Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 1: Black & White


Gia tộc họ Cổ là một trong những dòng dõi đặc biệt.

Tuy làm việc độc lập trong thế giới xã hội đen, bọn họ vẫn có thể tham gia vào các phi vụ rửa tiền đẫm máu.

Nguồn kinh tế vững chãi là nền tảng chắc chắn cho bao thế hệ của Cổ gia. Lâu đời nhưng không bao giờ lỗi thời, gia tộc này có chiến lược kinh doanh trải rộng hết Đông Nam Á. Là cổ đông chính ở nhiều tập đoàn to lớn đồ sộ, tiếng nói của họ cũng không hề nhỏ mà ngược lại có giá trị nặng đáng kể theo từng lĩnh vực đa dạng.

Nhờ quen biết những nhân vật chính trị lừng lẫy trong nước, việc trao đổi làm ăn của họ cực kỳ thuận lợi. Thế lực Cổ gia vì thế mà phát triển không ngừng, chẳng ai dám hó hé động đến họ vì khả năng bị thâu tóm triệt hạ rất cao và vô cùng đáng lo ngại cho những cá thể có liên quan dù ít hay nhiều.

Họ tuyệt đối không nhân từ với những kẻ tác quai tác quái gây cản trở ngáng đường mình, chuyên dùng thủ đoạn giết người không dao. Nếu là trường hợp đắc tội, họ sẽ trừng trị tận gốc sát hại tận nơi, không chừa người sống sót, thậm chí loại trừ luôn cả gia đình ruột thịt.

Mặc dù giàu có bề thế và mang độ ảnh hưởng mạnh, Cổ gia lại tồn tại rất kín tiếng, bao phủ xung quanh họ là lớp thân thế trong sạch được ngụy tạo khó lường, bền bỉ qua năm tháng dài.

Việc thay đen đổi trắng với họ dễ như trở bàn tay. Họ không bao giờ công khai làm loạn do có kỷ luật nhất định và hình thức ẩn danh rất tốt. Một khi họ ra tay chém giết, chẳng ai biết được thủ phạm chính xác hay nguyên do cớ sự ra sao, họ còn có thể chủ mưu diệt sạch hết những tay sai vặt của mình để đảm bảo an toàn về sau.

Hiện tại, Cổ gia được điều hành bởi người mang danh xưng là "bố già"

Người bố già này có tên thật là Cổ Hiếu Khải. Ông có đến hai người con nối nghiệp là Cổ Quý Kiến và Cổ Quý Gia.

Cách giáo dục của Cổ Hiếu Khải khác xa với tưởng tượng, ông bắt buộc hai con mình phải học hành chu đáo, luôn tạo điều kiện tốt nhất cho chúng nó thỏa sức học. Và như mong đợi, Quý Kiến và Quý Gia đều được tốt nghiệp đại học ở môi trường quốc tế, kiến thức đầy mình.

Châm ngôn của Hiếu Khải là tuy phải dùng tới bạo lực để giải quyết được việc, làm người vẫn phải có đầu óc mới làm nên chuyện lớn.

Cổ Quý Kiến, người con trai lớn điềm tĩnh trầm lắng hiện giờ đã có vợ và ba đứa con nhỏ, đang làm trực tiếp dưới quyền của ông. Hầu như từ khi có gia đình, Quý Kiến không còn mặn mà với việc kinh doanh phức tạp của ba mình mà lại thích sống chậm tận hưởng sự bình yên với vợ đẹp cùng những đứa con kháu khỉnh.

Còn riêng người con gái duy nhất bất trị Cổ Quý Gia, được giao trọng trách điều hành tập đoàn tư trong lĩnh vực kinh doanh đầu tư và phát triển, lại có tính cách hiếu thắng gai gốc, thích gì phải làm cho bằng được, chẳng thèm kiêng nể dè chừng ai.

Nhiều phen ông Khải bị chính con gái mình cho lên bờ xuống ruộng vì những mâu thuẫn không đáng có do bên ngoài mang lại. Thường xuyên hành động theo cảm tính, Cổ Quý Gia gây ra vô số rắc rối cho "bố già" và làm cho ông liên tục sốt vía tăng huyết áp vù vù.

Thế nhưng bản chất Cổ Quý Gia là người có cái đầu lạnh lĩnh hội đủ tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng gánh chịu hậu quả, tự mình chỉnh đốn qua từng sai lầm.

Giữa hai người con đối lập nhau, ông Khải có nhiều đêm nằm phân vân do dự không biết lựa chọn ai cho đúng để thay thế vào vị trí của mình.

***

Lục Nhi mạnh tay quẹt thẻ, mua hàng loạt quần áo mới trong bộ sưu tập vừa được cho ra mắt cách đây không lâu của dòng thương hiệu Yves Saint Laurent, trị giá chỉ tầm 1 tỷ rưỡi gì thôi, đối với Nhi thì con số này khá là bèo và không đáng phải suy nghĩ đắn đo. Trong giới bạn bè thượng lưu thân thuộc gần xa, Nhi được mệnh danh là "thánh" tậu đồ hiệu đỉnh nhất hội, nhà nàng chất cả kho đồ hiệu như Chanel, Gucci, Hermes, Fendi, Dior, Louis Vuitton và vô số tên tuổi nổi tiếng khác trong ngành thời trang.

Đối với nàng, thời trang là sở thích và cũng đồng thời là niềm đam mê bất tận. Vừa ý với cuộc shopping dạo của mình, Lục Nhi vui sướng phóng xe về nhà.

Chuyến mua sắm lần này cũng là phần mà Lục Nhi tự thưởng cho mình sau khi bán được bảy căn nhà đắt đỏ cùng với vài miếng đất màu mỡ, rót vào túi món lời khủng hơn như dự tính.

Ngoài cuộc sống ngập trong đồ hiệu, Lục Nhi là một đại gia bất động sản đáng gờm, tự thân vận động mà vẫn kiếm được hàng triệu đô như thường. Trước đó, cô còn kinh doanh mở shop thời trang mang thương hiệu riêng của mình nhưng sau đó chuyển nhượng lại vì nàng tự dưng cảm thấy làm chủ phải vất vả quán xuyến quá nhiều thứ và tính cạnh tranh trong môi trường kinh doanh thời trang khá dày đặt nên tự động rút sớm để bảo toàn khoảng tiền đầu tư rồi cho nó vào những cơ hội khác béo bỡ hơn.

Tốt nghiệp thạc sĩ tài chính, Lục Nhi hầu như hiểu rõ tường tận về rủi ro và các giá trị cốt lỗi trong mảng đầu tư kiếm lời. Do có kiến thức cao, nàng rất mạnh dạn cừ khôi trong việc thúc đẩy phát triển nguồn tài chính của mình sao cho hợp lý nhất. Mặc dù là con nhà khá giả, nàng lại không bao giờ ỷ lại hay dựa dẫm ba mẹ mà tự biết kiếm tiền trang trải cuộc sống. Ra ở riêng từ năm 18 tuổi, nàng đã quen sống tự lập thể hiện phong cách chững chạc đáng ngưỡng mộ.

Vào đúng năm lên 5 tuổi, Tô Lục Nhi từng được người trong gia đình hỏi liệu sau này có thích làm hoa hậu không, nàng với một bộ óc tinh anh của một đứa trẻ thơ lém lĩnh hùng hổ tuyên bố rằng nàng thà làm nữ đại gia xinh đẹp giỏi giang còn hơn làm một cô hoa hậu yêu kiều có tiếng tâm ngắn hạn. Gần 20 năm trôi qua, nàng dĩ nhiên là khẳng định được nhiều thứ trước gia đình mình nhưng quan trọng nhất vẫn là nàng tự gây dựng sự nghiệp mà không nhờ vả vào bất cứ ai.

Đang vô tư lái xe thì bỗng nhiên tin nhắn của đồng bọn lướt qua màn hình, Nhi bâng quơ liếc nhìn thoáng qua.

Lucy

😶😶😶 OMG, nghe tin tức gì chưa. Cả nhà thằng Marvin tự sát. Cảnh sát đang bao vây khu vực nhà đó nè! Không biết nhà nó bị cái gì mà ra nông nổi này nữa....

Hạ

Tin được xác thực đó tụi bây ơi, thương tâm quá à.

Đông

Praying for the poor guy and his family 🙏

Phương

Rest in peace, Marvin.

Quỳnh

RIP, Marvin

Mạnh

Wow guys, so sad...still can't believe it. RIP Marvin!

*Két*

Nhi đạp thắng xe ngay tức khắc tấp vào lề, giữ điện thoại mình thặt chặt rồi đọc thật kĩ từng dòng tin, cô hoàn toàn rơi vào trạng thái hoang mang.

Thất thần về tới căn penthouse, Nhi nhanh chóng lôi hết đóng đồ nặng trịch vào nhà rồi bỏ mặc chúng một bên, ngồi vào phòng khách mở laptop ra xem tin tức được cập nhật về vụ tự sát của gia đình Marvin Lưu.

Lục Nhi che miệng rùng mình trước những thông tin được tiết lộ, phóng viên đã vô tình đăng lên vài tấm hình ám ảnh đến đau lòng, theo chi tiết được kể lại là cả gia đình đều treo cổ tự tử. Gần đây, gia đình họ Lưu làm ăn thua lỗ lên cả trăm tỷ đồng, nợ nần chồng chất bám vây không tài nào xoay sở kịp thời, họ còn bị vướng tình nghi có liên quan tới đường dây xã hội đen ngầm và liên tục bị giới báo chí phanh phui những mối làm ăn phạm pháp bất chính.

Nhi đóng sập màn hình laptop, chợt thở dài tựa lưng vào sofa.

Dù là chuyện gì, hy vọng Marvin và gia đình về nơi an nghỉ bình yên.

***

" Sếp ơi, tới giờ đi họp rồi sếp. " Một cô nhân viên gõ cửa bước vào phòng của Lục Nhi nhắc nhở ân cần.

" Ôkê em. Chị ra liền, cảm ơn "

Nhi nhọc nhằn xem văn kiện nguyên một ngày dài và giờ thì phải xách thân đi họp hành bàn bạc về quá trình đầu tư với đội phát triển dự án.

Căng não cả mấy tháng trời để theo đuổi hạng mục, nàng ốm đi thấy rõ.

Ra khỏi phòng họp, Nhi thoáng bất ngờ khi nhận dạng ra bạn trai mình đứng sẵn chờ đón với bó hoa đỏ thắm.

" Hi em yêu. " Tuấn khẽ trưng nụ cười nói, dang cánh tay rộng lớn.

Nhi thờ ơ đáp, lãnh đạm quay đi " Anh về rồi à? Hmm vào văn phòng em đi, ở đây nói chuyện không tiện. "

Tuấn chẹp miệng cầm bó hoa đi theo Lục Nhi, không ngờ nàng lại chẳng chút động lòng sau nhiều ngày vắng mặt anh.

" Anh nhớ em quá à ~ " Tuấn tiến tới ôm chầm lấy Lục Nhi từ đằng sau.

Nhi vô cảm tháo gỡ vòng ôm siết chặt của Tuấn, đi lại chiếc ghế sofa đen vắt chéo chân ngồi tĩnh lặng rót trà vào ly mình.

" So, how was the trip ? "

" Good. It's mostly work so really not that fun to be honest " Tuấn đặt mình ngồi đối diện Nhi, kể lể chuyến đi công tác chẳng có gì đáng thú vị ngoài công việc.

" Hmm...em nghĩ anh đã vui lắm chứ. " Nhi dửng dưng bóc mẽ, nhâm nhi ly trà.

" Em nói gì vậy. Làm sao anh vui được khi không có em. " Anh chàng ta một lòng phủ định lấp liếm.

" Nhưng mà em có bằng chứng đấy, muốn xem không ? " Nàng tinh vi hỏi thẳng không lòng vòng quanh co.

Tuấn đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn từ trong lời nói đến cả hành động khó hiểu của nàng tiểu thư này.

Nhi đứng bật dậy, đi lại bàn làm việc lấy laptop nhấn vào vài cái rồi đưa cho Tuấn.

Trên màn hình là hình ảnh Tuấn ôm ấp cặp kè với một cô gái ăn mặc sexy, hai người tình tứ dính lấy nhau ở một quán pub nào đó xa lạ.

Anh chàng ta cứng họng khi bị bắt tại trận, sắc mặt khốn đốn tột cùng mà đầu vẫn phải tập trung cố gắng suy nghĩ tìm cách bào chữa trước cô nàng thông minh đáo để.

" Mà thôi, chuyện gì thì cũng đã đâu vào đó. Coi như chúng ta xong rồi anh nha. " Nhi kiên định vỗ nhẹ vai Tuấn vừa an ủi vừa phũ phàng, buông lời chia tay nhẹ nhàng.

Tuy hơi buồn nhưng trong thâm tâm Nhi không hề cảm thấy đau đớn, đặt lại laptop lên bàn làm việc. Nàng kiêu ngạo hiên ngang bước ra khỏi cuộc tình không đáng nhớ giây nào, để lại anh chàng người yêu bỗng trở thành "cũ" tiếc nuối bỡ ngỡ ngồi trong phòng im ắng một mình.

Không có người yêu, nàng vẫn có tất cả trong tay thì việc gì phải đau buồn rũ rượi cho mệt thân chứ.

****

Bar 0°C

Dẫu có bạn bè đông đúc, cứ gọi là sẽ bao vây xuất hiện, Nhi lại không có tâm trạng để chia sẻ với bất kỳ ai là mình đã bị cắm sừng bởi anh chàng thiếu gia ngạo nghễ.

Chẳng qua cũng vì muốn giữ sĩ diện cho bản thân một chút, chúng bạn mà biết rồi thì chỉ có thể khuyên nhủ an ủi chứ làm gì được cho hoàn cảnh bẽ bàng của cô, chưa kể nhiều khi có đứa lại thấy vui mừng hả hê cho cái kết tình cảm đoãn hậu này.

Nói chung, ngồi một mình uống rượu đi qua cơn sầu là cách an toàn tuyệt đối cho Nhi lúc này. Rồi cô sẽ ngẩng đầu lên cho thế giới ngoài kia xem mình mạnh mẽ lợi hại cỡ nào nhưng trước tiên phải chấn chỉnh cảm xúc tiêu cực cái đã...!

Nhi nhấp môi ly rượu nồng nặc mùi cồn, chóng tay lên trán tự dưng chán đời vô tận.

Không buồn, không tủi, cũng không hề vui, đây là cảm giác gì Lục Nhi cũng chẳng hiểu. Nói ra lời chia tay được với anh ta thì lòng rất thoải mái ung dung, vậy cớ sao cảm xúc lại tàn tạ khô khốc đến lạ lùng.

Nhi nguầy nguậy lắc đầu, tự hỏi không biết mình đã yêu Tuấn bao giờ chưa hay đây chỉ là một mối tình vụ lợi vào gia thế nhau cho hào nhoáng đặc biệt thế thôi chứ nào có tình yêu thực sự. Bề ngoài thì trong như tình cảm sâu đậm lắm chứ người trong cuộc đều thản nhiên biết rằng họ đâu có tí gì cảm xúc rung động nói chi là yêu thương xa vời.

Trong giai đoạn vấn vương suy nghĩ về mối tình đã qua, tình cờ có một người đàn ông cao to lạ mặt cố ý ngồi kế bên. Lục Nhi khẽ lay mắt nhìn, anh chàng đó hiển nhiên dáng vẻ cưa cẩm cất lên những lời sáo rỗng.

" Hey cưng, tối nay có rảnh không? Đi chơi với anh nhé, đảm bảo vui. " Anh chàng choàng tay qua, đưa ly cụng nhẹ vào ly của Lục Nhi mời gọi.

Khá khó chịu với kiểu chào hỏi không đầu không đuôi của người ngồi kế bên mình, Lục Nhi lạnh lùng né ra hắt hủi.

" Anh biết thứ gì khiến tôi vui nhất không...? " Nàng cười ngập ngừng cho anh chàng kia phỏng đoán đôi điều hay ho về mình.

Do có chất cồn trong người nên hành động cũng khác, Lục Nhi ngả nghiêng khó kiểm soát, nhưng điều đó làm anh chàng ấy cảm thấy rất thú vị có chút quyến luyến.

" Anh không biết, em nói cho anh biết đi. " Một lần nữa, anh chàng ta kiếm cớ xích người vào gần, giả vờ bắt chuyện với người đẹp.

" Là...anh biến khỏi chỗ này để tôi yên đó "

Rồi, đột nhiên nàng chỉ định rõ ràng tạo khoảng cách.

Anh chàng ta nhoẻn miệng cười, phán câu cuối lờ đi khỏi ghế mình.

" Em cá tính đấy. "

Nhi nhếch môi chán chường, muốn ngồi một mình cũng không yên thân, đã cố tình vào quán bar xa nhà chủ yếu để tránh người quen mặt. Thế mà cũng bị làm phiền. Mệt hết sức!

Ông kia thì chắc đang quê đánh vòng lảng vảng quầy bar chào hỏi bạn bè thân thiết gì của gã nhưng mắt vẫn cứ gián vào Lục Nhi.

Cách đó không xa, có người đứng quan sát kỹ từng mánh khóe chiêu dụ gái của tên lơ đãng kia.

" Kiểu gì thì thằng đó cũng không chịu buông tha cho con nhỏ đâu, đại tỷ nhỉ ? " Một đứa trong đám đàn em nêu lên quan điểm chính trực.

Cái thằng mà đàn em Quý Gia đề cập tới lại là một trong những tên trùm khét tiếng trong giới buôn lậu hàng cấm, hắn ta thực ra cũng có quyền uy võ nghệ siêu quần chỉ có mỗi tội là dại gái.

Quý Gia cười hờ, khẽ chăm chú nhìn vào người con gái ngà ngà say trong vô thức " Trước giờ, nó có chịu buông tha cho ai đâu. Tiêu con nhỏ tiểu thư rồi. "

Lời nói Quý Gia có chút gì đó thương hại, nể tình dù chưa từng biết qua người con gái ấy. Diện mạo thì hẳn hòi là tiểu thư sang chảnh, phong cách lại quyến rũ chết người, chiếc váy đen hai dây mỏng manh hờ hững tôn dáng suông mượt hoàn hảo, bảo sao tên kia không lao vào như ong tìm thấy mật ngọt ngon lành.

Dạo đầu hắn ta đi đi lại lại, nhưng vừa thấy Lục Nhi hỏm người đứng dậy lại khéo léo đến giăng bẫy giữ tay nàng, nói đôi ba câu trêu ghẹo chiếm lấy thêm thời gian quý bấu bên người.

Nhi cố lấy hết sự tỉnh táo, đẩy người mình ra rồi chớp nhoáng đi khuất khỏi tên bám víu thô kệch. Vì là chỗ đông người nên hắn ta cho nàng đi dễ dàng, còn buông tha nàng chưa thì vẫn không biết được.

Trong lúc đi vào hành lang tối, nàng bất cẩn va chạm vào vòng tay của người đối diện đi cùng lối.

" Không sao chứ ? " Quý Gia thả ánh nhìn vô hồn xuống cô nàng khập khĩu, đổ người về phía mình.

" Hmm...không sao. Cảm ơn. " Thoáng cảm thấy có chỗ nương tựa đáng tin cậy, lòng Lục Nhi bất giác gợi lên một nỗi niềm khác lạ, vòng tay ấm áp của con người này rất dễ chịu.

Ngay lúc tình cảnh dịu dàng chớm nở, cái tên bồn chồn ấy lại lôi người chen ngang.

" Ahem, xin lỗi! Bạn gái tôi say xỉn quá. Đi về thôi em " Hắn ta nhào tới nắm chặt lấy cánh tay Lục Nhi.

Lục Nhi bâng quơ choàng tỉnh trưng cặp mắt cầu cứu cho con người mà mình vô duyên vô cớ va vào, cũng chẳng biết là ai trong cái thế giới rộng lớn bao la.

Lỡ đọc qua ánh mắt sâu lắng của cô gái bất lực vô chừng, Quý Gia sắt đá cỡ mấy cũng chẳng thể làm lơ.

" Khoan. " Quý Gia ngán ngẩm lên tiếng nhìn lên trần nhà, đưa tay chặng đường cản lối.

" Muốn gì đây ?! " Hắn ta chắc là thèm khát cô tiểu thư này lắm rồi nên mới gắp rút như thế, hậm hực tức giận sẵn sàng xù lông bất chấp để có được nàng ta.

Nhìn kĩ lại thì nàng cuốn hút thật, từ ánh mắt bờ môi mái tóc đến cả vóc dáng, tất cả đều gợi cảm đẹp hút hồn, mà vẻ đẹp này lại rất khó cưỡng.

" Có gì đó sai sai. Vừa rồi, cô gái này bảo với tôi là không quen biết gì anh. " Quý Gia cắt cớ tra hỏi.

" Mày tính kiếm chuyện hay gì ?! Nãy giờ mày có thấy nó vùng vẫy hay chống cự gì tao không mà mày nói không quen biết tao. "

Lục Nhi có vẻ đã say quá đà, nhũn người ngồi bệt xuống sàn khi gã đó vừa buông tay dành chút thời gian phân trân, khẳng định cô là người yêu của chả.

" Hmm...tui không biết gì, tui không biết gì đâu." Tiếng cô nàng say mèm kêu lên giữa chừng, hai tay giơ lên lĩu khĩu như đầu hàng tới nơi.

Quý Gia đang nghiêm túc giải vây cho nàng thì chợt thấy mắc cười, cảm giác cô gái này quá đỗi đáng yêu khó lường.

" Đứng dậy em yêu, mình đi thôi. " Gã tiếp tục giả vờ đến phát chán.

Quý Gia cộc cằn đẩy tay hắn ra, dìu nàng tiểu thư dậy cho cô ta tựa người vào bức tường.

" Má mày! Nhỏ này của tao nha. " Người đàn ông đó nghiến giọng, đã giận nóng cả người, đẩy mạnh Quý Gia về sau, tay ông nấm chặt thành nắm đấm sẵn sàng ra chiến.

Tất nhiên nói tới đánh đấm thì Quý Gia cũng chẳng sợ tên nào, võ công chính quy được đào tạo bài bản, ẩn thân trong giới xã hội đen mà không có tí võ thì vứt đi cho xong.

Thấp thoáng lấy ra con dao, Quý Gia xoay nó qua các ngón tay điêu luyện nhưng chưa vội sử dụng nó, thục mạnh cù chỏ vào chỗ hiểm ngay thắt lưng làm hắn ta điêu đứng gấp người vào tường ôm lưng đau đớn.

" Mày gan há! "

Quý Gia không quan tâm gã, ra hiệu cho đàn em tiếp tay. Vả lại đây cũng là địa bàn của mình, Quý Gia không muốn làm huyên náo gây mất trật tự. Việc gì đàn em lo liệu được thì cứ để đàn em làm. Hắn ta vừa nhào tới vung tay thì đã bị bẽ quẹo khuỷu, thở hổn hểnh đau điếng cho khớp xương mình.

Kẻ tầm thường như thế này mà bắt Quý Gia động tay động chân vào thì chẳng đáng chút nào.

Thấy đàn em giải quyết tình hình ổn thỏa, Quý Gia cũng chẳng còn màng tới cô tiểu thư đứng trơ trọi ở góc tường.

Quý Gia hời hợt im bặt bước đi không nói lời nào.

Thế nhưng, ai ngờ rằng lỡ dính vào cảm xúc vu vơ mơ màng thì không cách nào tách ra được.

Cô nàng tiểu thư lấn áp người mình vào lưng Quý Gia, hồn nhiên ra lệnh như chơi.

" Phải đưa tôi về chứ. "


...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro