Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 :




Taeyeon xoay cây bút xung quanh tay của mình một cách điêu luyện, mắt liếc về màn hình vi tính đang nhảy những con số chứng khoán đến mức chóng mặt, dạo gần đây thị trường Hàn Quốc đang khá bất ổn nhưng nó lại chẳng ảnh hưởng gì lắm tới Kim Taeyeon, tổng giác đốc tập đoàn tài phiệt nhà họ Kim. Mỉm một nụ cười quen thuộc, Taeyeon nhấn nhẹ vào nút tắt màn hình, hôm nay lại là một cuộc đi buôn có lời rồi. Có lẽ Taeyeon nên đổi thêm một chiếc du thuyền mới, dù sao thì tiền với cô cũng không phải là một vấn đề gì đó quá to tát. Taeyeon ngả người ra sau ghế và gác chân lên bàn, thật thoải mái…


* Cộc cộc *


" Coming. " Taeyeon bật người dậy, ngồi ngay ngắn, dù sao trong công ty thì hình tượng của Taeyeon vẫn luôn là lạnh lùng và kiêu hãnh.


" Hi nhóc. " Một cô gái cao cao, da ngăm đen bước vào và mau chóng đóng cánh cửa lại ở phía sau lưng.


" Hi Yul. " 


Yuri đi lại đối diện với Taeyeon và ngồi xuống. Từ nhỏ tới lớn, Yuri là bạn khá thân với Taeyeon, cả hai là hàng xóm trong khu nhà Cao cấp nằm trong trung tâm Seoul, cùng học trung học và đại học nên càng ngày Taeyeon càng xem Yuri như người trong nhà. Taeyeon có thể không tin họ hàng, nhưng sẽ chẳng bao giờ lại không tin Yuri cả. Yuri nhìn vào cái bảng tổng giám đốc bị lệch, khẽ nhíu mày, Yuri đưa tay chỉnh lại nó, cô là người mưu cầu sự hoàn hảo một cách tuyệt đối. Nếu ai đó xem nó là một căn bệnh thì cô cũng chả thèm quan tâm làm gì cho mệt, chỉ cần người anh em trước mặt cô không thấy phiền là được.


" Cậu đến có việc gì hả ?!? " Taeyeon sau khi sai thư kí pha cho Yuri một tách café thì ôn tồn hỏi.


" Nghe tin gì chưa ?!? " Yuri nhếch mép.


" Hử ?!? " 


" Cậu nên chuẩn bị vào tù đi nhóc à. " Yuri bật cười, ném 1 xấp hồ sơ lên bàn của Taeyeon.


Taeyeon nhíu mày nhìn Yuri có phần tò mò. Làm bạn đã lâu, Yuri thừa biết trong công việc kinh doanh của Taeyeon thì việc nhắc đến tù là điều đại kị, nhưng Taeyeon không trách Yuri, hẳn là chuyện này thật sự nghiêm trọng nên cậu ấy mới như vậy. Taeyeon mở nhẹ tập hồ sơ trên bà, đập vào mắt Taeyeon là một Pro5 của ai đó khiến cô không khỏi bất ngờ, chuyện này với chuyện Yuri nói thì có gì liên quan đến nhau đâu cơ chứ. Taeyeon chợt thấy hiếu kì khi liếc nhìn về phần tên của người trong pro5 này.


Hwang Miyoung, một bà già nào đó chắc. 


" Tớ không hiểu cậu nói gì cả ?!? " Taeyeon quăng trả lại cho Yuri tập file.


" Dude, đó là người sẽ kết hôn với cậu. " Yuri chặc lưỡi.


" W.T.F " 


Taeyeon đập tay xuống bàn một cách giận dữ, hóa ra đây là ý của Yuri khi nói cô sẽ vào tù. Taeyeon ghiến răng mình, cả cuộc đời của Taeyeon từ nhỏ cho tới lớn thích gì làm đó, chưa bao giờ cô bị ép buộc cả. Mà thậm chí cũng chẳng ai đủ khả năng ép buộc được cô. Trên thương trường ai mà không nể Taeyeon, sự lạnh lùng và cách điều hành công công ty một cách bản năng khiến Taeyeon trở thành một trong 3 doanh nhân trẻ nổi tiếng của Hàn Quốc. Taeyeon chìa tay về phía Yuri đón lấy cái file và coi kĩ lại bản pro5 của đối tượng, đúng là Taeyeon chẳng muốn lấy đàn ông, nhưng lấy một người phụ nữ không biết rõ thế này cũng không phải là một ý hay đâu. Mà Taeyeon cũng đang thầm nguyền rủa tên điên nào đã làm bản pro5 này, thậm chí đến 1 tấm hình cũng không có, trêu ngươi cô chắc.


" Cô ta sinh năm 89 sao ?!? Hwang Miyoung… cái tên này… họ Hwang. "


" Là Hwang company, chuyên về dầu khí, một trong ba công ty giàu nhất Seoul. " Yuri tiếp lời.


" Bảo sao… " Taeyeon lắc đầu.


Giờ thì Taeyeon hiểu rõ vì sao mình lại có cuộc hôn nhân này rồi, bà cô thừa thông minh để hiểu rằng nếu Taeyeon kết hôn với cô nàng này thì cả tập đoàn Hwang Company sẽ thuộc về nhà họ Kim, Ông bà Hwang vốn dĩ chỉ có một đứa con cưng như gia bảo nhưng nghe đâu cô ta lại không nghe lời ba mẹ cho lắm. Taeyeon có chút cảm thấy bối rối, suy cho cùng thì cô cũng chưa hề biết mặt cô ta, dù thực chất cái gia sản của cô ấy cũng làm cho Taeyeon lung lay ít nhiều. Hơn nữa Dầu khí là mảng mà Taeyeon chưa xâm nhập được, nếu lấy Hwang Miyoung thì hiển nhiên Taeyeon sẽ càng ngày càng đẩy công ty của mình hùng mạnh lên nữa. Một công đôi việc. 


" Mình thấy cậu có vẻ thích rồi hả ?!? " Yuri tinh ý nhận ra sự lưỡng lự của Taeyeon.


" Thần kinh, thậm chí mình còn chưa nhìn thấy mặt cô ta. " Taeyeon khoanh tay vào nhau làm mặt khó chịu.


" Cái này thì cậu không cần lo đâu, Hwang Miyoung hay còn gọi Tiffany Hwang là người mẫu kiêm nhà báo có tiếng. Cậu nghĩ sao. " 


" Vậy hẳn là cô ta bốc lửa. " Taeyeon nhếch mép.


" Còn hơn như vậy nữa kìa. " Yuri cười khoái trí.


Taeyeon bật cười khanh khách, đương nhiên cái khối gia sản đó là thứ mà cô quan tâm, chứ không phải là cô nàng nào đó mang cái tên nhà quê và cái thân hình chắc là cũng được đó. Xung quanh Taeyeon k thiếu những cô gái sexy thượng thừa, hơn nữa nếu tính kĩ thì đây chỉ là một cuộc hôn nhân gượng ép… Điều này thấy qua nhiều rồi, chỉ là Taeyeon không nghĩ mình sẽ là người gặp phải mà thôi. Nhưng dù sao thì để đạt được những tham vọng của mình, Taeyeon không muốn từ chối cuộc hôn nhân này, chỉ việc kết hôn cùng cô ta là Taeyeon sẽ tiết kiệm được hơn 5 năm phấn đấu của mình, dại gì chứ. Taeyeon đọc kĩ phần hồ sơ lại một lần nữa để tìm hiểu rõ hơn về Hwang Miyoung. Đột nhiên Yuri lên tiếng : 


" Nhưng có một vấn đề đó… " 


" Sao ?!? "


" Cô ấy không muốn lấy cậu đâu. Cô ấy thích sự tự do. Đó là lí do vì sao ông bà Hwang muốn cậu làm con rể để kìm hãm cô ấy lại. " Yuri nhún vai.


" Chậc, mình lại không muốn ép ai cả. " Taeyeon chặc lưỡi.


Yuri và Taeyeon nhìn chằm chằm vào nhau một lúc, bỗng cả hai phá ra cười, Taeyeon không muốn ép ai ư, thật ra không biết có bao nhiêu công ty phải đại bại dưới tay tổng giám đốc Kim đây rồi. Yuri đi lại gần Taeyeon và vỗ vào vai bạn mình.


" Cố lên. "


" Ai cũng có thể thoát khỏi mình, nhưng riêng Hwang Miyoung và Hwang company thì không được. " 


Taeyeon ngạo nghễ nói, có thể nhiều người cho rằng Taeyeon quá tự cao, nhưng thực chất khả năng của Taeyeon chưa ai dám coi thường, và Taeyeon đủ khả năng để biến mọi thứ thành của mình dù đối phương có muốn hay là không.


oooOOOooo




Fany nằm vật ra giường và đập đầu mình vào gối, cô tự hành hạ bản thân bằng một loạt câu trách cứ, thật mệt mỏi. Trong khi cô đang vù đi làm nhiệm vụ thu thập tin thì đột nhiên 2 gã mặc áo đen bắt cô đi, cứ tưởng cái vụ xích mích nào đó với bọn xã hội đen "cũng" nào đó hại cô, ai dè là ba mẹ kính yêu bắt cô về và nhốt cô vào phòng. Họ chỉ quăng cho cô cái sắc lệnh rằng chỉ 1 tháng nữa cô sẽ kết hôn cùng ai đó. Tiffany thầm nguyền rủa chính cô khi cách đây 1 tuần cô đã mềm lòng trước ba mẹ mà không chịu nhận chuyến công tác sang Châu Phi 1 tháng…


Fany nhìn xung quanh căn phòng ngập tràn màu hồng của mình thế mà cô chỉ thấy nó đầy u tối và ảm đạm, tại sao chứ, tại sao cô còn quá trẻ mà ba mẹ cô lại muốn ném cô vào cái lồng bé nhỏ nào đó. Fany tức muốn điên người đây, đã vậy còn không phải là một người đàn ông. Ừ thì Fany cũng chẳng thích gì bọn cục cằn thô lỗ ấy, nhưng chẳng phải là quá đáng lắm sao khi bắt một người yêu thích tự do như cô phải lấy chồng hoặc vợ gì gì đó. Đó là còn chưa kể cô biết thừa đây là cuộc hôn nhân gượng ép mà chính 2 kẻ bị ép còn chưa được gặp nhau.


" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA… " Fany la hét om sòm nhưng dường như chẳng có ai sẽ giải thoát cô.


Thở dài đầy tức tối, Fany lôi trong đôi bốt của mình một cái điện thoại be bé, cũng may là cô luôn dấu một cái cellphone để dành dùng khi trường hợp khẩn cấp. Fany bấm số cho người bạn thân nhất của cô, hi vọng cô ấy sẽ có cách gì đó giúp đỡ cô trong lúc này.


* Tút……tút……..tút……….. *


" A lô hiện tại các bạn điện thoại viên đang bận, chúng tôi sẽ… " 


" Không vui gì đâu Jessica Jung. " Fany gằn giọng.


" Cậu không hài hước tí nào cả, Miyoung à. " Jessica hờn dỗi.


" Bây giờ là lúc hài hước à… " Tiffany thậm chí còn nói to hơn khiến Jessica hiểu được tình hình nghiêm trọng lúc này.


Tiffany và Jessica là bạn nối khố hồi nhỏ, Tiffany chuyên môn rũ rê Jessica bỏ nhà đi phượt ở đâu đó, cả hai thích du lịch và nhất là du lịch bụi nên hầu như họ đi đâu cũng có nhau, chỉ trừ chuyện Jessica sẽ ngủ, còn Tiffany sẽ chạy rong chơi khắp nơi họ đến và kể cho Jessica nghe rằng nó thú vị như thế nào. Tình bạn của họ là thứ lạ kì nhất trên thế giới này, 2 tính cách trái ngược nhau nhưng lại cực kì hòa hợp…


Chuyện Tiffany sẽ kết hôn Jessica không phải là không biết, suy cho cùng thì gia đình họ cũng khá thân với nhau, nhưng mỗi khi Jessica định nói cho Tiffany nghe để cô ấy tìm cách chạy trốn thì cô nàng này lại ùa đi săn tin tức, chụp ảnh, mà trí nhớ của cô Jessica đây thì nó không được giỏi cho lắm, thế là quên bẵn đi, chỉ đến khi Tiffany bị bắt thì Jessica mới sực nhớ ra, và có lẽ cũng đã muộn. Nhưng ngu gì mà Jessica thừa nhận rằng mình biết trước chứ, Evil Miyoung rất là khủng khiếp mà, nên Jessica hi sinh thời gian "ngủ" quí báu của mình nghe Tiffany kể lể về chuyện sẽ kết hôn cùng ai đó dù rằng cô cứ phải ngáp lên ngáp xuống.


" Mình sắp chết rồi Jessi, mình sắp chết… " Tiffany kêu gào thảm thiết cốt cũng chỉ làm Jessica mủi lòng, mà Jessica thì còn lạ gì cái trò mèo này nữa.


" Cậu có làm quá lên không vậy, mình nghe đâu người cậu lấy cũng đâu có tồi lắm. Cậu ta hình như là doanh nhân trẻ gì gì đó… " Jessica thở dài.


" Mình thậm chí còn chưa biết mặt cô ta… mà cô ta chỉ có 1m56 thôi… 1m56 đó… trời ơi là trời. " Tiffany giãy lên đành đạch.


" Chiều sao chỉ là con số thôi. " Jessica có chút bực mình khi bạn cô lại quá coi trọng chiều cao như vậy.


" Vậy cậu nghĩ sao… khi mình phải cúi xuống hôn cô ta chứ… hoặc cô ta phải bắt ghế lên… " Tiffany cau mày.


" Cậu nghĩ cả việc hôn người ta rồi đó hả ?!? " Jessica cười lớn cực kì thích thú.


" Argggggggggggggggg… Mình điên rồi. Jessi mình sẽ chết, mình sẽ tuyệt thực, mình sẽ $%$^%@#@$#^%$^%$ " 


Jessica nhìn lên đồng hồ ở phía đầu giường, Tiffany than đã 5p rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, bạn cô có cái tật nói liến thoánh như vậy đấy, thật khiến người ta đau đầu. Nhưng mà Jessica lại chẳng thể làm ngơ được, nói thật lòng cô cũng có chút ủng hộ việc Tiffany đi lấy chồng, ừ thì sẽ chẳng có ai đi shopping cùng cô nữa, nhưng bù lại thì Jessica có thể ngủ cả ngày mà không bị cái eye smile bắn chíu chíu bắt dậy. Dẫu sao thì cũng không thể từ chối Tiffany được, Jessica không muốn trở thành tội đồ của nhà họ Hwang nhưng nếu không làm giúp cô ấy thì hẳn hôm nay Jessica khỏi có đường thoát thân. Jessica chặn họng Tiffany bằng một cái đằng hắng.


" Fany, được rồi. Mình đã đặt giúp cậu vé đi JeonJu sẽ cất cánh lúc 23h, cậu chỉ việc trốn đi, hành lý có sẵn rồi. "


" Thật chứ. " Mắt Tiffany sáng rỡ.


" Thật, và làm ơn cẩn thận một chút, cậu mà để lộ ra mình giúp cậu vụ này thì sẽ không ai chu cấp cho cậu sau này đâu đấy. " Jessica lên giọng đe dọa.


" Thanks Jessi, mình yêu cậu nhất. "


Tiffany nhảy tưng tưng rồi cúp điện thoại, cô phải bỏ trốn khỏi nơi này, bẵng 3 4 tháng sau rồi sẽ trở về, lúc đó để coi ba mẹ có còn ép buộc cô hay là không. Và Tiffany cũng tự tin rằng cái cô 1m56 kia cũng chẳng chờ cô nổi đâu. Nghĩ là làm, chiều hôm đó Tiffany giả vờ đồng ý, vui vẻ xuống nhà ăn cơm đánh trống lảng suốt, cô cần tạo một chút niềm tin cho ba mẹ để mình có thể trốn đi một cách thuận lợi. Ông Bà Hwang có vẻ vui vì con gái của mình bớt bướng đi một chút, nhưng ông bà nào có ngờ mọi mưu toan của nó.


Tiffany thút thít ôm chặt lấy em Totoro Pink bản giới hạn của mình, lần này đi xa, chỉ đi tay không, nên cô làm sao có thể mang được cục cưng của mình đi chung để mà chịu khổ đây. Tiffany hôn vào đầu Totoro gần 1 chục cái để thỏa nỗi nhớ thương, xong cô cầm 1 sợi dây thừng dấu dưới giường mà cô hay dùng để trốn đi dự tiệc đêm vào lúc 1h 2h sáng, Tiffany ném xuống đường, thắt một đầu nút vào chân giường công chúa của cô. Mọi thứ đều diễn ra rất xuôn xẻ và đúng y như mọi lần cô làm. Tiffany cẩn thận nhìn khắp căn phòng thân thương của mình lần cuối, cô tụt xuống thật điệu nghệ rồi chạy ra phía bờ tường.


Tiffany để cái ghế dấu trong bụi rậm gần mép tường, cô leo lên rồi dùng hết sức ở đôi tay đẩy thân thể mình trèo lên bờ tường. Tiffany vui vẻ từ từ đạp phần rìa tường leo xuống bên kia, quả là một hành động hết sức chuyên nghiệp. Tiffany cảm thấy cả cơ thể của mình được giải phóng khi cô xuống đất, dơ hai tay lên bầu trời tối nhưng đầy ánh trắng nên thơ, cô hét lớn.


" I'm Free… " Tiffany hào hứng thấy rõ… nhưng…


" Thưa cô Miyoung, chúng tôi nghĩ cô nên vào lại nhà mình. " 4 người đàn ông mặc áo đen ngay lập tức áp sát Tiffany, họ kính cẩn cúi đầu yêu cầu.


" Các người… các người… không lẽ là tay chân của ba mẹ tôi… không thể nào, trông các người lạ lắm. " Tiffany lùi dần về phía tường mà không để ý ở phía sau có một chiếc limousine màu đen bóng đang đậu gần đó.


" Dạ không thưa cô Miyoung, chúng tôi là người của Tổng Giám Đốc Kim. " Một tên mặc áo đen nói.


" Là ai ?!? " Tiffany chau mày.


Lúc này thì cánh cửa của chiếc Limousine bật mở làm Tiffany tròn mắt vì bất ngờ. Ờ trong xe, một cô gái diện một bộ vest màu đen sang trọng và quí phái bước ra với mái tóc cột lên mạnh mẽ, đôi má phúng phính trắng tinh hiện ra càng đẹp hơn trong ánh sáng lập lòe của đèn đường và chút ánh trăng diệu kì. Trong phút chốc, Tiffany nhìn cô gái đang bước về phía mình một cách xuẩn ngốc, Tiffany không nghĩ là có người lại có thể dễ thương đến như vậy, tất cả nơ tron thần kinh hoạt động của Tiffany đứng yên nhường cho những suy nghĩ vu vơ về con người này. Tuy nhiên Tiffany thật sự cảm thấy mình và cô ấy có chút thân quen, dường như là đã gặp ở đâu rồi.


" Butt đẹp lắm. " Cô gái lên tiếng với nụ cười đáng ghét trên môi. Quả thật Taeyeon không nghĩ bản thân mình lại vớ được một món hời đến như vậy, tên Kwon Yuri đó nói đúng là không sai, quả nhiên cô ta là người mẫu có tiếng, rất hợp mắt Taeyeon.


Nhưng Tiffany nghe đâu đó tiếng bức tranh thơ mộng về một chàng hoàng tử đáng yêu dễ thương trong cô tan vỡ. Tiffany cảm thấy có chút bị đe dọa về nhan sắc của mình nên cô đưa hay tai bắt chéo ngang ngực mình và lắp bắp, trông mặt sợ hãi đến tội. Dù sao thì bên kia cũng 5 người, còn cô thân gái một mình.


" Các… các người… tính làm gì tôi… tôi… tôi hét lên đó. " 


" Đúng ý tôi đó. Em nên hét lên thật to để ba mẹ em ra đây, có cần tôi làm dùm không. " Taeyeon nhún vai.


" Cô… cô là ai. Sao biết ba mẹ tôi. " Tiffany cảm thấy đỡ sợ hơn vì dường như họ không có ý định cướp sắc của cô.


" À tôi đoán là tên đần nào đó cũng đưa em bản pro5 k có hình giống như tôi. Xin chào, tôi là Kim Taeyeon, tổng giám đốc tập đoàn tài phiệt Soshi trực thuộc nhà họ Kim. " Taeyeon chuyên nghiệp đưa tay tới phía trước bằng một dáng vẻ quí phái, đương nhiên vẫn pha chút lạnh lùng và điềm tĩnh.


Fany đảo mắt của mình ráng nhớ mọi thứ. Kim… Kim Taeyeon. Hình như là cái tên trong tập hồ sơ màu nâu mà ba mẹ cô ép cô coi cho bằng hết, vậy thì hẳn đây chính là người sẽ kết hôn cùng cô rồi, nhưng có một điểm thật vô lý, nó khiến Fany không tin vào con người đứng trước mặt mình là vị hôn phu mà ba mẹ cô ép gả. Tiffany gãi đầu, đưa tay lên cằm soi sét Taeyeon từng chút một, nếu ngoại hình thế này thì tạm ổn, nhưng mà… 


" Cô nói dối. " Tiffany khẳng định.


" What ?!? " Taeyeon chau mày, cái đồ đần này đang nói gì thế, dám nghi ngờ thân thế của Kim Taeyeon, cô ta là người đầu tiên đấy.


" Trog pro5 ghi cô có 1m56 thôi. Còn bây giờ nhìn cô xem, cao hơn cả tôi. " Tiffany chu mỏ quả quyết.


Taeyeon xoay mặt qua bên kia nén cơn tức trong lòng mình xuống, nếu không phải cô đã chịu đựng Yuri quen rồi thì chắc cô sẽ bay vào cho cô ta một trận nên thân vì dám nói tới cái chiều cao thấp bé của cô. Nhưng có lẽ Taeyeon nên giết tên viết cái pro5 của cô trước thì đúng hơn, dám để chiều cao thật của cô vào trong đó. Bọn tay chân của Taeyeon cũng đang ráng sức nín cười, vì chúng biết đây là vấn đề nhạy cảm mà giám đốc của họ rất ghét dây vào, hễ có bất kì công ty nào dám đụng tới vấn đề này trực tiếp tới giám đốc thì ngay 1 tuần sau công ty đó sẽ tuyên bố phá sản. Taeyeon dù rất tức Tiffany nhưng bản thân cô chẳng thể làm gì cô nàng sẽ trở thành vợ chưa cưới của mình, cô bước tới gần trong khi Tiffany thì lùi lại phía sau. Taeyeon nâng Tiffany lên bằng tay của mình và vắt cô ấy qua vai.


Tiffany giật mình tỉnh ra thì đã nằm gọn trên vai của Taeyeon rồi, cô chau mày, vẫy vùng, la hét trong họng nhưng vô dụng, Taeyeon khá mạnh và chẳng có chút lợi điểm nào cho Tiffany trong tình huống này, đó là còn chưa kể 4 người đàn ông lực lưỡng đang đi phía sau Taeyeon nữa, họa chỉ có điên Tiffany mới dám làm đau Taeyeon nhưng cô vẫn không ngừng đánh nhẹ vào lưng cô gái ấy.


" Buông… buông tôi ra… " 


" Im lặng đi, có tin tôi đè cô xuống hiếp xong rồi giết, giết xong rồi lại hiếp không hả. " Taeyeon gằn giọng, và cô không hề đùa chút nào đâu, cơ thể cô gái này thật sự sexy và Taeyeon đang phải kiềm lòng mình xuống đấy.


" Đồ đê tiện. Đồ biến thái… " Tiffany rủa xả nhưng bản thân lại không dám làm gì thêm, đơn giản vì cô cũng sợ cái ngữ khí sắc như dao cạo của Taeyeon lắm chứ, hơn nữa lúc nãy cô ta còn khen butt cô đẹp, ai mà biết chuyện gì sẽ diễn ra.


" Ngoan lắm, cũng may tôi đang muốn ra mắt ba mẹ cô mà lại chưa mua gì. Cô sẽ là thứ tốt đẹp để tôi ghi điểm đấy. " Taeyeon cười đểu, ánh mắt trở nên toan tính.


" Yah, cô coi tôi là một món hàng hả ?!? " Tiffany giãy nảy lên, cả đời cô chưa từng chịu sự xỉ nhục như thế này.


Taeyeon bật cười sảng khoái, xem như là 1-1 cho cả hai bên rồi. Taeyeon thật sự cảm thấy thú vị tột độ, cô chưa từng gặp một ai 23t mà dễ thương và ngây thơ như thế này, dù rằng cô ấy đoán ra tình huống của bản thân có chậm một chút, nhưng cũng không sao. Thứ gì càng phản kháng không phải là sẽ càng thú vị hay sao, Taeyeon này chẳng cần một phụ nữ nhu mì giỏi việc nước, chăm việc nhà về làm bình hoa di động làm gì đâu. Hình như Taeyeon đã bắt đầu cảm thấy đáng lấy cô gái này rồi đấy. Taeyeon đưa tay mình vỗ nhẹ butt Tiffany thì thầm nhỏ.


" You're my beautiful gift. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro