Chap 7: Gặp gỡ kẻ địch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay nắng gắt, nóng gắt hơn mọi ngày, ba cậu con trai đang nhanh chóng tiến đấy Băng quốc cho kịp thời gian.
- Ouiii, Shikamaru!! - Naruto vừa chạy vừa gọi Shikamaru
- Gì thế, Naruto??
- Nếu ta đi đường bên này sẽ tới nhanh hơn đó.
- Sao cậu chắc thế?
- Tớ có hiền nhân thuật mà... Cậu tin tớ đi
- Hừm..... và tôi lại bị bơ vơ vì không ai chú ý đến
"Sao cái tên này vẫn khó ưa như ngày nào thế nhỉ??" - Shikamaru thầm nghĩ, cậu nhíu mày nhìn sang Shino chẳng có mấy cảm tình...
Đã đi được nửa đường thì trời bỗng tối dần, địa hình ở đây khá hiểm trở nên khó có thể đi lại vào ban đêm... Ba anh chàng đã ngừng chân tại một nhà trọ và ở tạm.
- Xin chào quý khách...! Quý khách muốn thuê phòng ạ..!
- Vâng, bọn tôi cần ba phòng, dattebayo!
- À... ưm.... cho tôi hỏi .... cậu là Uzumaki Naruto... của Konoha??
- Chị biết tôi?
- Vâng, tôi rất hâm mộ anh từ khi nghe tin anh bảo vệ làng khỏi Akatsuki và là người mang đến sự yên bình cho thế giới này từ cuộc Đại chiến Ninja lần IV vào 2 năm trước.... Còn đây là cậu Shikamaru thông minh, tài trí hơn người đã tạo nên kế hoạch và những chiến lược sắc bén cho cuộc đấu đúng không ạ??
- Ôh, thật ngại quá - 2 anh chàng được khen đỏ mặt tía tai, họ gãi gãi đầu, khẽ cười nhẹ rồi quay mặt đi hướng khác vì ngượng.... Chỉ riêng có tên nào đó người đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai người kia....
- Và một lần nữa... các cậu lại cho tôi ra rìa ......
- À thôi thôi, đây là chìa khoá phòng mời các anh lên nghỉ ngơi ạ...!
- CẢM ƠN!!
.
.
.
Shikamaru cùng hai cậu kia "chia tay nhau" tại hành lang rồi ai về phòng nấy. Shikamaru vội bỏ balô vào một góc rồi ngồi phịch xuống đất. Cậu thở dài, mắt nhắm nhẹ lại, cậu từ từ nằm xuống nghỉ ngơi. Lúc này, cậu đang cảm thấy nhớ cô ấy, người con gái của đời cậu.... Cậu nhớ những giây phút nồng nàn, vui vẻ bên Temari, nhớ lắm đôi bàn tay trắng nõn nà, mềm mại của cô, nhớ lắm cái cảm giác được ôm cô vào lòng, được nghe những lời nói ngọt ngào, chân thành của cô dành cho cậu, cũng nhớ lắm lúc cả hai cùng đi dạo trên con đường làng quen thuộc..... và nhớ nhất là lúc được thấy nụ cười hạnh phúc, vui vẻ, tươi sáng của Temari, thật yên bình, thật ấm lòng làm sao!!
Cậu lăn qua lăn lại, cậu bỗng ngồi bật dậy tiến về phía balô đang để thì cậu phát hiện ra bên hông chiếc balô là một tờ giấy tin nhắn... Cậu tò mò, vội vàng mở tờ giấy ra và đọc....
"Shikamaru à, là em Temari, người đã viết bức thư này cho anh, khi em viết bức thư này em đã tính sẵn sẽ bỏ vào bên hông túi của anh lúc em tiễn anh đi làm nhiệm vụ. Anh à, đừng vì nhớ em mà không hoàn thành nhiệm vụ nhé, em sẽ giận đó. Em biết anh không gặp em vài tiếng là nhớ em ngay mà, đúng không, hihi! Nhưng không sao đâu anh, chúng ta còn gặp nhau mà. Sau nhiệm vụ này mà không sống sót trở về thì đừng trách em, nghe chưa?? Hứa với em, SỐNG ANH NHÉ!! Yêu anh, Temari"
" Cái cô ngốc này, thiệt tình... cứ nghĩ mình là trẻ con không bằng." - Shikamaru thầm nghĩ rồi cậu chợt cười một mình, cậu ngắm nghía bức thư, rồi đọc đi đọc lại từng câu chữ, từng lời nhắn nhủ đáng yêu mà cô nàng Temari gửi đến cậu. Đêm đó cậu cảm thấy vắng bóng "ai đó" bên cạnh nhưng cũng thật sự vui vì Temari đã luôn nghĩ, luôn nhớ đến cậu...!
Sáng hôm sau, sau khi tạm biệt chị chủ quán trọ, họ lại tiếp tục lên đường hướng đến Băng quốc. Do hôm qua đã đi được nửa đường nên từ quán trọ ra, không còn cách bao xa là đã đến với lãnh thổ Băng quốc. Thế nhưng thật không may, họ lại vô tình rơi vào địa trận của bọn địch đang tác oai tác oái mấy ngày nay ở Băng quốc. Bọn chúng bẫy họ vào một lồng kính ảo giác rồi đẩy họ ra ba không gian khác nhau......
.
.
- Teme, không cảm nhận được Shikamaru với Shino được nữa. Chết tiệtttt!!
.
.
- Bọ của mình không còn cảm nhận được gì nữa... đây là không gian gì đây?? hai tên kia sao rồi..??
.
.
- Thật là phiền phức..... Sao lại gặp chuyện này....??
.
Từ mọi phía trong khoảng không gian ấy xuất hiện ra nhiều tên đeo mặt nạ đen, trên trán mỗi người đều có chữ tử, bọn chúng có thể sử dụng đến 5 nguyên tố khác nhau. Cả bọn đều cố thoát ra nhưng vì đây là một bức tường Lôi cấp cao, cần có số lượng Phong lớn đàn áp vào bức tường mới có thể thoát ra. Naruto đã sử dụng Chakra cữu vĩ cùng tuyệt chiêu của cậu : Fuutob, Rasen Shuriken. Với sức mạnh vốn có của cậu và cữu vĩ, cậu đủ sức phá cả ba không gian. Thế nhưng vừa thoát, cả 3 chưa kịp phản ứng đã bị địch bắt giữ và trói bằng Lôi.
Từ đó có thể thấy tên địch là người sử dụng hệ Lôi. dây Lôi trói quanh người bọn họ, nó hút chakra của cả ba từ từ cho đến khi cạn rồi chết. Vì mọi hành động của địch quá nhanh, cả ba cậu trai đều không kịp phản ứng, cậu nào cũng chỉ biết đứng ngây người chờ chết..... Bỗng
.
Fuuton tatsu no oshigato....!!!!
.
Một cơn vão mạnh mẽ vội đổ ập đến, phá vỡ các dây trói Lôi, làm cho bọn địch bay lên theo chiều bão, rồi văng ra một hướng khác.....!! Có một số bị cuốn bay lên cao rồi bất chợt ngã nhào xuống cành cây to, xuống những maejt đất gồ ghề...
- Hừm, ba chàng trai mạnh mẽ, phong độ của Konoha ngày nào đâu mất rồi....??
"Giọng nói khá là quen thuộc, có phải là...??" Cả ba thầm nghĩ trong đầu
- Tôi đại diện cho Kazekage của làng Cát, Hokage của làng Lá, đi theo các cậu để giúp đỡ, để bảo vệ các cậu cũng như nói lên tìn bạn thân thiết giữa hai làng, hai quốc gia......
- Có phải cậu là......?? Người quen??
- Đúng vậy, tôi không xa lạ với các cậu đâu, chẳng lẽ nghe giọng tôi các cậu không nhận ra??? Ngay cả nguoief nghe hằng ngày cũng không nhận ra sao....??
Shikamaru vội đứng bật dậy, cậu cứ cúi mặt xuống đất, theo như thói quen hàng ngày, cậu vẫn hay cho bàn tay vào túi quần, cậu quay lưng lại đi về phisa người đó, cậu ngẩng đầu lên rồi cậu thò hai tay ra, để ngang eo người đó........
- Đúng là em rồi, Temari....!! - Shikamaru ôm chầm lấy Temari, cậu siết chặt như không muốn rời....
- Anh...Anh à.... ở đây có người nhìn đấy....!!
- Đâu có sao, chúng tôi cũng đã từng " sến súa" bên nhau mà, còn nhớ chứ, lúc tôi cùng Hinata hôn nhau dưới ánh trăng......
- Hừm, tại sao.... tôi phải luôn chứng kiến những cảnh thế này..??
- Cậu cũng kueesm một em đi chứ Shino, dattebayo....
Cuộc hội ngộ chưa vui vẻ bao lâu, đã có một tên tỉnh dậy, tay hắn thủ sẵn dao rồi lao tới Shikamaru
- Aaaaaaaaaaa......!!!
- Shikamaruuuuuu, cẩn thậnnnnnnn!!!!
.
.
Phập!!!!!
.
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro