Chapter 20: Rainyday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rainyday = Ngày mưa

Đại Hàn Dân Quốc chìm trong trận áp thấp nhiệt đới lớn nhất từ trước đến nay. Các công ty, trụ sở làm việc đều cho phép nhân viên nghỉ vài hôm, chờ khi áp thấp qua đi

Sở cảnh sát không ngoại lệ

Cả Sở to lớn chỉ còn khoảng ba chục người trực. Các phạm nhân ở bên trong lại được dịp náo loạn. Choi Siwon và Bae Suzy vì không giam chung một chỗ, nên đã mấy ngày không liên lạc được gì với nhau. Suzy lại không có cách nào bắt thông tin với bên ngoài, mỗi ngày trôi qua càng thấy vô vị, nhàm chán

Suzy muốn một cuộc đánh điện với Dong Hae, bảo anh ta hãy đưa Kim HuynA đi trốn càng xa càng tốt. Sự việc đi đến bước đường thế này, cảnh sát càng nghi ngờ bọn họ hơn. Việc Kim HuynA là gián điệp mà bị cảnh sát phát hiện, bắt ép cô ả khai hết, e rằng Choi Siwon và cô ta còn phải ăn cơm tù dài dài

Về phần Tổ trọng án, với ngày mưa lý tưởng thế này, bọn họ đương nhiên không bỏ qua cơ hội quấn lấy chăn ấm nệm êm. À mà có một trường hợp đặc biệt. Kim Taeyeon lúc sáu giờ sáng trời đang mưa dầm nặng hạt vẫn thức dậy tập thể dục

Căn nhà thơm mùi gỗ của sếp Kim tổng cộng năm phòng: căn bếp, phòng khách, phòng đọc sách, phòng ngủ và một căn trống. Nơi này cậu dùng làm nhà kho, để những thứ như máy giặt, đồ ít dùng đến. Ngoài ra, Taeyeon còn sử dụng nó như một phòng tập thể thao. Cậu đóng các xà ngang, xà dọc để luyện tập cơ bắp, mua thêm ghế đệm, quả tạ loại to nhỏ tùy hứng dùng. Cơ thể cậu nhỏ nhắn, nhưng khỏe khoắn vô cùng. Có vậy mới đủ sức làm cảnh sát chứ!

Cơ bụng Taeyeon rất săn chắc nữa. Dùng thu hút phái nữ có lẽ hợp lí lắm đây

Cậu hì hục nâng lên hạ xuống dưới cây xà ngang đã nửa tiếng đồng hồ. Tập thể dục rất tốn sức. Chẳng bao lâu bụng cậu đã biểu tình một cách hoan nhiệt. Tay chân đình chỉ hoạt động theo

Taeyeon mở tủ lạnh, lấy ra chai bia đã vơi phân nửa, để nó lên bàn ăn. Tủ lạnh không còn trứng cho món trứng chiên. Mà cậu cũng ngán món đó quá rồi. Mấy tháng qua một tuần ba lần ăn trứng, bây giờ nghĩ đến thôi là đã thấy nổi hết da gà da vịt

Hôm nay thời tiết lạnh. Lâu lắm rồi Seoul không lạnh giá đến nỗi này. Bình thường nhiệt độ là âm 10 độ đến 0 độ. Không hiểu sao ngày nay con số lại giảm xuống -17. Trông cậu có vẻ không quan tâm điều đó cho lắm. Cậu cũng chẳng cảm thấy lạnh lẽo gì. Taeyeon thản nhiên mặc trống trơ cái ba lỗ cùng quần thể thao ngắn ngang bắp đùi. Nói gì chứ chống chọi với cái lạnh là điểm mạnh của cậu rồi. Ngày trước lúc sống bên nước ngoài, tắm nước lạnh vào ngày có tuyết rơi là chuyện thường thấy ở Taeyeon đấy thôi! Nhiêu đây nhiệt độ có nhằm nhò gì!

Cơ thể toàn mùi mồ hôi. Vì vậy cậu quyết định đi tắm trước rồi sẽ ăn sau

Đi ngang máy phát nhạc, Taeyeon thuận tay chọn đại một bản nhạc nào đấy cậu chẳng biết tên nó là gì. Vài câu đầu cất lên, hóa ra là bài hát tâm trạng. Trời mưa, nghe nhạc buồn, như diều gặp gió

We sit next to each other in the car

But there is no music

I always held your left hand

But now you're picking at your lips

I know what you're going to say, don't say it

Don't know why, Don't know why

I want to draw out each minute, each second

But the empty road rushes me on

After going round and round, I arrive at your house

That's family and tears fall

After spending a long day finding this house

I feel like I am lost

Please don't, Please don't leave

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang. Thỉnh thoảng tiếng nước chảy phát ra từ nhà tắm càng tô điểm cho vẻ đẹp tĩnh mịch của bức tranh phong cảnh. Giọt mưa và tịch dương gắn liền nhau chính là một mở đầu không có kết thúc về ngày buồn

Choàng khăn tắm bước ra, Taeyeon thấy thoải mái hơn hẳn. Người ưa sạch sẽ như cậu không tài nào chịu được cảnh ngồi nhâm nhi bữa sáng trong cơ thể nhầy nhụa mồ hôi

Gần sang năm mới rồi, rốt cuộc 12 tháng vừa qua cậu đã làm gì? Taeyeon thật sự không nhớ, có nhiều việc cậu chẳng thể nhận ra cậu vượt qua nó như thế nào, trong hoàn cảnh ra sao..

Năm mới đến là mọi thứ đều có màu sắc khác hẳn năm cũ. Bỗng nhiên cậu nghĩ đến Fany. Không biết cái hẹn của hai người khi nào mới có. Mà bỏ đi, chừng nào đến tính sau

Tính ra thời gian cậu về đây đã hơn nửa năm, gắn bó với TTS cùng mọi người trong tổ trọng án thời gian không ngắn không dài. Để xem, mười mấy vụ lớn nhỏ đều trải qua quá trình làm việc vất vả của cả tổ mà được phá một cách nhanh gọn. Vài ngày trước sếp Lee có gọi cậu hỏi một số chuyện, xem có muốn điều sang tổ trọng án ở trụ sở chính hay không. Những người kì cựu trong ngành như Choi Jong Suk, Han Dong Jin,... từ lâu được chuyển sang công tác ở đó. Cấp trên muốn điều cậu sang làm việc cùng một dàn "sao" khủng trong ngành, chứng tỏ thực lực của cậu đã đạt tới trình độ khác so với trước

Bỏ TTS để sang trụ sở chính. Taeyeon chưa từng nghĩ mình muốn làm thế. Chọn đến nơi đó làm việc không khác gì chọn phòng VIP trong bar mà không chọn phòng thường. Mà tiền thì họ Kim thiếu sao? Không hề. Chỉ cần Kim Taeyeon mở miệng, cả gia đình ở phía sau sẵn sàng giúp đỡ. Là cậu không muốn như vậy, sống nhờ vào danh tiếng dòng họ chính là hèn nhát quá đỗi

Sâu xa là cậu muốn ở gần Fany. Chuyển qua khu kia, có khi đến nửa phần đời còn lại cậu cũng không có cơ hội nhìn thấy nàng mỗi ngày như bây giờ

Nghĩ về cô gái có nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời, cậu đột nhiên nở nụ cười rất tươi. Những cô gái trước đây có nằm mơ thì chưa chắc gì được Taeyeon "sủng nịnh" như cậu đối với Tiffany

Nói sao nhỉ. Fany không giống bất kì cô gái nào Taeyeon gặp trước đây. Người đẹp hơn nàng cậu gặp qua nhiều, số lượng không đếm xuể là đằng khác. Tuy nhiên, trong những đôi mắt mê hoặc cậu, Taeyeon chưa bao giờ thấy được sự mạnh mẽ và đẹp đẽ đến vậy. Thật sự quá khác biệt!

Đã vậy, lẫn trong tính cách chân thật, mạnh mẽ đó còn là sự ngây ngô, thật thà mà cậu dám chắc rằng không có người đàn bà nào có được. Đến đây, cậu càng khao khát muốn có Tiffany trong vòng tay mình

...

"Được rồi mà.. Jessi.. bồ mua nhiều quá làm sao mình cầm hết đây?"

"Fany à, một lát nữa thôi, nha.."

"Lần nào đi shopping cùng bồ cũng giương ánh mắt cún con đó ra nhìn mình cả, thuộc bài rồi nàng ạ.. Nhanh lên"

"Mình biết rồi Tiff sexy.. moah moah.."

Ý kiến shopping ngày mưa, ngoài Jessica Jung thì có ai lạ đời như vậy nữa? Trời chưa kịp trút hết mấy giọt mưa nặng hạt cuối cùng, nàng còn chưa kịp ăn hết bữa cơm nhà

"Tiff, lại xem, bộ này hợp với bồ này". Jessica cầm trên tay bộ váy màu đen xẻ ngực rất quyến rũ. Cô gọi nàng đang đứng gần đó ở hàng quần jeans

Tifffany gần như trố mắt lên và nhìn chằm chằm vào bộ váy. "Gì cơ? Bồ bảo mình mặc?"

"Ừ hử? Không phải nó rất hợp với bồ sao? Nhìn nè, trời ơi hợp quá còn gì!"

"SicaMao, bồ biết mình không đời nào mặc những thứ này mà"

"Mình mua cho bồ"

"Không được, mình không mặc đâu.."

"Suỵt.. đừng nói nữa"

"Cái quái gì.."

"..."

"SicaMao!"

"..."

Jessica biết mình đang được dõi theo bằng một ánh mắt vô cùng "triều mến". Cô đơn giản là muốn mua cho cô bạn sexy bộ váy có thể phô trương ba vòng hoàn hảo của cô nàng. Lâu rồi cô không mua gì cho Fany, họ cũng đã thời gian ít nói chuyện với nhau do công việc riêng

Vậy nên lần này tớ sẽ đền bù cho cậu, Tiff

Không phải nói quá, số đo ba vòng của Tiffany rất chuẩn. Con số chính xác thì không có, nhưng mà Jessica dám chắc nếu cô bạn Mĩ mặc bộ váy đen này và đi vòng quanh thành phố, đừng nói là đám đàn ông đó, ngay cả ông trời thiếu điều sập xuống ngay và luôn

Quyết định của Jessica là thật. Cô vòng vòng quanh cả cái shop, mỗi quầy dừng lại một lát, quan sát từ quần áo, đầm váy, giày dép tới phụ kiện đi kèm. Chưa đầy mười lăm phút sau, nàng đi từ hàng quần jeans sang, lập tức bị Jessica đẩy vào phòng thay đồ cùng đống quần áo khổng lồ trên tay

"Bồ thử cho mình xem nào. Nhanh lên nhé"

Nếu Jessica không nhanh tay hơn cái miệng của nàng thì đã bị hét một trận. Ồ không, Jessica Jung rất có kinh nghiệm đàn áp sự ồn ào của Tiffany Hwang mà, về khoản đấy Jessica có kinh nghiệm đầy mình

Nhớ lần hai người đang là học sinh trung học, trong chuyển tiết khoảng năm phút, một cậu bạn vô tình đánh rơi coffee lên áo sơ mi trắng của Tiffany. Cái áo đó là lúc bà của nàng còn sống may cho nàng. Vì vậy Fany rất tức giận. Nàng hét to đến nỗi nam sinh kia không dám nhúc nhích, hai chân gần như cắm rễ dưới đất, miệng không ngừng xin lỗi. Không may cho cậu ta, Jessica đã ra ngoài trước đó khoảng hai phút để đi vệ sinh. Tràng giận dữ của Fany diễn ra suốt ba phút đó. Tiếng chuông reng không chấm dứt được cơn thịnh nộ đấy. Mọi người xung quanh đến xoa dịu nàng, nhưng nàng không để lọt tai lời ai cả. Mãi đến Jessica trở về, không hiểu cô bằng cách nào, qua một câu nói, đã dập tắt "Hỏa Diệm Sơn" âm ỉ bùng phát. Cậu bạn Daesung hỏi mãi mới biết được, hóa ra lúc đó Jessica đã nói

"Fany à, áo cậu đâu có chuyện gì quá to với nó. Cậu xem, chỉ là một vệt nhỏ thôi. Cái này dùng thuốc tẩy là giải quyết được rồi, đừng làm khó dễ cậu ta nữa"

"Thật không?"

"Mình có nói dối cậu bao giờ đâu?"

"Được rồi, không gây với cậu"

Mấy năm trôi qua, vẫn là Jessica hiểu Tiffany nhất. Đến bây giờ, có lúc Tiffany không kiềm chế được mình, Jessica có thể giúp nàng làm điều đó. Bản thân nàng nhiều lúc không hiểu cớ sao mình phản ứng với những lời của Jessica như thế. Mà phụ thuộc vào một người bạn thân đôi lúc cũng thật tuyệt vời đúng không?

"Yah.. Bồ lựa đồ thế nào vậy SicaMao.. Như thế này làm sao mặc ra đường?"

"OMG.. Tiff! Nó hợp với bồ lắm đó.. Không ngờ khi mặc vào bồ đẹp như vậy.. Aw mình là gái, còn đứng tim trước bồ, mấy tên kia sao chịu nổi đây Tiff! Không thể tin được!"

"Mình không tin đâu"

"Trời ạ.. Bồ đến đây nhìn đi.. Bồ cũng sẽ chói mắt trước mình thôi"

"Bồ rõ làm quá..."

Nàng theo lời Jessica đến trước gương. Nàng nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp trong đó

"Là mình sao?"

Cô gái ấy có đôi mắt tròn, đen láy, nhìn sâu vào gương. Màu đen của bộ váy càng tôn lên nước da trắng mơn mởn, đôi chân dài nuột nà. Nó che chỗ cần che, hở chỗ cần hở. Cầm bộ váy trên tay, nàng nghĩ mặc nó vào rất dị hợm và khó nhìn. Tại sao lại đẹp như vậy?

"Thấy chưa? Mình có nói quá đâu.. Đẹp lắm đúng không?". Jessica đứng sau lưng nàng chống tay lên hông mà lên giọng

"Không ngờ thật đó..."

"Phải nói là do mình biết chọn đồ.. Chỉ cần qua tay mình là đẹp tuốt. Tiffany Hwang, sau này bồ có cần thuê Jessica Jung làm stylist không? Hahahaha.."

"Hàm hồ.. Cái này là do mình đẹp sẵn"

"Gì cơ.. bồ so lại xem, hình ảnh lúc nãy với bây giờ khác thế nào. Không nhờ mình đẩy vào thử bộ này, bồ biết được mình đẹp như thế này sao? Đúng là ăn cam bỏ vỏ mà!"

"Bồ bắt mình thay chứ bộ, có phải mình kêu bồ lựa đồ cho mình thử đâu"

"Tiffany Hwang! Bồ ăn nói vậy đó hả? Mình là tốt bụng muốn mua cho bồ vài bộ đồ, mới bảo bồ đi thử"

"Mình đâu có bảo nhỉ?!"

"Yahhhh! Tiffany Hwang!"

"Mình vào thay ra đây.. bồ đứng đợi đi nhaa~". Nàng bỏ lại Jessica mặt đỏ như gấc, trở về phòng thay đồ cởi bỏ bộ váy ra, bắt đầu mặc đồ vào

"Bồ tốt nhất trốn trong đó luôn đi nha Tiff, ra đây mình sẽ lột da xé thịt !$">>?!%&*(0"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny