Chapter 15: Younger brother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Younger Brother = Cậu em trai

"Cậu tốt nhất nên giải thích đi, sếp ấy đang nổi giận đó"

Sao mình phải xin lỗi chứ? Là do sếp ấy kiếm chuyện với mình trước còn gì! Mình chẳng làm gì sai cả, trong khi mọi người đều cho rằng là lỗi của mình và mình phải đi xin lỗi?! 

Tiffany không phải khoản người thích nhượng bộ, bằng chứng là nàng nhất quyết không hạ mình đi xin lỗi Taeyeon. Ít ra trong toàn bộ câu chuyện cũng có một lỗi của nàng, tuy nhiên, với cái đầu xì khói bây giờ, Tiffany chính là không chịu suy nghĩ thông suốt. Rõ ràng nàng chỉ mới lỡ tay làm lệch cái bàn sang góc phải và đụng trúng cô gái đó, cũng chẳng phải chuyện to tát gì, vậy mà cậu lại lớn tiếng với nàng. Đã vậy, nàng sẽ không thèm đoái hoài tới cậu nữa

Đồng hồ điểm mười hai giờ. Nàng không nghĩ giờ ăn đến nhanh như vậy, bởi vì nàng nhớ rất rõ mình vừa hậm hực ăn ổ bánh mì sandwich vừa làm công văn hai tiếng trước, và hiện giờ đã giữa trưa. Văn phòng không một bóng người. Yuri, YoonA, Seohuyn đều ra ngoài nhận vụ mới. Hyoyeon thì vừa giận dữ với nàng vì khiến sếp Kim đáng kính của cô ấy nổi cơn điên. Còn Kim Taeyeon đáng ghét đó, không cần nói cũng biết, chắc lại ở nơi nào đó thân mật cùng cô gái kia rồi cũng nên

"Tổ trọng án TTS ra nhận thư"

Anh bảo vệ cầm một bao đầy thư đi ngang văn phòng Tiffany đang ngồi. Cùng lúc đó Taeyeon từ ngoài trở về, tiện tay lấy luôn xấp thư rồi vào trong. Nàng không hay biết gì, cứ tưởng anh bảo vệ còn đứng đó chờ mình nên tốc hành rời khỏi ghế, miệng không ngừng thét to

"Ra ngay đây.."

"Ouch.."

Vì quá vội vàng mà nàng đã tông trúng Taeyeon. Xấp thư vung vãi khắp sàn, Taeyeon ngồi hay nằm cũng không xác định được, chỉ biết đang nhíu mày mà ôm lấy đầu xoa xoa, ra chừng đau lắm. Sơ mi trắng vài chỗ trông bẩn hơn hẳn, nhất là phần vạt sau. Tiffany đứng nhìn với con mắt sững sờ. Hôm nay nàng đụng phải tên đáng ghét tận hai lần!

"Sếp có sao không?"

Ừ thì dù sao lần này là nàng làm người ta té, nếu trơ ra đó thì thật là kì cục. Tiffany thoáng lo sợ. Lỡ Kim Taeyeon chấp nhất chuyện lúc nãy nàng gây ra, không phải nàng gặp họa rồi sao? Nhất định Taeyeon sẽ mắng nàng thêm lần nữa, biết đâu còn đè nàng ra trừng phạt các kiểu,.. Đau rồi, lần này nàng không có lí nào để cãi lại cả

Thay vì lên tiếng dạy dỗ như thường ngày, cậu từ tốn đứng dậy, chỉnh sửa áo quần cho ngay ngắn đâu vào đấy rồi nhặt từng bức thư bị rơi vãi. Nói cậu bình thản như không có chuyện gì là nói dối. Cô gái này, ngày càng không xem cậu ra gì rồi sao? Taeyeon nén tâm tư xuống, đưa xấp thư cho Tiffany, nói với nàng gì đó mà nàng nghe chữ được chữ không, đại loại hình như là bảo nàng kiểm tra đống thư này rồi báo cáo lên cậu. Tiffany còn tưởng mình nghe lầm nên vảnh tai hỏi lại

"Sếp nói sao?"

"Tôi nói em soạn thư cho xong, nộp lại cho tôi trong ngày hôm nay, còn không xong thì chưa được về"

Trong hôm nay? Không xong không được về? Cái gì? Kim Taeyeon sếp đang đùa tôi sao?

Nhưng không, vẻ mặt tôi-chẳng-có-cớ-gì-để-đùa-với-em đã chính thức bác bỏ ý nghĩ của Tiffany. Nàng tăng ca là thật. Và sếp Kim muốn trả thù nàng cũng là thật. Tiffany khóc thầm trong tâm, muốn ăn một bữa cơm nhà của umma cũng khó vậy sao. Đống thư này dày như vậy, sơ qua đã biết không dưới ba mươi bức, nàng bằng cách nào mà hoàn thành nó được? Tiffany muốn nhảy đến và đấm vào mặt Kim Taeyeon!

Taeyeon sau khi để lại Tiffany cùng tin tăng ca động trời thì nhếch môi quay về phòng. Chọc ghẹo nàng khiến tâm trạng cậu vô cùng sảng khoái, thậm chí việc nhìn thấy đống văn kiện trên bàn chờ đợi được xử lí, mà Taeyeon chẳng hề gì, mỉm cười ngồi vào ghế và bắt đầu với tờ văn kiện đầu tiên. Đâu đó vẫn là khuôn mặt đen hơn than của cô gái cuồng màu hồng, cứ mãi gào thét tên sếp Kim trong lòng

...

Mansion House of Kim Family  

Thi thoảng lão gia họ Kim có hứng thú ra sân sau rộng lớn đánh golf giết thời gian, hay tưới nước cho mấy chậu kiểng đắt giá trước cửa nhà. Vậy mà dạo này ngoài vườn không hề có dấu chân của Tae Woo. Chỉ toàn thấy gia nhân trong nhà thay nhau chăm sóc chúng. Nói đến việc này, gần đây hình như cũng không thấy Taeyeon về họ Kim nữa. Chẳng qua có ghé qua cửa bảo có chút việc rồi đi ngay chứ không hẳn là vào nhà. Tung tích Kim Tae Woo từ bao giờ lại bí ẩn hơn cả đứa con gái. Một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ, trừ các giờ tụ họp gia đình, còn lại không thấy mặt mũi ông đâu

Hôm nay có dịp ông ở nhà cả ngày, Ji Won không ngần ngại đến bắt chuyện cùng appa. Một vài câu chuyện khá thú vị được kể, và cuộc ngẫu hứng bị cắt ngang khi bà Kim bưng tách cà phê đến

"Hai người đang nói về vấn đề gì đấy?"

Ánh mắt cả hai cha con Tae Woo lập tức chuyển sang bà mẹ hiền từ trước mặt. Không hiểu sao trong Ji Won tuôn trào một cỗ máy cảm xúc kì lạ, khiến cô không kìm lòng mà thốt lên

"Dạo này umma có vẻ ốm đi nhỉ?"

"Có sao? Ta thấy vẫn bình thường mà"

"Làm sao bà thấy được thay đổi của bản thân chứ? Ji Won nói đúng đó, ăn nhiều một chút"

Tae Woo cũng chen vào. Quả thật ông có thấy gần đây vợ mình đã ốm hơn trước nhưng chưa có thời gian nói

"Tôi biết rồi, tôi có ăn ít đâu mà ông cứ bảo.."

Ngay khi Tae Woo định phản bác câu trả lời từ Bo Ah, ông Jae Suk lại ở đâu chống gậy đi ra, đem theo một thông tin động trời. Biểu hiện có chung trên mặt họ là vui mừng và hào hứng

"Tuần sau Tae Hyung về rồi.. Nó vừa gọi điện cho ta"

"Thật hả ông?"

"Ba nói sao?"

"Là tuần sau thật hả ba?"

Một lần ba người ồ ạt hỏi, ông không thể nào trả lời hết, nên buộc lòng nghiêm mặt để làm giảm xuống tinh thần phấn khích quá độ của họ. Quả nhiên, khi người đàn ông quyền lực nhất trong nhà chau mày, bọn họ ngay lập tức thay đổi thái độ, trở về chỗ ngồi của mình và im lặng chờ ông lên tiếng

"Thứ năm nó sẽ lên máy bay, có thể trưa thứ sáu tới nơi. Lần này về, nó định ở luôn tại đây, không đi nữa. À mà Ji Won, con thông báo với Taeyeon đi. Tae Hyung nó nói muốn gặp Taeyeon ở sân bay"

"Nae, con sẽ thông báo ngay ạ"

Kim Tae Hyung là đứa con cuối cùng của họ Kim, cũng là đứa con trai duy nhất trong ba chị em Ji Won, Taeyeon, Tae Hyung. Vốn đã được đưa ra nước ngoài du học từ nhỏ, sống cách biệt với gia đình nên ít được nhắc tới. Tae Hyung là một cậu trai có ngoại hình khá lí tưởng, với gương mặt gần giống Taeyeon. Nhưng Tae Hyung hoàn hảo hơn chị gái ở một điểm là có đầy đủ cả về chiều ngang lẫn chiều dài

Tae Hyung 1m7. Trong khi Taeyeon chỉ có 1m57. Nếu không có giới hạn chiều cao này, chắc chắn ai nhìn vào cũng sẽ bảo Tae Hyung là phiên bản đàn ông của Taeyeon. Chỉ tiếc rằng sự thật vẫn là Taeyeon thấp hơn Tae Hyung tận 20cm

Còn hai điểm khác nhau giữa họ nữa là sở thích nghề nghiệp và tính cách

Taeyeon lạnh lùng, lại thích những nơi ít người, dùng rượu để giải tỏa căng thẳng mà tập trung vào công việc phá án, giỏi nhìn biểu hiện con người, hay nói cách khác là nhìn nét mặt người khác để kiếm cơm. Không giống những cảnh sát điều tra khác, Taeyeon chọn cho Tổ của mình một con đường khác, chẳng hạn như dùng tư duy nhiều hơn tra hỏi

Thay vì uống rượu, dựa vào đối phương để lấy thông tin, não bộ có thể luôn trong tình cảnh căng thẳng bất cứ lúc nào, Tae Hyung nghĩ sống tự do tự tại phù hợp với anh hơn. Không có phone, không có áp lực nơi đô thị phồn hoa, chỉ có anh - Kim Tae Hyung cùng khung trời của riêng mình. Đối với nhiều người, đó là sự ích kỉ, nhưng sao cũng được, miễn sao anh hạnh phúc với điều đó. Và.. Tae Hyung luôn khiến nhiều chàng trai hâm mộ, vì chỉ cần anh mở lời, không cô gái nào là không đồng ý cùng với anh..

Một sự việc không đáng kể cũng có thể làm thay đổi nhiều thứ

...

Incheon Airport 1 week later  

Sân bay chật kín người. Thứ sáu có vẻ là thời điểm khá thích hợp cho những chuyến bay dài hạ cánh. Tiết trời vẫn lạnh tê tái dù cho từng đám người lũ lượt ra vào. Taeyeon đứng gần cửa B với cái măng tô dày dặn, cộng thêm vài hơi ấm của điều hòa lớn mà cái lạnh vẫn xuyên thấu như thường. Kế bên cậu có Ji Won, bà Kim, ông Kim tổng cộng 4 người, không tính vệ sĩ xung quanh. Tuy trông họ giống như những người thân bình thường đi đón con cháu ở xa mới về, nhưng đám người mặc vest đen gần đó đã nói lên giai cấp quyền quý của gia đình. Cả một khu toàn người của họ Kim, thoạt nhìn khá phô trương quyền lực. Nhưng vì ở đây có Tổng giám đốc Papier, Sếp Kim của Tổ Trọng Án TTS và Kim Ji Won, chính là một chuyện khác

"Ông Kim, chuyến bay đã hạ cánh"

"Ta biết rồi"

Chưa đầy bảy phút sau, hành khách trên chuyến bay từ Chicago trở về lần lượt bước ra và tiến về phía người thân họ. Mọi người đã ra gần hết mà không thấy con trai đâu, bà Kim sốt sắng trông ngóng về phía cửa

"Sao Tae Hyung còn chưa ra nữa hả ông?"

"Bà lo lắng cái gì, nó xuất hiện ngay thôi"

Câu nói của Tae Woo vừa kết thúc, Tae Hyung quả nhiên đẩy xe đựng hành lí thản nhiên bước ra. Mái đầu màu xanh lá cây đậm chất playboy nổi bật giữa đám đông. Anh thấy gia đình mình ở bên phải làn đường, rất vui mừng nhanh chân chạy đến, bỏ quên cả đống đồ ở phía sau. Người đầu tiên cậu ôm chầm lấy là Taeyeon

"Taeyeon, em nhớ Taeyeon quá chừng"

Cả Ji Won lẫn ông bà Kim đều không hài lòng trước sự vô phép của Tae Hyung, nhưng họ biết thời gian anh xa Taeyeon là đủ lâu cho nỗi nhớ Tae Hyung dành cho cậu. Trong nhà người thân với Tae Hyung nhất là Taeyeon, mà người thương Tae Hyung nhất cũng là Kim Taeyeon. Từ nhỏ, cậu từng nói rằng : "Mọi thứ của chị đều là của Tae Hyung"

"Con trai à, umma con còn đứng đây và bả đang muốn con ôm bả đó"

Tae Hyung chợt nghe được lời appa, sau đó liền dứt ra khỏi cái ôm với Taeyeon, vội xoay người tiến lại gần Bo Ah, nhìn bà rất lâu rồi ôm chầm lấy bà. Hai người họ như đang diễn một bộ phim tái hợp của đài truyền hình. Đến Ji Won còn chịu hết nổi, lên tiếng ý kiến hành động sến sẩm kia

"Ummaaa à.. còn có con và appa ở đây đó"

"Chị hai, chẳng phải chị bảo dạo này chị bận lắm sao, còn thời gian mặc cả em và umma nữa đấy"

"Thằng nhóc này, mới về đã chọc ghẹo unnie rồi"

"Là chị nói trước chứ bộ, em có lỗi gì đâu"

À quên, Tae Hyung chỉ mới mười chín thôi. Độ tuổi còn thích mè nheo umma và đi chơi. Chính vì vậy không thể nào có tính cách giống Taeyeon được

"Tae Hyung, em đàng hoàng lại đi"

Đúng là lời nói của Taeyeon có khác. Cậu em trai nghịch ngợm nhanh chóng trở về vẻ điềm tĩnh thường thấy. Không còn tay chống ngang hông vảnh mỏ lên mà nói chuyện. Hay nổi loạn giữa đám đông, thay vào đó là sự điển trai khó thấy của cậu trai tuổi bẻ gẫy sừng trâu

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny