Chapter 34: Kim Taehyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



HuynA quả nhiên có năng lực. Chỉ sau đêm đó lập tức trở thành người thân cận của Babi. Hắn cho phép cô ở lại căn biệt thự mình, còn mua sắm cho quần áo, đồ đạc cần dùng hằng ngày

Cô gái bị thương trong vụ án giết người mấy tháng trước đây sao? Cô gái đáng thương nằm trong bệnh viện đó à? Không phải. Tất cả chỉ là màn kịch Bae Suzy và Donghae dựng lên nhằm che giấu sự thật về cái chết gia đình họ Sin. Vụ đó tuy đã khép lại, thủ phạm cũng bị đưa ra tòa, nhưng sự việc về cô hầu gái và chậu hoa Jintalle đến nay vẫn chưa có giải đáp chính xác

"Mấy đứa vào đây". Babi ra lệnh cho đàn em vào phòng. Hôm nay Soohuyn phải đi giải quyết một vụ nào đấy nên không có mặt ở đây, chỉ có Jonghuyn, Kyuhuyn và những tên dưới trướng

Jonghyun vừa nhìn thấy người đàn bà lạ mặt liền cất tiếng hỏi. "Cô ta là ai vậy đại ca?"

"Từ nay cô ấy sẽ gia nhập xã đoàn BabiDok của chúng ta. Tôi quyết định đưa cô ấy quản lí tất cả sổ sách liên quan đến các phi vụ làm ăn. Do thằng Yun và thằng K vừa được đưa ra nước ngoài nửa tháng trước, nên tôi giao phần hai người đấy phụ trách cho cô ấy, có ai ý kiến không?"

Với tính tình cọc cạch của mình, Kyuhyun không muốn để một đứa đàn bà lọt vào đây

"Đại ca, cô ta dù gì cũng chỉ là con đàn bà, vướng vào phiền phức lắm"

"So với tính kiêu hãnh của mày thì cô ta được việc hơn đấy"

Kyuhyun cằn nhằn vài câu rồi bỏ ra ngoài. Gương mặt đầy sẹo của hắn, nhợt nhạt không cảm xúc. Mấy chuyện về người mới, hắn không quan tâm. Có nói gì thì trước sau hắn cũng bị đàn bà cưỡi đầu cưỡi cổ, nên hắn không nói nhiều

Riêng Jonghyun, hắn khôn ngoan hơn Kyuhyun. Hắn chỉ cười cười cho qua chuyện, nhưng có trời mới biết hắn có chấp nhận HuynA hay không

"Vậy, tụi em nên gọi chị là gì đây, thủ lĩnh mới?"

Một tên đàn em nào đó hỏi lớn

"Mọi người cứ gọi tôi là Will, không cần câu nệ đâu!"

...

"Tiffany!"

"Hả?"

"Cậu bị gì vậy? Mình gọi nãy giờ ba lần rồi đó"

"Không có gì, mình đang suy nghĩ chút chuyện. Cậu gọi mình có chuyện gì?"

"Có chỉ lệnh rồi. Kể từ ngày mai chúng ta sẽ có người khác xuống đây nhận chức thay sếp Kim, không biết là tạm thời hay đổi luôn nữa"

"Hm.. Mình biết rồi.."

"Cậu có biết là chuyện gì không?". Yuri hỏi câu này cũng phải. Lần đi họp chỉ có nàng và Taeyeon đi, nên ngoại trừ nàng ra, trong Tổ không ai biết Taeyeon phải đi làm công việc kia

Nhưng, nàng lại lắc đầu. "Không.. làm sao mình biết.."

Hai ngày nay Fany và Taeyeon không có liên lạc. Không tin nhắn, không điện thoại, không cuộc hẹn. Nàng còn dỗi tên đó, tự ý quyết định mọi việc không nói với nàng. Mà có vẻ tên lùn đó cũng biết nàng giận nên không gọi điện gì luôn. Thật đáng ghét!

Nhưng giận dỗi kiểu này thì nhớ tên đó thật!

"Tiffany, unnie có hoa này!". YoonA cầm bó hoa hồng hét lớn. Ừm, bó này nặng đấy!

Fany biết tỏng thứ đó của ai nên cầm lấy không ngại ngần. Trước ánh mắt ngạc nhiên của YoonA, nàng giở tấm thiệp kẹp bên trong đám hoa ra bắt đầu đọc

Fany, tôi biết em đang giận. Tôi xin lỗi vì sự vô ý của mình. Tôi không mong em chấp nhận việc tôi sắp làm, tôi chỉ mong em đừng bỏ đi mối quan hệ của chúng ta. Hãy ra trước cửa, tôi chờ em

Yêu em, Tiffany Hwang 

Một người chưa từng nói yêu nàng.. đã dùng toàn bộ tình yêu viết chữ "Yêu" vào nội dung tấm thiệp..

Nàng vội vội vàng vàng chạy đến cửa sổ nhìn xuống. Người yêu của nàng ngồi trong chiếc xe của cậu ấy, kiên nhẫn đợi nàng. Cậu ấy mặc áo khoác màu đen, đội cả lưỡi trai và mũ áo khoác, giống như cư dân đi trú ẩn vậy. Fany bật cười. Phải hiếm lắm mới được nhìn thấy Taeyeon "cool boy" thế này

Taeyeon không biết có Tiffany đang nhìn mình, cậu cảm thấy rất căng thẳng. Kể từ giây phút này, cậu không thể tỏ ra sơ suất phút giây nào

Cậu bé lạnh lùng dưới kia là động lực cho nàng hoàn thành công việc nhanh hơn. Trong vòng một tiếng đồng hồ, nàng đã làm xong tất cả phần hồ sơ mình được giao. Phù!

Cũng may không có tên Khun ở đây, có hắn nàng chẳng thể làm nhanh như vậy. Lúc thì đi tới đi lui cầm chừng trước mặt nàng, lúc lại hỏi nàng xem muốn uống hay ăn gì không. Mỗi lần như vậy hắn chồm cả thân hình to lớn của mình lên bàn của nàng, phiền chết đi được. Mấy chục kí đè lên cái bàn, thiếu điều muốn sập luôn ấy

"Seohuyn à, unnie về đây, có vấn đề gì thì gọi nhé"

"Nae.."

"Em cũng nên về sớm đi, gương mặt em trông mệt mỏi lắm rồi đó..". Nàng sờ tóc đứa em cười thành tiếng. "Yoong dạo này hành em lắm hay sao đây?"

Nhóc YoonA không biết ở đâu chạy tới ôm chặt lấy Seohuyn, còn dùng ánh mắt không hài lòng hướng về Fany. "Yahh, unnie đừng có nói xấu em, nhà ai nấy sáng. Đi mà tìm người yêu của unnie đi!!"

"Haha.. unnie đùa thôi, em có cần phản ứng lên như vậy không?". Nàng bụm miệng cười thầm. Chưa thấy cặp nào nhắng nhít như cặp này cả

"Cần chứ.. unnie đã không nói chuyện với người ta mấy ngày rồi, tinh thần bây giờ không hoảng loạn cũng là sắp phát điên.. Để unnie lại gần Hyunie nhà em, chẳng phải unnie sẽ lây bệnh cho em ấy sao?"

Gặp câu này không nổi điên cũng phải loại thần thánh gì rồi. "Ow.. Con bé này, dám nói unnie vậy hả?"

"Blè.."

"Ô hay, còn le lưỡi nữa? Seohuyn, em mau trị nó đi.. Unnie muốn bùng nổ với nó rồi.."

Fany muốn nhào tới cắt cái lưỡi lẻo mép của YoonA chết đi được. Từ sau khi YoonA và Seohuyn quen nhau, tính cách trẻ con của YoonA không tài nào biến mất. Nó cứ tồn tại, làm phiền nàng mọi lúc mọi nơi. Nhất là sau khi vụ của nàng và Taeyeon bị phanh phui. YoonA đã làm ầm ĩ nó lên. Aish, làm nàng và Taeyeon phải tránh mặt nhau cả tuần lễ

"Yoong à.. không cần chọc unnie ấy nữa đâu mà.. Hôm nay em muốn về sớm, mau làm nhanh đi"

"Hừ.. Yoong biết rồi. Tiffany, unnie hãy đợi đó"

"Con nhóc, em tán dóc mãi vậy, còn không mau về chỗ. Không có sếp Kim, ở đây Fany là lớn nhất đó. Em cứ kiếm chuyện đi rồi biết nhé. Có ngày bị đuổi ra đường không chừng". Hyoyeon thản nhiên cốc đầu YoonA. "Unnie về đây"

"Huynie.. Em xem đi, mọi người đều bắt nạt Yoong kìa.."

"Thôi được rồi.. Unnie không ở đây vướng bận hai đứa, hẹn gặp ngày mai"

Sau cái vẫy tay, nàng biến mất sau cánh cửa

"Hyoyeon, đợi mình với"

Hyoyeon liền đứng lại. "Hình như hôm nay cậu không đi xe? Là sếp Kim rước hả?"

"Ừm.. Sáng mới phát hiện xe hư nên mình đi xe bus, không ngờ chiều nay Taeyeon đến rước mình.."

"Hai người làm lành rồi à, cũng mừng cho cậu, suốt ngày ủ rủ miết, không thể làm gì.. Mình còn đang tính phải làm sao để cậu vui lên"

Nàng cười. "Cậu cũng tìm cho mình một người đi, cả Tổ chỉ còn mình cậu đấy.."

"Có vẻ may mắn chưa đến với mình, và mình chưa thật sự muốn có". Về khoản này Hyoyeon rất khó tính. Thà là không có, còn hơn đem đến rắc rối cho bản thân. "Cứ thuận theo tự nhiên đi!"

"Cậu nói phải, những chuyện như thế làm sau biết trước được.."

"Aigoo.. Nghĩ cái gì nữa vậy, tươi tỉnh lên đi. Sắp gặp sếp Kim của cậu rồi. À mà tại sao sếp ấy lại nghỉ việc vậy?"

"Có lẽ vì lí do nào đó của Taeyeon, mình chịu"

"Hm.. Tới xe rồi, mình về đây, cậu có cần đi xe ra ngoài cửa không?"

"Mình nghĩ là được rồi, mình sẽ đi bộ ra"

"Ừm.. Bye cậu"

"Bye"

Cửa ra vào dần hiện. Bầu trời đêm lần nữa xuất hiện trong đôi mắt nàng. Màu vàng của đèn đường, ánh sáng trắng của đèn điện, như một thứ ảo ảnh luôn luôn đi theo con người. Khi chiếu lên hiện thực sự sống, sẽ tồn tại một ảnh đen phía sau, là dấu tích cho những cái giá mà mọi thứ phải nhận lấy khi trao đổi thứ gì đó

Chẳng hạn như sinh mạng

"Knock Knock..". Fany gõ lên kính xe

Cửa lập tức được mở khóa. Khi cánh cửa mở ra, mùi thơm của bánh xông vào mũi nàng. Đối với một người khó tính như Taeyeon, trong xe không thể nào có mùi bánh..

"Em đói không, mau ăn đi". Hộp bánh đưa đến tận tay nàng. Fany giở ra, là bánh Cheese phô mai nàng thích!

"Sao Taeyeon biết em chưa ăn?"

Cậu nhếch môi. "Nhìn thái độ của em đi kìa, không khó để đoán"

Taeyeon cho xe chạy, mang theo tình yêu của cậu. Phải đối diện làm sao với Fany khi cậu đã làm trái với ý nguyện của nàng? Cứ tưởng Taeyeon cười, cứ tưởng cậu đã làm Fany vui hơn, thực chất vẫn là bầu không khí khó chịu ấy cuốn lấy hai người

"Tae nói đi, tại sao giấu em?". Nàng nhìn cậu bằng ánh mắt đau lòng, lẫn với sự thất vọng trong đó. "Em tưởng rằng chúng ta đã không còn khoảng cách nào?"

"Phải nói như thế nào? Lần này thật sự là không thể không..". Nụ cười vừa chớm nở đã vội tắt

Fany lạnh lùng ngắt lời cậu. "Sếp Lee đã cho Tae quyền được lựa chọn.."

"Fany à, em phải hiểu, nếu như tôi không chấp nhận nó thì vụ án đi về đâu? Chỉ một lần này nữa thôi, em phải tin tôi..". Taeyeon cầu xin nàng sao?

"..."

Xe chạy đến một khoảng trống thì ngừng lại. Taeyeon tháo dây an toàn của mình và di chuyển về băng ghế phía sau. Khi đã yên vị, cậu gọi nàng bằng chất giọng nam tính của mình

"Xuống đây với tôi"

Người bên trên không hề có động đậy

"Fany"

Nàng đang cố thôi miên bản thân để không nghe theo tiếng gọi con tim

"Không mau đứng dậy? Bằng không tôi sẽ hôn em đấy"

Nghe đến đây nàng liền cởi dây an toàn và mò ra phía sau, mặt ra chiều không hài lòng với Taeyeon. Còn chưa đặt mình xuống yên sau, Taeyeon đã ôm lấy eo nàng và kéo nàng ngồi lên đùi cậu. Một lần nữa, tư thế mờ ám này..

"Wae.. Tae làm gì vậy.. Thả em xuống.. Mau lên..". Nàng liên tiếp nhún nhảy trên người cậu. Gương mặt Taeyeon bắt đầu tối sầm

"Ngoan.. Tôi thương.."

"Không có thương cái gì hết, đừng có dùng cách này dụ dỗ tôi Kim Taeyeon, Tae nghĩ rằng chỉ cần ôm tôi là.." Tay nàng vô tình đẩy rớt mũ lưỡi trai của Taeyeon. Mái tóc ngắn màu đen làm lộ ra khuôn mặt vô cùng điển trai. Cậu không quan tâm nữa, chỉ chú tâm nhìn vào mắt nàng

"Taeyeon.. Tóc của Tae.."

Đôi bàn tay run run sờ lên mái tóc. Mái tóc dài đó, đâu mất rồi.. Nàng không hề nghĩ sẽ đến mức này.. Tại sao Taeyeon chịu đánh đổi nhiều đến như vậy?

"Ừm, cũng thoải mái lắm..". Cậu chụp lấy bàn tay, áp nó lên mặt mình, miệng mãi cười cười

Nàng tham lam ngắm lấy ngắm để gương mặt cậu trong mái tóc này. Ngoại trừ làn da trắng và đôi môi hồng như con gái, Taeyeon đúng là sinh ra có tố chất là con trai, hợp với bản chất lạnh lùng quyến rũ của mình

"Ngốc.. Không có lần sau nữa nhé. Em không cho phép Taeyeon lao vào những vụ án nguy hiểm thế này nữa.."

"Tôi biết rồi"

À, còn bỏ quên hộp bánh nãy giờ. "Em đói, ăn với em đi"

"Ăn hết đấy, tôi đã đích thân đi 7 cây số chỉ để mua loại này cho em". Thì ra cũng có chủ yếu cả

"Trước hết, Tae thả em xuống!"

Vậy là hòa, không còn cãi cọ lằn nhằn nhau mà là cái ôm trọn vẹn vào lòng, đút nhau miếng bánh ngọt ngào. Thời gian trong xe như ngừng trôi, để họ bên nhau thật nồng say..

"Ưm.. đừng.. hôn em nữa mà..'

"Từ khi nào cô gái của tôi ích kỉ vậy.. một cái hôn cũng không muốn cho người yêu sao?"

"Phải phải, tôi yêu Kim Taeyeon phiên bản gái chứ không yêu Kim Taeyeon phiên bản trai nhé, trả lại sếp Kim cho tôi đi, rồi tôi cho hôn"

"Không có sếp Kim, thay bằng anh này được không?"

"Giang hồ quá, không thích. Còn đeo khuyên tai nữa đấy.. Hứ"

"Người ta bảo yêu nhau không nặng hình thức, em như vậy, ai mà chịu yêu em hử?". Cậu không kiềm chế hôn má nàng, tay quấn chặt lấy cơ thể cô gái tóc nâu

"Tất nhiên là tôi có rất nhiều người theo đuổi, tôi sẽ chọn một trong số đó làm chồng"

Nàng nhấn mạnh chữ "chồng"

"Em dám?"

Nàng hất mặt thách thức

Taeyeon mạnh mẽ lao đến, ghì chặt làn môi Fany. Cái giá đã chọc ghẹo Taeyeon là đây. Nụ hôn đến long trời lở đất. Tiếng môi va vào nhau, tiếng tình yêu mời gọi, tiếng của tình trường day dứt

"Ưm.."

Nhóp nhép không ngừng

"Ah..aa.."

Ám hiệu của một đêm gợi tình? 

"Đừng như vậy.. em đau đó.."

Không.. Fany chưa sẵn sàng

"Taeyeon aa..!"

Lưng cậu va đập vào thành cửa sổ. Đêm hôm nay, Taeyeon đã không thể kiểm soát được hoócmôn của mình. Cậu yêu Fany, cậu khao khát nàng

Nhưng, cậu tôn trọng nàng

"Tôi xin lỗi..."

Và đêm đó đã kết thúc như vậy đấy

...

Bar 9.00 p.m

Babi vừa tiếp vị khách bí ẩn, thái độ không được vui vẻ cho lắm, Jonghyun đưa vào một tên lạ mặt trắng bóc như tiểu bạch kiểm khiến hắn khịt mũi

"Đây là ai vậy?"

"Đại ca, thằng này được tìm thấy trong địa phận của chúng ta". Jonghyun chăm điếu thuốc, mùi khói bay tứ tung, tên tóc đen ngồi dưới đất vì mùi khói lại sặc sụa như mắc phải bệnh lao. "Lảng vảng đi quanh mấy cái thùng ST"

(ST = Stimulant = Chất kích thích)

"Đứa nào phái mày đến đây?" Hắn bóp cổ người lạ mặt, kéo anh ta đến trước chân mình, mắt ánh lên sự độc ác không hề nhỏ. Tâm trạng không tốt có thể dẫn tới vô vàn sự việc không lường trước được

"Tôi mắc vệ sinh, chỗ của mấy người để cái gì đó tối tối lại không có người nên tôi vào giải quyết. Phạm pháp à?" Tên này.. Gan to!

Babi ghét những tên trả lời hắn. "Không phạm pháp, nhưng vào chỗ của tao chính là dính vào luật trời"

"Buông ra, đụng tới tôi sẽ cái giá không hề nhỏ đó, còn không mau bỏ cái tay bẩn thỉu kia ra"

"Chát.."

Babi tát một bạt tay mạnh vào má người tên thanh niên. Có vẻ hắn ra tay quá mạnh so với sức chịu đựng của anh ta nên sau cái tát, người thanh niên đột ngột ngã xuống, đầu óc cũng choáng váng theo

"Cho mày biết, ở đây ai là người có quyền..". Hắn cởi dây nịch của mình, quất vào cơ thể người kia. Vóc dáng anh ta khá mảnh mai, liệu sau trận đòn này có thể sống sót?

"Argh.. a....ah.."

Tiếng la thất thanh vang lên. Những lằn đỏ trải dài trên sóng lưng và tay chân anh ta. Nhưng người này, nhất mực không khuất phục. "Có đánh cũng không làm gì được tôi đâu.. đám người khốn nạn.."

Đến lượt Jonghyun đá vào người anh ta, từng cú đá đầy sức mạnh. Và, không biết bất hạnh cho chàng trai hay may mắn cho Babi, Kyuhyun ở đâu xuất hiện. Babi cười đắc ý, tay sai đắc lực của hắn đến rồi, cuộc vui đã đến lúc tàn. "Ông vua chiến tranh" Cho Kyuhyun sẽ thay hắn dạy dỗ tên đó

"Có chuyện gì vậy Đại ca?"

"Giải quyết nó"

Không cần biết lí do gì, Babi đã ra lệnh, không thể cũng thành không thể. Kyuhyun nhảy vào, nện cho chàng trai một trận bầm dập. Nếu có thể so sánh, lực hắn dùng ra còn mạnh gấp mấy lần với những cú đạp từ Jonghyun và sự va chạm với dây thắt lưng

Không thể! Anh ta đang từ từ đứng dậy, sau trận đòn nhừ tử, ánh mắt thách thức nhìn Babi

Hắn có chút ngạc nhiên, bắt đầu cảm thấy thú vị với người thanh niên trước mặt

"Mày còn có khả năng đứng dậy? Lì lợm hết mức"

"Chứ sao.. Người như tôi không phải muốn giết là giết đâu Babi". Kyuhyun đánh lén anh ta từ phía sau, nhưng cánh tay đầy gân kia đã kịp chớp lấy. "Ngừng tấn công đi"

Có lẽ Babi dần hiểu ra từ nãy đến giờ là giả vờ

"Khá khen cho màn kịch, tốt lắm chàng trai trẻ" Hai bàn tay hắn va vào nhau từng hồi. Babi đang vỗ tay

"Vậy, hãy nói lên điều mày muốn"

Chỉ chờ có câu nói này

"Tôi muốn gia nhập xã đoàn"

Tiếng cười rầm rộ vang lên. Babi đưa tay ngăn lại, lập tức không khí yên lặng hẳn. "Thế có thể cho tao biết quý danh chú em không? Kinh nghiệm sống chìm là bao nhiêu năm?"

"Tôi tin chắc mình có thể làm tốt mọi việc dù trước đây tôi sống khá trong sạch. Các quí vị ở đây hãy suy nghĩ cách để đánh bại tôi, bằng cách khắc ghi cái tên này, Kim Taehyuk"

Sự hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt Babi, hắn bằng lòng. "Được, từ nay mày là người của xã đoàn BabiDok"

...

Who's Kim Taehyuk? :))))) Nhân vật mới à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny