Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11 :




Tiffany giật mình tỉnh dậy trong nhức mỏi, toàn thân cô ê ẩm, mang một cái cảm giác k thoải mái gì khi nhận ra chân và tay cô đang bị trói, mồm thì bị bịt bằng cái khăn còn mắt thì đang bị che bởi một cái khăn khác. Tiffany xoay người, cả cơ thể muốn vùng vẫy hoạt động nhưng không được làm Tiffany gần như muốn phát điên lên. Mặc dù rõ ràng là Fany không có quyền lựa chọn điều này khi biết cô đang trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Đầu tiên là cô đã biết mặt bọn bắt cóc, dễ gì mà chúng tha cho 1 nhà báo như cô, để cô đi đồng nghĩa với việc chúng sẽ chịu sự truy nã của cảnh sát Hàn Quốc. Hai là Taeyeon, thật ra cô rất sợ Taeyeon sẽ truy từ chiếc vòng đeo tay của cô tìm đến nơi này, nếu có chuyện, Tiffany thật sự cầu mong chỉ mình cô nên gánh lấy, Taeyeon vốn dĩ chẳng có tội gì cả. Cô chỉ ước gì Taeyeon sẽ mặc kệ cô, dù rằng chỉ cần nghĩ tới điều đó thôi cũng đủ làm tim Tiffany nhói nhẹ…


" Chúng ta xử con bé sao đây ?!? " 


Tiffany nghe tiếng bọn bắt cóc nói chuyện với nhau ở ngoài, nhưng chúng bịt mắt cô nên thật sự cô không thể ý thức chúng đang đứng ở đâu, chỉ là cảm giác có vẻ cách cô khoảng 5m. Và giọng nói này khá lạ nên cô đoán là từ tên bắt cóc ít nói lúc nãy. Chứ giọng 2 tên kia cô đã kịp nhận định rồi.


" Lấy tiền và bùm. " Ả con gái cười lên đầy khả ố.


" Trông nó cũng xinh đẹp. " Giọng tên con trai trầm khàn vang lên, nghe có vẻ ham muốn.


" Đừng có dây vào loại con gái này, phiền phức ra, mau chóng lấy tiền chuộc, xử nó. Sau khi có một đống tiền, mày muốn con nhỏ nào mà không được. " Tên bắt cóc ít nói lên tiếng, có vẻ như hắn là sếp trong đám người này.


Tiffany cắn chặt răng mình vào chiếc khăn đang bịt mồm cô, cảm giác đắng ghét ở cổ họng làm Tiffany sợ hãi cho tính mạng của mình, sự việc này quá rõ ràng, dù Taeyeon hay Appa cô có đưa số tiền cao bao nhiêu thì tính mạng của cô cũng như màn treo chuông. Đáng lí ra Tiffany nên nhanh nhạy nhiều thứ hơn, đáng lí ra cô nên gọi cho Sooyoung xác nhận mọi thứ chứ không nên vội vã như vậy. Tiffany cảm thấy bản thân run lên, lúc này đây cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối cần một ai đó che chở, cô không còn là nhà báo với sự kiên quyết liều lĩnh trong công việc, không còn là đại thiên kim tiểu thư bướng bỉnh… Tiffany nấc lên 1 tiếng nhỏ, cô nhớ Taeyeon, cô nhớ ba mẹ cô, cô cần gặp họ trước khi chết… nếu không cô hoàn toàn không thể nhắm mắt được.


" Này, hình như có ai đó đang đi vào đây. " 


Tiffany ngước đầu dậy khi nghe tiếng của tên bắt cóc, có phải điều cô lo sợ đang tới không. Chắc chắn bọn chúng bắt nhốt cô vào một nơi rất tối, rất hoang vắng, tại sao lại có người đi vào đây được. Chiếc vòng vẫn chễm chệ trên tay Tiffany làm cô càng ngày càng lo sợ người đó sẽ là Taeyeon. Bọn bắt cóc này có vẻ khá hoang tàn, chúng có vũ khí, chúng sẽ chẳng nương tay cho Taeyeon chỉ vì cô ấy có tiền. Tiffany vùng vẫy, cố dùng cổ họng của mình rên rĩ để báo hiệu điều gì đó, dù biết là nó rất vô dụng nhưng cô không thể không làm gì cả, cảm giác bất lực bắt đầu bủa vây trái tim của Tiffany khiến cô khóc trong vô thức…


" Nấp đi. Nó vào thì tẩn cho nó 1 trận. " Tên bắt cóc ít nói rít lên, chúng mau chóng dàn trận. Tiffany cũng bị 2 tên bắt cóc lôi vào cùng, chúng ném Tiffany vào trong góc để ả con gái bịt mồm cô lại.


Tiffany hoàn toàn không thể nhúc nhích được khi ả con gái kiềm kẹp cô quá kĩ, Tiffany muốn gào to, muốn kêu Taeyeon chạy đi, muốn ai đó đang đi vào đây làm ơn đừng là Taeyeon. Nếu Taeyeon có bất kì chuyện gì vì cô, thì có lẽ Tiffany sẽ mang tâm trạng hối hận cho đến cuối cuộc đời này. 


Tiếng cửa bật mở vang lên 1 cách khô khốc, có bước chân ai đó đang di chuyển thật chậm và từ từ, cảm giác đề phòng không phải là không có, nhưng dẫu sao cô ấy cũng chỉ đi một mình. Mau chóng, một tên bắt cóc lao vào khống chế khi vừa nhận ra kẻ đột nhập chỉ là một cô gái. Nhưng dẫu sao thì cô ấy cũng phản xạ kịp và khống chế lại hắn. Tên bắt cóc còn lại cũng nhập cuộc, nhưng quả không phải là dễ khi phải đối phó với một người khá nhanh nhẹn và cũng có chút kiến thức đánh nhau… Vờn nhau một hồi, ả con gái có vẻ sốt ruột, nhưng ả kịp nhận ra, người đó chính là ai…


" Dừng tay lại Kim Taeyeon, nếu mày không muốn cô vợ yêu của mày phải chết. " Ả con gái kéo Tiffany ra, rồi dùng dao kề lên cổ cô ấy.


Tiffany dường như bất động khi nghe cái tên ấy được thốt ra, dù lòng đã từ lâu đoán rằng người đó chính là Taeyeon, nhưng cứ muốn sự thật đó chỉ là một lời nói dối, chỉ là lòng cô quá nghĩ về Taeyeon mà thôi. Nhưng sự khẳng định của ả bắt cóc như một nhát dao cứa nát trái tim của cô. Thời gian gần như dừng lại, trái tim Tiffany đập một cách thoi thóp, nó đang đau hay đang mừng thậm chí cô cũng không thể biết được. Tiffany có thể gặp Taeyeon lần cuối, có thể nói lời xin lỗi cô ấy, có thể trước khi chết nói với Taeyeon rằng cô đồng ý làm vợ cô ấy… nhưng sự nguy hiểm của họ lúc này làm tim Tiffany quặn đau, liệu khi rời khỏi đây, cô và Taeyeon có thể hạnh phúc nhìn nhau mỉm cười hay sẽ phải nhìn nhau chết trong sự cay đắng.


" Đừng làm gì cô ấy cả, các người muốn bao nhiêu tiền cũng được. " Giọng Taeyeon vang lên, ngay lập tức cô bị khống chế.


" Cảm động đấy, đến một mình. Mày cũng gan lắm Kim Taeyeon. Để tao cho tụi bay một ân huệ. " Ả bắt cóc kéo chiếc khăn che mắt và khăn bịt mồm của Tiffany ra và hình ảnh Taeyeon đang bị chúng giữ cả hai tay làm Tiffany ngẹn lại.


Khoảnh khắc đó dường như đang chậm lại, lần đầu tiên Tiffany cảm nhận được tình yêu tha thiết mà Taeyeon dành cho mình, đôi mắt màu nâu đó đang đong đầy sự lo lắng cho cô. Tiffany bắt đầu cảm thấy mình ngu ngốc, bắt đầu muốn tát vào mặt mình vì sự bướng bỉnh mà bấy lâu nay cô đối xử với Taeyeon. Nếu cô ngoan ngoãn, đáng lí ra cô sẽ có một gia đình hoàn hảo, một người chồng yêu thương cô hết mực. Chính vì lòng tin của cô quá thấp, chính vì cô sợ mối hôn nhân này, chính vì cô sợ mất tự do mà cô đã bày nên màn kịch ngu dốt, rồi chính Tiffany phải gánh lấy hậu quả nặng nề. Nếu Tiffany thật sự tới số, cô không oán trách ai, nhưng cô chỉ mong người mà cô thương yêu không có chuyện gì cả.


" Fany, em không sao chứ ?!? " Taeyeon vùng ra, muốn chạy lại bên Tiffany, nhưng hai tên bắt cóc giữ cô lại.


" Tại sao Tae ngốc như vậy, tại sao lại đến đây… " Tiffany gào lên, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.


" Em là vợ chưa cưới của Tae mà. " Đôi mắt ấy… quá nhiều yêu thương.


Đôi khi con người ta cứ theo đuổi sự hoàn hảo, theo đuổi niềm tin ở nơi nào đó, để rồi không chịu dành niềm tin cho những thứ xứng đáng. Đến khi nhận ra chúng thật sự đáng trân trọng thì đã quá trễ, rất nhiều yêu thương đã được cho đi, nhưng vẫn khiến Tiffany hoang mang, để đến giây phút này cô chỉ kịp nhận ra bản thân đang dần mất đi mọi thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của mình. Taeyeon thật lòng không biết bản thân đang nguy hiểm thế nào, mọi thứ trong đầu cô lúc này chỉ suy nghĩ về cô gái mắt cười đang bị trói, Taeyeon sợ Tiffany sẽ đau nếu chúng trói quá chặt, cô sợ tay của Tiffany sẽ bị hằn lên những vết dây thừng. Nếu Tiffany chỉ bị một tổn hại nho nhỏ thôi, Taeyeon sẽ rất khó để không xót xa.


" Cảm động đấy. " Ả bắt cóc cười khinh bỉ, cô ta bịt mắt Tiffany lại, có vẻ như ả không thích chuyện đang diễn ra. – " Cứ tưởng chỉ bắt được 1 con nai cái, hóa ra nó còn thu hút được thêm một con nữa. "


" Muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ đưa. Không được làm hại gì cô ấy. " Taeyeon gằn giọng, đôi mắt long lên sòng sọc.


" Mày đâu phải con ngu hả Kim Taeyeon. Mày biết thừa tụi tao mà. Chẳng lẽ mày không còn nhớ tao à con khốn… " Tên bắt cóc ít nói kéo mặt Taeyeon lại đối diện với mình.


Taeyeon nhíu mày, mọi thứ trong đầu cô lúc này chỉ là Fany, là Tiffany Hwang, là Hwang Miyoung, cô không có đủ trí nhớ lúc này. Nhưng tính cách của Taeyeon đó giờ đương nhiên rất kiên cường, cô không chỉ vì tính mạng của mình đang bị đe dọa và phải e sợ chúng. Taeyeon cười nhếch mép trông cực kì khinh thường.


" Mày có thấy ai nhớ rác bao giờ chưa ?!? " Taeyeon cười to.


* Bốp *



" KHÔNG, TAEYEON. " Tiffany hét lên, không nhìn thấy gì khiến cô không biết nên làm sao, nhưng tiếng động đó thì có vẻ như cú đánh khá là mạnh.


Taeyeon gục xuống khi tên bắt cóc ít nói tẩn cho cô một cú thẳng vào bụng, Taeyeon lăn qua một vòng, cô ghiến răng không hề rên lên dù chỉ một tiếng, với Taeyeon nếu phải thể hiện bất kì sự thua kém nào với bọn này cũng khiến cô mang một nỗi nhục suốt đời. Tiffany cố gắng thoát ra chỉ để chạy đến bên Taeyeon nhưng thật sự lực bất tòng tâm, chân tay cô đang tê cứng lại và toàn thân thì đang bị ả bắt cóc ôm chặt. Tên bắt cóc ít nói ngồi xổm xuống, đưa tay giữ lấy mặt Taeyeon.


" Mày hại nhiều người phá sản quá, nên mày không nhớ hả con khốn… " Hắn bóp chặt cổ họng Taeyeon.


" Tao… nói rồi… tao không nhớ… những thứ cặn bã. " 


* Chát *


Lại thêm một cái tát nữa, tên bắt cóc có vẻ có khá nhiều thù hận với Taeyeon, đôi mắt hắn đỏ lên trông thấy. 


" LÀM ƠN ĐỪNG MÀ… " Tiffany vẫn không ngừng kêu la thảm thiết trong khi Taeyeon thì chẳng hề nể nang ai.


" Khốn… nạn. " Taeyeon thở dốc khi tên bắt cóc liên tục bóp cổ cô mạnh hơn.


Nhưng có vẻ như tên bắt cóc ít nói muốn hành hạ Taeyeon thật nhiều, tiếng động đánh đập vang lên rất khủng khiếp, nó khiến con tim Tiffany hoang dại, cô gào, cô khóc, cô van xin nhưng chẳng ai đáp lại cô cả. Nếu có thể có một điều ước lúc này, Tiffany chỉ mong người phải chịu đựng cơn mưa đòn đó sẽ là cô, Taeyeon chẳng có lỗi gì cả.


" Thả con bé Tiffany đó ra, tao muốn vui một chút. " Tên bắt cóc ít nói ra lệnh, ngay lập tức Tiffany được thả ra và cô không mất quá nhiều thời gian để chạy lại chỗ Taeyeon.


Tiffany đỡ Taeyeon lên 1 cách nhẹ nhàng trong vòng tay cô, dùng tay vén mái tóc xũ xượi đó qua một bên, tim Fany đau thắt từng hồi khi thấy Taeyeon với khuôn mặt bầm tím, cô xót xa xoa nó nhẹ nhàng, đôi mắt đong đầy nước. Taeyeon khó khăn mở mắt mình ra, khuôn mặt người cô yêu lúc này trông thật xinh đẹp, và đâu đó trong tim Taeyeon thầm cảm ơn ông trời vì Tiffany của cô không bị gì cả. Taeyeon thở khó nhọc nhưng vẫn ráng mỉm cười trấn an Tiffany rằng mình không sao, lúc này đây Taeyeon chỉ muốn thấy đôi mắt cười xinh đẹp đã bao lần làm tim cô xao xuyến. Taeyeon nhớ nó, nhớ những lúc Tiffany bướng bỉnh không chịu nghe lời, nhớ sự đay nghiến mà cô ấy hay dành cho cô, rất dễ thương.


" Mùi mẫn quá hả. Giữ con nhỏ lại cho tao. Để tao cho tụi mày biết thế nào là đau khổ. Kim Taeyeon, ít ra tao còn cho mày ôm người mày yêu lần cuối. " 


Tiffany bị tên bắt cóc còn lại giữ chặt, tên bắt cóc ít nói ngồi xuống, nụ cười của hắn có gì đó rất nguy hiểm, rất thủ đoạn. Hắn rút từ trong túi của hắn ra một con dao nhọn và sắc. Ngay khi vừa thấy nó, Tiffany gần như muốn phát điên lên, cô chống cự đến mức khiến tên bắt cóc chới với nhưng vừa kịp lúc, ả bắt cóc mau chóng lao vào cùng với đồng bọn của mình để giữ Tiffany lại. Taeyeon xoay người ráng né ra xa nhưng hắn giữ cô lại, với chút sức lực yếu ớt của mình, Taeyeon không có cách nào thoát được hắn cả. Tên bắt cóc ít nói kéo Taeyeon ngồi dậy, hắn xoay cả lưng Taeyeon đối lại với Tiffany, trước khi hạ thủ, hắn còn nhìn Tiffany một cách thách thức.


" AAAA. " Taeyeon rên lên khi con dao cắm phập vào người cô. Dường như muốn Taeyeon đau đớn hơn, hắn kéo con dao mạnh ra khỏi người Taeyeon khiến cô gục xuống.


Tên bắt cóc cười khả ố khi Taeyeon nằm phịch xuống sàn nhà với đầy máu, hắn phẩy tay ra hiệu để đồng bọn thả Tiffany ra. Tiffany té cả người xuống khi tận mắt chứng kiến cảnh Taeyeon bị đâm, cô lết thật nhanh tới bên cô ấy và không ngừng kêu tên Taeyeon trong tiếng nấc bi ai lòng người. Cuối cùng thì thảm cảnh đáng sợ nhất trong lòng Tiffany cũng đã xảy ra, cô chỉ căm hận không thể tự tay mình trả thù cho Taeyeon. Tiffany khóc rất nhiều, cả cơ thể cô run lên mạnh, cô ôm Taeyeon thật chặt và xoay mặt cô ấy vào lòng mình, bàn tay Tiffany nhuốm đầy máu.


" Taeyeon, làm ơn… làm ơn đừng rời xa em mà. " 


" Tae… Tae yêu… em lắm. " Taeyeon đưa bàn tay yếu đuối của mình lên sờ nhẹ vào mặt Tiffany.


" Em biết, em biết… Em cũng vậy… Em cũng yêu Tae. " Từng dòng nước mắt rơi xuống má Taeyeon nóng hôi hổi. Dường như mọi yêu thương lúc này như những mảnh dao nhọn hoắc ghim vào vết thương làm cho nó rỉ máu.


" Tae xin lỗi… Tae không tốt, Tae không bảo vệ được em. " Taeyeon rên rỉ.


" Không là em sai, là em không đúng, là em tồi tệ. Tất cả lỗi là do em, em đã liên lụy Tae rồi. "


Tiffany tự trách bản thân mình rất nhiều, cô dùng tay đánh thật mạnh vào người như muốn dùng nỗi đau của cơ thể che đậy sự yếu đuối của trái tim. Nếu không phải Tiffany bày ra trò lần này, thì cô đã không bị bắt cóc, và Taeyeon sẽ chẳng phải liều mình cứu cô rồi nhận lấy vết dao này. Dù rằng tận trong thâm tâm cô không muốn như thế nhưng làm sao có thể tránh khỏi sự dằn vặt điên cuồng này, thậm chí Tiffany còn phải nhìn thấy Taeyeon vì mình mà bị hành hạ, bao nhiêu cảm xúc bóp ngẹn lấy trái tim cô…


" Em…đừng làm…vậy mà. " Taeyeon khó khăn nói, đưa nhẹ tay mình giữ lấy Tiffany.


Có rất nhiều điều Taeyeon muốn nói lúc này nhưng nhìn bản thân Tiffany như vậy Taeyeon lại muốn níu giữ nó mãi không thôi. Taeyeon chợt cảm thấy có chút vui, Tiffany vì cô mà thương tâm như thế chẳng phải là rất đáng mừng hay sao. Ít nhất Taeyeon hoàn toàn có thể khẳng định trong lòng Tiffany cô chiếm một vị trí không hề nhỏ chút nào. Từ lúc nào mà những suy nghĩ của Tiffany với Taeyeon lại quan trọng như thế, điều này khiến Taeyeon có chút chùn chân… ở trong tình huống này ai lại không mong nằm trong vòng tay người mình yêu nhiều hơn chút nữa.


" Tae có đau lắm không ?!? " Tiffany vẫn còn nấc, ôm lấy Taeyeon thật chặt.


Taeyeon chỉ thở nặng nhọc hơn, mọi lời nói lúc này chỉ là thừa thải, cô chỉ muốn nằm ở trong lòng Tiffany và tận hưởng sự ấm áp duy nhất chỉ Tiffany có thể mang lại. Nhưng đây chưa hẳn là mọi thứ cô muốn, cô cần nhiều hơn là chỉ hơi ấm và sự vỗ về.


" Fany à… Tae muốn…ít nhất có thể một lần gọi em… là vợ. " 


" Tae… em… " Tiffany lúng túng nhìn Taeyeon, không phải cô không muốn điều đó diễn ra, mà chỉ là cô sợ khi cô để Taeyeon gọi cô là vợ, có thể cô sẽ mất Taeyeon mãi mãi.


Thường khi con người ta đang cận kề cái chết, theo bản năng họ đều tìm đến chuyện khiến cho họ hạnh phúc nhất. Ai lại chẳng muốn trước khi chết có thể hoàn thành một tâm nguyện nào đó. Tiffany rất sợ nếu cô đáp ứng Taeyeon, mọi thứ sẽ kết thúc, mối quan hệ của họ sẽ phải đặt dấu chấm đầy đau thương. Tiffany không muốn như vậy, cô cần Taeyeon, cần cô ấy mỗi ngày trêu chọc cô, cần bàn tay ấm áp đó nâng niu cô qua mỗi khó khăn của cuộc đời.


" Không được ?!? " Taeyeon nhếch nhẹ lông mày.


" Không, em đồng ý… chúng ta sẽ kết hôn, sẽ có những đứa con xinh xắn, chỉ cần Tae ở bên em thôi. " 


Tiffany hạ nhẹ môi mình đặt lên môi Taeyeon một nụ hôn chân thành, có mùi của máu, có chút vị nước mắt hòa quyện cùng nụ hôn thề ước mang tính quyết định này. Tiffany thật nhẹ nhàng xoa nhẹ tay Taeyeon trong khi nụ hôn kéo dài, chẳng ai muốn phải dứt ra cả, ngay lúc này đây cả Taeyeon và Tiffany đều dùng chính trái tim mình để nâng niu đối phương. Taeyeon nhấc nhẹ người mình để nụ hôn đi sâu hơn, làn môi Tiffany luôn dịu dàng và ngọt ngào như chính trái tim bên trong cô ấy vậy. Cả hai chỉ tách ra khi cảm thấy bản thân cần chút không khí, và Tiffany không muốn Taeyeon phải khó thở thêm vì vết thương nữa, Tiffany hôn nhẹ lên trán của Taeyeon và lưu luyến ở đó mãi không rời…


" Mùi mẫn quá, tách chúng ra, tao còn phải lấy tiền chuộc nữa. " Tên ít nói ra lệnh.


" Không… Đừng mang tôi đi đâu cả, tôi muốn ở đây với chồng tôi. " Tiffany kêu lớn, ôm chặt Taeyeon vào lòng không buông.


" Tae cũng muốn ở bên… em. " Taeyeon nói khẽ, máu càng lúc càng nhiều hơn.


Bọn bắt cóc nhìn nhau cười đầy ngụ ý, có lẽ chúng cũng không nghĩ chúng sẽ chứng kiến cảnh mùi mẫn đến như vậy của couple đẹp đôi nhất nền kinh tế Hàn Quốc này. Kể ra thì kế hoạch của chúng cũng khá thành công đấy chứ, dễ dàng bắt cóc tiểu thư nhà họ Hwang và hoàn thành thứ mà chúng muốn. Có lẽ vì vậy mà chúng cũng chẳng vội gì tách Taeyeon và Tiffany ra.


Bàn tay của Tiffany khiến Taeyeon cảm nhận được tình cảm mà cô ấy dành cho mình, Taeyeon cười nhẹ, cảm thấy mọi thứ cô đang làm đều rất xứng đáng. Taeyeon ho lên 1 tiếng, có vẻ như khá đau đớn. Tiffany sợ hãi cắn chặt môi mình ngăn tiếng nấc, cô cảm thấy cơ thể Taeyeon đang yếu dần đi trong vòng tay cô, nhưng cô lại chẳng thể làm gì níu giữ khoảng khắc này để nó đừng trôi đi, để Taeyeon đừng có bất kì chuyện gì, nếu máu cứ chảy không ngừng như thế này thì tính mạng Taeyeon chắc chắn gặp nguy hiểm.


" Nếu… không may Tae không xong… " 


" Không, em không cho phép Tae nói thế. " Tiffany đưa bàn tay mình chặn mọi lời nói mà Taeyeon định thốt ra.


" Nghe Tae nói… dù có chuyện gì em sẽ vẫn… lấy và yêu Tae chứ. " Taeyeon thì thào.


" Em hứa, dù trong hoàn cảnh nào. Em sẽ mãi mãi… yêu và lấy Tae, dù có chuyện gì đi chăng nữa. " Nước mắt Tiffany tuôn rơi, một hụ hôn nữa lại được cô ấy nhẹ nhàng trao cho Taeyeon.


Nhưng đó là khi Tiffany nhận ra… bàn tay Taeyeon… đã buông thõng xuống. Và nước mắt đã không thể nào níu giữ mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro