Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần này mình thật sự đã quay lại rồi đây. Cảm ơn mọi người là đợi mình thời gian qua.

#LụcNhất

----------------

Yoona chẳng kịp phản ứng trước tình huống, hệ quả chính là ăn nguyên chiếc túi xách của mèo nhỏ vào khuôn mặt vạn phần ưu tú. Còn Jessica thì vẫn đang vận hết nội công, dồn hết sinh lực "đập" con người trước mặt, chẳng phải là đi Pháp định cư rồi sao? Chẳng phải là bỏ nàng lại rồi sao? Càng nghĩ nàng lại càng uất ức.

_"Bác sĩ Jung, dừn...dừng lại, để tôi nói đã." - Yoona ôm mặt nhăn nhó, nhanh nhẹn né tránh những cú giáng của Jessica. Người đâu mà hở tí là hạ cẳng tay, thượng cẳng chân với người ta.

_"Vậy nói đi? Chẳng phải là đã bay rồi sao? Tại sao cô còn ở đây?"

_"Còn không phải là vì bác sĩ Jung hay sao."

Jessica dừng động tác tay lại, đưa mắt nhìn Yoona, là vì nàng sao? Cô khẽ nhếch khóe môi lên một tí. Lúc nào cũng bảo vì cô. Nhưng Im Yoona chưa từng nghĩ cho cảm giác của cô.

_"Vì tôi? Thế cô đã bao giờ nghĩ, tôi sẽ ra sao? Sẽ ảnh hưởng như thế nào từ những quyết định của cô hay không? Hả?"

_"Tôi...."

Yoona dừng lại suy nghĩ một chút, chẳng phải nàng đã có anh bác sĩ đẹp trai kia rồi hay sao. Hà cớ gì lại hỏi cô như vậy? Lúc nhìn thấy những cảnh tình tứ đó, cô chỉ biết một mình đứng lặng dưới cơn mưa. Chẳng thể làm gì khác, ngoài việc nhìn người mình thích, quan tâm người khác. Cô khẽ cười lạnh một cái. Bao nhiêu năm qua đi làm quân nhân, chẳng dám động lòng phàm với ai. Vừa thích một người liền phát hiện người ta đã có ý trung nhân. Cô thật sự khổ quá mà...

_"Tôi xin lỗi, vì hôm đó đã lỡ hẹn với cô. Là tại tôi quên mất, tôi thấy anh...."

_"Thôi đủ rồi." - Yoona phất tay, cô thật sự không nghe nổi nữa.


Cảm giác đau đớn ngày hôm đó, một lần nữa cô lại cảm thấy, nó muốn bao trùm lấy cô. Thật sự, rất đau.

Jessica mím môi nhìn Yoona, trong lòng lại dâng lên một dòng cảm xúc có lỗi với người đối diện. Nhưng nàng lại không biết vì sao lại như vậy. Rõ ràng nàng đã thích JooHo từ rất lâu. Vậy tại sao khi ở cạnh Im Yoona, nàng lại có cảm giác ấm áp hơn rất nhiều. Lúc xa lại thấy rất nhớ.


_"Tin tớ đi! Cậu chính là đã thích Yoona rồi đó Jessica."

Nàng nhớ lại những lời nói của Tiffany. Không lẽ nàng thật sự đã thích Yoona sao?

_"Jessica, cô có thích tôi không?" - Yoona nắm lấy một tay nàng, nhìn thẳng nàng, nghiêm túc nói từng chữ.

Cô muốn mọi chuyện, trong ngày hôm nay sẽ giải quyết tất cả. Vui cũng được, đau đớn cũng được. Cô không thể mang cảm xúc khó chịu này mãi được.

Jessica ngạc nhiên nhìn Yoona. Sự nghiêm túc trong ánh mắt đó khiến nàng sợ hãi muôn phần. Nàng chưa từng nghĩ, con người hay đi theo nàng nghĩ đủ mọi trò phá nàng, lại có thể xoay 180° như vậy.

"Mình phải làm sao đây? Chết tiệt, sao đầu óc mình đột nhiên lại trở nên trống rỗng thế này..."

Yoona nhìn Jessica trên mặt hiện thêm một tầng u ám. Khó xử như vậy, phân vân như vậy, đồng nghĩa là nàng đối với cô, chẳng qua chỉ là bạn bè. Chỉ có cô là tự mình suy nghĩ mộng ảo, rằng nàng cũng thích mình. Lực cánh tay từ từ buông xuống. Khó khăn lắm cô mới mở miệng lại được.

_"Tôi đi đây. Bác sĩ Jung ở lại mạnh khỏe, và sống thật hạnh phúc nhé."

"Jessica, mày phải nói gì đó đi, Im Yoona lại sắp đi mất trước mặt mày một lần nữa rồi kìa."

_"Không có cô làm sao tôi hạnh phúc?" - Jessica tự bụm miệng mình lại sao câu nói đó.

"Á đù... quá trời câu không nói, đi nói cái câu sến súa đó." - Nàng tự cốc vào đầu mình một cái. "Ngu gì mà ngu dữ vậy không biết."

Yooma xoay người nhìn cô nàng đang cúi gầm mặt xuống đất kia. Cô không nghe nhầm chứ.

_"Jessica, cô vừa bảo gì? Tôi không có nghe nhầm chứ?"

Jessica thật muốn đem con người trước mặt quăng từ 18 tầng lầu xuống. Không thấy nàng đang ngượng hay sao mà còn hỏi lại như vậy nữa.

_"Tôi nói vậy đó, nghe không nghe thì thôi."

_"Tôi nghe rồi."

_"Nghe rồi còn đi hỏi lại?"

_"Tôi sợ mình mừng hụt lắm."

_"Sao cô không hỏi lại câu, tôi có thích cô hay không đi?"

_"À...ừm...Jessica, cô có thích tôi hay không?"

_"Không."

_"Á đù." - Yoona tròn mắt nhìn cô nàng trước mặt, hận không thể đem nàng đi làm mèo bảy món.

Jessica cười khanh khách, nhưng giờ nàng lại cảm thấy đói bụng. Muốn đi ăn hơn là đứng đây chọc ghẹo Yoona.

_"Tôi chưa chắc tình cảm của mình, nhưng ở hiện tại, xa Im Yoona tôi cảm thấy rất nhớ. Được chưa?"

_"Vậy khi nào chắc thì mình cưới luôn hén?"

_"Cô đáo để dễ sợ luôn đó Im Yoona!!"

_"Đi ăn thôiiii...."

Yoona chạy tót ra phía trước, trước khi Jessica kịp đánh cô bằng chiếc túi của nàng ấy.

Phía xa có một bóng người nãy giờ vẫn lắng nghe câu chuyện của họ. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười, nhưng rồi cũng nhanh chóng rời khỏi đó.




-----------

Đoán xem, người đó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro