Chapter 40: Taeyeon and HyunA?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Fany mơ hồ nhìn vết dao cắt trên tay. Không ngờ nó lại sâu đến như vậy, nàng thấy rát và đau vô cùng. Vết thương kiểu này không băng lại thì máu sẽ chảy đến cạn kiệt mất

"Bồ làm sao vậy Fany? Sao tay chảy máu? Mau đưa mình xem". Jessica sốt sắng nhìn ngón tay đỏ chót vì máu của nàng. Cô vừa rời đi một chút, trở lại liền có chuyện xảy ra

"Lúc nãy mình vơ vội đống ảnh trên bàn, không để ý là có con dao rọc giấy trên đó. Nó cũng bén thật, mình đụng vào rút ra liền máu chảy thế này"

"Không được, phải sát trùng ngay. Con dao mà bị sét là cậu còn gặp nhiều vấn đề hơn nữa"

"Không đâu, nó mới tinh cơ mà"

Jessica giúp nàng băng bó. Cô ấy không khéo tay nên vết băng bị xéo đi một chút so với chỗ bị thương. Nàng nhìn đầu ngón tay trắng tinh cười cười. Hồi xưa đến giờ vẫn vậy, không thay đổi đi chút nào

Gió bắt đầu giật mạnh, chim từng bầy trên trời bay về hướng thành phố khác. Có vẻ trời sắp mưa. Hai người cần nhanh chân thêm chút nữa, vì những cuộc trò chuyện đang làm đôi chân họ chậm lại

"Này, bồ có thấy hôm bồ xui lắm không?"

Fany ngẫm nghĩ, đúng là có chút xui thật. Bị té nước ngoài đường, đổ máu trong tiệm photo, hưm.. không biết liệu về nhà sẽ gặp chuyện nực cười gì nữa

"Cũng phải, những ngày cuối tháng mình hay xui xẻo lắm"

Lí do có vẻ hợp lí đấy.. Nhưng mà..

"Có khi nào Taeyeon gặp chuyện? OMG về điểm này bồ phải tin mình. Tâm linh đôi lúc linh thiêng đến bất ngờ luôn". Câu nói khiến nàng phải rùng mình. Và ông trời cũng phải rùng mình

"Làm gì có chuyện đó! Hôm trước Tae nói với mình tuần này không có việc gì để làm. Tae ấy đã tính ở trong nhà suốt thôi"

"Err? Ngủ? Nhàm chán thế?"

"Đâu phải ai cũng thích tiệc tùng như bồ". Fany mỉa mai. "Người ta còn làm việc"

Jessica trề môi, từ mắt đến đôi lông mày đều không hài lòng. Cô nhạy câu nói của nàng theo cách nhạo báng nhất có thể. "Err.. Người ta còn làm việc.. bla..la..la"

"Yahhh đừng có bắt chước mình"

"Hahaha..". Nụ cười ấy vang lên. "A nhìn kìa, bộ sưu tập Đông - Xuân mới nhất của Jack Eda!"

Nàng vẫn ngơ ngác. "Thì sao?"

So với một tín đồ thời trang như Jessica, Fany chính là đối lập hoàn toàn. Nàng không biết gì về các hiệu thời trang, càng mù tịt hơn ở khoản bộ sưu tập gì đó

"Nó chưa được bày bán trên thị trường đó! Trời! Bồ không biết gì à?"

Cả thân hình của cô nàng dính chặt vào tấm kính trước cửa hàng thời trang, đôi mắt lại chằm chằm bộ quần áo trên con ma nơ canh. Những biểu hiện thường thấy của con nghiện hàng hiệu xuất hiện toàn bộ ở người Jessica

"Tất nhiên là không. Bồ biết là mình không bận tâm những chuyện như vậy mà"

"Nghe mình này, sau này muốn Taeyeon chú ý đến, dù có ra sao phải yêu lấy bản thân. Như mình đây". Jessica quay qua nói với Fany rồi một phát chạy thẳng vào chộp lấy bộ quần áo

Tingg!

Nàng đứng từ sau ngậm trận cười. Người không có chủ ý là đây, còn có ý lên mặt với nàng nữa cơ!

Ôi những câu chuyện trên trời dưới đất của hai cô nàng

...

Sooyoung lảng vảng trong bệnh viện mấy hôm để chăm sóc cho đứa em họ bị bệnh tim. Tính cả hôm nay là ngày thứ tư cô bị giam chân ở cái bệnh viện trung tâm này. Buổi trưa vẫn như thường lệ, cô xuống căn tin mua thức ăn

"Những thức ăn nhàm chán". Sooyoung trợn mắt nhìn mấy hộp thức ăn vừa mua rồi nhún vai. "May là mình dễ ăn uống, nếu không đống đồ hộp đã đè chết mình"

Đi bộ ngoài hành lang mát không tưởng. Cô thuận miệng huýt sáo vài cái, chân nhảy nhịp nhịp theo điệu nhạc từ chiếc TV ở căn phòng nào đó Sooyoung không biết. Cái thú vui tao nhã có phần điên rồ từ kinh nghiệm làm chủ quán Bar đây mà 

Cũng cùng thời gian đó, Soohyun và Babi xuống cầu thang. Hắn ra khỏi phòng bệnh của Taeyeon không bao lâu, cách đây ít phút. Một chuyện xảy ra trong lúc Babi chưa rời đi. Đúng hơn là câu chuyện về thứ bậc Phó tướng thứ tư của Taeyeon chứ nhỉ?

"Đại ca". Đây là giọng Jonghyun

Babi việc đầu tiên làm là ngoắt tay bảo Jonghyun ra ngoài. Jonghyun đang dọn dẹp vài thứ trên giường nên có hơi bất ngờ. Hắn đứng khựng lại một lát, nhưng Babi đã chính thức lên tiếng đuổi hắn ra. Và bây giờ không có lí do gì để ở lại căn phòng đó nữa

Jonghyun đinh ninh thôi thì đứng mãi trong này, rồi Babi cũng sẽ quên mất sự hiện diện của hắn. Mọi chuyện đáng lẽ diễn ra đúng như vậy, đến khi HyunA đặt tay lên vai hắn

"Jonghyun, làm vài tách trà không?". Nụ cười làm Jonghyun thấy lạnh gáy. HyunA không thường nói chuyện với hắn theo cách như vậy

"Dạ, em sẽ đi ngay"

Cửa đóng sập. Khi chắc chắn không còn ai đứng trộm ngoài cửa, Babi lúc này mới cởi áo khoác ngoài đưa cho Soohyun và thư thái ngồi xuống ghế sofa của phòng VIP. Hắn luôn đề phòng với cả người của mình mà trọng dụng Kim Soohyun như đứa em trai ruột, điều này làm Taeyeon khó hiểu. Làm chó săn nhận được nhiều đậc ân vậy sao?

"Taehyuk, chào mừng cậu rời cõi chết quay về". Khỉ thật, lối xưng hô tởm lợm. Câu chào đầu tiên đã khốn nạn

"Babi xưng như vậy, không biết tôi phải gọi như thế nào đây? Đại ca? Hay người được tôi đỡ nạn thay?". Babi nên nhớ rằng, cậu ngồi ở đây, có cả đại ca xã đoàn vào thăm thì vị trí chính là không tầm thường

Hắn không thay sắc mặt. "Hay lắm. Gương mặt mày bây giờ thần thái tốt lắm. Xem ra không thể coi thường được"

"Tôi rất vui khi nghe câu nói đó từ chính miệng của đại ca. Đã lâu rồi từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu ở kho hàng". Cậu cười như không cười. Hay lắm, Babi bắt đầu để ý đến cậu rồi

Taeyeon cố tình nhắc đến cuộc gặp đầu tiên và trận chịu đòn đó. Cậu muốn hắn nhớ lại câu nói cậu đã hô to. Có cái tên Kim Taehyuk bên trong. Và chắc mẩm Babi hiểu được điều cậu đề cập. Đôi mắt hắn dần không ngừng suy nghĩ

"Hay cho Taehyuk. Đừng cho rằng ăn thay tao phát dao là được phép lên mặt ở đây. Câu nói kiêu ngạo của mày, đến nay tao vẫn nhớ". Babi kề sát mặt Taeyeon. "Mày thành công rồi. Hahaha.."

Thành công khi làm Babi chú ý đến

"Thành công hay không chẳng phải lát nữa đại ca sẽ nói cho tôi à?"

Soohyun khoanh tay đứng tựa vào tường. Hắn không rời mắt khỏi cậu. Quyết định của Babi, hắn vẫn trong giai đoạn xem xét 

"Kim Taehyuk, hôm nay đại ca đến đây là muốn nói vài chuyện, không phải để tán dương tinh thần quả cảm. Phô trương thì tốt, quá mức lại là chuyện khác"

"Xin lỗi, anh là ai vậy? Hình như trước đây chúng ta chưa từng gặp nhau?". Taeyeon làm sao không biết hắn là ai chứ. Cậu cười thầm. Một chút ngớ ngẩn là điều tốt, khi cậu đối mặt với những con người không hề đơn giản

"Không là điều đương nhiên. Tôi không phải người ai muốn liền có thể gặp. Càng không phải con chim bé nhỏ có dã tâm làm phượng hoàng"

Taeyeon nhìn hắn không chớp mắt

"Những điều anh vừa nói tôi sẽ ghi nhận"

Mấy lời nói tranh chấp lẫn nhau đem lại sự thích thú cho Babi. Hắn không có ý định dừng lại cuộc trò chuyện của hai người

Tiếc là Taeyeon đã cắt ngang dòng trạng thái vui vẻ trong Babi

"Vậy đại ca, hôm nay đích thân đến là có chuyện gì?". Cậu nhìn hắn 

Babi quay sang Soohyun, hắn lập tức gật nhẹ đầu

"Thứ nhất, cậu cứu đại ca khỏi bàn thua trông thấy, nên được xem như lập công lớn. Thứ hai, về kho hàng hời lần trước Kyung Soo đem về, tôi cho người điều tra rồi, cậu mới là người lấy ba thùng hàng đó. Đại ca từng nói nếu phát hiện người tài sẽ chiếu cố, nên từ hôm nay cậu không phải làm việc ở nhà chung nữa, mỗi khi có điện thoại cứ đến biệt thự cùng mọi người"

Bên ngoài Taeyeon không tỏ thái độ nhưng bên trong thực chất là vui mừng đến chết đi sống lại

"Thật sao?"

"Tao đang nghĩ mày sẽ chịu trách nhiệm bộ phận nào. Các mảng có người cai quản hết rồi"

"Đại ca, em nghĩ rằng nếu có một chuyện nhỏ như vậy đã leo lên được Phó tướng thứ tư, sợ rằng đàn em ở dưới không vui". Cậu nói như vậy, trong lòng đã định sẵn câu trả lời

"Tao biết mình làm gì. Bọn nó dám lên tiếng sao?"

"Cậu lên chức này là do có công nên chuyện, hay là tâm cậu quá đen tối nên chột dạ?". Soohyun hết lần này đến lần khác tìm cách đâm thọt cậu 

Tên này nguy hiểm hơn mình tưởng

Lấy được lòng Babi, ít nhất phải có gì đó đổi lại. Là sự thông minh của cậu thể hiện thế nào để có được chức vị Phó tướng thứ tư

"Nghe nói anh giỏi lắm, vậy thử xem tôi đang suy tính gì trong đầu?"

"Được rồi, nói đến đây thôi. Tao về đây". Babi đứng dậy, Soohyun khoác giúp hắn áo ngoài. "Lần sau tao không muốn đến đây nữa. Mày cũng mau ra khỏi đây, đề phòng có người ám sát"

"Em biết rồi"

Với bộ dạng của Taeyeon vừa nãy, Soohyun tin chắc người này không tầm thường. Làm gì có đứa xã hội đen nào qua được tới bốn ải của Babi? 

"Em suy đi nghĩ lại, vẫn không nên cho Kim Taehyuk vào vị trí Tứ trụ đâu đại ca"

"Mày thả lỏng đi, không cần nghĩ quá nhiều như vậy"

"Nó chết hụt mấy lần rồi, có ai tin được không? Ba vụ như vậy mấy thằng trước đó nhiều lắm qua được hai trận đã chết ở xó nào đó không ai biết, còn nó lại vượt qua dễ dàng. Chỉ sợ cái ghế chỉ huy của đại ca sớm muộn cũng nằm dưới tay nó"

Babi hút xì gà, lẳng lặng phả hồi khói. "Những chuyện mày lo lắng tao đều nghĩ qua rồi. Giữ kẻ thù gần mình rồi khắc chế nó còn tốt hơn là đẩy nó ra xa"

Soohyun vừa bước sang đường phía bên trái thì đụng vai phải của một người lạ. Người kia đang cầm hộp cháo trên tay, vô tình sao đổ vào đúng vạt áo vest Babi, còn thân hình cô ta ngã dưới đất

"Đi đứng kiểu gì vậy?". Soohyun lườm người nằm dưới

"Aish.. áo của tao.. mùi khó chịu quá.."

Sooyoung bị ngã vô cớ, thức ăn đổ hết ra sàn nhà, cô tức giận quay lên nhìn hai người đàn ông xã hội đen. "Này, không có mắt à, thức ăn của tôi đổ hết rồi"

Trong khi Babi lo chùi vết bẩn trên áo, Soohyun đẩy Sooyoung ra vài bước chân. Hắn không định làm lớn chuyện này. Dù gì người trước mặt cũng chỉ là cô gái. "Cô gái, là cô đụng tôi trước. Tôi không chấp nhất, mau đi đi". Hắn xoay người Sooyoung lại, dùng sức đẩy vai cô đi

Sooyoung không muốn như vậy. Thứ cô yêu nhất trên đời là thức ăn. "Không được. Anh phải mua lại tất cả đồ ăn cho tôi"

"Cái gì? Cô vừa phải thôi. Áo của đại ca tôi còn dính thứ cháo rẻ tiền cô làm đổ đó? Thấy không?"

"Anh nói cái gì rẻ tiền hả?". Sooyoung bắt đầu gằn giọng

"Soohyun, không cần lớn tiếng. Tao không sao, chúng ta đi thôi". Babi từ phía xa đi đến kéo tay Soohyun

"Đại ca!"

"Tao nói đi. Tao mệt lắm rồi"

"Tha cho cô, đàn bà không biết phải trái". Hắn bỏ lại một câu rồi đi

Sooyoung ở phía sau không chịu thua, hắn đã đi từ lâu, cô vẫn đứng lại lườm theo. Cô khắc ghi cái tên này

Soohyun

...

Ngày xuất viện của Taeyeon nhanh chóng đến. Xem ra lần này vết thương thật sự rất mau lành, không hiểu do thuốc trị liệu quá thần kì hay do Taeyeon nôn nóng muốn ra khỏi viện

Cậu chờ lâu quá rồi, cái ngày đường đường chính chính bước vào thư phòng của Babi. Thư phòng chứa đựng thông tin mật của hắn, những thông tin cảnh sát cần, liều thuốc giải phóng tự do cho Taeyeon, luồng gió tình yêu tình yêu của Tiffany, tất cả mọi thứ phút chốc hiện lên trong mắt cậu như một giấc mơ đẹp

"Cậu thấy sao rồi?"

HyunA giúp Jonghyun dọn tủ quần áo, bận rộn thế mà miệng luôn hỏi thăm cậu

"Tôi khỏe"

Người phụ nữ này, cậu chưa có thời gian nói chuyện với cô ta về lí do vì sao cô ta ở đây. Điều khiến cậu bất ngờ nhất khi giải cứu Babi là người phụ nữ tóc nâu cạnh hắn. Ngày trước cậu thả cô ta đi, rồi bây giờ cô ta làm xã hội đen, chung xã đoàn với cậu, quan trọng hơn nữa, là người tình của ông chủ

"Jonghyun ah, mua giúp tôi ly coffee nóng được không? Tôi cần nó để tỉnh táo hơn"

Hắn đồng ý không chút lưỡng lự. "Được, em đi ngay"

Jonghyun ra khỏi đó, không khí đột nhiên im lặng hẳn. Chỉ nghe tiếng sộp soạt từ quần áo và tiếng gót giày va chạm trên nền gạch. Lúc lâu sau, Taeyeon lên tiếng phá vỡ động tĩnh

"Cô ở đây làm gì?"

HyunA chỉ cười

"Vậy sếp Kim ở đây để làm gì? Cảnh sát chìm sao?". Cô vui vẻ cười trong ngọn lửa

Cậu vẫn lạnh lùng như vậy. "Trả lời câu hỏi của tôi"

"Aaa.. Nói sao đây.. Bởi vì tôi cần tiền? Không, không. Donghae đã cho tôi rất nhiều tiền, vậy thì tôi ở đây làm gì nhỉ?"

Taeyeon dần hiểu ra. Câu chuyện cũ rắc rối hay rồi đây. Kim HyunA đúng là người của Bae Suzy. Chả trách vụ án còn nhiều điểm nghi hoặc

Cậu nhìn gương mặt HyunA, không hề có dấu hiệu sợ hãi hay rụt rè. Cô ta đứng trước cậu, tự tin và kiêu ngạo. Taeyeon thấy thất vọng vào khả năng phán xét của mình. Điểm mấu chốt vụ án là cô ta, vậy mà cậu cư nhiên thả cô ta chạy mất, bây giờ hay rồi chẳng thể lật lại vụ án để đem cô ta nhốt vào tù

"Cô diễn hay lắm. Tôi đọc được tâm lí rất nhiều người, không ngờ lại chịu thua trước người như cô"

"Không phải sếp yếu kém, là tôi quá tài giỏi. Còn nhớ ở trường đại học không? Người luôn đứng nhất trường mà sếp ngưỡng mộ, luôn muốn diện kiến một lần...". HyunA tặc lưỡi. "Tôi đó. Kim HyunA này"

"Cô là Will?". Giọng Taeyeon dần trở nên run rẩy khó nghe

"Phải"

Kí ức Taeyeon quay về những năm trước, những năm còn trên ghế trường đại học

Chữ in nghiêng viết đậm là tiếng Anh

Tiết học vừa tan, Jen nắm lấy tay cậu chạy đến bảng thông tin ở sảnh lớn. Hôm nay là ngày công bố kết quả thi cuối kì

"Kim.. Em chỉ được có 50,75..". Cô nàng nũng nịu bên tay Taeyeon. Cậu thì đang dò tìm tên mình

"Woww.. Erika đứng thứ nhì trường luôn này. Cậu giỏi thật đấy!". Chàng trai bên cạnh tốt bụng nhắc thầm cậu hàng điểm

Jen nhanh tay hơn cả cậu chạy sang hàng giấy bên đó. "Kim! Là 97,5! Kim giỏi quá!"

Taeyeon cười với Jen rồi xoa đầu cô. "Thấy rồi"

"Kim phải bao em một chầu hambuger để ăn mừng! Hạng nhì đấy!"

"Tôi vẫn thua đấy thôi"

"Thua?"

"Thua người tên Will. Em xem, người này hạng nhất mấy năm liền, tôi đã nghĩ lần này cố gắng hết mức thì có thể vượt qua, nhưng xem ra người tên Will này rất giỏi môn tâm lí học. Tôi được 9,75 là tối đa, người đó là con 10 tròn"

"Sao Kim thích so đo quá vậy? Chỉ cần Kim hơn điểm em là giỏi rồi". Jen hôn má Taeyeon, hai tay âu yếm đặt trên cổ

"Đi ăn nào. Tôi muốn chút rượu"

Lần nào, cậu cũng là người thứ hai. Thế giới này nhỏ hẹp thật

"Sếp không cần sợ hãi như vậy". Đúng, Taeyeon đang mất dần tự tin. "Mục đích của tôi không phải là sếp. Gặp sếp ở đây chỉ là kết quả ngoài mong muốn"

"..."

Cậu không trả lời. Tại sao khi nhắc đến tên Will, cơ thể cậu trở nên mất bình tĩnh đến lạ thường? Thất vọng nào cũng trải qua, tại sao cái tên đó vẫn bám lấy cậu? 

"Nhưng mà tôi thích thứ gì đó kịch tính hơn"

HyunA biết chắc nói ra câu này, Taeyeon dù sống hay là sắp chết, nhất định cho cô câu trả lời

"Cô nắm điểm yếu của tôi không có nghĩa là tôi phải cúi đầu trước cô"

HyunA gật gật đầu. "Phải. Cậu nói đúng. Bây giờ tôi đi tìm Jonghyun"

Trước khi cô ta làm loạn, cậu kịp nắm chặt cổ tay HyunA. Hành động của cô ta tạm bị cậu khống chế. "Cô đứng im đó"

Vốn dĩ HyunA định trêu cậu vài câu, Taeyeon bỗng đụng chạm tay họ làm cảm xúc HyunA hỗn loạn

"Buông ra"

Cậu cứ giữ lấy, cổ tay HyunA bắt đầu đỏ lên vì sức Taeyeon dùng lên

"Kim Taehyuk, cậu không buông ra thì đừng trách vì sao bạn gái cậu Tiffany Hwang gặp chuyện"

HyunA không nhận ra hậu quả từ câu nói. Taeyeon nhạy cảm mọi thứ liên quan đến nàng. Cô ta nhắc đến tên nàng với ý đe dọa cậu. Hai hàm răng của cậu nghiến vào nhau nghe ken két. Cây súng đặt vào đầu HyunA sau vài khắc ngắn ngủi

"Vừa nói gì?"

Nhận ra tình thế bất lợi cho mình, HyunA mau lẹ hạ mình

"Không.. không gì cả.."

"Cô chán sống rồi phải không? Nhắc lại một lần nữa cho tôi"

"Tôi... tôi.."

"Cô theo dõi tôi? Kim HyunA cô muốn gì đây? Cô có thể qua mặt tôi lúc đại học, có thể uy hiếp tôi lúc bây giờ, còn Tiffany, cô ấy không phải người cô nói đụng là đụng. Tôi không cho phép cô đụng đến Tiffany Hwang, nghe rõ chưa?"

Quá sợ hãi, HyunA chỉ còn biết gật đầu răm rắp nghe theo. Không ngờ con át chủ bài này quá lợi hại, vừa nhắc đến đã kích động được tinh thần Taeyeon

Vừa kịp lúc Taeyeon cất súng vào, Jonghyun mua coffee về đến. Hắn khựng lại một chút vì trông HyunA hơi kì lạ. Hắn có hỏi, HyunA không trả lời nên họ yên lặng đến khi ra xe

Taeyeon tâm trạng không vui, lúc đi mắt không hề để tâm đám người cạnh mình. Cậu lơ đãng nhớ nàng, Tiffany Hwang đáng yêu. Cậu lo không biết giờ này người kia ăn trưa chưa, có bỏ bữa hay không

Nói về Fany, nàng đang ở gần khu vực bệnh viện của Taeyeon. Xung quanh bệnh viện có nhà của tên nghi phạm giết người, nàng buộc đến tận đây để theo dõi. Vừa lúc bụng đói ra ngoài kiếm bánh bỏ bụng. Thật buồn cười khi nàng chưa thấy sếp Kim của đời nàng, người đẹp trai đứng trước mặt. Nàng bận tính tiền thối của mình là bao nhiêu với người chủ sạp hàng

HyunA nhìn thấy sự xuất hiện của Tiffany, cô cười trong đầu

Vui rồi đây. Để cho sếp biết HyunA này không dễ uy hiếp

Taeyeon đi phía trước hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, HyunA phía sau chạy đến khoác tay cậu, biểu hiện ngọt ngào vô cùng

"Taehyuk a~"

Gương mặt cậu lạnh đi. "Cô làm gì?"

HyunA rướn người hôn lên môi Taeyeon. Vì không đề phòng, môi cậu chạm vào môi HyunA, trước mặt nàng vừa vặn lúc Fany nhìn thấy

Taeyeon liền đẩy HyunA ra, một cái mạnh. Cậu định tát cô ta, cánh tay cũng giơ lên rồi, Tiffany ở phía sau nhẹ giọng đi tới

"Tae?"

"Bang bang bang". Nấp sau bóng lưng Taeyeon, vị trí Fany không thể nhìn thấy, HyunA cười nửa miệng quay người vào trong xe tìm chỗ an toàn. Thế là xong

Cậu muốn giải thích, cậu muốn chứ. Nhưng miệng cậu không mở được nửa lời khi Jonghyun đứng trước mặt nhìn cậu cùng ánh mắt khó hiểu

Phải làm sao đây?

Để Jonghyun biết Fany có quan hệ với cậu là chết chắc

Đã vậy rồi..

Fany.. tôi xin lỗi..

"Taehyuk, mày mau lên xe. Đại ca đang chờ đó". Jonghyun đẩy Taeyeon vào trong xe. Cậu chỉ kịp liếc sang nàng một lần

Chiếc xe rời đi. Nàng trời trồng không nhấc được bước chân nào. Nàng không dám tin vào mắt mình

Taeyeon còn không nhìn lấy mình..

"Taeyeon nói với em mọi thứ là giả đi?"

Những giọt nước mắt đáng ghét.. Lại rơi..

Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều thật buồn mây xám đưa nhau về

Sầu thương giăng kín lấp lối dĩ vãng tương lai mịt mù

Bóng anh đã quá xa vời

Một mình lê chân lạc loài

Lang thang đường về mù khơi

"Tiffany! Unnie làm sao vậy?"

Chỉ biết nàng gắng hết sức cầm ổ bánh nóng hổi trên tay đi về chiếc xe đậu bên kia đường trong tâm trạng không ổn định. Về đến nơi, không kịp vào xe đã ngã gục xuống đường

"Tiffany làm sao vậy Yoong?"

"Unnie ấy từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì đấy! Không xong rồi!"

...

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny