Chapter 2: Don't easy for us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sếp Kim"

"Tiffany"

"Sáng nay người đi đường vào hẻm mua đồ thì phát hiện nạn nhân Goo Hara nằm ngã chết, lúc đó sau hẻm không có ai hết"

Vừa tường thuật danh tính  nạn nhân cho Taeyeon, nàng đưa tấm chứng minh thư lên. Trong tấm hình là ảnh của cô gái nằm ngay dưới chân cậu, cô ta rất đẹp. Sau đó, cậu khom người xuống quan sát cái xác. Cậu nhìn một lượt qua người phụ nữ kia. Chân đi cao gót 10 phân, trang phục thuộc về dạng ăn chơi

"Sếp Kim, đây là bóp tiền của nạn nhân"

Seohuyn nhận chiếc bóp từ tay người đồng nghiệp rồi chuyển cho Taeyeon. Cậu kiểm tra bóp một cách cẩn thận, điều đáng chú ý ở đây là số tiền trong bóp còn nguyên vẹn. Cho nên, khả năng bị hung thủ thủ tiêu sau khi cướp giật là không cao. Ngẫm nghĩ trong giây lát, cậu lên tiếng

"Có lẽ bị ngạt thở chết, hung thủ là người quen"

"Đúng vậy. Theo kiểm tra ban đầu, mũi và họng của nạn nhân đều có máu bầm, rất có thể bị ngạt thở chết. Đã chết được 10h rồi, tôi về giải phẫu xong, sẽ đưa bản báo cáo chi tiết cho sếp"

Người khám nghiệm tử thi đồng tình với ý kiến của cậu, vừa cởi găng tay vừa nói

"Thật sao? Sếp không có kiểm tra cái xác, cũng không cại miệng nạn nhân ra coi mà vẫn biết bị ngạt thở chết.. Hay thật"

Tiffany trầm trồ khen ngợi, khiến cậu cũng nhếch miệng lên vì mắt cười của nàng

"Tại sao sếp lại khẳng định nạn nhân bị ngạt thở chết? Hơn nữa, hung thủ là người quen?"

"Rất đơn giản, bề ngoài không có vết thương nào, giày cao gót không có dấu ma sát, nghĩa là không bị lôi kéo đến đây, cho thấy chỉ có thể bị ngạt thở chết. Thứ hai, hãy nhìn vào cô gái này, xinh đẹp, nhưng không bị xâm phạm tình dục, đồ cá nhân và tiền lên đến mấy trăm won mà vẫn còn, tức là không bị thiệt hại về tài sản, chứng tỏ hung thủ là người quen"

"Sếp thật lợi hại. Đúng là thần thám"

"Những suy đoán của tôi nếu muốn biết đúng hay sai thì kiểm chứng sẽ rõ"

"Yes, Sir"

...

Taeyeon đã đi xa, bóng cũng dần mất đi, chỉ là nàng vẫn đứng đó nhìn theo. Cảm giác nàng dành cho cậu hiện tại là trên mối quan hệ đồng nghiệp một tí. Nàng hiểu rõ bản thân mình đang muốn gì và phải làm gì. Nhưng ngay lúc này, thực sự Tiffany không có định hướng gì cả. Phải chăng khi gặp cậu đã làm nàng mất phương hướng trầm trọng?

Không thể.. Chỉ vừa mới gặp cách đây chưa đầy một tháng.. Làm sao có thể khẳng định tình cảm đó là yêu thích chứ.. thực chất chính là ngưỡng mộ thôi.. Fany, mày ngốc quá!

Chuyện tình cảm có thể nói lúc này nàng chưa nghĩ đến, trước mắt cứ lo cho công việc, toàn tâm toàn ý vì niềm yêu thích của bản thân

Chuyện gì đến sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn

Yêu nhau thật lòng sẽ đến được với nhau

Vì nhân gian luôn công bằng

...

"Xin chào, chúng tôi là Tổ trọng án TTS. Chúng tôi có thể vào phòng làm việc của cô Goo Hara được không?"

Nhận được cái gật đầu từ nhân viên quản lí, mọi người theo chân Taeyeon vào bên trong kiểm tra, tìm kiếm manh mối. Mọi người tản nhau ra lục soát toàn bộ khu nhà. Kiểm tra sơ bộ về bề ngoài, thực chất nơi này chính là công ty con được tách ra từ công ty mẹ của tập đoàn Diamond

"Đây là phòng làm việc của Hara"

"Chúng tôi muốn xem di vật của nạn nhân"

Cậu nói khéo, đuổi nhân viên ra ngoài. Vậy là, lúc này trong phòng chỉ còn cậu và nàng. Không khí im ắng lạ thường. Taeyeon đến gần ghế làm việc và ngồi xuống, quan sát vị trí các đồ vật trên bàn

"Sao hả?"

"Ưm.. Tôi nghĩ căn phòng này cũng giống như bao căn phòng nữ bình thường, mà bày trí căn phòng này, tôi thấy rất lạ"

"Cô thấy lạ?"

"Chỉ là trực giác của phụ nữ thôi, không có gì đâu.."

Tiffany cười mỉm, chuyện đó là sự thật trăm phần trăm. Đôi lúc trực giác rất khó đoán nhưng lại cực kì chính xác. Bỗng nhiên, cậu xoa đầu nàng, thậm chí khom người xuống nhìn thẳng vào mắt nàng, làm Tiffany đỏ cả mặt vì khoảng cách quá gần

"Bộ tôi là đàn ông hử? Cô nghĩ tôi là ai?"

"Khôn..g..Không.. có.. Ý của tôi là... là.."

"Là gì?"

"Tôi..tôi.. không biết nữa.."

Nàng lí nhí trong miệng, đầu cúi 90 độ, mắt nhìn thẳng xuống đất. Hình ảnh đó, làm tim Taeyeon trật đi 1 nhịp

Cô ấy.. thật dễ thương.. cái cách e thẹn đó, cứ như thiếu nữ 18 mới biết yêu lần đầu vậy..

"Sếp Kim.."

"..."

"Sếp Kim.."

"Có chuyện gì"

"Sếp..có thể.. bỏ tay ra khỏi đầu tôi được chứ? Cổ tôi mỏi quá rồi.."

Taeyeon hoàn toàn chìm đắm vào suy nghĩ riêng mình mà quên mất cậu là đang đặt tay lên đầu nàng, tệ hại hơn là có dùng chút lực nên trông có vẻ như cậu đang nhấn đầu Tiffany vậy

"Oops.. Tôi xin lỗi, cô không sao chứ.."

"Tôi không sao, Sir"

Tiffany xoa xoa cổ nàng, đầu vẫn chưa ngẩng lên

Cô ấy làm gì mà cúi đầu hoài vậy nhỉ?

Nghĩ là làm, cậu dùng ngón tay nâng cằm nàng, chỉnh sao cho nó ở vị trí hoàn hảo nhất, rồi cười nhẹ với nàng

"Không tốt cho xương khi để nó cong một thời gian dài đâu"

Ngoài trời vẫn đổ mưa, cái lạnh buốt giá tràn về khắp mọi nẻo đường, riêng Tiffany không thấy lạnh, vì mặt nàng lúc này đỏ hệt trái cà chua chín cây. Sếp Kim hôm nay bỗng nhiên từ bỏ hình tượng lạnh lùng mà thân mật với nàng, có thể nói đó là tiến triển tốt cho mối quan hệ của họ không?

...

Sau lần điều tra tại phòng làm việc của Goo Hara, Tổ trọng án tìm ra được rất nhiều manh mối quan trọng. Mà cũng sau cái lần đó, mỗi khi gặp Taeyeon là Tiffany lại ngượng ngùng, thường xuyên né tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào cậu

Office 8 p.m

"Đúng như lời sếp Kim nói, sau khi được giải phẫu, xương cuống lưỡi của nạn nhân không bị gãy, chứng tỏ không bị siết chết, nhưng phổi bị phù lớn, dự đoán là do có người bịt miệng và mũi lại, dẫn đến cái chết"

Hyoyeon dựa trên đúng bản báo cáo từ pháp y, phân tích nguyên nhân cái chết 

"Trang phục nạn nhân mặc hôm xảy ra vụ án rất sặc sỡ, có thể bị giết sau thời gian giải trí"

"Đúng vậy, nạn nhân chết đêm 12.11, tức là trước khi phát hiện cái xác khoảng 9-10 tiếng đồng hồ. Trong móng tay nạn nhân, pháp y còn phát hiện một số biểu bì không thuộc về nạn nhân"

"Vậy là giữa hung thủ và nạn nhân đã xảy ra giằng co qua lại và nạn nhân trong lúc hoảng loạn có thể đã cào lên người hung thủ"

"Tạm thời chúng ta chưa thể khẳng định, vì chưa biết được biểu bì đó là của ai"

"Bối cảnh của nạn nhân?"

"Nạn nhân Goo Hara, 26 tuổi, tốt nghiệp đại học, người thân không còn ai, họ hàng ít liên lạc nên không có gì đặc biệt"

"Mọi người có ý kiến gì không? YoonA?"

"Theo em, chúng ta nên bắt đầu từ công ti nạn nhân, đó là đầu mối duy nhất mà chúng ta có"

"Tôi đã từng quan sát căn phòng của nạn nhân, phát hiện hiểu biết của cổ rất rộng, cho thấy cổ là một người rất tự tin, can đảm thể hiện, ngoài ra con người cổ còn rất chủ quan, ngang ngược, nặng lòng trả thù, tính chiếm hữu mạnh và bàn làm việc đặt rất gần cửa, vậy là cổ rất tiến thủ, rất mạnh mẽ. Các bài trí trên bàn rất hài hòa, có thể cô ấy là người mâu thuẫn cực đoan, thay đổi thất thường. Biết đâu tính cách này của cô ấy lại là một nguyên nhân dẫn đến cái chết? Trong quá trình điều tra, đừng bỏ sót điểm này"

"Yes, Sir"

Một mình Taeyeon ngồi lại trên bàn, tay không ngừng bóp trán. Sự việc đang ngày càng rắc rối và không có thêm chút manh mối nào. Tiến được một bước lại lùi đi hai bước, trên thực tế là các manh mối tìm được không đủ để cậu xâu chuỗi các lập luận. Vụ án này, hung thủ giết người không để lại chút dấu vết, thủ đoạn vô cùng tinh vi, chắc chắn được tính toán từ trước. Cậu không thể bỏ cuộc nhanh như vậy, không bao giờ

Hai tiếng đồng hồ sau, YoonA đem đến một thông tin rất quan trọng. Hai năm trước, lúc Hara vừa mới vào làm trong công ty Diamond, vì quá xinh đẹp nên được nhiều người theo đuổi, nhưng không rõ ràng với họ, cuối cùng đã có mâu thuẫn. Vài ngày sau, cô ta nhận được nhiều tin nhắn hâm dọa cùng hình ảnh búp bê bị rạch mặt. Taeyeon quyết định lấy lời khai của người nhân viên thuộc viện tình nghi nhất, lúc trước từng yêu Hara

Interview Room 10:15 a.m

Hiện tại, người lấy lời khai của đối phương là Tiffany và YoonA. Người tra hỏi là YoonA, Tiffany kế bên hỗ trợ khi cần thiết

"Lee Dong Won.. Xin hỏi anh và cô Goo Hara có quan hệ gì?"

"Là đồng nghiệp"

"Có thân không?"

"Không thân lắm"

"Nói dối sẽ không có lợi đâu"

"Tôi không nói dối"

"Nhưng đống nghiệp anh từng nói với tôi, anh từng theo đuổi nạn nhân, từng đi chơi và hẹn hò với cổ"

Ậm ừ một lát, rồi hắn cũng trả lời

"Phải, tôi đã từng yêu Hara, nhưng không lâu thì cô ấy từ chối tôi. Con nhỏ này tỏ ra cao sang, sau đó không thèm ngó ngàng tới tôi"

"Vậy là anh tỏ tình thất bại, nên quay sang giết cổ?"

Trước một cáo buộc nghiêm trọng như vậy, hắn ta không những không lo lắng, ngược lại còn thở phào, nhếch miệng lớn tiếng với YoonA

"Sếp, sếp đừng vu oan cho tôi, tôi cũng biết pháp luật, còn vu oan bừa bãi, tôi yêu cầu mời luật sư"

Video Room 10:25 a.m

"Tên Dong Won này nhất định có tật giật mình mới đem luật sư ra hù dọa như vậy"

Yuri ngồi kế Taeyeon, mắt hướng về màn hình máy tính siêu lớn. Hệ thống máy tính ở sở cảnh sát luôn được lắp đặt tối tân, có thể thu được tất cả hành vi khả nghi của nhân chứng, tình nghi. Họ đang quan sát lại lời khai lúc nãy của Lee Dong Won

"Hắn không phải hung thủ đâu"

Lời Yuri nói có vẻ đúng, chỉ là Hyoyeon không nghĩ như vậy. Hắn hoàn toàn không phải hung thủ của vụ này

"Lời khai của hắn trước và sau mâu thuẫn, lại không chịu hợp tác, còn dám nói dối, hoàn toàn có động cơ giết người, sao cậu lại nói hắn không phải hung thủ"

"Lúc đầu đích thực là hắn nói dối, nhưng khi nghe YoonA cáo buộc tội danh giết người, cậu nhìn đi, hành động của hắn không có vẻ gì là lo sợ cả. Cùng lắm, hắn chỉ là gửi tin nhắn hâm dọa và búp bê rạch mặt cho Hara thôi"

"Nói suông thì sao cũng được Hyo"

"Tôi nghĩ.. ý kiến của Hyoyeon khá đúng với trường hợp của hắn"

Tránh Yuri và Hyoyeon xảy ra mâu thuẫn, cậu bắt đầu phân tích chậm rãi cho mọi người cùng hiểu

"Đoạn này.."

Cậu mở lại đoạn video mà tên Lee Dong Won móc chân vào chân ghế

"Đó là hành động thể hiện cậu ta phải chịu áp lực rất cao, muốn che giấu thân thể của mình, kéo khoảng cách xa với kẻ thù. Nếu cậu ta không che giấu điều gì đó, cậu ta không cần phản ứng như vậy. Cậu ta không giết người, chỉ là hâm dọa nạn nhân thôi, điều đó có gì để che giấu được chứ"

"Nghe đúng đó"

Tất cả mọi người đều đồng ý. Lí luận sếp Kim đưa ra vô cùng hợp lí. Lee Dong Won cũng đã thừa nhận từng hâm dọa Goo Hara ngay sau đó. Sự việc đang ngày càng đi đúng hướng hơn

"Tôi có cái này muốn cho mọi người xem"

Màn hình hiển thị sang đoạn video khác. Hình ảnh một bữa tiệc hiện lên, là buổi kỉ niệm thành lập công ti Diamond

"Các bạn đồng nghiệp, sau đây là trò chơi vận chuyển càn khôn"

Tiếng người MC cất lên, anh ta là Giám đốc điều hành Yoon Shi Yoon. Hiện tại chỉ có mình ông ta trên sân khấu, các nhân viên đều đứng dưới sân khấu uống rượu, trò chuyện cùng nhau. Goo Hara cũng tương tự. Cô ta khi nghe giới thiệu trò chơi bỗng nhiên đặt ly rượu xuống và tiến đến Lee Dong Won

"Anh nhất định phải chơi.. hơn nữa còn phải thắng cho em"

"Trò này thật vớ vẩn, có thể không chơi được không?

"Anh phải chơi, anh có nhớ anh đã nói bất cứ chuyện gì cũng có thể làm gì cho em. Em không cần biết, bây giờ anh không chơi phải không, em kiếm người khác chơi với em"

"Nè.. đừng giận mà.. được rồi, anh chơi"

Trò chơi 2 người họ tham gia có thể lệ như sau: người nam sẽ cầm cây gậy bóng chày, đặt chạm đất, sau đó quay vòng quanh cây gậy 20 lần, sau đó phải cầm mâm có hàng ly nhựa được sắp xếp sẵn mà di chuyển về phía người nữ. Người nam nào đưa mâm ly cho người nữ trước đội đó chiến thắng

"Cố lên, cố lên nha"

Mọi người xung quanh hò hét, cổ vũ tinh thần cho các đội chơi. Đội của Dong Won và Hara ở cuối cùng phía bên tay phải

"Bắt đầu"

Shi Yoon hô lớn hiệu lệnh. Các đội đang ở giai đoạn xoay người quanh cây gậy, đa số thực hiện khá tốt. Đến phần chính của trò chơi, Dong Won là người đầu tiên bị ngã vì chóng mặt, nguyên mâm nước đổ ập lên người anh ta

"Dong Won, anh không sao chứ?"

Hara vừa lo lắng hỏi thăm Dong Won, ánh mắt dời lên sân khấu, giống như đang làm cho ai đó xem

"Thấy rồi chứ? Tôi muốn hỏi có ai nhận ra sự kì lạ ở đâu không? "

Click chuột dừng ngay đoạn cần thiết, cậu quay về phía sau hỏi nhân viên của mình. Thứ Taeyeon muốn là nhân viên trong Tổ ít nhất cũng phải biết nhìn nhận sự việc, không thể tất cả đều do một mình cậu nói ra được

"Ánh mắt nạn nhân không những không bình thường mà có vẻ đang muốn chọc tức ai đó"

Nàng nói lên suy nghĩ của mình, không lâu sau, hầu hết mọi người quay lại nhìn nàng, khiến nàng bối rối

"Tôi nói gì sai sao..?"

"Không những cô nói đúng mà còn rất biết xoáy vào đúng chủ đề. Tiếp tục nhìn lên đây đi, có thấy gì không?"

Đặt cây thước dài sao cho ngay tầm mắt của nữ nạn nhân, Taeyeon để thẳng, cốt muốn làm sáng tỏ điều trước mắt, một sự việc mấu chốt bên trong vụ án

"Tầm nhìn của nữ nạn nhân hình như nhìn về sân khấu, là người MC"

"YoonA nói đúng, tầm nhìn của nữ nạn nhân thực sự nhìn vào người MC"

"Khoan đã, mọi người thấy chứ? Nụ cười của anh ta trở nên kì quái rồi kìa"

"MC này lúc cười, hai môi ngậm lại, nụ cười này trong tâm lý học gọi là cười độc ác, cũng tức là nụ cười mang theo cơn phẫn nộ"

"Lúc này bên dưới đang diễn ra một trò chơi, hơn nữa còn rất vui vẻ, tại sao anh ta lại tức giận?"

Seohuyn chỉ vào màn hình, cô ngày càng không hiểu sự việc là thế nào

"Muốn biết rõ thì chúng ta phải hỏi anh ta"

...

Chiếc VIOS dừng trước cửa một công ti. Họ nhận được thông tin Yoon Shi Yoon làm giám đốc trong tòa nhà này nên theo lệnh Taeyeon đến lấy lời khai anh ta

"Ông Yoon"

Thư kí ông ta hốt hoảng thông báo vì có người tự ý xâm nhâp vào văn phòng giám đốc. Nhưng anh ta đã bảo cô lui xuống

"Tổ trọng án TTS"

Tiffany giơ thẻ nhân viên ra, đồng thời lấy tấm hình của nạn nhân để trước mặt Yoon Shi Yoon

"Chúng tôi muốn hỏi ông một số việc có liên quan đến nạn nhân Goo Hara"

"Mời các vị ngồi. Sự bất hạnh của cô Goo, bộ phận chúng tôi cũng hay tin, tại sao lại kiểm tra đến bộ phận của tôi vậy?"

"Theo nguyên tắc thôi"

YoonA đứng sát mép tường, khoanh tay, mặt cười cười

"Tôi muốn hỏi ông Yoon và nạn nhân có thân không, có tiếp xúc nhiều không?"

"Tôi và cô Goo ít tiếp xúc lắm, có thể nói là hoàn toàn không quen với cổ"

Khi Yoon Shi Yoon trả lời Tiffany, anh ta đưa ngón tay chỉ về bên phải, còn mắt thì hướng sang bên trái. Đó là một biểu hiện của sự nói dối, hành động và sự thật là không giống nhau, anh ta kì thực đang che giấu sự việc nào đó

Video Room 7:10 p.m

Thành viên Tổ trọng án đang tập hợp tại đây để xem các đoạn phim được lấy từ công ti, nhằm thu thập hình ảnh nữ nạn nhân và Yoon Shi Yoon đi chung. Tiffany, Yuri cùng xem trên laptop, 3 người còn lại chia nhau ra xem trên các màn hình máy tính. Căn phòng này có rất nhiều màn hình, tính sơ sơ là khoảng 10 máy, nên họ có thể thoải mái mà quan sát

"Ooaapp~ mấy unnie kiếm được gì chưa, em đã xem suốt 8 tiếng rồi mà mới thấy họ đi chung 1 lần"

YoonA mệt mỏi than thở, cô ngồi ghế lâu lắm rồi, đến ê cả mông còn gì

"Sếp Kim đã dặn dò vậy rồi, chúng ta phải ráng thôi, em than thở cũng không được gì đâu"

"Hay là chúng ta tua nhanh đi"

"Em nghịch quá đấy YoonA, sếp Kim sẽ mắng chúng ta cho mà xem"

Hyoyeon vừa ngáp xong, lườm YoonA. Cô không muốn tiền lương tháng này bị trừ vô cớ đâu. Dù sếp Kim có dễ tính hơn hồi xưa một chút, nhưng khó thì vẫn là khó thôi

"Tua nhanh 8 lần.. hí hí hí"

"Cái gì mà tua 8 lần?"

Từ đâu ra, Taeyeon xuất hiện làm YoonA cứng đờ, sợ hãi trong lòng vốn dĩ đã tăng cao lắm rồi, cô tự nói thầm

Sao lại xuất hiện lúc này chứ.. Lần này chết thật rồi

"Mọi người đi ăn tối, sau đó trở lại đây, trừ YoonA"

"Hả?"

"Sếp Kim à, YoonA em ấy còn nhỏ, sếp có thể nương tay được không..?"

Hyoyeon lắc đầu. Cô đã bảo em ấy rồi, hậu quả cãi lời cô là thế này đây. YoonA nếu bị cấm ăn, còn đau khổ hơn chia tay người yêu. Kì này, hết thoát rồi, dám chọc giận sếp Kim

"Làm là phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Không thể vô phép tắc như vậy. Tôi sẽ ngồi đây với em, mọi người đi ăn trước đi. Còn em, 22h tôi sẽ cho phép em ăn"

Thôi xong

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny