Khải quay sang.

-Tôi cũng đâu có muốn!

-Sao không chuyển phòng đi!

-Tại sao lại là tôi mà không phải là anh?

-Cô vừa nói không thích còn gì?

-Tôi nói lúc nào, giờ nào, phút nào, giây nào, tháng nào, năm nào?

-Cô...đồ phiền phức!-Tiểu Khải quay đi vì Lâm Anh lại giở giọng cãi cùn.

-Xì........

-Này!-Tiểu Khải chợt gọi Lâm Anh.

-Gì?-Lâm Anh ngạc nhiên.

-Tôi muốn nhờ một chuyện!

-Không ngờ cũng có ngày tôi nghe cái câu này từ mồm Vương Tuấn Khải *shock*, nói đi!

-Cô...có thể đóng giả làm bạn gái tôi không?

-Hở? Tôi có nghe nhầm không vậy, tai tôi có vấn đề rồi sao?

-Không!-Tiểu Khải nhíu mày.

-Vậy chứ hôm nay não anh có vấn đề phải không?

-Không*đã có chút khó chịu*.

-Sao không nhờ Linh Đan?

-Bố tôi, ông ta biết rõ Linh Đan, không thể nhờ được!

-Đi thuê!

-Mấy người đó không xứng đáng được đi với tôi!

-Xì....đồ tự sướng.

-Cô giúp được không*nghiêm túc*?

-Ờ..thì...thôi được rồi, coi như cảm ơn anh vụ mấy tên côn đồ và vụ ở trong rừng, tôi giúp anh!

-Cảm ơn!-Tiểu Khải lạnh lùng quay đi.

-Này anh, cảm ơn mà bộ mặt thế kia sao?

-..........................

-Này...................

-......................

-Này, Vương Tuấn Khải......*có chút khó chịu*

-..............................

-Tên họ Vương kia *khó chịu rồi*...........

-............................

-Anh....anh....đồ đáng ghét!-Lâm Anh tức giận quay đi.

Một tuần sau, Tiểu Khải và Lâm Anh đã được xuất viện. Khi Lâm Anh đang ở trên lớp học thì Tiểu Khải gọi.

-Gì?-Lâm Anh khó chịu.

-Cô đang làm gì vậy?

-Học!

-Xuống đây đi!

-Anh đang ở đâu vậy?

-Cổng trường!

-Ờ, đợi lát, xuống liền.-Lâm Anh cúp máy vào lớp xin giáo viên rồi nhanh chóng xuống cổng trường.

Cổng trường, một chiếc BMW đen bóng, Tiểu Khải đang đứng cạnh đợi cô.

-Có chuyện gì vậy?

-Lên xe đi!

-Làm gì vậy?

-Cứ lên đi!

-Đang đi đâu vậy?

-...........................

-Này, tôi hỏi đang đi đâu vậy?

-Ồn quá! Đâi đâu lát rồi biết, hỏi nhiều!

Chiếc xe đỗ trước cổng một ngôi biệt thự.

-Nhà anh sao?

-Ờ!

-Làm cái gì vậy?

-Đừng hỏi và đi theo tôi!

Tiểu Khải dẫn Lâm Anh đi đến một căn phòng, trong phòng có rất nhiều người, họ đều là nhân viên trang điểm, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng............

-Gì vậy?-Lâm Anh nhíu mày.

-Làm ăn cho cẩn thận!-Tiểu Khải nói rồi bước đi.

-Này,Vương Tuấn Khải, anh đi đâu vậy?

-..................................

-Hàn tiểu thư, xin mời vào!-Một người phụ nữ cung kính.

-Hở? Bà biết tôi sao?

-Vâng thưa Hàn tiểu thư!

-Mấy người định làm cái gì vậy?

-Xin mời tiểu thư vào!

Lâm Anh bước vào, ngay tức khắc có hai người đằng sau giữ tay cô.

-Làm gì vậy?-Lâm Anh lườm.

-Xin lỗi đã đắc tội Hàn tiểu thư, đây là lệnh của cậu chủ, chúng tôi không thể không nghe.

-Mấy người......không lẽ......-Lâm Anh đã lờ mờ đoán ra.

-Vâng thư tiểu thư, mấy người, chuẩn bị đi!

-Này, này, không được, không được, tôi không muốn.....

( T/G : Thì ra điều mà mấy người này nói là "trùng tu" sắp đẹp cho Lâm Anh, khổ quá, Lâm Anh đẹp rồi nhưng mà vẫn cứ phải "trùng tu", Vương Tuấn Khải, cậu đúng là kén chọn mà =.= )

-VƯƠNG TUẤN KHẢI, ĐỒ ĐÁNG GHÉT, TÔI THỀ SẼ KHÔNG THA CHO ANH, ĐỒ CHIẾT TIỆT, ĐỒ BIẾN THÁI, ĐỒ DỞ HƠI..................-giọng ai hét thì cũng biết là ai rồi nhỉ.

Sau 3 tiếng vật lộn thì nhân viên spa cũng đã "trùng tu" xong nhan sắc cho Lâm Anh. Đứng trước gương, trông cô không khác ngày thường là mấy nhưng hôm nay mái tóc dài được làm ôm vào khuôn mặt, đôi môi hồng được tô son bóng, má đánh phấn hồng, bộ váy trắng quá đầu gối,......khiến Lâm Anh xinh đẹp gấp bội.

-Xong rồi sao?-Tiểu Khải từ cửa đi vào.

-Anh đang làm cái quái gì vậy hả?-Lâm Anh khó chịu nhìn Tiểu Khải.

-.........................*đang lơ lửng trên mây vì vẻ đẹp của ai đó*

-Này!

-À! Đúng là nhân viên "cao cấp", biến vịt thành thiên nga !-Tiểu Khải trêu tức Lâm Anh.

-Gì? Anh muốn chết à?

-Haha, thôi được rồi, mau đi theo tôi.

-..........................*đang chết đứng vì nụ cười của ai đó*.

2 người lên chiếc xe BMW, chiếc xe trở hai người đến một biệt thự lớn, biệt thự này còn lớn hơn cả biệt thự mà Tiểu Khải đưa Lâm Anh đến trước đó.

-Khi vào trong đó, đừng nói gì cả và chỉ đi theo tôi, được chứ?

-Ờ!

Lâm Anh khoác tay Tiểu Khải đi vào trong ngôi biệt thự lớn.

Bên trong, đang diễn ra một bữa tiệc lớn, Lâm Anh nhìn ra những tên "tai to mặt lớn" cũng có mặt tại đây.

Tiểu Khải dẫn Lâm Anh đến gần một người đàn ông và một người phụ nữ.....

-Cha!-Tiểu Khải lễ phép.

-Con trai, đây là.......-Người đàn ông từ tốn.

-Bạn gái con!

-A!Đây chẳng phải là cô bé nằm cùng phòng với Tiểu Khải sao?-Vương phu nhân nhớ ra.

-Dạ, chào hai bác!-Lâm Anh lễ phép.

-Tiểu Khải!-giọng một người con gái.

-Mộc Thanh Huệ!-Tiểu Khải *khó chịu* nhíu mày.

-Tiểu Khải, dạ con chào hai bác!-người con gái lễ phép.

-Chào con, Tiểu Thanh!-Vương phu nhân mỉm cười.

-Tiểu Khải, đây là..........

-Là bạn gái của Tiểu Khải đó con!-Vương phu nhân cười.

-Sao ạ!

-Là bạn gái của tôi!

-Vậy....vậy...sao...ừm...chào cô, tôi là Mộc Thanh Huệ !-Thanh Huệ ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lấy lại vẻ mặt vui tươi ban đầu.

-Chào cô!-Lâm Anh cũng cười, cô thừa hiểu người con gái này đang diễn kịch, cô nhìn thấy trong mắt cô ta sự ghen ghét và tức tối........

3 người đứng nói chuyện còn Tiểu Khải có chút việc đi theo Vương lão gia.

Từ trên bục cao, Vương lão gia đang đứng phát biểu, sau một hồi, ông chuyển míc cho Tiểu Khải.

-Xin chào tất cả các vị khách đang có mặt ở đây, tôi là Vương Tuấn Khải, con trai chủ tịch tập đoàn FBI Vương Đức Long, hôm nay tôi có mặt ở đây để tuyên bố một điều, đó là người sẽ là vị hôn phu tương lai của tôi, cô Hàn Lâm Anh!-Tiểu Khải nói rồi hướng mắt về phía Lâm Anh.

-"Hả? Vương Tuấn Khải, anh đang làm cái gì vậy hả?"-Lâm Anh tức giận "trong lòng" nhưng vẫn mỉm cười tiến lên phía bục cao trước sự tức giận của Mộc Thanh Huệ.

-Này, đó chẳng phải là con gái chủ tịch MAFIA lớn nhất thế giới sao?-Bên dưới bắt đầu có tiếng bàn tán.

Sau một hồi nghe Vương chủ tịch huyên thuyên, Tiểu Khải và Lâm Anh cũng đã được tha và đi xuống phía dưới.

-Đứng đây, đợi tôi một lát!-Tiểu Khải nói với Lâm Anh rồi bước đi.

-HÀN LÂM ANH !-giọng nói của ai đó......

-Hả?Mấy...mấy người......

-Làm gì ở đây!*hầm hầm*.

-Tôi tôi.......

-Ở đây để làm bạn gái anh!-Tiểu Khải quay lại.

-Nghe rồi, nghe rồi!-Vương Nguyên nói.

-Em không ngờ 2 người lại......-Linh Đan tủm tỉm.

-Không ngờ đó nha Hàn Lâm Anh!-Kì Doanh cũng cười.

-Này, không phải như mấy người nghĩ đâu,....Vương Tuấn Khải, anh mau giải thích cho họ đi!-Lâm Anh bất lực.

-Giải thích gì, không phải bây giờ em đã là vợ chưa cưới của anh rồi sao?-Tiểu Khải trêu tức Lâm Anh.

-Anh....anh *sát khí*.....

-Haha, tụi này biết rồi, không cần giải thích đâu!-Vương Nguyên nói.

-Xì..................

-Tiểu Khải!-Mộc Thanh Huệ chạy lại.

-Mộc Thanh Huệ....-Linh Đan khó chịu.

-Là con hồ ly đó sao?-Vương Nguyên nói.

-Là ai vậy?-Kì Doanh hỏi.

-Xin chào, tôi là Mộc Thanh Huệ, rất vui được làm quen !-Cô ta cười giả lai với Kì Doanh.

-Chào cô, Mộc Huệ Thanh, không biết cô từ đâu chui ra vậy?-Linh Đan mỉm cười chào thay Kì Doanh.

-Ồ, chào, Hoàng Linh Đan, lâu lắm mới gặp, cả Vương Nguyên, Thiên Tỉ nữa!

-Ai cho phép cô gọi tên tôi như vậy?-Thiên Tỉ ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta làm cô ta lạnh sống lưng.

-Này, Mộc Thanh Huệ, ở đây không có chào đón cô đâu!-Vương Nguyên lên tiếng.

-Vậy sao?-Cô ta mỉm cười.-Tôi đứng đây với Tiểu Khải chứ không phải đứng với mấy người.

Tiểu Khải đưa ánh mắt sang Lâm Anh, lập tức cô hiểu ý.

-Mộc tiểu thư, có phải cô quá đáng rồi không, Vương Tuấn Khải là người đã có vợ, cô làm vậy không thấy ngại sao?

-Vợ sao? Đâu vậy?

-Cô không thấy tôi sao, hay mắt cô mù mất rồi, hay tại lúc nãy tôi cô bị điếc không nghe thấy chính Vương Tuấn Khải đã nói tôi là VỢ TƯƠNG LAI của anh ấy?-Lâm Anh cố tình nhấn mạnh "từ được viết hoa".

-Cô....cô...

-Tôi làm sao hả ? Mà này, chồng tương lai của tôi sao cô có thể ôm tay thế kia, thật không biết chừng mực, buông ra đi!-Lâm Anh kéo Tiểu Khải về phía mình.

-Cô.....cô........

-Thấy chưa, chỗ này đâu phải là chỗ của cô, mau xéo đi!-Linh Đan nói.

Cô ta tức giận bỏ đi, không thể nói được gì.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro