Chapter 49: YoonA, what are you doing?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng hửng hờ 

Những dãy nhà bên đường chỉ còn thấy một vệt sáng kéo dài. 

Họ đang trên cao tốc

Taeyeon trăn trở nhìn theo mấy ngôi nhà bên đường

"Sếp không sao chứ"

YoonA hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước. Con đường vừa trải qua một trận mưa. Chắc hẳn là vậy. Màu nhựa hơi tối. Thành lan can bên đường lất phất những giọt nước còn đọng lại

Màu sáng vàng từ những bóng đèn đường hằn lên mặt kính xe

Taeyeon thì nhìn ra cửa sổ cũng không để ý mấy

"Tôi ổn"

"Nếu như sếp đã đồng ý chấp nhận em là một người bạn.. vậy em có thể hỏi sếp thêm không?"

Hai người cũng đã nói rất nhiều, nhưng YoonA vẫn còn rất mù mờ nhiều chuyện. Taeyeon có nói là cậu biết về chuyện của Sooyoung và Babi, nếu vậy tại sao cậu không vạch trần họ ngay lúc đó?

"Sếp là muốn để sự việc diễn ra đến mức này, hay là.."

"Sooyoung là một kẻ điên. Babi là một tên vô cùng nguy hiểm. Cô nghĩ tôi lại có thể tự tay dâng họ cho chúng sao"

"Thế, kế hoạch bây giờ của sếp là gì?"

YoonA liếc sang Taeyeon. Đôi mắt của cậu lại thay đổi nữa rồi. Đôi mắt huyền ảo với những phản chiếu mờ đục giờ trở nên lạnh tanh. Không chỉ là lạnh, dường như YoonA có thể thấy mỗi tế bào trong con ngươi đó - một sinh vật thật sự, nhưng chúng đã chết

Bất giác cô cũng rùng mình

"Choi Sooyoung biết mọi thứ về tôi, nên kể cả việc tôi ao ước trở thành cảnh sát như thế nào cô ta là một trong những người biết rõ nhất. Cô ta gài một tên cớm chìm vào nội bộ Sở cảnh sát và theo dõi mọi hành động của tôi. Thời gian tôi nhận Tổ trọng án đã đủ lâu, mọi sự dàn xếp đã hoàn thành, cô ta đưa tôi vào cuộc chơi. Khi tôi vào làm cho Babi một thời gian, cô ta bắt đầu làm lộ danh tính của tôi với Babi. Babi biết, nhưng tên này cũng rất khôn ngoan. Hắn dùng tôi để làm một quân chốt cho hắn. Choi Sooyoung dùng cả một quãng thời gian dài như vậy, lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy chỉ để nhử tôi, thì xem ra cô ta hận tôi không ít. Tôi có nghĩ qua về việc phải làm như thế nào, nhưng việc đầu tiên tôi cần phải cứu Ji Won và Tae Hyung đã"

Trong xe không bật máy lạnh mà cũng lạnh như có một luồng hơi không nhè nhẹ nào đó phất qua

Con người này..

"Sếp biết mọi thứ mà vẫn đi theo đúng kế hoạch của cô ta sao?"

"Cũng không gọi là biết tất cả. Tôi vẫn chưa biết tại sao chúng lại chọn lúc này để ra tay. Rõ ràng đã có nhiều cơ hội tốt hơn. Lần này chỉ là một dịp rất bình thường.."

"Mấy hôm trước em có nghe nói vụ bê bết ma túy ở tập đoàn Paper hình như có liên quan đến Babi đấy. Không biết có dính líu gì không?"

"Vụ đó đáng lẽ tôi đã bỏ qua cho hắn, nhưng đúng ngày hôm đó Ji Won báo cho tôi biết Tae Hyung bị bắt, cho nên tôi đã ngầm gửi bằng chứng cáo kiện buộc tội hắn. Tạm thời thì bên Tổ ma túy vẫn đang theo dõi và đợi tin từ tôi"

"Wow, có chuyện đó nữa sao? Em thật sự không biết luôn đó"

Vậy mà sếp nói chỉ mới nghĩ qua...

"Choi Sooyoung liên tục trong mấy năm nay cài người vào và mục tiêu của cô ta là Kim Ji Won. Chính vì vậy nên cô ta biết hết mọi nguồn thông tin mật của tập đoàn, kể cả việc cổ phần của Ji Won bị tráo đổi cũng là một tay do cô ta gây nên. Còn Kim Soo Hyun, người đang nắm giữ chức Chủ tịch của tập đoàn Paper là người của Babi. Có thể nói trong vụ này chúng đã gần như sắp xếp mọi chuyện hoàn hảo rồi"

A few months before

"Taeyeon à, hôm nay umma lạ lắm"

"Có chuyện gì à?"

"Unnie không biết nữa, chỉ là trong umma có vẻ bồn chồn. Lúc vào thăm chị không ngồi mà cứ đi vòng vòng, sau đó còn lấy sách đọc nữa. Từ đó đến giờ có bao giờ umma đọc sách đâu"

"Uh.. em biết rồi. Trước mắt cứ theo dõi tiếp đi. À tối nay về đừng khóa văn phòng"

Tối đêm đó Taeyeon đã vào phòng làm việc của Ji Won. Cậu kiểm tra camera, cẩn thận lấy bộ nhớ máy ra, nhét vào túi áo, rồi đi đến tủ sách bên bàn làm việc của Ji Won. Cậu cầm quyển sách "Vụ án trên đồi hoang" và lật nó ra không chút suy nghĩ

Là ma túy

"Hay lắm.."

Cậu lấy những gói ma túy trong quyển sách ra và dẹp nó về vị trí cũ. Khi vừa nhét quyển sách được một nửa thì nó rơi trở ra và nằm bẹp dưới đất

Quyển sách nằm ngược lại với ánh nhìn của Taeyeon và cũng thật vô tình cậu nhìn vào tên tác giả của quyển sách

"bunohoos"

"Sooyoung?"

Như vừa lóe ra một điều mới mẻ, cậu cầm quyển sách và giở vài trang ra đọc. Đây là một quyển tiểu thuyết trinh thám, ngay cả cái tên của nó cũng nói lên được điều đó. Một vụ án trên đồi hoang

"Đây là hiện trường của vụ án năm đó.."

Đứa trẻ trong căn nhà đó, giữa những nạn nhân chết một cách thảm khốc.. là Choi Sooyoung

"Vậy thì cô ta là một kẻ biến thái rồi..Aisshh.. Có ai lại đi phóng đại mọi thứ lên và viết một quyển truyện về mình như thế"

"Choi Sooyoung đã bị thù hận cuốn lấy. Nói đi cũng phải nói lại, khi còn quá nhỏ phải chứng kiến những chuyện như vậy thì trong thâm tâm sẽ tự hình thành suy nghĩ lệch lạc. Cô đã bao giờ bị PTSD chưa?"

"Em có biết căn bệnh đó. Con người mắc căn bệnh này gọi là di chấn sau chấn thương. Omo.. may là em không có bị"

"Có một sự thật, tôi bị PTSD"

"Và?"

"Tôi không thể bóp còi súng được"

"Không phải chứ. Mấy tháng trước lúc mới về Tổ em thấy sếp có bóp còi một lần mà?"

"Tôi cũng không hiểu, có lúc tôi làm được, nhưng đa phần thì không"

"Cái này.. có phải là liên quan đến cái chết của mẹ sếp không?"

Hai người mãi trò chuyện, cũng không biết đã đến nơi từ lúc nào. Căn nhà của YoonA ở ngoại ô thành phố, xung quanh rất yên tĩnh. Mùi hương ở đây không có mùi gỗ như ngôi nhà của Taeyeon

"Nhà rộng đấy"

"Này là bố mẹ xây cho em đấy. Lúc đầu em không chịu nhưng họ cứ cằn nhằn mãi nên em cũng nhắm mắt cho qua"

"Vậy tại sao họ không xây cho cô một căn hộ trong thành phố mà chọn một khu thưa thớt thế này. Cô sợ ma đúng không?"

"Làm sao sếp biết?". YoonA bắt đầu nổi da gà. Nhắc đến mấy cái thứ đó cô lại rợn người rồi

Taeyeon không trả lời. Cậu đi một vòng căn nhà, xem xét mọi ngóc ngách rồi trở về sofa

"Sếp chưa trả lời câu hỏi của em đấy?"

YoonA nhận ra rằng mỗi khi nhắc đến người mẹ quá cố, Taeyeon đều trầm ngâm một cách lạ kì. Cái suy tư này không được giấu trong lòng mà nó thể hiện ra ngoài gương mặt ấy. YoonA có thể thấy cái cách cậu nhíu mày nhẹ với những khó chịu, bứt rứt 

Một phút sau, khi YoonA sắp từ bỏ ý định thì Taeyeon mới lên tiếng

"Là cô thì cô nghĩ mình sẽ như thế nào?"

Lần này đến lượt YoonA im lặng. Đặt mình vào hoàn cảnh của Taeyeon sao? Việc này cô chưa bao giờ nghĩ tới

Sẽ như thế nào nhỉ..

Taeyeon tiếp tục. "Những người đã quen với những thứ bên cạnh mình sẽ không thấu được giá trị của nó ở mức nào. Chỉ đến khi mất đi, họ mới biết, hóa ra cả thời gian qua mình đã quá vô tâm"

Cậu đi đến bên tủ lạnh. Trong tủ có vài lon cafe, nước ngọt và kem

"Tôi sẽ uống một lon"

Đêm đã gần như sắp qua. Taeyeon không quan tâm việc đó. Cậu hớp từng ngụm cafe. Cậu không biết lần cuối mình uống cafe là khi nào. Suốt thời gian sau khi chia tay Tiffany cậu chỉ biết đến một thứ duy nhất: rượu bia

"Sếp muốn thức sáng đêm hay sao? Bỏ lon cafe xuống đi"

YoonA giật lấy lon nước trong tay cậu và cất lại vào trong tủ. "Đến giờ ngủ rồi, ngủ thôi, ngủ thôi. Sếp sẽ ngủ ở phòng này". Cô vừa đẩy vai cậu vừa chỉ tay vào căn phòng có cánh cửa màu nâu gỗ

"Được rồi. Tôi ngủ đây"

Cánh cửa vừa đóng lại, YoonA thở một hơi dài

"Xem ra, sếp cần phải có một động lực để vực dậy thâm tâm đó"

Cô lẳng lặng trở về phòng. Chỉ sau khi căn phòng của Taeyeon tắt đèn hẳn, một làn hơi như khói tràn vào, khiến cậu không cách nào có thể giương hai mí mắt lên nổi. Và Taeyeon chìm vào giấc ngủ

"Một chút chlorofom sẽ giúp sếp ngủ ngon hơn"

YoonA mang theo chiếc măng tô dài của mình ra xe. Điện thoại cô reo một hồi, rồi tắt

"Đến lúc rồi mọi người"

...

Taeyeon thức dậy sau một giấc dài. Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng lại có cảm giác rất lâu và rất sâu

Ánh sáng hắt vào làm cậu nhíu mắt

12 giờ trưa rồi?

Taeyeon không nghĩ rằng mình ngủ nhiều như vậy. Cậu nhanh chóng xuống giường, đánh răng, rửa mặt làm vệ sinh cá nhân sau đó ra khỏi phòng

Taeyeon toan mở khóa thì âm thanh từ bên ngoài làm cậu khựng lại

Giờ này không phải YoonA đang ở Sở cảnh sát sao? Vậy thì đó là ai?

Bệnh nghề nghiệp làm Taeyeon trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cậu vội vàng chạy đến áo khoác treo ở gần giường ngủ rút ra một khẩu súng lục và giắt vào lưng quần sau lưng, đồng thời cầm theo cây gậy bóng chày ở góc phòng

Cậu đi từng bước một, từng bước nhỏ nhè nhẹ mở cánh cửa và nhìn ra

Có 5 người tất cả, 4 nữ và 1 nam

Taeyeon nấp vào cây cột và nhìn những người đứng ngoài đó

"Sếp Kim, sếp đang làm gì vậy?"

Tiếng gọi từ phía sau làm Taeyeon giật nảy mình, cậu đánh rơi cây gậy bóng chày xuống đất

"Hyoyeon?". Giọng nói của cậu gần như thều thào

"Phải. Sếp sao vậy, nghĩ chúng tôi là trộm sao?"

"Chúng..chúng tôi?"

"Sếp nhìn xem, là ai ở bên đó"

Chỉ vừa quay qua và chưa kịp định hình xem có gì bên phía nhà bếp mà cách đây vài phút nó đã tập trung toàn bộ sự chú ý của cậu, tiếng la lớn hét lên. Giọng nói này rất quen

"Taeyeon!"

"Unnie!"

Trước mắt cậu, là Kim Ji Won và Kim Tae Hyung bằng xương bằng thịt

Hai người họ ôm cậu rất chặt. Giây phút này tưởng như quá hạnh phúc với cậu. Cậu không thể thốt lên được một lời nào ngoài giữ họ trong vòng tay

"Chuyện gì thế này.. Làm sao mà hai người?"

Cậu chỉ có thể lên tiếng khi đã bình tĩnh được một chút, mặc dù giọng nói còn hơi yếu ớt

"Là họ cứu unnie và Tae Hyung đấy, chỉ vừa đêm qua thôi"

Đêm qua?

"Chắc là sếp ấy vẫn chưa hiểu gì rồi". Seohyun đứng cạnh mỉm cười. "Chúng em đã đột nhập vào nhà Babi và cứu hai người họ đấy"

"Cô nói.. mọi người sao?"

"Chứ còn ai nữa?". Yuri kéo ghế và ngồi xuống gần đấy. "Sếp nên biết ơn chúng tôi là vừa. Đêm qua nhém nữa tôi đã bị đánh bom đấy. Cũng may bọn đấy quá ngu để giết tôi"

"Căn biệt thự đó canh phòng rất cẩn mật, tại sao mọi người có thể lẻn vào, và còn có thể đem cả người ra?". Taeyeon vẫn không hiểu. Cậu đã từng chiến đấu và bị thương trong căn nhà đó và thậm chí nhém chút nữa bỏ mạng. 

"Đó là bởi vì chúng em đã làm việc rất ăn ý, đúng không YoonA noona?". Tae Hyung nháy mắt với YoonA

"Sếp không cần ngạc nhiên đến thế đâu. Tae Hyung nói đúng đó. Chiến thắng này là do chúng em phối hợp rất ăn ý nên mới có thể đánh nhanh rút gọn như vậy"

Last night

"Đến lúc rồi mọi người"

YoonA, Yuri, Seohyun, Hyoyeon, Tiffany tập hợp ở cách xa căn biệt thự của Babi một dặm đường

"Được rồi, kế hoạch thế này. Lính canh bên ngoài rất nhiều, Seohyun em xử bọn chúng được chứ. Tiffany unnie, chị và Hyoyeon sẽ lên phòng bảo vệ và giữ camera. Em và Yuri sẽ đi cứu người. Phòng bảo vệ ở hướng Tây, cách hồ nước trung tâm 15 bước chân. Chúng thường có nhiều người đi trực vào buổi đêm cho nên Seohyun em phải thật tập trung đấy"

"Còn nơi giữ bọn họ ở đâu?"

"Nếu em không lầm thì ở căn phòng sau cùng trên tầng"

"Trong nhà sẽ có hệ thống an ninh đúng không"

YoonA gật đầu nhưng không có vẻ gì là ngán ngẩm cả. "Tất nhiên rồi". Đã bước đến đây, cô không còn sợ gì nữa

"Khoan đã, hệ thống camera sẽ mất đến ít nhất một phút, cho nên tạm thời mọi người ở ngoài này đi, unnie và Hyoyeon sẽ vào trước"

"Không đâu Tiffany unnie, lối đánh hôm nay của chúng ta là freestyle"

"Em chắc chứ YoonA". Yuri nhìn cô bằng một ánh mắt hoài nghi. "Trước đây em có vào đây sao"

"Không hẳn, nhưng có lẽ em đã sẵn sàng cho việc này, ít nhất từ lâu lắm rồi"

Chưa đến 30 giây, Seohyun đã xử lí toàn bộ lính gác ở khu Bắc, YoonA và Yuri ở hướng Tây cũng gần như hoàn thành việc dọn cửa. Tiffany và Hyoyeon tiến vào, xử gọn tên bảo vệ và bắt đầu thâm nhập vào hệ thống camera. Cùng lúc đó, YoonA và Yuri đã tiến sâu vào bên trong căn nhà. Đúng như đã đoán, hệ thống an ninh trong nhà còn rắc rối và cẩn mật hơn cả bên ngoài

"Yuri, nếu đụng vào nó sẽ phát chuông đúng không unnie"

"Đúng rồi, và tệ hơn em có thể bị tên phập nữa đấy"

YoonA nhét lo lắng vào lòng khi thấy hệ thống tên nhọn dày đặc trên tường

"Ôi.. mong là họ nhanh một chút.."

Bên dưới, Tiffany và Hyoyeon đang rất vất vả để gỡ hệ thống an ninh trong nhà

"Hyoyeon à, mình không tháo cái này được"

"Đây là hệ thống mới nhất của Đức đấy. Tháng trước lúc đi thực tập bên Pháp mình có nghe nói đến hệ thống này. Chúng không chỉ được điều khiển từ bộ máy này không đâu, còn có một điều khiển nữa và chúng được lắp đâu đó trong căn biệt thự"

"Vậy là chúng ta có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào sao?"

"Không một ai trong chúng ta mong muốn điều đó cả, và mình tin là cậu cũng vậy"

"OMG.. Mình hack được bộ bên này rồi, cậu sao rồi Hyoyeon"

"Mình đang tìm kiếm vị trí của bộ điều khiển trong nhà, nhưng nó lạ thật"

"Ý cậu là"

"Cậu nhìn xem, đây có phải là phòng của Babi không.. Nhưng trong này không có tín hiệu. Tín hiệu phát ra từ căn phòng bên cạnh"

"Babi.. Hắn không giữ điều khiển bên mình?"

"Bíp.."

"Ồ.. chúng ta có thể di chuyển được rồi"

YoonA và Yuri bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chính. Họ len qua các hành lang, âm thầm đánh gục các tên canh phòng và cuối cùng đã đi đến căn phòng sau cùng

"Nó đây rồi"

YoonA dùng chìa khóa lấy được từ tên giữ cửa và mở căn phòng

Ji Won và Tae Hyung đang ngủ và khi lần đầu nhìn thấy hai kẻ bịt mặt họ đã vô cùng sợ hãi. Chỉ khi được Yuri cởi trói và trấn an, họ mới yên tâm và đi theo. Đây là người của Taeyeon, họ sẽ không sao

"Tiffany em cần 2 phút nữa"

"Ok"

Yuri và YoonA thành công đưa hai người họ ra nhưng một tên áo đen từ đâu xuất hiện đã nhìn thấy. Hắn cầm bộ đàm nói một vài tiếng và chỉ ngay sau đó hai giây, cả một rừng người từ bên ngoài biệt thự xuất hiện theo hình vòng cung, bao vây cả căn biệt thự

Seohyun là người đầu tiên phát hiện chuyện này

"YoonA không xong rồi, bọn chúng đã phát hiện"

"Chỉ một phút nữa thôi"

Seohyun cũng không còn cách nào khác ngoài cầm cự đến khi họ ra ngoài. Cô chạy đến bên phòng bảo vệ nơi Tiffany và Hyoyeon đang ở đó 

"Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Unnie mau đóng hệ thống đó đi"

"Được rồi.. đang làm đây.. nhưng mà"

"Hyoyeon hệ thống đang tự đóng! Có chuyện gì vậy?". Tiffany hốt hoảng ôm lấy đầu mình. "Có ai đó đã nhanh hơn chúng ta!"

"Ra khỏi đây thôi, ngay bây giờ!"

Ba người cùng chạy vụt ra khỏi phòng và vừa lúc đèn báo hiệu bật đỏ. Còi hụ lên từng tiếng một rõ ràng

Đám người áo đen ngày càng đen và bao vây lấy họ

"Tụi bây là ai, dám xâm nhập vào đây. Biết đây là đâu không hả"

"Không nói nhiều nữa. Chơi thì chơi"

Ba người tựa vai vào nhau và cuộc đánh đấm bắt đầu. Cứ như mọi kĩ năng họ được học đều đem ra vận dụng trong hôm nay vậy

"Bọn chúng đông quá. Chúng ta không thể xử hết được"

"Họ đến rồi"

Từ phía xa YoonA và Yuri đã đưa Ji Won và Tae Hyung đến. Nhưng họ cũng còn cách một khoảng khá xa. Seohyun lấy ra lựu đạn và bắt đầu ném nó và bọn chúng

Ngay khi họ vừa nhập bọn, việc họ nghĩ trong đầu không còn điều gì khác ngoài chạy. Yuri đưa Ji Won chạy sau còn Taehyung và YoonA chạy nhỉnh hơn, ba người còn lại yểm trợ ở phía sau

Bọn áo đen cũng không vừa. Chúng có lựu đạn và chúng sử dụng nó

Từng trái lựu đạn bắt đầu bị quăng vào bọn họ

"Yuri, quả bom của cậu đâu rồi! Chúng đang ném lựu đạn về phía chúng ta đấy"

Hyoyeon vừa dứt lời một quả lựu đạn ném đúng vào chính giữa đội hình của họ

"Oh no.."

"Mọi người tản ra!"

Bảy người cùng nhảy ra khỏi vị trí ban đầu và ngã sóng soài ra

Cơn mưa đạn và lựu đạn vẫn không dứt. Lần này một quả rơi vào đúng chỗ Tae Hyung và YoonA

"Noona à... nó... nó kìa.."

"Được rồi.. em bình tĩnh, chạy thật nhanh và nhảy sang bên kia đi"

Tae Hyung làm theo những gì YoonA nói và sau khi quả lựu đạn tiếp đất, họ đã nhảy cẳng ra và tránh được ảnh hưởng của quả lựu đạn

"YoonA.. em ở đây"

"Cho em này". YoonA quăng cho Tae Hyung một quả lựu đạn còn mình thì ôm khẩu súng trường vẫn đang bắn liên hồi

"Cái này.. em sẽ không bị nổ đó chứ?"

"Mau lên nào em trai.. chúng lại đến rồi.."

Tae Hyung nhìn bọn chúng, đông đen như kiến, không chút do dự rút chốt an toàn và ném nó và bọn áo đen

Bùm

"Thành công rồi.." 

"Cứ thế tiếp tục nhé.. Yeah"

Một quả highfight đã cổ vũ tinh thần họ rất nhiều

Mặt khác, Yuri ở bên kia lại tìm cách thu hút sự chú ý của bọn chúng

"Này.. tụi bây có nghe tao nói gì không? Tại sao tụi bây không nghĩ rằng bọn tao chỉ có vài người mà lại đột nhập vào đây cứu người chứ? Bây giờ hình như ông chủ của tụi bây đang ở một mình thì phải"

Một số tên khựng lại

Nhưng Kyuhyun không như vậy. "Đừng để bị ả ta lừa. Ả chỉ đang cố thoát khỏi đây thôi. Lên đi"

"Được rồi, bọn ngu ngốc, kết thúc ở đây đi"

Yuri nhấn vào nút đỏ trên tay, lập tức phòng bảo vệ bùng nổ

Tất cả ngã xuống vì vụ nổ. Trong lúc đó bảy người bọn họ đã nhanh chân chạy đến xe và tẩu thoát

Cả người Taeyeon đã hiểu ra, toàn thân cậu trút xuống gánh nặng. "Cứu được hai người là ổn rồi"

"Nhưng, chúng đã giết umma.."

"Cái gì?"

Taeyeon la lớn. "Em vừa nói gì?"

Ji Won giữ lấy hai vai cậu mà xoa nhẹ. "Chúng giết mẹ. Để dụ em ra"

Taeyeon ngã phịch xuống ghế. Người đó, cậu không thích bà ta, nhưng cũng không đến nỗi ghét. Chết thực sự là một việc lớn và nằm ngoài tầm kiểm soát. Cậu chưa bao giờ muốn bà ta chết hoặc nghĩ bà ta sẽ chết

"Sếp Kim, bây giờ không phải lúc để nói những việc đó nữa". YoonA trở nên nghiêm nghị. "Sếp nói rằng việc đầu tiên cần làm là cứu hai người họ. Em đã thay sếp làm việc đó rồi, không phải sếp nên làm những gì mình cần đi sao"

...

To be continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny