Chap 1: trốn nhà "đi bụi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là Park Sun Young, vừa tốt nghiệp đại học kinh tế nổi tiếng ở LA và đạt bằng ưu. Nàng dự tính ở lại LA một thời gian rồi mới trở về Hàn Quốc làm việc cho appa mình nhưng không hiểu sao umma và appa cứ hối thúc nàng trở về, không có cách nào khác Sun Young nàng phải trở về Hàn Quốc. Sau khi đáp chuyến bay xuống sân lập tức có vệ sĩ đến đón, quá quen với cảnh này nên Sun Young cũng không có gì thắc mắc. Về đến nhà, vệ sĩ giúp nàng xách mấy cái vali to đùng vào phòng ngủ, còn nàng đến phòng khách gặp appa và umma của mình.

-Appa! Umma! Con về rồi!-Sun Young hớn hở

-Vào ngồi đi, appa có chuyện muốn nói với con. –ông bà Park ôm chầm Sun Young, hiện rõ nét vui mừng trên khuôn mặt

-Vâng!-nàng nhanh chóng đến ngồi chiếc gế sofa đơn đối diện với hai người

-Tháng sau con lấy chồng! Appa và umma đã chọn cho con một chàng trai tốt bụng, nhà giàu, chịu làm ăn, ngoại hình xuất sắc con chuẩn bị tinh thần đi là vừa.-ông Park nói xong nhấp một ngụm trà

-Gì? Appa! Gì vậy! Tuổi thanh xuân con còn chưa hưởng được ngày nào, sao lại bắt con đi lấy chồng, không chịu, mà thậm chí con còn không biết anh ta là ai thì cưới thế nào? Một tháng? Chuyện cả đời của con chứ đâu phải mua hàng đâu mà muốn là làm liền!-Sun Young phun một tràng

-Người appa umma chọn tuyệt đối tốt, con không cần lo, con cũng 26 tuổi rồi, chẳng có bé bỏng gì nữa, kiếm một tấm chồng cho đàng hoàng để appa với umma yên lòng.-ông Park vẫn điềm đạm

-Không! Con không là lấy chồng gì hết, con không muốn, appa thích thì appa lấy đi!-Sun Young vùng vằng bỏ lên phòng

-Sun Young....-bà Park tính khuyên con mình vài câu nhưng nàng đã đi mất hút trên cầu thang

-Kệ nó đi, hờn rồi cũng phải cưới thôi!

-Ông à, hình như con bé không....

-Tôi biết làm gì để tốt cho con nó mà, bà cứ yên tâm đi.

-Đành vậy!

Phòng Sun Young

-Nghĩ sao vậy trời, kêu mình đi lấy chồng, Sun Young này còn chưa hưởng thụ được cuộc sống ngày nào mà! Xía!-nói xong nàng lấy chân đá vào thành giường

-Ui....đau....cái giường chết tiệt này, hứ!-bĩu môi (rõ ngố)

* cốc cốc cốc *

-Ai?-Sun Young thét lên

-Tôi là vệ sĩ, ông chủ muốn nhắn với cô chủ là hãy nghỉ ngơi, chiều nay cậu Hyojoon sẽ sang gặp cô.

-Hyojoon?

-Vâng, là vị hôn phu tương lai của cô đấy ạ!

-Hôn phu cái khỉ gì chứ, xuống nói với appa tôi, có chết tôi cũng không lấy hắn ta!

-Vâng! Tôi xin phép!-sau đó người vệ sĩ cũng nhanh chóng lui đi

15 phút sau

-Hừm, Sun Young, mày đâu có dễ bỏ cuộc vậy chứ, suy nghĩ, suy nghĩ...........................A, đúng rồi!-nàng móc điện thoại ra và gọi cho ai đó...

[Dani nghe, cho hỏi ai thế ạ?]

[Tớ Sun Young nè, mới về tới nơi hồi nảy nè hehe]

[Trời, về sao không nói tớ ra đón, thật là]

[Tại gấp quá, mà nhờ xí được hog?]

[Nếu có thể thì oki]

[Cho tớ ở nhờ vài bữa đi, nha?]

[Sao không ở nhà?]

[Lát tới nơi kể cho, mà đồng ý đi]

[Ừm, rất vui khi đón hoàng hậu đến nhà dân đen kkkk]

[Thôi đi má, đợi tớ một xíu, tới ngay ấy]

[Ừm]

            Nhanh như cắt Sun Young nàng lấy màn, chăn, bao gối trong tủ buộc hết lại với nhau thành một sợi dây, buộc vào thành giường rồi thả ra hướng cửa sổ. Nghe thì giống phim vậy thôi chứ thật ra tầng của nàng chỉ cao khoảng 2.5m nên khá dễ thoát thân, nàng không quên mang theo hành lí. Ngày xưa vốn rất nghịch nên nàng khoét hẳn một cái “lỗ chó” ở sau nhà để trốn đi chơi, và giờ đây nàng đã an toàn thoát ra tới đường chính vì làm gì có vệ sĩ nào canh “lỗ chó” chứ! Sun Young nàng nhanh chóng đến chỗ Dani. Sau khi dọn dẹp đồ xong, nàng thao thao bất tuyệt kể sự tình cho Dani nghe.

-Giờ cậu tính sao?

-Thì trốn chứ sao?

-Ừ nhưng ăn uống thế nào? Tớ đi làm cả ngày, tận khuya mới về, còn chuyện chỗ ngủ thì khỏi lo rồi!

-Tớ chắc sẽ đi xin việc làm, rồi chia bớt tiền nhà với cậu, ăn uống cũng có khoản mà chi!

-Cậu không sợ bị phát hiện hả? Đừng quên cậu là Park Sun Young con ông Park Jung Woo nổi như cồn ở Hàn Quốc!

-Ừ nhỉ, mặt tớ thì không ai biết, chỉ có vài người thân cận, còn tên thì báo chí đều biết cả, với cái tên này thực sự không ổn.

-Tớ có một cách!

-Cách gì?

-Làm chứng minh thư mới, với tên khác! Tớ làm trong sở cảnh sát cũng khá lâu rồi nên có quen vài người thân cận có thể làm chứng minh cho cậu mà không cần giấy tờ. Còn bằng đại học tớ thật sự không thể giúp, nếu muốn chỉ có thể làm nhái bằng tốt nghiệp phổ thông thôi, làm hàng nhái loại 1 thì sẽ an toàn 90%!

-Cậu phải cảnh sát không ế? O______O

-Cảnh sát thì cảnh sát nhưng mà đến lúc cần thì cũng phải vậy thôi!-le lưỡi

-Ừ! Mai cậu làm giùm tớ luôn được không?

-Oki Sun Young

-Tên là Park Hyomin đi!

-Ừm hay đấy, mai tớ làm, giờ vào bếp ăn chút gì đi, tớ có làm một ít thức ăn trong đấy, ăn xong đi ngủ đi, tớ còn phải đi trực đêm, về khuya lắm!

-Cảm ơn tình yêu nha nha nha nha....

-Ờ hê hê

Trong khi đó ở Park gia...

King koong~

-Cháu là Hyojoon ạ!

-Vào đi cháu!-bà quản gia mở cửa cho Hyojoon

-Cháu chào hai bác!-Hyojoon gập người 90 độ hành lễ với ông bà Park ở phòng khách

-Cháu ngồi đi!-ông Park mời anh ngồi sau đó ra hiệu cho bảo vệ lên kêu Sun Young xuống

-Vâng ạ!-Hyojoon lễ phép ngồi xuống

-Cháu đợi một lát, Sun Young nó xuống ngay ấy mà.

-Vâng!

Cả hai người đang uống trà thì tên vệ sĩ hớt hải chạy xuống

-Ông....ông chủ...nguy rồi

-Có chuyện gì?-ông Park nhíu mày

-Tiểu thư trốn đi rồi!

Ông Park và Hyojoon nhanh chóng chạy lên phòng thì thấy Sun Young đã không còn tăm hơi, họ lục tung cả ngôi biệt thự, hoàn toàn không có dấu vết gì trừ sợi dây vải treo lủng lẳng nơi cửa sổ. Park gia ráo riết tìm Park Sun Young nhưng vẫn không có tin tức gì, cả Park gia đều lo lắng vì tiểu thư bé bỏng của họ không có quen ai ở đây.

oOo

Fic viết hog phải edit nên sẽ up chậm, dù sao cũng mong mọi người ủng hộ hing~~

Comment nhiều một chút, liền có động lực viết nha :p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro