Chap 3: Tình cảm của Temari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được câu "tỏ tình" như sét đánh bên tai của Shikamaru, Temari gần như không thở được nữa, mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên, mắt nhìn chằm chằm Shikamaru, cô nắm chặt hai tay lại với nhau, cắn chặt môi . Mặt Shikamaru cũng bắt đầu đỏ, cậu nhắm tịt mắt lại rồi quay người sang phía khác. Cảm thấy chưa nhận được câu trả lời thích đáng, cậu ấp úng:
- À..... tôi..... có vẻ hơi...... vội...... khiến cô khó xử quá..... tôi.... à..... ừm..... cô không cần trả lời cũng được ...... tôi hiểu mà.... Tôi... tôi.... về nhà trước nhé...... cô cũng về đi.... trời tối r... rồi
Cậu đứng lên, cúi gầm mặt xuống, cậu để hai tay vào túi quần rồi đi. Bất chợt, Temari vội bấu lấy gấu áo Shikamaru, cô ngập ngừng nói nhỏ:
- Xin cậu.... có thể cho..... tôi... chút thời gian được không?? Tôi sẽ cố gắng có câu trả lời cho cậu..... vào thời gian sớm nhất....
Temari nói đến đây, Shikamaru vẫn không có phản ứng gì, cậu vẫn cúi mặt, khẽ gật nhẹ đầu rồi đi thẳng một mạch về nhà. Temari nhìn theo cậu, vẻ mặt trông như người mất hồn, cô nhíu mày, đứng dậy rồi đi về nơi trọ, cô khẽ cười rồi lẩm nhẩm:
- Đúng là trẻ con!
Vừa về đến nhà, Mẹ Shikamaru vẫn đang ở trong bếp làm việc, nói vọng ra:
- Về rồi đấy sao ông tướng? Hôm nay không có công việc mà vẫn về trễ vậy sao?
- Tụi con có bạn bên làng khác qua chơi ạ. - Shikamaru đáp lại lời mẹ cậu
- à, có phải nhóm chị em làng cát không con?
- Vâng. Thôi! Con lên lầu nhé mẹ, mẹ cũng ngủ sớm, đừng làm việc quá sức
"Ếh, phải thằng con mình không nhỉ? Sao nó lại nói năng lễ phép mà không một chút than phiền?? Nó bị ai bỏ bùa rồi sao?" Mẹ Shikamaru chợt nghĩ, bà cảm thấy kì lạ khi đứa con của mình lễ phép, nói năng đàng hoàng như vậy.
Nói rồi Shikamaru đi lên lầu, vào thẳng phòng rồi nằm vật ra giường. Cậu để tay lên đầu, suy nghĩ đến lời mà Temari vừa nói. Shikamaru nghĩ rằng chắc có lẽ cơ hội của cậu chỉ sát xuất 20%. Giờ đây, cậu không còn nghĩ được gì khác ngoài Temari cùng với khuôn mặt, ánh mắt và mái tóc tuyệt đẹp ấy. Cậu ngậm ngùi, chờ đợi câu trả lời từ Temari - một cô nàng làng Cát luôn mạnh mẽ, biết nghĩ và quan tâm đến người khác.
Vào lúc tờ mờ sáng hôm sau, lúc ấy chỉ mới 5h sáng khi mọi người vẫn còn say giấc. Shikamaru đã phải dậy từ sớm để đi tuần tra xung quanh ngôi làng theo ca nhưng hàng tuần. Sau khi đã đi tuần tra, cậu đang nằm hóng gió ở trên ngọn đồi trong khu rừng ở trước cổng làng, cậu vừa nằm vừa thở dài thì chợt có giọng nói của một người phụ nữ ở đằng sau lên tiếng:
- Thiệt tình, cậu đi tuần kiểu gì đấy, lại lười nữa rồi. Đang nằm hóng gió đấy à?
Nghe được giọng nói quen thuộc, cậu vội bật dậy nhìn ra phía sau, thì ra là Temari. Cô tiến lại gần, ngồi xuống cạnh bên cậu, nhìn sang cậu, mắt híp lại, miệng nở một nụ cười thật đẹp:
- Cậu muốn biết câu trả lời lắm đúng không?
- À.... ừ..... cô không cần phải.... nói.... tôi cũng... biết kết quả..... Mà Gaara với Kankurou đâu?
- Họ vẫn đang ngủ, mà cậu đừng đánh trống lảng...Hừm..... làm sao cậu có thể biết được chứ.... thôi nào, hãy nghe kĩ từng lời tôi nói đây.
- Ưm... tôi.... đang nghe đây.
- Thật sự, cậu.... không phải là người mà tôi thích... Ừm, lúc làm việc chung với nhau... tôi cảm thấy cậu là một người tốt, một người luôn vì mọi người, luôn biết vận dụng đầu óc thông minh của mình để giúp đỡ người khác..... Nhưng tôi không có cảm tình với cậu...
Shikamaru chợt đứng dậy, cậu cúi mặt, nói với giọng lạnh nhạt hẳn:
- Thôi, cô không cần nói gì thêm, tôi.... đã hiểu ý cô rồi...
Temari nắm chặt lấy tay Shikamaru, vẫn nụ cười ấm áp ấy, cô nói:
- Nào nào, đừng mất lịch sự thế, nghe tôi nói hết đã...
- Chúng ta không còn gì để nói nữa....
Temari vẫn nắm chặt bàn tay to, ấm áp của Shikamaru:
- Phải, đúng là tôi không thích cậu..... cậu hay than phiền... hay dành thời gian cho công việc nhiều hơn cả gia đình..... thật sự khi đó tôi cảm thấy cậu là người không hợp với..... tôi
Temari chợt đứng dậy, ghé vào tai Shikamaru thì thầm:
- Nhưng đó là tôi của hai năm trước.... Còn bây giờ....
- Vậy ý của cô là...?
Temari buông tay Shikamaru ra, cô vòng hai tay qua hông Shikamaru rồi ôm cậu.
- Cô... Cô ......làm .....gì đó....? - Mặt Shikamaru bắt đầu đỏ bừng lên.
- Ôm thôi mà, cậu nghe tôi nói tiếp đã
- Ưm.....ờ... cô nói đi.....
- Tôi..... thật..... sự..... "quý" cậu như cách cậu "quý" tôi Shikamaru..... Từ ngày đầu chúng ta đối đầu với nhau..... tôi vẫn luôn ấn tượng với trí óc thông minh của cậu.... Khi ta giúp đỡ nhau trong các cuộc chiến từ khi hai làng trở thành Liên minh, cậu đã trở thành bạn của tôi..... Dần dần, được làm việc cùng cậu.... tôi cảm thấy chúng ta rất hợp ý nhau, rất đồng quan điểm.... và khi chiến đấu, chúng ta đều quan tâm đến nhau.... lúc đó tôi không biết đã yêu cậu từ lúc nào.... tình cảm của tôi thật sự..... rất khó tả và tôi cũng không giỏi ăn nói..... tôi không biết phải làm gì cho đúng khi nghe lời tỏ tình đầy dũng cảm và gan dạ của cậu..... nên.... tôi phải dồn hết can đảm cả buổi tối.... tập nói ra những suy nghĩ trong lòng tôi để đối mặt với cậu.... đối với tôi cậu như một thành viên trong gia đình, là một người quan trọng mà tôi không thể đánh mất..... Tôi..... thật sự yêu cậu...... Shikamaru. - Mặt Temari đỏ vô cùng, cô ngượng ngùng, ấp úng nói với Shikamaru
- Vậy đó là tình cảm của cô sao?
- ừmm.... ưm.... đúng vậy....
- Cảm ơn ......em, vì đã không từ chối.... anh...... Ưm... Anh... nói thế này không sao chứ....?
- Ưm... nghe không quen lắm.... nhưng không sao đâu.... em ....cũng sẽ tập .....!
Đôi bạn trẻ đã ngồi tán gẫu đến tận 7h. Đến giờ Temari phải về lại nơi quán trọ để cùng đi ăn sáng với hai đứa em của mình. Họ tạm biệt nhau bằng cái ôm ấm áp rồi Temari chạy đi, cô vẫn vẫy tay với Shikamaru đến khi không còn thấy cậu nữa. Hôm đó, tâm trạng hai người phấn khởi, vui vẻ đến mức bạn bè, người thân họ cứ tưởng hai người bị "điên hay khùng" hay bị ai đó bỏ bùa vui vô người vậy.!
Sau khi tỏ tình thành công, Shikamaru và Temari sẽ như thế nào đây nhỉ!?
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro