Chapter 23: Did the hero appear?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Did the hero apppear? = Phải chăng người anh hùng đã xuất hiện?


"Tôi hỏi chú muốn gì? Mau trả lời đi, đừng vòng vo nữa Bae Jay Bum. Mau thả appa umma tôi ra"

"Oh làm sao ta có thể thả hai người ra khi ta vừa mới bắt trói cách đây không lâu được chứ?". Hắn nở nụ cười đểu cáng nhìn nàng. Hắn tới đây để đòi lại công bằng cho con gái, còn chưa đòi được bao nhiêu đã thả con tin ra, Bae Jay Bum cảm thấy thật nực cười

"Mục đích của chú là gì?"

Hắn chỉ chờ có câu đó

"Muốn gì à? Để xem, nếu bán căn nhà này liệu có đủ tiền chuộc lỗi lầm của cháu không nhỉ? Kay, mày nghĩ thế nào?"

"Căn nhà này chỉ có hai tầng, tính luôn đồ đạc trong nhà chưa tới 2 tỷ won, đương nhiên đem thế chấp ngân hàng phải chăng đủ nhét kẽ răng ông chủ". Tên đứng bên phải khinh bỉ vừa cười vừa nhạo báng. Một căn nhà tầm thường như thế này dễ dàng tìm thấy ở bất cứ đâu, có cố gắng nâng giá thành đi nữa, giá cao nhất là 1 tỷ 700 won, bằng một phần năm số tài sản của Bae Jay Bum. Suy cho cùng, mục đích chính của hắn không phải tiền

"Chuyện nhà tôi ra sao, không cần các người quan tâm. Tôi cho ông một phút để nói, nếu không đừng trách tôi"

"Giỏi lắm. Cảnh sát có khác". Tên Kay đưa ly rượu cho hắn. Trong một hơi, hắn nốc cạn ly rượu, ánh mắt không ngừng khiêu khích nàng. Thời gian đùa giỡn còn dài, mặt khác, hắn muốn kéo dìa cơn "ác mộng" này đối với gia đình nàng

Bà Bae - tức vợ hắn, em gái ông Hwang đã khóc đến sưng mắt khi hay tin nàng mang trọng tội, phải vào tù bảy năm. Vài ngày sau đó tâm trạng càng tệ như người mắc bệnh hiểm nghèo. Gia đình bình yên ngày nào sau cơn vấn nạn lập tức thay đổi. Chuyện này do ai gây ra? Bae Jay Bum nhất mực đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người cháu gái và gia đình anh vợ

"Không biết... Cháu có biết Suzy là ai không?"

"Cô ta thì có vấn đề gì?".  Nàng nhíu mày. Tội phạm vụ án giết người vừa mới tống vào tù tuần trước có liên quan gì đến hắn?

"Bae Jay Bum, Bae Suzy, Chủ tịch và Phó tổng Leopard, cháu nghĩ có quan hệ gì với nhau?"

"Lẽ nào...?"

Hắn không nói, nhưng môi nhếch lên một cách kì dị. Hắn nhìn thấy sự ngỡ ngàng trong đôi mắt nàng. Cảm giác gây bất ngờ cho người khác thật thú vị. Bae Jay Bum đang suy nghĩ sau này nên lập ra một danh sách về các buổi ghé thăm nhà họ Hwang. Khuôn mặt suprise và thái độ silent sẽ trở thành trò mua vui cho hắn. Tất nhiên là hoàn thành phi vụ hôm nay rồi hắn suy nghĩ sau

"Vậy, mày nên đền bù điều gì đó cho bậc làm cha như tao chứ? Đúng không, Madam Hwang? Mày khiến con gái tao vào tù, Bae Jay Bum tao nếu tha thứ cho mày, rồi công bằng của con gái tao ở đâu? Hôm nay tao nhất định làm cho mày sống không bằng chết, nó chịu mười, mày phải chịu một trăm"

"Ông nghĩ tôi sẽ lay động trước lời nói của ông à? Tôi là cảnh sát, Bae Suzy phạm tội thì tôi bắt, đó là nhiệm vụ của những người như tôi. Tôi còn chưa tính đến ông bây giờ đang uy hiếp người khác đấy. Theo điều 367 của Bộ Luật hình sự, người có hành vi đe dọa, bắt ép người khác có thể ngồi tù lên đến sáu năm. Ngay bây giờ đây, tôi có thể nhân danh cảnh sát mà bắt ông nữa kìa ông Bae"

"Hahaha.. Con oắt, mày nghĩ mày là ai? Làm cớm thì ngon à? Mày có một mình, bọn tao có đến năm người, mày nói bắt, vậy là định bắt ai đây?"

Điều làm Fany lo lắng chính là điều này. Nàng có súng, bọn chúng cũng có súng, còn có số lượng nhiều hơn. Bỏ qua khả năng thiện xạ, nàng vẫn là bên chịu thiệt. Đó là chưa tính tên bắn tỉa bên ngoài, và có lẽ còn nhiều tên khác còn nấp đâu đấy

Phen này nàng gặp nguy thật rồi

"Sao im bặt rồi? Sợ rồi à? Nó sợ rồi kìa..Hahaha"

Bọn vệ sĩ đứng bên cũng cười theo. Trong số chúng có một tên nhìn nàng mê mẩn từ lúc nàng bước vào đến bây giờ. Cũng phải, nàng mặc nguyên bộ váy từ lúc ngồi trong nhà hàng với Taeyeon về nhà, không hề thay ra bộ khác. Tóc bị gió làm rối, càng tăng thêm sự mê hoặc. Yết hầu của tên đó di chuyển lên xuống

"Mày nhìn gì vậy Peter?"

"Aaa.. không có..ông chủ.."

"Tiffany, mày có gì để nói nữa không? Thái độ im lặng của mày khiến tao thấy hào hứng lắm đó"

"Sợ? Không. Tôi không quên mình là ai. Ông muốn làm gì tôi cũng được, với hai điều kiện"

"Nói đi"

"Điều kiện thứ nhất: thả appa umma tôi ra, rồi tôi sẽ là của ông"

"Cũng được. Hai người này chỉ là con mồi để bẫy mày. Bây giờ mày đã tự giao nộp mình, thì hai "miếng thịt" này không còn quan trọng nữa"

"Điều kiện thứ hai: chúng ta hãy đấu một trận thật sự đi"

"Tay chân yếu ớt của mày liệu có làm được hay không mà thách lớn vậy?"

"Vậy thử xem. Bảo tên cận vệ của ông dẹp cây Heckler & Koch PSG1 cũ rích đó đi"

"Được! Nhưng tao cũng có điều kiện. Hai chọi một, được thì chơi"

Nàng là phụ nữ, bọn đó là đàn ông đã là lợi thế quá lớn cho chúng. Tình thế hiện tại là hai chọi một, mức độ khó khăn cao bội phần. Nàng từng có khát vọng được thử thách bản thân bằng những vụ thế này. Có điều, thử thách kiểu này thì... không dễ ăn đâu.. Và với, trang phục rắc rối này nữa.. Muốn tung cước cũng là cả một quá trình gian nan thử thách..

"Lên đi"

"Kay, mày với thằng Sam đấu trước"

Hai tên cao nhất trong cả bọn theo lời Bae Jay Bum bước ra. Bọn chúng mặt mày khá điển trai, nhất là tên Kay, cao ráo mũi cao, đuôi mắt chếch lên trông vô cùng lãng tử. Quên đi, một khi đã ra sàn đấu, quan hệ giữa đôi bên chỉ còn là tranh giành ranh giới sự sống và cái chết, nhan sắc có đẹp tới nỗi nào cũng đành bỏ qua

"Bịch.."

Chiếc túi xách của nàng yên vị trên mặt đất. Thời khắc quan trọng thế này đâu còn quan trọng vật báu ra sao. Lỡ mất mạng rồi, còn lại vật báu, vậy thì là ai sử dụng đây?

"Cô em, tiến lên đi nào"

Tên Sam ra đòn trước. Hắn chủ yếu nhắm vào mặt nàng. Nấm đấm liên tục ồ đến gương mặt khả ái của nàng. Nhìn cách hắn ra đòn, mất rất nhiều sức, chứng tỏ hắn dùng lực cực kì mạnh, nàng chỉ cần dính một đòn thôi, cũng đủ choáng váng

Ở phía bên, Kay không thua thiệt, nhanh nhẹn dùng chân đá vào người nàng. Vì hắn cao nên đôi chân khá dài, tốc độ va chạm không quá nhanh, hầu hết nàng đều tránh được. Vừa mới triệt tiêu đòn của tên Kay, tên Sam liền chộp lấy cơ hội, tiếp tục ra đòn, không chừa cho nàng một giây phút nào để nghỉ ngơi

Hai người đàn ông ra sức tấn công, chẳng mấy chốc đã xuống sức trầm trọng. Fany vì nãy giờ toàn phòng thủ nên không mất quá nhiều sức. Ngoài mấy động tác chặn đòn, giữ thế đối thủ phải dùng sức thì còn lại nàng rất khôn ngoan ép lực mình xuống mức thấp nhất, đợi khi hai tên kia suy sụp mới bắt đầu trả đòn

Đúng như nàng dự đoán, thời lượng xuống sức của bọn chúng đã đến. Tên Kay đứng thở hồng hộc, tên Sam thì sung sức hơn một chút, còn ra được vài đòn với nàng, nhưng tốc độ không còn ghê gớm như lúc đầu

Chính lúc này đây. Cơ hội duy nhất đề hạ đo ván bọn chúng. Fany ra tay với tên Sam trước, trông mặt hắn tái xanh rồi

Đầu tiên, nàng nắm lấy bàn tay ra đòn của hắn, dùng bàn tay còn lại đấm thẳng vào bụng hắn. Cú đánh khá mạnh, vì hắn có vẻ như muốn nôn hết ra ngoài. Eww... Sau đó, Fany gập chân, đẩy cao gót vào khớp chân hắn. Với lực đẩy mạnh, theo quán tính, cả người hắn ngay tức thì đổ ập xuống, quì gối trước mặt nàng. Tưởng chừng nàng sắp hạ được hắn đến nơi, thì tên Sam nắm lấy cổ chân nàng, cố tình kéo cho nàng ngã ra sau. Fany nắm được ý định đó, không chần chừ nâng gối thẳng mặt hắn. Một dòng máu mũi tuôn ra. Cuối cùng, nàng kết thúc tên Sam với động tác bẻ tay

"Rắc.."

Oopss.. tiếng xương gãy.. không hề nhẹ...

Đến tên Kay, hắn đứng quan sát cách Fany nhẹ nhàng hạ gục tên Sam, đồng thời khôn khéo điều chỉnh lại nhịp thở cho bớt mệt. Hắn tiếp thu hết mọi động tác của nàng, dự định sẽ không lập lại thất bại giống tên Sam. Cho nên, hắn xông vào với cú đấm mạnh mẽ

Fany chậm rãi tránh né, cởi luôn đôi cao gót ra, phang vào chỗ hiểm của hắn. Bị trúng chỗ hiểm, hắn liền ôm lấy bộ phận tội nghiệp mà ngã xuống. Xui cho hắn, Tiffany không phải loại phụ nữ "thương hoa tiếc ngọc" gì. Cú đá vào mặt khiến hắn bất tỉnh nhân sự ngay sau đó

Gân xanh Bae Jay Bum nổi lên từng cọng từng cọng một. Thuộc hạ hôm nay đem theo tất cả được đào tạo chính quy đàng hoàng, lại được tuyển chọn trong mấy trăm tên có năng lực khác. Để rồi, bị biến thành bao cát tập võ của nàng, thử hỏi có tức không?

"Tụi bây, lên hết đi"

Còn lại tên Peter và Will. So với Kay và Sam, thực lực tên Will cũng ngang tầm đấy. Như một cơn gió thoảng qua, tên Will vì quá hăng hái mà bị tê liệt ngay trong chiêu đầu tiên. Thay vì ba người trước đó đánh đánh đấm đấm, Peter là người duy nhất tiếc cho nhan sắc ngọc ngà của nàng. Mà còn một điều nữa, Peter là người mạnh nhất ở đây

"Em gái à.. Tôi thấy em cũng đẹp lắm, hay là cùng anh vui vẻ đi.. chứ anh không nỡ nhìn em bị biến dạng đâu"

"Vậy làm thử nào". Giọng husky đầy thách thức

"Quần trắng đi chung với váy đen hợp lắm đó"

Khốn kiếp, xem trộm cả quần lót của nàng. Tên biến thái này, Tiffany giận sôi máu lên rồi. Nàng không cho tên này thịt nát xương tan nàng không mang tên Tiffany Hwang

Nàng nhảy đến cho một cước vào chính diện khuôn mặt hắn. Peter cao to mà nhanh nhẹn, không giống tên Kay chậm chạp. Hắn nắm lấy chân nàng dễ dàng. Thay vì thực hiện động tác nào đó làm nàng té xuống, hắn đưa tay ôm eo kéo nàng lại

"Tôi thì không muốn lãng phí của trời cho thế này". Hắn đương tay sờ lên mặt nàng, vuốt ve phần càm

"Tên khốn, mau buông ra"

Nói rồi, nàng đấm hắn một phát, dùng sức mạnh đập hắn ra xa. Peter vì không lường trước được điều này, đầu đập vào tường, chảy ra ít máu

"Mẹ mày con khốn, tao sẽ đập nát mày ra"

Vừa dứt lời, Peter lao vào nàng như một con thú dữ xổng chuồng. Cơn tức giận bên trong đang khống chế hành động của hắn. Mỗi đòn hắn giáng xuống cơ thể mảnh mai của nàng không những nhanh, mạnh, mà chúng ta còn có thể nghe thấy tiếng gió rít vào cánh tay hắn. Sức mạnh ghê gớm!

Thực lực tên này khác với những tên trước, nàng không thể chịu đòn mãi đến lúc hắn kiệt sức được. Điều đó quá nguy hiểm

Trong một phút lơ là, nàng không kịp nhìn thấy cú đấm từ phía sau nên bị trúng đòn. Máu từ miệng chảy một ít. Nàng mất một lượng sức khi ăn trọn cú đánh đó. Thế nên, trong hai ba chiêu sau, cơ thể nàng chịu đòn với mức độ ngày càng nhiều

Hắn dùng hết sức, độ cỡ bảy phút sau đó bắt đầu phát tán cơn mệt mỏi. Cơ bắp hắn có dấu hiệu rệu rã cũng là lúc nàng không còn chút sức lực nào chống đỡ

Nằm trên sàn, nàng quay sang appa umma bằng tất cả sức lực còn lại. Họ nằm đó, bị trói, nàng không thể cứu họ ra. Mấy năm tu nghiệp làm cảnh sát của nàng thu lại chỉ bằng sức mạnh của ba tên côn đồ thôi sao?

Dòng nước mắt nàng chảy ra từ mi mắt. Bảo vệ appa umma mình còn không làm được, nàng lấy tư cách gì để làm cảnh sát bảo vệ dân, trừng trị cái ác duy trì hòa bình đây?

Ông Hwang đau đớn tột cùng nhìn đứa con gái yêu thương bị vùi dập trong những hận thù. Là người trụ cột của gia đình, vậy mà ông chỉ biết nằm một chỗ mặc cho con gái chịu những cú đấm, cái đá đau thấu xương. Ông thét lên trong vô vọng. Mảng băng keo ngăn cách ông nói chuyện với Fany. Đáng thương thật, không thể cứu con gái, đến nói một câu động viên nó càng không

Fany hết nhìn ông Hwang, rồi lại nhìn bà Hwang. Mắt nàng bị híp lại một chút do vết sưng gần mắt cộng thêm việc nàng tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Umma nàng khóc ròng, appa nàng sợ hãi liên tục lắc đầu nhìn nàng.Gia đình nhỏ của nàng...

"Ohh.. xem có ai bị đánh tới liệt người rồi đây này"

Là hắn, Bae Jay Bum. Hắn chậm rãi bước đến bên nàng. Fany nằm trên sàn, trong khi Bae Jay Bum vui vẻ khom người dùng ánh mắt thương hại nhìn nàng

"Kết cuộc của mày chưa dừng tại đây đâu"

"..."

"Peter, xử lí nốt nó luôn đi"

"Biết rồi"

Tại sao nàng không còn cảm giác gì khi tên Peter tiến lại gần để chuẩn bị kết liễu nàng?

Nàng không sợ? 

Không

Tiffany mong chờ một phép màu

Cả cuộc đời này nàng không có ý định muốn làm chuyện xấu xa với ai, kể cả những người nàng ghét. Sống thầm lặng, không làm phiền đến cuộc sống xung quanh. Cố gắng giúp đỡ người gặp chuyện. Quyên góp cho nạn nhân trong tai nạn. Nhất là tìm cách giam cầm lũ tội nhân gieo rắc tai họa cho đời

Nàng làm rất nhiều..

Rất rất nhiều...

Làm người tốt chẳng lẽ bị báo ứng thế này?

Người anh hùng của đời nàng... Đang ở đâu..? Mau đến cứu nàng đi...

Mà chắc là sẽ không có rồi

Nàng sắp chết đến nơi, không có ai biết chuyện này cả, thế làm sao anh hùng của đời nàng đến cứu nàng?

Vậy là..

Chết thật ư?

Giây phút cuối cùng nàng nghĩ tới Kim Taeyeon, sếp Kim đáng kính của nàng

Taeyeon đang ở đâu? Tôi sắp chết rồi.. Taeyeon sẽ không thể gặp lại tôi nữa..

Nếu còn gặp lại Taeyeon, tôi sẽ.. nói rằng.. tôi chấp nhận..

Tôi có tình cảm với Taeyeon... Taeyeon ah..

"Bốp.."

Peter vừa đá vào mạn sườn Fany. Con mồi nằm thoi thóp chờ chết, đùa vui một lát rồi hãy giết là ý tưởng tuyệt vời đúng không? Hắn cho rằng mình vô cùng thông minh vì đã nghĩ ra điều điên rồ như vậy

Chịu những trận đòn khủng khiếp từ Peter nhưng nàng rất dũng cảm, không hề than trách tiếng nào, càng không van xin lạy lụt trước con người như hắn

Lòng tự trọng của nàng rất cao

Vì nàng nằm trông đội ngũ của Tổ trọng án

Nụ cười của Tiffany tắt dần. Đôi mắt nàng nhắm lại...

"Cảnh sát đây. Đưa tay lên"

Người của Sở cảnh sát nhanh chóng bao vây Bae Jay Bum, túm lấy tay chân của Peter, phong tỏa cả khu nhà. Phép màu thật sự đã xảy ra? Chuyện gì xảy ra vậy?

Việc đầu tiên Taeyeon làm là đỡ nàng lên

"Fany, em có sao không? Trả lời tôi đi". Cậu lay nàng. Đôi mắt xinh đẹp mà cậu yêu đã khép lại

"..."

"Tôi tới rồi, em thức dậy đi..". Cậu khóc. Giọt nước mắt duy nhất và đầu tiên trong đời cậu rơi xuống vì người phụ nữ cậu yêu

"..."

"Người đâu, gọi cấp cứu đi"

...

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny