Chap 8: "Ở bên anh nhé!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưưưưư...!!
Tiếng cắn răng chịu đựng của một người vừa bị dính nhát dao của địch, nhát dao đâm trúng chỗ nguy hiểm. Ngoài ra, tên địch tấn công còn cho thêm nguồn chakra Lôi nên vết thương khá là sâu. Người này nhíu mày lại, máu từ bụng bắt đầu tuôn ra, nhỏ giọt, mồ hôi ngày ngày đổ nhiều, sức chịu đựng của người này chỉ còn cầm cự được vài phút.....
- Temari.....Temariiiii!!! - Tiếng kêu thất thanh của Shikamaru khi chứng kiến cảnh cô nàng làng Cát đã đỡ nhát dao đó cho mình, cậu không khỏi bàng hoàng với hành động điên rồ đó của cô.....
- Anhhh....anh..h, e...em.... ổn...nn.... mà.....!! - Temari quay ra đằng sau, cô khẽ cười rồi nhỏ nhẹ nói với anh chàng nhà Nara - Anh đã..... hứa...sẽ.....sống...gg... cơ mà!!!
Nói rồi cô gục xuống, Shikamaru chạy lại đỡ cô ngồi dậy, cậu liên tục gọi tên cô, liên tục giục cô nhưng cô không tỉnh dậy.... Tên địch lợi dụng thời cơ Shikamaru đang mất phương hướng, hắn ta xông đến cầm dao lần nữa.....
- Oodamaa Rasengan.....
Thoáng chốc, tên địch đã bị bay xa vì bị dính tuyệt chiêu của Naruto. Với tuyệt chiêu này Naruto đã phá vỡ nặng nề nội tạng của tên địch, hắn không còn nhúc nhích được nữa, hắn đã nằm im và gần như sắp chết...
- Shikamaru, mau lên, lúc hắn đang trọng thương, ta nhanh đến Băng quốc nào, dattebayo!!!
- Bọ tôi cảm nhận được đi bên này sẽ đến Băng quốc nhanh đấy, đi nào!!!
"Temari, anh hứa sẽ bên cạnh em, bảo vệ em!! Em nhất định không được có chuyện gì!"
Ôm Temari trên tay, Shikamaru chợt nghĩ đến đủ điều. Cậu tự trách bản thân sao mà bất cẩn quá, tự nghĩ bản thân bất tài, vô dụng vì không phát hiện ra tên địch đến gần, không bảo vệ được Temari. Cậu cắn chặt môi, mày nhíu lại, cậu siết chặt Temari như không muốn rời cô....
Thoáng chốc mọi người đã đến Băng quốc, vừa đến cổng đã thấy Sakura đang đứng ngay đó...
- Sakura-chan, sao cậu lại ở đây, dattebayo!!!?
- Kakashi-sensei bảo tớ đến đây giúp đỡ nhân dân lẫn các cậu khi có ai trọng thương...
- Khoan nói nhiều đã, giúp tớ một tay với, Sakura....
- Sao thế Shikamaru?? Ồh, là Temari, cô ấy vừa nghe tin đi giúp đỡ các cậu là chạy vụt đi ngay, kakashi-sensei chưa kịp nói lời nào.....
- Nhanh lên, cứu Temari giúp tớ.... Cô ấy bị đâm trúng chỗ nguy hiểm, máu chảy ra rất nhiều, có thể nguy hiểm tính mạng đó.....
- Nghiêm trọng vậy.... mau lên, đến nơi bệnh viện của Băn Quốc đi....
Nói rồi cậu ôm chặt Temari, cùng Sakura chạy thẳng đến bệnh viện..
- Xin lỗi, có một người đang gặp vấn đề nghiêm trọng.... bọn tôi là shinobi Konoha, đến đây giúp đỡ các vị.....và bây giờ tôi đang cần phòng đặc biệt để điều trị cho người này.
Nói rồi bỗng có một cô y tá đã dẫn dường cho Sakura và Shikamaru đến phòng điều trị...
- Khoan đã Shikamaru, cậu nên ở ngoài đi... cậu vào chỉ càng lo lắng thêm thôi....!! Còn cô, phiền cô hãy gọi giúp tôi những bác sĩ giỏi nhất ở đây..!
- Nhưng mà, Sakura....!!
- Đừng cãi lời tớ... Sau khi tớ xong cậu có thể vào thăm mà....
Shikamaru đứng ngoài cửa phòng, cậu cứ đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, bỗng cậu ngồi phịch xuống ghế, cậu cúi gầm mặt xuống, tay ôm đầu rồi khẽ khóc. Nước mắt cậu lăn dài trên má, cậu mếu máo rồi lại tự trách bản thân... Nhẹ nhàng, một bàn tay đặt lên vai cậu, cậu hơi giật mình rồi nhìn lên, ra là Shino và Naruto đang đứng đây...
- Mạnh mẽ lên Shikamaru, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, dattebayo!!
- Naruto nói đúng đấy, cậu đừng vì chuyện này mà mất tinh thần như thế...
- Nhưng mà, Temari.... cô ấy đã vì tớ.... mà..... bị như vậy. Tớ đúng là một người con trai vô dụng bất tài, có phát hiện ra kẻ địch và bảo vệ người yêu cũng không được...
Bất chợt của phòng điều trị mở, Sakura nhẹ nhàng bước ra, trên mặt cô ta cũng thể hiện rõ sự bớt lo lắng và có vẻ an tâm hơn một phần..
- Sakura, Sakura, Temari sao rồi, cô ấy đã sao rồi, hả???
- Temari-san giờ đã tạm ổn, chỉ còn chớ vài tiếng hoặc vài ngày để tỉnh lại dựa vào sức của cô ấy. Cô ấy phải nghỉ ngơi ít nhất ba ngày mới có thể trở lại làm nhiệm vụ được....
- À..À.... cảm ơn cậu nhé Sakura..!!
- Bây giờ các cậu cũng nên về nơi trọ nghỉ đi. Lãnh chúa Băng quốc đã chuẩn bị sẵn phòng cho chúng ta rồi đó. Còn cậu Shikamaru, cậu có thể ở lại đây với Temari-san đó, tớ đã xin cho cậu rồi, vì luật lệ ở đây không cho mọi người thăm người đang trọng thương đâu...
- Một lần nữa... cảm ơn cậu Sakura.... tớ thật sự cảm ơn cậu.... - Nói rồi cậu trai chợt khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cậu khẽ cười yên tâm vì Temari không sao...
Cậu khẽ mở cửa phòng, nhẹ nhàng tiến gần đến giường Temari đang nằm. Cậu ngồi xuống cạnh bên giường, cậu nắm chặt lấy tay Temari, khuôn mặt cậu thể hiện rõ niềm vui xen lẫn nỗi buồn, ân hận.
- Temari, anh thật có lỗi với em, anh không thể bảo vệ được em.... Anh thật là..... ngu ngốc quá.... Xin em đấy, Temari... hãy mau tỉnh lại, mau nói chuyện và chọc ghẹo anh đi... tuỳ nó phiền phức nhưng thiếu nó anh không thể sống được... anh không thể sống thiếu em được đâu....
Nói rồi cậu lại chợt khóc, cậu vẫn nắm chặt lấy tay Temari như không muốn rời. Nhưng rồi Shikamaru đã thiếp đi lúc nào không hay. Trong thời gian Shikamaru sâu vào giấc ngủ thì cô nàng Temari đã tỉnh dậy...
- Ư...mình đang ở đâu đây?? Ahhh, đau quá đi mất, cứ tưởng rằng mình chết rồi chứ....
Cảm thấy tay mình nặng nặng, cô đã nhìn sang cạnh bên thì chợt thấy Shikamaru tuy đã say giấc nhưng vẫn còn nắm tay cô rất chặt..
"Hửm, Shika...maru??? Có lẽ nào trong lúc mình trọng thương, anh ấy đã ở bên cạnh mình suốt sao?? Hừm, cái tên ngốc này" - Nói rồi Temari khẽ cười mỉm
- Oaaa, hả....hở..... Temari em tỉnh rồi hả..
- Anh thiệt tình, chăm sóc cho em mà anh ngủ vậy hả, lỡ có ai bắt em đi thì sao hả anh......Ơ, anh...h
Shikamaru chợt ôm chầm lấy Temari, cậu nhẹ rơi nước mắt, nói khe khẽ...
- Cảm ơn em đã tỉnh lại Temari, anh chẳng biết anh sẽ sống ra sao khi không có em..... Anh thật sự rất có lỗi khi đã để em bị như thế này.... Em, hứa với anh đừng dại dột nữa nhé.... Hãy cùng sống và ở cạnh anh, mãi em nhé.....
- Cái tên ngốc này..... Em sẽ mãi ở cạnh anh mà....
Nói rồi Temari nhẹ đẩy người Shikamaru ra, cô cố nhướn người lên rồi hôn lên môi Shikamaru một nụ hôn ngọt ngào và nồng thắm. Cậu trai có vẻ hơi bất ngờ nhưng rồi cậu nhắm nhẹ mắt lại, một tay ôm lấy khuôn mặt của Temari, một ay vòng ra sau ôm lấy eo của cô. Temari choàng lấy cổ Shikamaru, kéo cậu về phía mình, cô chợt dừng lại rồi khẽ nói...
- Tối nay ở lại chăm sóc em đó, nghe chưa?? hihi
- Em phiền phức quá đi!! Anh biết rồi cơ mà....
Ánh trăng đêm nhẹ chiếu vào phòng làm khung cảnh đêm của hai bạn trẻ thêm chút yên tĩnh, riêng tư và lãnh mạn
.
.
- Tên Shikamaru này cũng ghê giứm thật, Dattebayo!! Vớ được bà chị xinh đẹp thế...
- Naruto, chẳng phải cậu đã có Hinata rồi sao, tớ sẽ mách Hinata cho mà xem...
- Không, không được Sakura-chan, đừng có phá vỡ hạnh phúc của tớ như thế....
- Tôi chẳng hứng thú với con gái gì cả...
- Chắc đó là lý do cậ bị xa lánh và bị Ế đó, Shino, dattebayo!!
- .....Ế không phải là lỗi của..... tôi.....!!
- Thôi đừng buồn nữa, Shino, rồi cậu sẽ kiếm được thôi!!
- Thôi hai cậu im lặng đi, phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ của người ta bây giờ...!
.
.
- Naruto, Sakura, Shino các cậu nên vào đi, đừng có mà đứng ngoài cửa xem trộm như thế, tớ ngượng lắm....
- Bị phát hiẹn rồi, dattebayo!!!
- Cậu ngượng á?? Hôm ở lễ hội cũng ghê lắm mà, có để ý gì xung quanh đâu. Tớ có giữ vài tấm hôm lễ hội ấy này, lúc hai cậu đang ôm hôn nhau thắm thiết ấy, hahaha!!!
- Gì chứ, làm sao cậu có được Sakura..??
- Các cậu đi mà không bảo tôi....??
- Hôm đó là lễ hội tình nhân, cậu có không mà đòi hả???
- Ah....Temari-san, chị sao rồi, khoẻ rồi chứ?
- Tôi ổn Sakura, cảm ơn cô đã chữa trị cho tôi...
- Không có gì đâu chị, cũng là bạn bè với nhau thôi mà....
- Ah, tớ mang đồ ăn đến đây nè, sáng giờ chưa ai ăn gì rồi, ăn đi, có Ramen loại cay thượng hạng, Ramen trứng, Ramen thịt heo, Ramen..... và cả cơm hộp nữa nè..
- Sao cậu toàn mang Ramen thế Naruto??
- Thôi không sao đâu, vẫn ăn dược mà.... Thôi ăn đi, tớ đói rồi!!
.
- Temari, cả đêm nay anh sẽ ở bên cạnh em, chăm sóc cho em....
- Em không tin..!!
- Nhưng thật sự anh đang ở đây cơ mà...! Hì!
Buổi đêm tưởng chừng yên tĩnh nhưng có sự góp mặt của cả bọn đã làm cho không khí bớt nhạt, bớt chán hơn... Và tình cảm mà Shikamaru dành cho cô thật sâu sắc làm sao!!
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro