Chapter 16: The New ADN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The New ADN = Mẫu xét nghiệm

Họ lên xe và trở về Kim gia

Bầu không khí trong xe không mấy náo nhiệt vì chỉ có Tae Hyung cùng Bo Ah hàn thuyên tâm sự. Ji Won tập trung xem biểu đồ phát triển của một công ty mới mà cô sẽ hợp tác sắp tới. Có lẽ là dự án khá quan trọng. Trong năm nay nếu không tiếp tục thay đổi chuyển biến hoạt động cho công ti thì chuyện phá sản chắc hẳn không còn xa

Về phần Taeyeon, cậu đang lái xe trong tiềm thức ảm đạm như thường lệ. Nề nếp đã ăn sâu vào trong thói quen của Taeyeon, trở thành lối sống không thể từ bỏ. Cậu có những thói quen rất kì lạ, luôn tuân thủ theo nề nếp được đặt ra từ nhỏ

Ví dụ, mang giày vào nhà thì cởi chiếc bên phải trước, bên trái sau, sử dụng đồ xong để ngay ngắn lại chỗ cũ,..

Một con người quy củ và chuẩn mực, nhìn chung có chút nhàm chán. Vài cô gái trước từng quen cậu còn lấy lí do đó làm nguyên nhân cho lần chia tay. Mỗi cô gái ra đi là một lần đá xoáy vào tâm can Taeyeon thật nặng nề. Qua vài lần như vậy, Taeyeon thực sự hết muốn lâm vào chuyện tình trường

Chuyện tình cảm vốn khó nói. Và lần này là cái lưới tình lồng lộng đi theo Taeyeon suốt cuộc đời

"Ông.. Ông xem kìa, ở gần quán caffe kia hình như đang xây dựng gì đó"

Bo Ah lơ đễnh nhìn ra bên ngoài và phát hiện khu công trường mới mọc lên. Phía trong chi chít hàng loạt cọc, gậy, thùng cùng các vật liệu xây dựng. Gần đây bà ít khi đi ngang khu vực này, không ngờ bãi đất trống đó cũng có người huy hoạch

"Thì người ta mua đất rồi xây nhà. Lạ lắm sao?"

"Biết đâu lại là công ti bất động sản nào đó.."

"Bà rỗi hơi.. Chỗ này toàn quán caffe với mấy nhà hàng sang trọng, làm sao có thể chen vào một cái công ti được chứ?"

"Nghe nói người thực hiện công trình đó là người của Leopard đó appa, đầu tư về chế biến thực phẩm gì đấy"

Tae Woo nghe nhắc đến Leopard thì im lặng một lát không trả lời. Đối thủ lớn nhất của ông bấy lâu nay lại mở thêm một chi nhánh nữa ư?

"Mà con cũng có đọc vài bài báo, họ bảo danh suất bọn họ đặt cho cái công ti đó cao lắm, khoảng gần 70% lợi nhuận thu về"

Ngay cả Taeyeon cũng trầm tư vì câu nói của Ji Won. Vụ án cả tổ đang theo còn chưa phá được, đã vậy mục tiêu chính còn ung dung thư thái mà lập một công ti con. Thử hỏi có tức không?

Xét về pháp lý, cảnh sát không có quyền can thiệp vào công chuyện làm ăn của bọn họ. Xét về lý luận, Taeyeon có thể ngăn cản họ thực hiện mọi hành động, giữ nguyên bản chất sự việc. Bởi vì Siwon đang là nghi phạm số 1

Tóm lại, cậu cần phải điều tra cặn kẽ cái công ti này

"Ji Won, unnie biết người chịu trách nhiệm công trình đó là ai không?"

"Nếu nhớ không lầm thì hình như là Phó Tổng Bae đấy"

Bae Suzy? Hay thật. Bây giờ lại xuất hiện một sự việc nữa liên quan tới cô ta

"Trông unnie có vẻ quan tâm đến hành tung của Phó tổng gì đó quá vậy"

"Không phải đâu Tae Hyung, Taeyeon đang theo một vụ án có liên quan đến Leopard. Theo như unnie thấy, vụ này lớn lắm đấy"

"Thật vậy? Mà Taeyeon này, khi nào rảnh cho em đi cùng với.. Em muốn gặp mọi người trong Tổ của Taeyeon"

"Em rảnh quá thì bảo bố cho một chân vào Papier phụ giúp"

"Đúng đó Tae Hyung, con cũng lớn rồi, mau vào phụ ta đi". Ông Kim tiếp lời. "Cứ ở nhà đeo theo umma là sau này ta cho nhìn sắc mặt thiên hạ mà sống, không giúp con nữa"

Anh vẻ mặt xỉu xuống thấy rõ, đôi môi hơi chu ra giận dỗi

"Appa à.. Con còn nhỏ lắm.."

"Mười chín rồi mà còn nhỏ, bớt cái tính con nít lại đi"

"Người ta hay bảo mình phải sống thật với bản thân"

"Giỏi rồi, học được bao nhiêu mà huênh hoang hả?" Ông Kim nhéo lỗ tai Tae Hyung. "Chưa ra tích sự gì đâu thằng nhóc"

"Ui da.. appa thả con ra đi.."

Bà Kim cười xòa, không nỡ để con chịu đau nên gỡ tay ông Tae Woo ra, xoa xoa đôi tai đỏ chót của Tae Hyung

"Được rồi, con nó mới về, ông đừng nghiêm khắc vậy.."

"Umma bênh vực hoài là nó sinh hư đó"

Ji Won trừng mắt nhìn Tae Hyung. Đúng là sống xa gia đình mấy năm, nhưng không thể chiều chuộng rồi thành sinh hư được. Nhất là quả đầu playboy kia, từ khi nhìn thấy cô đã không hài lòng

"Thôi mà, hai cha con ông giống hệt nhau, có gì từ từ răn dạy nó, làm gì mà ồn ào cả lên"

"Không nói với bà nữa"

...

Office 9.15 a.m

"Fany à, cậu đi mua thức ăn chưa?"

"Tớ còn mấy bản kê duyệt hiện trường chưa thông qua đây này. Cậu tự đi đi Kwon"

"Tớ cũng còn cả xấp, làm sao đi được. Chiều nay tớ xin nghỉ nên phải hoàn thành xong mới có thể ra về"

"Gì cơ? Ba giờ có Hội thảo phòng chống tội phạm mà?"

"Sếp Kim bảo sẽ điều người khác đi"

"Thì ra là vậy. Thế cậu dự định làm gì chiều nay?"

"Nhà có công chuyện. Gấp lắm"

"Đừng nói với tớ là xem mắt nhé". Fany cười thành tiếng. "Cậu định gửi thiệp sớm đấy à?"

"Suy nghĩ bậy bạ. Tớ phải ghé bệnh viện để thay ca trực cho umma"

"Nhà cậu một tháng không biết bao nhiêu người bị nạn. Toàn thấy cậu đi ra đi vào bệnh viện"

"Đằng nào tớ cũng phải đi thôi. Cậu không nghĩ tới trường hợp tớ phải đi thẩm sát bệnh nhân suốt đấy à. Không những vậy, sếp Kim lại hay bảo tớ vào lấy kết quả khám nghiệm này nọ... Cũng là quen rồi"

"Chắc cậu đã thông thuộc cả cái bệnh viện đó rồi chứ gì!"

"Tớ có thể nói cho cậu biết từng khoa ở vị trí nào luôn đấy..hahaha.."

Fany nhìn con người cách mình ba bước chân mà không nhịn được cười. Rõ ràng Yuri đang cắm cúi để xem xét đống văn bản đó, bận bịu vô cùng, thế nào vẫn có thời gian tán gẫu cùng nàng. Xem chừng chồng giấy đó còn cao gấp hai lần chồng của Fany. Một buổi trưa không mấy rãnh rỗi này thật hiếm thấy ở Yuri

Gần đây không hiểu sao công việc đột nhiên nhiều đến nỗi nàng cứ tăng ca một tuần ba lần. Cso nhiều đêm tệ đến nỗi, Fany không phân biệt được đâu là ban ngày với ban đêm. Giờ ăn thì có YoonA mua đồ ăn giúp, còn các khoảng thời gian khác, nàng nhất định sẽ không đi ra khỏi phòng

Một khoảng thời gian sau, Yuri đột nhiên không mở lời nữa. Nàng thì chìm đắm vào số công việc quên luôn thời gian. Đến hồi lâu nữa, độ chừng nàng làm gần xong hết, chỉ còn đúng ba tờ kiểm tra lí lịch nhân sự thì có người bước vào

"Có tin mới đây mọi người!!!"

"..."

YoonA hớn hở bước vào, mang theo một túi nilon thường đựng vật chứng ở hiện trường. Nhưng thay vì trả lời, Fany và Yuri không hề để ý đến sự hiện diện của cô gái ấy. Bằng chứng là cả hai đều dán mắt vào những tờ giấy A4 cùng cây bút trên tay. YoonA bĩu môi, đặt vật dụng lên bàn, sau đó đến trước mặt Yuri, ho vài tiếng

"Unnie!"

Tí nữa thôi Yuri đã nhảy ra khỏi ghế làm việc và đáp thẳng xuống mặt sàn. Hậu quả của việc quá chăm chú là thế này đây. Một tay cô đặt trước ngực, tay kia bấu chặt thanh ghế đến nỗi bốn ngón tay đều ửng hồng. Trước mặt Yuri là nụ cười nhe răng của cô gái tên YoonA

"Hi..hi.."

"Em làm sao vậy hả? Sao lại lớn tiếng vậy, có biết unnie sắp bị em hại chết rồi không?"

Oops.. Yuri nổi trận linh đình cũng không phải chuyện khó đoán.. Văn phòng hôm nay lại có dịp bùng cháy, rộn ràng hơn

"Unnie đừng như vậy.. Em chỉ đùa thôi mà.."

"Đùa vui quá nhỉ?"

"Pháp chứng thông báo xác định được danh tính của ADN trên đầu lọc thuốc lá đó rồi!"

YoonA nhắm tịt mắt la to. Bây giờ chỉ có đánh lạc hướng của Yuri mới bào toàn được tính mạng bản thân. Hơn nữa vấn đề đó trước sau cũng sẽ đề cập, chi bằng lợi dụng nó cứu vớt mình, có phải vẹn cả đôi đường không

"Sao cơ?". Yuri lẫn Fany đồng thanh lớn tiếng

"Em để trên bàn, hai unnie lại lấy đi.."

Kết quả dương tính với thuốc súng. Trùng khớp với ADN của Lee Kanghi - tội phạm giết người vụ án 507, được miễn án 5 năm vì cải thiện tốt, ra tù tháng trước

Dòng chữ hiện qua mắt Tiffany. Đây chẳng phải tên ốm nhách nàng cùng Hyoyeon vừa lập hồ sơ cho ra tù sao? Không ngờ hắn lại ngựa quen đường cũ, tiếp tục lấn thân vào chốn giang hồ một lần nữa. Đúng là chẳng ra gì, nếu để nàng gặp lại hắn, biết đâu sẽ không còn nhượng bộ mà thẳng tay dạy dỗ cho trận nhớ đời, sau đó tống vào tù cho đến chết

Nói một chút về Lee Kanghi. Hắn không phải tên giang hồ dữ dằn có vô số hình xăm trên người, cũng không phải gã đàn ông có khuôn mặt dọa chết người. Trên người Kanghi hắn quý giá nhất bộ não. Hắn không khỏe mạnh và hung tợn, nhưng bù lại, hắn là tên ma lanh và ranh mãnh đến đáng sợ. Lúc tổ chức hắn làm việc cho bị tóm, Fany được tận mắt nhìn thấy bản kế hoạch chi tiết hắn viết. Quả thật rất tốt, không chê vào đâu được. Đến Taeyeon còn không tìm ra được sơ suất nào từ tờ giấy đó. Nếu như Sở cảnh sát không gài người vào tổ chức đó từ sớm, có lẽ phi vụ đã thực hiện trót lọt

"Fany à, cậu còn giữ hồ sơ của hắn không?"

Nàng mở ngăn tủ và bắt đầu lật trên lật dưới để tìm. Bản ghi chép hiện trường, đơn xin nghỉ phép lần trước, Bệnh án,... Cuối cùng vẫn là không thấy cái tờ giấy cần tìm đâu cả

Vốn dĩ Tiffany đã quên mất. Tháng trước, khi đưa Lee Kanghi ra ngoài, nàng đã đưa xấp hồ sơ gửi về văn phòng lưu trữ

"Không thấy đâu.. Để tớ hỏi Hyoyeon xem"

Fany nhanh chóng tìm số cô nàng tóc vàng trong danh bạ điện thoại, bấm chọn rồi bắt đầu đợi tiếng chuông ngân lên. Chưa đầy một phút, giọng nói lanh lảnh từ phía bên kia đã vang lên

"Hyoyeon đây!"

"Cậu có nhớ tập tài liệu của tên tù nhân mình và cậu đưa đến ngoài Khu cấm lĩnh ở đâu rồi không?"

"Tên nào? Cậu nên miêu tả có chủ đích chút đi Tiffany"

"Tên Lee Kanghi ốm đấy, hay cùng tên cùng phòng gây sự với các tù nhân khác"

"Ừm.. Có phải gã mặc áo đỏ xém nữa bị xe hơi tông trúng khi đi đến ngã tư?"

"Đúng vậy..cậu đã đỡ hắn ngồi dậy đấy! Nhớ chưa?"

"Rồi rồi.. nhưng mà hôm đó người cầm tài liệu là cậu mà? Tớ là người dẫn hắn đi"

"Tớ không tìm thấy ở hộc bàn, cậu không giữ à"

"Tất nhiên rồi, ngay sau đó tớ đã rời đi, chỉ có mình cậu cầm nó quay về Sở. Chẳng lẽ cậu không có chút ký ức gì sao?"

"Tớ không rõ lắm.."

"Hắn có vấn đề gì à? Cậu đi tìm tài liệu về hắn làm gì?"

"Kết quả về mẫu ADN bí mật đó có rồi, thuộc về Lee Kanghi. Cho nên bây giờ hắn là nghi phạm số 1"

"Thật ư? Tên này cứng đầu ghê! Ngồi tù gần chục năm vẫn không chừa"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny