Chapter 50: Starting an ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taeyeon, cùng xuống ăn cơm đi con"

"Nae"

Hôm nay lại là một ngày tồi tệ với Taeyeon. Lời nói của cậu trở nên vô nghĩa trong căn nhà. Chưa bao giờ cậu cảm thấy trống trải thế này. Mặc dù cậu là một người khó chịu nhưng rất ít khi cậu cảm thấy cô đơn vì tính cách của mình. Giờ thì cậu lại thấy mình trở nên thừa thãi

Mọi ngày đều như nhau. Bữa cơm thân mật

Cậu chả thấy nó thân mật chỗ nào

"Ăn nhiều một chút đi con"

Taeyeon nhìn đống thức ăn trong chén mình sau đó lại nhìn người phụ nữ lạ mặt dạo gần đây hay đến nhà mình một cách thường xuyên

Cậu rất muốn hỏi bố về sự có mặt bất bình thường của bà ta

"Bố.."

"Có chuyện gì vậy Taeyeon?"

Người phụ nữ đó đang nhìn..

"Không có gì ạ.."

Tâm sự chồng chất tâm sự. Ngày qua ngày. Kim Tae Woo tái hôn. Ngày Taeyeon sợ cũng đến. Họ Kim có thêm người, lại là một người cậu không hề có thiện cảm. Những lời ngày trước cậu muốn hỏi bố, giờ cũng đã không còn lại 1% cơ hội nào để hỏi nữa. Người phụ nữ đó, vốn không gây thù hằn gì với cậu. Cậu không thích bà ta vì mẹ mất chưa bao lâu vị trí của bà đã bị giành mất

Nhiều lần Bo Ah cố bắt chuyện hay lấy lòng Taeyeon đều vô ích. Cậu từ chối một cách thẳng thừng. Mãi sau khi Taeyeon tốt nghiệp mối quan hệ của họ mới có cải thiện. Nhưng giữa hai người vẫn có một khoảng cách vô hình không thể nào xóa bỏ - do Taeyeon dựng nên

Không giống với Taeyeon, Ji Won ngay từ đầu đã là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Cô chấp nhận cuộc hôn nhân này và cũng chấp nhận luôn người mẹ kế. Taeyeon rất nghe lời Ji Won, duy chỉ có việc đối xử bình thường với Bo Ah là cậu không làm theo. Đối với cậu đó còn hơn cả sự dày vò. Ji Won đã nghĩ do cậu vì quá thương nhớ mẹ nên mới không thể mở lòng chấp nhận người phụ nữ này

Sau khi Bo Ah sinh Tae Hyung, không biết vì lí do gì Taeyeon lại rất yêu thương cậu nhóc, mối quan hệ với Bo Ah cũng khá hơn trước. Tuy vậy, cậu vẫn ít khi về nhà và những cuộc nói chuyện của hai người có thể đếm trên đầu ngón tay

"Đừng buồn nữa..". Ji Won vỗ vai cậu. "Lúc đó unnie rất sốc. Rồi cũng phải vượt qua"

"Em biết. Chỉ vì chuyện quá bất ngờ"

"Chúng có nói gửi tin nhắn cho em. Không nhận được sao?"

"Điện thoại em không hề nhận được tin nhắn nào cả"

Lạ nhỉ? Rõ ràng mình đã nghe tên đó bảo sẽ chụp hình lại. Nhưng nếu không gửi cho Taeyeon thì gửi cho ai?

Ji Won không nói thêm. Cô bận suy nghĩ về đám người kia

"Sếp Kim, khăn trải bàn này cất ở đâu vậy?". Hyoyeon cầm đến một chiếc khăn to. "Tôi vừa giặt xong"

"À cô cứ để nó trong tủ bếp là được"

"Nae"

Taeyeon suy nghĩ thêm gì đó, rồi vội lên tiếng

"Hyoyeon này.."

"Gì cơ?"

"Tiffany cũng có tham gia với mọi người, vậy cô ấy đâu?"

Mỗi lần nói về chuyện Tiffany cậu đều ngập ngừng thế cả

"Tiffany về nhà an toàn rồi"

Cậu cười buồn. "Cô ấy tránh mặt tôi nhỉ?"

"Với quan hệ bây giờ, cô ấy có thể làm gì khác chứ"

"..."

"Sếp đừng nghĩ nhiều nữa. Vẫn còn nhiều việc phải làm đấy"

...

"Được rồi. Hôm nay mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây"

Tổ trọng án TTS một lần nữa lại cùng nhau giải quyết vụ án

"Sếp đã có kế hoạch gì chưa? Nếu cứ đi vào nơi đó mà không tính toán gì chính là tự chui vào miệng cọp"

Yuri vỗ vai Taeyeon. YoonA cũng tiếp lời. "Đúng đó. Nếu cần, em sẽ lại ra tay giúp Sếp"

"Con bé này. Đột nhập cứu người thành công mới một lần là giở cái miệng leo lẻo này ra"

"Yahh.. Không phải nhờ em mọi người mới có thể thực hiện trót lọt vậy sao???"

"Vậy nếu không nhờ unnie và Tiffany xử hết đống áo đen đó em mới có thể lọt vào à?"

"Hai người đừng cãi nữa". Seohyun đẩy YoonA qua một bên. "Để cho sếp Kim nói"

Taeyeon cười. Những hình ảnh này từ lâu lắm rồi cậu chưa được nhìn thấy. Những ngày cậu đang sống là máu, nguy hiểm và nhiều cái nữa. Cậu đã hi sinh bao nhiêu cho cái ngày này. Nó sắp đến rồi

"Bởi vì lần trước đã bị đột nhập một lần nên lần này chắc chắn chúng sẽ tăng cường canh gác. Lần này chúng ta sẽ không áp dụng cách như lần trước nữa"

"Theo lý thuyết thì đó là cách đột nhập tốt nhất trong các cách rồi đó sếp"

"Đúng vậy". YoonA tiếp lời Seohyun. "Thường thì để đi vào mục tiêu chính phải đánh giáp vòng ngoài trước, tạo thế xuất quỉ nhập thần và chíu chíu, lẻn vào trong cướp con tin một cách nhanh chóng rồi rời khỏi hiện trường một cách cool ngầu"

"Tôi đâu có nói chúng ta sẽ đột nhập"

"Khoan đã.. Sếp đang tỉnh táo đó chứ?"

"Tất nhiên rồi. Tôi đã có bằng chứng buộc tội hắn. Chúng ta sẽ đến đó một cách đường hoàng và công khai"

Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm

"Tuyệt vời! Kim Taeyeon tuyệt vời!"

YoonA nhảy cẵng lên ôm lấy cả người cậu. "Em cứ ngỡ lần này chúng ta sẽ một đi không trở lại rồi"

"Nhưng mà tôi có thể hỏi câu chuyện này bắt đầu từ đâu không? YoonA chỉ mới kể một cách rất mơ hồ nên tôi không rõ cho lắm.."

Taeyeon nhìn Hyoyeon rồi cười

"Được thôi, muốn nghe từ đoạn nào"

"..."

"Trời ơi còn có những chuyện như vậy nữa sao. Nếu sếp đã biết sếp Lee là tay trong tại sao sếp lại chấp nhận làm công việc nguy hiểm đó chứ"

"Sau khi tôi nhận rồi mới phát hiện ra mọi việc"

"Nhưng chúng ta cũng có thể nộp đơn xin rút lui mà"

"Cuộc chiến này ngay từ đầu là của tôi và Choi Sooyoung. Lần này tôi có trốn chạy, thì cô ta cũng sẽ tìm đến vào lần sau. Sớm muộn gì thì việc này chính là hiện tại. Tôi không thể trốn nó, không thể gạt bỏ nó, chỉ có thể là chấp nhận nó"

"Những gì em nói là thật sao? Kim Taeyeon? Cả unnie cũng không biết! Em làm việc nguy hiểm đến thế mà không một ai trong gia đình được biết sao?"

"Không phải! Em chỉ sợ mọi người lo"

"Đầu em đã bị may bao nhiêu vết rồi, khai mau!"

"Không có mà! Em không có bị gì cả, em vẫn ổn. Em có bị gì thì làm sao còn đứng đây nói chuyện với unnie chứ"

Ji Won thở mạnh

"Unnie thề nếu em còn giấu bất cứ chuyện gì nữa thì đừng nhìn mặt unnie"

Taeyeon gật nhẹ đầu

"Vậy em đã tìm được bằng chứng gì của hắn vậy"

"Trong USB này". Cậu lấy trong túi quần một chiếc USB nhỏ. "Nó chứa toàn bộ những cuộc giao dịch cũng như sổ sách mà Babi đã lưu trữ nhiều năm. Đây chính là bằng chứng trực tiếp và quan trọng nhất có thể chứng minh hắn tàng trữ và buôn bán ma túy"

"Sếp đã tự lấy nó sao?". Seohyun hỏi

"Đây là.."

Bỗng có một tiếng chuông điện thoại

"Sếp Kim, hình như đó là điện thoại của sếp"

Taeyeon có linh cảm rất xấu mà không biết vì sao. Trong đầu cậu hiện về những kí ức cũ, cái ngày umma bị giết. Vì thế tay chân cậu đều run lên, một cách lẩy bẩy

"Chào Kim Taehyuk"

Giọng nói này..

"Là tao đây. Babi"

Là hắn?

"Đại ca tìm em có chuyện gì vậy?"

"Nghe nói thằng Soohyun đã đưa cho mày cái USB đúng không?"

Cổ họng cậu cứng đơ

"Em không hiểu đại ca đang nói gì.."

"Thôi nào, mọi chuyện kết thúc rồi. Đừng giả vờ nữa Thanh tra Kim Taeyeon". Hắn cười. "Tao đã rất mệt mỏi với vở kịch này. Sao hả, trả lời tao đi?"

"Hình như có sự hiểm lầm gì đó, em.."

"Bây giờ một là mày đem cái USB đó tới nhà tao, hai là tao cho thằng cớm chìm này và con bạn gái mày một viên vào đầu. Mày chọn cái nào?"

"Sếp Kim!". Dường như Yuri đã nghe thấy lời Babi nói. Cô nắm chặt cổ tay của Taeyeon

Cậu ra hiệu cho Yuri im lặng và mở loa lớn

"Ông đang giữ Tiffany?"

"Nói một tiếng cho nó nghe nào". Cậu nghe có tiếng va đập. "Taeyeon! Đừng lo cho em, mau gọi người đến bắt hắn đi. Ah!"

Taeyeon dường như đã muốn đập chiếc điện thoại xuống sàn, nhưng cậu đã kìm lại. Cậu siết chặt cái USB đến nỗi vỏ ngoài của nó bể nát

"Tao cho mày 1 tiếng đồng hồ. Nhớ là giữ nguyên cái USB đó không được sao chép ra và phải đến đây một mình. Tao có theo dõi mày đấy, mọi nhất cử nhất động của mày đều trong tầm mắt tao. Tao chỉ cần thấy một điều gì lạ thường thôi là cả hai chúng nó sẽ lên đường"

"Khốn nạn"

Khi tiếng điện thoại vừa tắt cậu đã không còn kìm chế được nữa. Cậu quằn quại và ngã xuống sàn. Lần đầu tiên Yuri được thấy khía cạnh này của Taeyeon. Cậu hai tay chống xuống sàn, mặt không ngẩng lên, nhưng cô cũng đoán được trên gương mặt đó đang đau khổ như thế nào. Khi Taeyeon đứng dậy, cô còn thấy đôi mắt cậu ướt đẫm

"Bây giờ tôi sẽ đi đến nhà của Babi. Mọi người đừng làm gì cả"

"Không được! Sếp đi một mình như vậy là rất nguy hiểm.."

"Unnie cũng không cho phép, em sẽ mất mạng đấy!"

"Em biết.. nhưng đâu còn cách nào khác"

Đúng vậy

Taeyeon cần phải kết thúc chuyện này

... 

10 hours ago

"Cậu đã tính toán xong hết chưa? Babi hắn đang điên tiết rồi đấy"

"Tôi đã đưa USB lên cấp trên rồi. Họ nói những cái đó quả thật rất xác thực nhưng cũng chỉ là những con số được đánh máy, không thể dùng cái đó làm bằng chứng buộc tội"

"Tại sao chứ? Tôi đã ở đây hàng năm trời chỉ vì cái USB đó, giờ cậu lại nói là không dùng nó làm bằng chứng được ư?"

"Bình tĩnh đi Soohyun. Tôi nghĩ cách duy nhất có thể buộc tội Babi đó chính là phải bắt tận tay khi hắn đang nhận hàng. Chỉ có như vậy, hắn mới không thể chối cãi được nữa"

"Babi chưa bao giờ nhận hàng trực tiếp cả"

"Không cần trực tiếp, chỉ cần bắt tại trận vụ giao dịch là được rồi"

"Khoan đã, trưa mai hắn có một cuộc hẹn đấy. Tôi nghĩ vụ này lớn lắm vì hắn trực tiếp ra mặt"

"Anh có biết địa điểm không?"

"Hình như là ở X. Còn thời gian thì tôi không biết"

"Trước những cuộc hẹn lớn, Babi đều rất tập trung và thường sẽ không để lộ chút sơ hở nào. Chúng ta phải đánh lạc hướng hắn"

"Bằng cách nào?"

"Có thể sẽ nguy hiểm, nhưng anh có thể tiết lộ thân phận không?"

"Cậu nói gì?"

"Trước tình hình hiện tại thì đó là thứ duy nhất có thể làm phân tâm hắn đấy. Thân phận của tôi bại lộ rồi. Một khi hắn để đàn em đi nhận hàng thay thì chúng ta hoàn toàn có thể gài bẫy chúng"

"Cậu chắc rồi chứ.. Chúng ta chỉ có một cơ hội thôi... Nếu làm sai.."

"Bây giờ thế này, anh cố tình để hắn phát hiện thân phận của mình, khi hắn tra hỏi anh cứ giả vờ sơ hở khi kể hết câu chuyện về cái USB cho hắn nghe, khi đó hắn sẽ dùng anh để đổi lấy cái USB. Đến đây thì chúng ta phải cùng đoàn kết lại, một mặt cảnh sát chúng tôi sẽ lần theo dấu vết của vụ giao dịch còn CIA các anh thì bao vây tòa nhà"

Soohyun thở dài 

"Mong là đúng như những gì cậu đã lên kế hoạch. Bởi vì tôi thấy đây có thể sẽ là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi"

...

To be continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny