Chapter 44: Choi Sooyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn, mình trở lại rồi đây. Sau thời gian dài như vậy. Hai tháng hơn mình không đăng fic, mình thật sự rất vui khi có người còn nhớ đến mình, đến sếp Kim. Mình không thể up thường xuyên nhưng sẽ đảm bảo không bỏ fic, nên các bạn yên tâm







Thiết nghĩ, trên đời này có thật sự là trùng hợp đến vậy không. Bạn thân nhất lại luôn giữ trong người ý định giết ta

Cơn gió thoảng qua trần nhà, cùng với những thương tổn

Mấy chục năm trước, khi Seoul vẫn còn là một quốc gia đang trên đà phát triển, số lượng tỉ phú của Hàn Quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kim Jae Suk và Bae Jay Bum trong nhiều năm nỗ lực đã xây dựng thành công White 9. Một trong những người đồng sáng lập còn có Choi Woo Jin - ba của Sooyoung. Chuyện về quá khứ nên tất nhiên Sooyoung chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Choi Woo Jin và Kim Tae Woo là cặp bạn thân rất đáng ngưỡng mộ, mỗi khi Choi Woo Jin cùng Kim Jae Suk đi làm lại đưa cả Kim Tae Woo theo. Những lúc như vậy, Choi Woo Jin gửi Choi Sooyoung cùng vợ mình ở họ Kim. Hai đứa trẻ họ Kim, họ Chơi cũng có một tình bạn đáng ngưỡng mộ như quan hệ giữa cha của chúng

Thời gian dần qua, khi White 9 hoàn thành, mọi người ai nấy đều vui mừng không kể xiết. Tuy nhiên, giữa những người cùng nhau chịu gian khổ ngày xưa giờ đây hình thành những mâu thuẫn ngày càng lớn. Có lẽ đúng là khi quá bình yên, người ta lại quên lời thề trong giông bão

Bae Jay Bum bị tâm thần phân liệt hoang tưởng. Bae Jay Bum hay ảo giác hoang tưởng và thường đa nghi về người khác một cách không hợp lý. Ông ta cho rằng Choi Woo Jin đã bán đứng ông và Kim Jae Suk nên lên kế hoạch giết toàn bộ người nhà họ Choi. Nhưng Kim Tae Woo kịp thời phát hiện điều đó, ông bí mật đưa họ Choi lên căn biệt thự trên ngọn đồi Sungkwan trốn

Họ trốn được một thời gian. Sau đó, chỉ trong vòng một đêm, cả họ Choi đã bị thảm sát theo những cách ghê rợn nhất. Sau khi bị chém nhiều nhát cho đến chết, từng người một bị cắt mất một bộ phận, như đầu, tay, chân. Không hiểu sao chỉ có mình Choi Sooyoung là sống sót sau cái đêm kinh hoàng ấy. Đứa trẻ ở giữa những cái xác khóc thành dòng và hét lên một cách thương tâm


Taeyeon vừa tỉnh dậy giữa những giấc mơ đen tối. Cậu nghe thấp thoáng tiếng chuông điện thoại reo

Tiếng chuông hơi nhỏ, chắc đã bị cái gì đó đè lên. Hơn nữa, đây là tiếng chuông điện thoại đặt riêng cho Jonghyun

Xem ra không nghe không được

Cậu vỗ nhẹ vào đầu mình. Dường như trong đầu có một tiếng động đánh mạnh vào tiềm thức. Mơ hồ càng mơ hồ hơn

Taeyeon khó khăn đứng dậy, mắt vẫn nhíu vì ánh sáng buổi ban trưa

Trước khi tìm thấy điện thoại, cậu đã va vào đống chai thủy tinh dưới gầm bàn. Không phải một, không phải hai, không phải ba, mà là rất nhiều. Chai cũ chồng chất chai mới. Cậu không còn nhớ mình mua bao nhiêu chai và uống bao nhiêu chai

Nghe tiếng ồn dưới chân, Taeyeon biết mình lại phá hoại nữa rồi

"Tae làm đổ vỡ nhiều quá rồi đúng không?". Cậu cười nhẹ, má ửng hồng

Cơn say hết đi, nhưng men rượu thì không thể xua tan

"Rầm.."

Lọ hoa vỡ làm nhiều mảnh trước sự chứng kiến của Taeyeon. Nước tràn trên sàn, mấy bông hoa hồng cũng văng ra khỏi sự sống của nó

"Em nghe đây"

Trước ngưỡng cửa địa ngục và thiên đường, đi lên hay rơi xuống?

"Đến biệt thự có chuyện gấp"

Mang tiếng nói khó chịu, Jonghyun gấp gáp nói vào điện thoại. Jonghyun đang ở một nơi hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì cậu không nghe thấy bất kì tiếng động nào ngoài giọng của hắn

"Không phải đại ca ở Úc giải quyết công việc sao?"

"Đại ca chưa về nhưng mọi chuyện đã bàn giao cho Will. Có liên quan đến kho hàng của mày đấy"

"Biết rồi, em đến ngay"

Taeyeon tích tắc lên xe và rời đi, không quên khóa cửa trước khi rời khỏi nhà. Trong đầu cậu không ngừng suy nghĩ dù tay đặt trên vô lăng

Một khoảng khắc ngắn ngủi, hàng loạt điều đáng sợ ập đến dưới nỗi lòng to lớn của Taeyeon. HyunA là người đàn bà thế nào, cậu còn lạ sao

Cô ta tốt nhất là đừng nên giở trò..

"Will, Taehyuk đến rồi"

Chiếc xe tiến vào bãi đậu, Jonghyun vội thông báo với HyunA. Cô ta liếc nhìn cánh cửa, không trả lời

Hôm nay lại có dịp gặp mặt Kim Soohyun. Thông thường, hắn không chịu ra mặt khi không có sự hiện diện của Babi. Việc Soohyun chễm chệ trên ghế lớn quả thật khá bất ngờ, Taeyeon vừa đi vào liền động chạm với ánh mắt điện xẹt của hắn

Cậu phớt lờ cái nhìn của Soohyun, đi đến một chỗ trống và ngồi xuống

Taeyeon đến là vừa đông đủ cho cả bốn vị trí Phó tướng. Ngoại trừ những người đứng đầu còn có các "đại ca" vị trí thấp hơn ở đơn vị cục bộ

Mỗi lần hội họp không có Babi sẽ có trường hợp cãi vã lớn tiếng nên đây là lần tiên sau 5 năm tiến hành họp mà chỉ người thế quyền. Lần họp hôm nay xem ra rất quan trọng mới triệu tập đầy đủ. Kyuhyun chỉ kiêng nể mỗi Babi, Soohyun tự cao tự đại, Jonghyun gió chiều nào thuận theo chiều đó, HyunA thích làm chủ mọi thứ theo ý mình, Taeyeon bắt đầu cảm nhận được giông gió của một cơn bão to

"Được rồi, theo lệnh của Victor về việc phân chia lại địa bàn, mọi người có thể tùy ý thay đổi vùng hoạt động, và cả thay đổi đàn em để tiện bề giao dịch. Dạo gần đây số lượng cảnh sát đi tuần đang lên nhanh chóng, tuần trước có người của chúng ta bị bắt về đồn hỏi thăm. Cũng để tránh trường hợp có nội gián, tranh thủ cơ hội lần này thanh tẩy xã đoàn, đã rõ chưa?"

"Này, tôi có ý kiến. Chuyện quan trọng như vậy không phải nên để đại ca về giải quyết sao?". Kyuhyun vẫn là thái độ không xem HyunA ra gì

"Victor giao việc cho tôi làm vào lúc nào cũng phải thông báo cho anh à?"

Hắn chẳng thể hé miệng lời nào. Với việc chọn giữa tiếp tục cãi nhau và im lặng, Kyuhyun chọn vế thứ hai. Đối chọi với con người này, hắn biết không phải điều khôn ngoan gì

HyunA nhìn Kyuhyun đang cầm điếu thuốc trên tay cùng nụ cười miệt thị, không quên nói tiếp

"Mọi người đã nghĩ ra rồi chứ?"

Jonghyun suy nghĩ tới lui về vấn đề này. Ngoài mặt hắn có vẻ không bận tâm nhưng trong đầu lại tính toán vô cùng tỉ mỉ

Sau lần này chắc gì sẽ có cơ hội để đổi công việc và địa phận nữa.. Chiếm cho mình một phần riêng không chỉ có lợi thế cho hôm nay và tương lai.  Vì vậy, việc giành giật trở nên cấp thiết

Tiếng ồn ào, xôn xao diễn ra ngày một nhiều

Người này nhìn người kia, bàn tán qua lại. Còn cả những tiếng tục tiễu thoát ra từ miệng những con người thô kệch

"Seoul.. Đàn em như cũ". Kyuhyun giơ tay đầu tiên

Như ngọn cờ đầu của làn sóng, gương mặt đểu cáng của hắn vừa trông như thách thức, vừa như khinh bỉ về phía HyunA. Các người bên dưới thấy vậy cũng lần lượt giơ tay

"..."

"..."

"..."

Biểu hiện thái quá của bọn người bên dưới làm Soohyun bật cười

Lũ khát tiền

Taeyeon âm thầm quan sát HyunA. Vừa đúng lúc cô ta nhìn sang

Cô ta không nói không rằng quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cũng không hiểu sao cậu cảm thấy bất an

Cuộc họp kết thúc sau một tiếng đồng hồ

"Hôm nay mệt mỏi rồi, hôm nay mọi người hãy ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày. Victor về sẽ tính tiếp nên làm thế nào"

Taeyeon cười thầm

Cậu ngoan ngoãn đi lên lầu vào căn phòng đã chuẩn bị trước. Tuy là một trong bốn Tướng của Babi nhưng cậu biết sẽ luôn có người theo dõi nhất cử nhất động của mình. Vì vậy, vừa vào phòng cậu đã tắt đèn và vờ ngủ

CCTV trên trần vẫn tiếp tục lướt ống kính của mình khắp căn phòng

Đến khi Taeyeon quyết định hành động đã là mười hai giờ. Nhưng để rời khỏi đây một cách êm đẹp, trước hết cậu phải xử lí cái CCTV đó

Taeyeon rời giường và vào nhà vệ sinh. Cậu lấy ra từ túi một con chip điện tử, mở công tắc hoạt động cho nó. Con chip này có tác dụng như một ra đa gây nhiễu. Khi để nó dính vào thiết bị sẽ làm thiết bị mất khả năng hoạt động. Cho đến khi tháo nó ra, thiết bị mới hoạt động bình thường trở lại

Tiếng "bíp" phát lên. Khả năng tối mật của chip kích hoạt

Ngay lập tức, màn hình của CCTV mất sóng và bị phủ đen

Quãng đường từ căn phòng của cậu tới thư phòng của Babi không hề gần và CCTV trang bị khắp nơi. Cậu bắt buộc phải hủy hoại chúng, nếu không muốn bị hình ảnh từ các CCTV đó hủy hoại mình

Bước chân Taeyeon chuyển động nhẹ nhàng, nhịp thở cũng điều chỉnh xuống thấp nhất. Việc làm lén lút thế này rất nguy hiểm cho nên cậu phải hết sức cẩn thận. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh không thể thoát ra khỏi hố đen sâu thẫm này là cậu không thể nào chịu đựng nổi nữa

Rất may cửa phòng không khóa. Cậu sẽ mất rất nhiều thời gian khi cửa bị khóa bởi vì căn biệt thự này toàn sử dụng loại ổ khóa tối tân và hiện đại nhất. Và trong thời gian đó có thể bị bắt gặp rồi không chừng

Biệt thự Taeyeon có thể đến nhiều lần nhưng cậu chưa bao giờ bước vào thư phòng của Babi. Theo những lần quan sát trước đó, có Soohyun là người được đặt chân vào nhiều nhất. Kyuhyun và Jonghyun thì rất ít khi, hầu như không thấy

Căn phòng chỉ toàn mùi thuốc, giống như mùi tỏa ra từ mấy điếu xì gà của hắn

Ngoài kệ sách vô cùng lớn ở hai góc tường, có lẽ chiếc bàn ở giữa phòng là thứ cậu tin rằng mình nên động vào đầu tiên

Cậu mở hết ngăn này đến ngăn khác của chiếc bàn làm việc. Không thể tin người như hắn lại để những thứ như sách vào ngăn chứa đồ

Khoan đã, sách?

Có vẻ suy luận đã sai khi trong đó chỉ là mấy cái tên mà đó giờ Taeyeon chưa từng thấy. Một danh sách dài những cái tên, những người nợ hắn chăng? Cậu nhìn sơ qua thì mắt cậu lại đập vào cái tên Choi Woo Jin

Cái tên này mình đã nghe ở đâu rồi thì phải?

Trong thời gian suy nghĩ, tay của cậu đã lật đến trang cuối cùng của quyển sách, cũng là trang cuối cùng chi chít chữ viết. Rồi cái tên Kim Taeyeon xuất hiện khiến cậu ngỡ ngàng

Taeyeon đứng hình giữa một nguy hiểm tới gần. Bỗng nhiên tiếng bước chân trở nên gần hơn bao giờ hết. Cậu vừa đặt quyển sách vào chỗ cũ và ngồi xuống thì cánh cửa mở ra. Tim cậu giật thót từng hồi. Không cần biết là ai, bị phát hiện là...

Cửa phòng đóng lại

Người đó đang tiến gần về phía chiếc bàn. Cậu nhìn qua khe bàn thì thấy đôi giày nam

Lúc nãy Kyuhyun không mang giày tây, Jonghyun lại không có thói quen mặc quần tây, vậy thì đây là..

"Mau đứng dậy đi Kim Taehyuk, tôi biết cậu đang ở đây"

Kim Soohyun?

...

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny