Chapter 14: You are..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You are..? = Cô là..?

Chào các bạn, chúng ta vừa trải qua thời gian kinh khủng với sự việc của Fany ngày 15.8. Tồi tệ đúng không? Sẽ nhanh chóng vượt qua thôi, phấn chấn lên nào!!

Say oh yeah, mình ngâm fic 2 tuần =)) hehe

"Khỉ thật, che cả máy ghi hình"

Yuri tức tối đập bàn gỗ, đứng dậy phẩy vạt áo chống tay lên hông. Hung thủ ra tay quá kín đáo. Hắn còn biết phá camera an ninh của biệt thự. Mười bảy cái che hết thảy mười bảy. Không cái nào cho hình ảnh đầy đủ. Cái này nhòe, cái kia mất tín hiệu. Người ít khi văng tục như Yuri hôm nay thật sự không thể không phá lệ. Seohuyn cũng không khá hơn Yuri là mấy. Những tình huống họ bị động, cô thường bình tĩnh đáng kinh ngạc. Giờ thì đến tâm trí Seohuyn còn cháy vùn vụt như than bắt được lửa

"Không ngờ hắn cao tay như vậy"

"Kì này chúng ta bị bỏ xa rồi"

"Sếp Kim gần đây lại rất kì lạ, có khi một thời gian nữa chúng ta mới giải quyết xong vụ này"

"Em cũng thấy sếp Kim lạ sao?"

"Phải, hai ngày trước lúc họp ấy, sếp thậm chí chẳng thèm đoái hoài cái báo cáo"

"Haizz.. gay gắt đây"

Cả hai nhìn nhau thở dài. Họ mệt lắm. Họ cần nghỉ ngơi. Tuần này chưa ngày nào họ ngủ đủ giấc. Vụ án chồng chất lên nhau, công việc nhiều càng thêm nhiều

"Unnie ra ngoài. Em ở đây phải không?"

"Nae. Unnie nhớ mua đồ ăn trưa cho YoonA unnie nhé"

"Ok"

Cổng rào của Sở cảnh sát luôn mở, vì vậy Yuri dễ dàng ra ngoài ngay cả khi đang trong giờ làm việc. Ở đây không giống một công ti, bắt buộc nhân viên có mặt ở chỗ làm 24/24. Mấy sếp có thể ra tìm kiếm manh mối, hay làm gì đó, tóm lại là cấp trên không quản việc họ muốn đi đâu

Khoảng ba giờ nữa đến bữa trưa. Tức là Yuri phải quay về trong vòng ba tiếng hồ. Bằng không, YoonA sẽ mè nheo vì không có món gà quay cho bữa trưa

Nắng nhẹ phớt trên đỉnh đầu. Mặt trời nhô cao theo thời gian. Vài giờ nữa, bóng đen không còn , đó chính là lúc mặt trời chễm chệ giữa bầu trời, mười hai giờ trưa. Yuri đi bộ ngoài phố, tay giắt vào túi áo chống nắng, thong thả ngắm nhìn thành phố ban trưa. Và rồi, bất ngờ tiếng la thất thanh bên kia đường vọng đến tai cô

"Cướp..cứu với... nó giật túi xách của tôi"

Là một cảnh sát, Yuri vô cùng nhạy bén với những vấn đề thế này. Không mất nhiều thời gian, cô đến bên người đàn bà tóc vàng, cặp kính to đùng không che được vẻ lo sợ của cô ta

"Cướp ở đâu?"

"Hắn chạy về hướng khu WoonK, mặc khoác đen, có đeo khẩu trang á"

"Cô đợi ở đây"

Sau khi nghe cô gái tường thuật đặc điểm tên tội phạm đường phố, Yuri cấp bách chạy về hướng Tây, không quan tâm tiếng hét cá hét đầy nội lực vang lên mỗi lúc một xa

"Yahh.. Đợi tôi với.."

Đã gần một cây số nhưng chưa thấy hắn đâu. Ngó sang phải, không có. Nhìn qua trái, trống trơn. Con hẻm này khá vắng vẻ, hầu như không có bóng người. Yuri ẩn mình vào nép trong bức tường. Quả nhiên vài phút sau bóng người áo đen vụt nhanh qua chỗ cô đang đứng. Chiếc túi Gucci màu đỏ chắc chắn không thuộc về hắn, cô cho là vậy. Yuri chớp nhanh thời cơ, nhào người đè hắn xuống nền xi măng

"Đứng lại!"

Ngay khi tên thanh niên trẻ tuổi quay đầu nhìn xem có sự việc gì, hắn đã bị khóa chặt tay trong vòng ba nốt nhạc. Túi đắt tiền tùy tiện văng ra gần đấy, lấm lem bụi đất

"Cái mẹ gì.. con khốn.. thả tao ra.."

"Biết điều thì câm mồm, nếu không muốn ngồi thêm vài năm trong tù"

"Buông...buông ra.."

Nguy rồi, Yuri không đem còng bên người. Giờ thì nguy thật rồi. Tên này mạnh hơn cô, chẳng mấy chốc nữa thế nào hắn cũng đẩy được Yuri ra

"Bịch.."

Hắn dùng hết sinh lực hiện tại dồn xuống đôi chân khẳng khiu mà chạy thật nhanh, nhằm có ý thoát khỏi sự truy đuổi của Yuri. Hôm nay hắn quả quyết không để cớm tóm được!

Con phố đan xen hẻm nhỏ và nhà cao tầng. Đường vừa nhỏ, vừa khúc khuỷu nên rất dễ xuống sức. Yuri mệt muốn tắt thở, vậy mà hắn vẫn cứ chạy, chạy vì sống còn đời hắn. Khoảng cách giữa họ xa dần. Cô đứng trước một tiệm cafe nhỏ, tay chống lên đùi, hạ thấp cơ thể nhất và bắt đầu đớp không khí

"Hộc..hộc.."

Mắt cô lờ đờ đi dưới ánh nắng gay gắt. Nhiệt độ ngoài trời đang là 38 độ C, vô cùng nóng. Mồ hôi toát ra từ vầng trán thanh tú, ướt đẫm sơ mi bên trong. Tốc độ di chuyển của cô không còn nhanh như ban đầu, đó là dấu hiệu kiệt cùng lực tận. Lang thang một hồi, bước chân đưa Yuri đến một con phố khác

"Đây là đâu vậy?"

Mái che thay nhau vươn lên đều tăm tắp. Màu xanh rợp bóng nghìn thước, che bớt tia nóng rọi xuống. Không khí dễ chịu hơn lúc nãy nhiều. Yuri cởi áo chống nắng, cột nó quanh hông mình, xoăn tay sơ mi tận khuỷu. Rồi khi Yuri thấy khung cảnh này có chút quen thuộc, tiềm thức bắt đầu vang lên tiếng Boong. Đi một vòng, cô chính thức đi tới chỗ vụ án gây đau đầu mấy ngày nay

"Cứu..cứu..tôi với.. ông ơi.."

"Đi chỗ khác dùm đi"

"C..ô..ơi..cô.."

"Trời ơi phiền quá à"

Cô gái nằm thoi thóp giữa làn đường, giọng yếu ớt van xin người đi đường. Những người đó không có vẻ gì là muốn giúp đỡ cô gái, trông vô cùng đáng thương. Sắc mặt tái nhợt, quần áo rách gần hết, suy đoán ban đầu chắc là người ở của một gia đình giàu có, vì trước hông có đeo mảnh tạp dề. Yuri chạnh lòng trước cảnh trước mặt, vội đỡ cô gái đứng dậy và hỏi han

"Cô gì ơi.. sao cô nằm ở đây vậy?"

"May..may quá.. tôi..tôi.."

"Này..cô ơi...cô..tỉnh dậy đi"

Seoul Hospital 20 minutes later

"Bác sĩ.. cô ấy không sao chứ?"

"Cơ thể bệnh nhân bị suy nhược sau nhiều ngày dẫn đến tình trạng bị kiệt quệ, thiếu hụt năng lượng. Ngoài ra tôi cũng phát hiện bệnh nhân từng bị hành hung, các vết thương ngoài da chủ yếu ở vùng tay và chân. Tôi đã truyền nước biển và băng bó cho cô ấy. Tạm thời thời gian này chỉ có thể ăn cháo. Nếu không có gì phiền cô xuống làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân"

"Cảm ơn bác sĩ"

Cô gái nằm trên giường cuối trong số bốn chiếc giường bệnh. Khắp người chi chít băng gạc, tay phải còn được truyền nước biển vào mạch. Những người trong phòng này đa số cũng gặp phải tình trạng tương tự cô gái. Như anh con trai nằm gần cửa thì ngất xỉu lúc làm việc, ông trung niên ngồi đọc sách an nhàn bên cạnh lại bị hạ đường huyết. Tất cả bọn họ đều có chung nguyên nhân vào đây: cơ thể suy yếu. Yuri nhìn cô gái một hồi, không hiểu sao theo thói quen quay đầu về hướng cửa ra vào. Hyoyeon đang đi về phía cô

"Sao cậu biết tớ ở đây?"

"Hỏi thăm chút đỉnh"

"Thật vậy à?"

"Đùa thôi, vào thăm người bạn ở khoa cấp cứu, tình cờ thấy cậu. Cô gái đó là ai vậy?"

"Bị ngất xỉu trước biệt thự họ Sin, nghĩ xem thú vị không? Trước khi vào đây còn mặc đồ làm bếp cơ đấy"

"Sao? Nếu vậy..không lẽ..?"

"Chúng ta chờ cô ta tỉnh lại đã"

"..."

Cô gái lạ mặt trên giường bệnh tỉnh dậy là nửa ngày sau. Bên ngoài trời sắp nhá nhem tối, đèn trong phòng bệnh mờ mờ ảo ảo. Hai viên cảnh sát đứng canh chừng ở đầu giường bệnh. Họ thấy tình trạng cô ta có chuyển biến, lập tức thông báo cho Yuri. Vài phút sau, Yuri có mặt, theo sau là bóng dáng lạnh lùng quen thuộc

Taeyeon vốn dĩ không thích bệnh viện. Mùi thuốc nồng nặc làm cậu không chịu được. Chính vì vậy, chiếc khẩu trang xuất hiện với vai trò che chắn, lù khù che phân nửa khuôn mặt cậu

"Chào cô, tôi là người đã cứu cô"

"Cám..cám ơ..n.. cô.."

"Cô còn yếu cứ nằm yên đi"

Thấy cô gái toan ngồi dậy, Yuri đè cô nằm trở lại giường. Miệng không ngừng trách móc. Khi chỉnh sửa mọi thứ đâu vào đấy, Yuri trở lại vẻ nghiêm túc, lấy sổ tay ghi chép trong túi quần ra và bắt đầu tra hỏi

"Được rồi, bây giờ tôi hỏi cô một vài chuyện được không?"

"C..ô..cứ..hỏi.."

"Họ tên đầy đủ của cô là gì.. tại sao cô xuất hiện phía sau biệt thự nhà họ Sin, hơn nữa trên người còn thương tích đầy mình?"

"Tôi..là HuynA, tôi làm..người hầu trong biệt thự đó.. đã 2 năm.."

"Cô hãy trả lời câu hỏi của tôi, vì sao cô xuất hiện phía sau biệt thự khi vài ngày trước mọi người trong căn nhà đều bị sát hiện?"

"Thật ra.. lúc bọn người.. áo đen vào trong, họ ra tay giết hết mọi người, tôi vì ở trong nhà sau.. nên khi thấy mọi chuyện đã..đã kịp thời bỏ chạy, tuy có bị truy đuổi, nhưng tôi trốn thoát được, và tôi nhớ không lầm là mình ngất xỉu ngay sau đó.."

"Cô bảo là nhìn thấy đám người sát nhân?"

"Ph..ải.."

"Khoảng bao nhiêu người?"

"Năm"

"Giới tính là nam cả?"

"Phải.."

"Trong lúc họ ra tay cô có thấy họ làm điều gì kì lạ hay không, như hút thuốc chẳng hạn?"

"Có.. có một tên hút thuốc và một tên rất thô bạo.. tôi nhớ hắn đã đẩy lão gia đè lên chậu..a.."

"Là Jintalle"

"Đúng rồi, là loài hoa đó"

Taeyeon bất ngờ lên tiếng. Cậu gầm như im lặng để Yuri lấy lời khai, không hề chen vào. Đến cuối cùng, cậu mới lên tiếng, không phải tra hỏi, mà là dừng cuộc trò chuyện

"Để cô ấy nghỉ ngơi đi, chúng ta về"

"Sir.."

"Tôi chờ ở xe"

Đoạn, cậu quay đầu đi thẳng, bỏ mặc Yuri trố mắt nhìn theo. Căn phòng không luyến tiếc người, người chẳng có lí do gì ở lại. Với những bước chân dài, Taeyeon nhanh chóng đi hết hành lang lót men sứ trắng, băng qua quãng sân nền với bồn hoa được tỉa tót cẩn thận hai bên, nhà xe hiện lên trước mắt. Dãy mái ngói được dựng khang trang, kéo dài khoảng 20m, đủ rộng rãi cho chục chiếc siêu xe đỗ. Bệnh viện thành phố có khác, chịu đầu tư ghê gớm thật. Chiếc cậu đi hôm nay là xe của Sở, không phải chiếc xe của cậu. Nói về nó, bây giờ chắc đang hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi dưới hầm

Taeyeon kéo tay nắm, cửa xe bật mở. Sau khi yên vị trên ghế phụ, vì không biết Yuri có trở lại ngay không, cậu loay hoay tìm tư thế thoải rồi nhắm mắt lại. Những hình ảnh của cô gái lúc nãy lần nữa tua lại trong tâm trí cậu. Để xem, lúc Yuri hỏi thủ phạm gồm bao nhiêu người, cô ta nhìn ra cửa sổ, nhíu mày một cái, lúc nhắc đến Jintalle thì lúng túng như gà mắc tóc. Hơn nữa, vài lần cô ta còn đưa tay gãi xương hàm. Ngôn ngữ hình thể quá bất bình thường!

"Sếp Kim"

"Chuyện gì?"

"Tự nhiên sếp bảo tôi về là sao? Không phải chúng ta đang thẩm vấn cô ta à?"

"Hỏi đủ rồi, tôi đã biết điều cần biết"

"Đủ? Tôi thấy ngoài việc cô ta nói thủ phạm gồm năm người và trong số chúng có hút thuốc thì không thu thập thêm được gì cả"

"Cho xe chạy"

"Tôi không hiểu.."

"Cho chạy đi, tôi sẽ giải thích"

"..."

Yuri cười có lệ với người bảo vệ khi họ đi ngang cổng. Hai người đi một đoạn xa bệnh viện, Taeyeon mới bắt đầu nói, trong khi tay hờ hững chống cằm, mắt nhìn cây cối lần lượt bị bỏ lại phía sau

"Sếp giải thích đi"

"Cô ta nói dối, hành động đã bán đứng cô ta. Cô có để ý cổ hay đưa tay sờ phần cổ không?"

"Hình như là có, nhưng điều đó đâu thể kết luận cổ nói dối? Ngứa thì sờ thôi?"

"Tôi nhớ không lầm thì chuyện này lúc trước tôi có nói rồi? Khi nói dối đường huyết ở cổ tăng cao, khiến người ta bất giác sờ cổ, là hành động không quán tính. Tay và chân con người là bộ phận trung thực nhất, muốn biết người đó nghĩ gì, trước hết xem qua biểu hiện đôi chân và bàn tay người đó. Khi cô hỏi khoảng bao nhiêu người, cổ trả lời không suy nghĩ là năm, thử hỏi trong tình cảnh hỗn loạn như trên, là cô cô có thể bình tĩnh đứng đếm số lượng thủ phạm bao nhiêu không? Không. Chưa hết, Jintalle là loại hoa hiếm, mùa này rất khó nhìn thấy, tôi đảm bảo thấy một lần sẽ nhớ, vậy sao cô ta ấp úng khi nhắc đến tên nó? Từ hai điều trên, chứng tỏ cô ta không có mặt ở hiện trường"

"Nghe thì hợp lí đó. Nhưng tại sao cô ta phải lừa gạt chúng ta?"

"Cô nghĩ xem, cho lời khai giả giúp ích gì cho cổ?"

"Không lẽ vì tiền?"

"Nếu vậy người đứng sau chắc phải bỏ nhiều tiền, trông cô ta thương tích không nhẹ"

"Rắc rối chết đi được, biết đâu người thân thiết cài vào dòm ngó thông tin từ Sở cảnh sát"

Câu nói vô ý đánh mạnh vào tâm trí Taeyeon. Sao cậu không nghĩ ra nhỉ? Biết đâu là do Leopard dựng chuyện, nhằm đánh lạc hướng điều tra, phân tán sự chú ý để chúng ta lãng quên vụ án trong nhà hàng? Cái Taeyeon chưa đoán được là vì nguyên do gì bên đó chơi lớn như vậy, mấy chục mạng người, chỉ để đánh lừa cậu sao? 

Có một điều, Taeyeon suy đoán như thần..không hề hay biết. Từ khi cậu bước ra khỏi căn phòng, có một ánh mắt luôn dõi theo bóng lưng cậu. Và, rắc rối từ đây, với cô gái mang tên Kim HuynA

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny