Chapter 12: The detonator

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The detonator = Ngòi nổ





Video Room 7:00 a.m

"Hai người làm việc rất tốt, gọi người bên Pháp chứng qua lấy về đi"

"Yes, Sir"

Taeyeon vô cùng hài lòng. Chuyến đi cậu sắp đặt không vô nghĩa chút nào. Tìm được tang vật quan trọng, mặt khác, đối tượng khả nghi nhất cũng bắt thóp được. Không ngờ một mũi tên trúng hai con nhạn, bách phát bách trúng. Sau vụ này biết đâu sẽ có lá đơn xin tăng lương cho cấp dưới trình lên trên

"Yuri, YoonA và Seohuyn đáng khen ngợi, nhưng tôi vẫn hi vọng mọi người phát huy hơn nữa tài năng, không lấy đó làm giới hạn"

"Em không có gì để khen đâu sếp Kim"

Seohuyn nghiêm tốn xua tay cười xòa. Nhiệm vụ lớn lao là cả đội cùng lao vào, mỗi người một công đoạn, chung quy nhờ Teamwork tốt mới nhận được kết quả trên mong đợi

"Em ngại cái gì. Chính em thông minh làm tên Choi đụng trúng, sau đó còn tinh mắt nhìn thấy vết thương kết tội hắn. Quá hay"

"Lần này công lớn thuộc về em út chúng ta hết đấy"

"Đúng đúng đúng, phải khao Seohuyn chầu lớn nha mọi người"

YoonA, Yuri, Hyoyeon thay nhau mỗi người nói một câu tán dương cô em tài năng. Trước tình hình ai nấy thao thao bất tuyệt, Tiffany im lặng mỉm cười nhìn Seohuyn. Má cô ấy đang đỏ lên , nụ cười lúm đồng tiền ngượng ngùng, khiến ba con người kia bật cười vang vọng. Nàng chưa kịp dứt khỏi bầu không khí đầy ắp tiếng cười, thì nàng thấy phải chăng có điểm lạ thường

Tiffany không thoải mái cho lắm, nàng nhận ra bản thân nàng bị ánh mắt của người khác dán chặt. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Dời tầm nhìn sang trái một chút, con người ngồi đối diện Tiffany, ánh mắt si mê đặt trên người nàng. Đáng ghét thật, hành vi của tên xảo quyệt ngày càng lộ liễu

Nhìn gì mà nhìn hoài, muốn rách mặt người ta

Đầu bên kia, Taeyeon biết được vẻ bất bình thường của mình bị phát hiện. Cũng không mấy bất ngờ. Cậu thấy nàng không làm ầm ĩ lên, càng không nhăn nhó trước những điều cậu làm. Theo sách báo, hành động này cho thấy Taeyeon có khả năng chiếm trọn trái tim người đẹp. Ừ thì.. ý cậu là không nhiều thì ít

"Đừng nhìn tôi nữa"

Nàng chép miệng thì thầm vừa đủ Taeyeon thấy. Taeyeon ngược lại không ngưng tia mắt lên nàng, khóe môi nhẹ nhàng mỉm cười .Đôi mắt đen tuyền ghi nhớ hình ảnh của Tiffany, phản hồi trên con ngươi bóng loáng. Nàng thực không nghĩ tới việc, đó là điềm tốt hay xấu

"Tôi không hẹn hò với sếp đâu"

Mặt Taeyeon đen như chưa từng được đen. Chân trái cậu nãy giờ chéo qua chân phải, không còn giữ như lúc đầu. Cậu định đứng dậy rời khỏi đó, vì Tiffany không biết vì sao tạt một gáo nước lạnh lên trái tim nóng hổi đập từng nhịp vì nàng. Hyoyeon hùa với YoonA trêu chọc Seohuyn, lại chẳng hề bận tâm chuyện xảy ra nghiêm trọng hay không, cô cười cười quay sang nàng

"Cậu làm gì vậy Tiffany, nhìn Seohuyn đi, ẻm như cà chua luôn rồi"

''Hả..à..à.. mấy cậu chọc Seohuyn hoài, mặt em ấy không có dày như YoonA, sao chịu được cái trò vớ vẩn mấy cậu bày ra"

"Fany unnie, unnie kì cục, mặt em đâu có dày"

"Dày tới nỗi mụn không xuyên qua được luôn kìa"

"Yahh, Yuri unnie"

Ngay cả đám nhóc đùa giỡn rầm rộ cũng không khiến tâm trạng Taeyeon tốt hơn là mấy. Cậu cố chấp nhìn Tiffany, mong rằng nàng đáp trả mình. Thật sự ánh mắt Taeyeon có thể làm tan chảy lòng người. Chuông điện thoại rung mạnh trong túi quần, cậu không muốn dời mắt ra người Tiffany, tay cầm điện thoại bấm đại, trúng gì thì trúng, mắt kia lộ ý cười, nàng vừa khoe vầng trăng khuyết tuyệt đẹp của nàng

"Taeyeon nghe"

"Gia đình ông Sin ở phố Dongsang mười hai người chết cả rồi, sunbae"

"Cái gì?"

"Em mới nhận thông tin, đang ở hiện trường. Sunbae mau đến đi"

"Được rồi"

...

Biệt thự cổ kính bao bọc bởi nhiều loài hoa hiện ra trước mắt. Có người tản bộ ngang đây đếm

"Một..hai..ba..bảy chiếc xe cảnh sát"

Dãy băng phong tỏa ngăn cách khuôn viên ngôi biệt thự với lòng đường rộng lớn. Năm viên cảnh sát cảnh giác canh chừng người qua kẻ lại, sẽ kiềm chặt người nào có ý định vào cũng như đề phòng hung thủ tẩu thoát. Nhiệt độ khá cao, lưng họ ướt đẫm mồ hôi. Nếu Junhyung không bước ra và bảo họ có thể vào bóng mát ngồi, Ken, một nhân viên cảnh sát trong số năm người, cho rằng anh không sớm thì muộn sẽ bị thiêu đốt dưới trời nắng gay gắt

Junhyung khi được gọi đến hiện trường, thay vì trực tiếp làm việc, anh lại gọi điện cho sếp Kim của Tổ trọng án. Dù là cảnh sát, nhưng anh ở Tổ điều hành, tức giữ nhiệm vụ nhận điện khi có người báo án, tới giải quyết vài vấn đề sơ bộ như phong tỏa hiện trường, hoặc sơ tán người chẳng hạn. Việc điều tra anh không phụ trách

Mười phút trôi qua, Pháp y vừa đến và kiểm tra ban nãy, trong khi nhân viên Tổ trọng án lại chưa thấy đâu. Bốn người cao lớn thay phiên nhau đưa xác ra xe. Mấy cái xác này không rõ thời gian tử vong là khi nào mà tay chân đều cứng ngắc, thẳng đuột

Cùng lúc, Tổ trọng án tới nơi. Seohuyn xuống xe đầu tiên, tiếp đó là mọi người, Taeyeon xuống cuối cùng. Tình cờ khi đi ngang cái xác đã được đậy khăn cẩn thận, Seohuyn chạm phải bàn tay của nạn nhân. Nó căng cứng như đá

"Tên nào độc ác vậy, một lúc giết mười hai người"

YoonA nuốt nước miếng. Cô chưa chứng kiến vụ nào đông người chết như vụ này

"Junhyung oppa chờ sếp ở trong"

Ken thông báo cho Taeyeon Junhyung đang đợi cậu. Cậu gật nhẹ đầu, chân tiếp tục đi không ngừng nghỉ. Vườn hoa rộng lớn, cây cối rợp bóng cả ki lô mét vuông. Chủ nhân nhà này cậu cần dè chừng hơn. Chắc lại gây thù oán bên ngoài rồi bị người ta giết hại

Gần cây hoa anh đào to lớn có một vũng máu đã đông từ trước. Người bị sát hại ngoài này chắc là bảo vệ hoặc người làm vườn. Căn nhà đông đủ, ấm áp chỉ còn lại hơi thở lạnh lẽo của những người đã khuất. Một câu chuyện khiến người đọc lặng đi...

"A.. sunbae"

"Kiểm tra mấy cái xác chưa?"

"Tổng cộng mười hai người chết đều bị sát hại bằng súng, tử vong đêm hôm qua, nguyên nhân tử vong là đạn xuyên qua tim"

"Có cồn trong máu không?"

"Người hầu thì không ai, chỉ có gia đình này, năm người, mỗi người một ít cồn"

Junhyung đi bên trái Taeyeon, sau khi cậu đeo găng tay vào thì đưa cho cậu bảng kết quả khám nghiệm tử thi. Sin Hyeong Kook..cái tên này cậu nghe ở đâu rồi thì phải?

"Tiffany nhớ người tên Sin Hyeong Kook này là ai không?"

Nàng nhận lấy tấm bìa sơ mi từ tay cậu rồi nhìn hình người đàn ông bê bết máu nằm ngã trên sàn. Áo ông ta dính vết máu to đùng ở ngực trái, mắt mở chưa kịp đóng lại. Sâu xa khuôn mặt hiền từ đầy nếp nhăn là sự kinh hoàng tột độ, thống khổ ngập tràn

"Người đàn ông này tôi vừa lấy lời khai hôm trước, chủ nhà hàng Adora"

Mặt Taeyeon thay đổi cảm xúc. Trùng hợp thay vài ngày trước vừa bước ra khỏi sở cảnh sát, hôm nay cả nhà đều chết một cách đột ngột. Giây phút đó, cậu hiểu suy nghĩ cậu đặt ra trước khi vào trong này là sai hoàn toàn

"Chỗ nạn nhân tử vong ở đâu?"

Trong chớp mắt, Junhyung đưa họ đến một căn phòng nguy nga tráng lệ. Dựa theo đồ vật mà nhận xét, đây là phòng ăn. Bàn lớn chính giữa bày rất nhiều đồ ăn ngon, kèm theo năm cái chén được dự đoán là của gia đình nạn nhân. Dưới đất ngổn ngang vết phấn Pháp y vẽ hình dạng lúc tử vong của nạn nhân. Máu khắp nơi, nơi nào cũng có. YoonA nhíu mày, chỗ này một cái xác, chỗ kia một cái xác. Cô gần như sắp nôn ra đến nơi

"Nhà này đáng thương thật unnie nhỉ"

"Phải, dùng bữa còn không yên"

"Em muốn nôn hết ra cả rồi"

"Ráng nhịn đi, sếp Kim đang không được ổn định. Nổi cơn đấy"

"Chết thật mà..ọe.."

Đáng chú ý, cậu giẫm đúng thứ gì đó. Cảm giác từ bàn chân không phải là một vật nhọn, càng không có hình thù cứng cáp, nó vô cùng mềm mại và dễ rách. Taeyeon giở chân lên và lấy cánh hoa màu trắng ngà ra

Jintalle sao?

Thời điểm này không phải lúc để Jintalle có thể ra hoa. Còn khoảng nửa tháng nữa loài hoa kia mới bắt đầu bung nụ. Cách cậu không xa có chậu Jintalle. Bông nào cũng nở to rất đẹp. Chắc chắn nó bị tác động bởi nhiệt độ. Vậy là nhiệt độ căn phòng này đêm qua khá cao, đủ sức nóng làm mấy cái nhụy nở

Yuri nhặt được một đầu lọc thuốc lá dưới gầm tủ, đã cháy hết phân nửa. Trên này rất có thể sẽ đọng lại mẫu ADN của hung thủ. Tuy hơi bám bụi nhưng không sao. Cô lấy bọc đựng mẫu vật bỏ nó vào, gài mép bọc lại

Họ xem xét căn phòng thêm vài lần, kiểm tra mấy căn phòng khác rồi quay về Sở. Kết luận cuối cùng Taeyeon đánh giá, vụ giết người này dù thế nào cũng có liên quan tới vụ nhà hàng Adora

...

Choi's House The next day

Đón ánh nắng yếu ớt vào buổi sáng sớm ban mai không phải thói quen của Choi tiểu thư. Sooyoung ngồi bên ghế tựa ngoài ban công lất phất mùi hải đường, ngắm mặt trời ngoi lên khỏi dãy núi. Một ly Cortado dùng chung bữa sáng kiểu Pháp, dinh dưỡng quá đủ cho ngày mới năng động. Dĩa thức ăn trôi vào dạ dày Sooyoung gần hết. Hai trứng ốp lết, ba lát thịt hun khói hollandaise cà chua, bánh kếp mật ong, khoai tây nướng làm nhuyễn. Khẩu phần lớn, đối với Sooyoung là vừa bụng mình, nhanh chóng hết sạch hai phút sau đó

Vài tia nắng tinh nghịch chiếu ngay cánh tay cô nàng. Nắng không quá gắt, lại tốt cho xương. Sooyoung nên dành ít thời gian của mình vào việc tắm nắng hơn là ngủ nướng đi thôi

Kết thúc bằng việc vươn vai giãn gân cốt, Sooyoung đi vào trong, khép cửa nhè nhẹ cho gió bụi đừng tạt vào giường. Còn nhớ lần trước lũ côn trùng mang theo đống bụi vấy bẩn dra giường cô yêu thích là Sooyoung muốn nổi gân xanh. Cô bản tính lương thiện, yêu động vật, nhưng không tài nào yêu con vật nhiều chân lông đầy mình đó được. Thật ghê tởm

"Cái măng tô màu đen đâu rồi"

Chiếc tủ đựng quần áo to lớn chiếm một phần ba diện tích căn phòng. Bên trong chứa vài trăm bộ quần áo là ít. Sooyoung rất thích diện quần áo hàng hiệu nên việc sở hữu vô tủ đồ lớn thế này là chuyện bình thường. Mỗi ngăn của chiếc tủ cô treo một loại trang phục. Ví dụ một ngăn toàn măng tô, ngăn khác đầy hoodie, hoặc jean, hoặc đồ tây. Cả chục cái măng tô nhiều loại trong đó, Sooyoung đang tìm chiếc màu đen phiên bản giới hạn của Buberry. Nó nằm ở góc trong cùng, chẳng trách Sooyoung tìm nó lâu như vậy

Xong măng tô là đến chọn trang phục bên trong. Sooyoung ngẫm nghĩ một hồi và hài lòng lấy sơ mi trắng cùng vest cộc tay đen ngà ra khỏi tủ. Điểm thêm quần tây đen nữa là hoàn hảo

Đến lượt chọn các phụ kiện. Cô mở hộc tủ lớn sát bên tủ đồ làm bằng gỗ xạ hương. Rất nhiều cravat, đồng hồ, thắt lưng đắt tiền. Rà qua một lượt các vật dụng được đặt gọn gàng trong đó, Sooyoung lần lượt chọn chiếc cravat bản nhỏ gân nổi xanh đen, đồng hồ Breguet Grande mạ vàng bóng loáng kết hợp với trang phục lịch lãm hiện tại

Để Sooyoung khoác lên người bộ cánh toàn hàng hiệu phải mất gần ba mươi phút sau. Ngắm mình trong gương, điều chỉnh vị trí cravat sao cho không quá khít cổ áo, gắn đồng hồ lên ngang tầm thắt lưng, tròng măng tô vào và hoàn tất một style quí tộc

"Cô chủ"

"Bảo phu nhân đừng chờ bữa trưa"

"Vâng"

Mansory Bugatti Veyron Vivere thường được cô sử dụng cho các chuyến đi của mình. Khi xuống gara, Sooyoung vẫn dõi ánh mắt về hướng "con ngựa chiến". Không quá lâu sau, xe nổ máy di chuyển từ tốn ra khỏi khu biệt thự họ Choi

"Brừ..brừ..."

Mười lăm phút đi đường nhanh chóng rút ngắn, chẳng mấy chốc cô đã đứng trước căn nhà thơm mùi gỗ sơn giữa rừng thông xanh ngút ngàn. Cũng một thời gian Sooyoung chưa trở lại ghé thăm Taeyeon kể từ cái lần hai người tâm sự đến nửa đêm trước ngày Taeyeon ra nước ngoài du học. Không thay đổi gì mấy. Nếu có chính là tử đinh hương lớn hơn rồi, hoa cũng thơm và đẹp hơn trước

Sooyoung chọn đại chỗ đất tốt, bằng phẳng để đỗ xe. Quanh đây không biết Taeyeon có xịt thuốc hay không mà sạch sẽ lạ lùng. Lá cỏ dại hoàn toàn chẳng thấy đâu. Đất láng mịn mà đi không bám vào đế giày, không bị lún. Quả thông phía sau nhà bay vang vảng thơm nức mũi

"Cốc..cốc..cốc.."

Cô gõ nhẹ vòng kim loại trên mặt cửa tại thành tiếng động, liền đút tay vào túi ngang chờ đợi người ra. Sooyoung biết mình không đợi lâu đâu, con người trong kia là chúa đúng giờ mà. Bây giờ sáu giờ ba mươi phút hơn, có lẽ cậu ta đã thức dậy từ lâu. Chốt cửa đang mở, cô nhếch môi kiêu hãnh. Choi Sooyoung này hiểu Kim Taeyeon nhất

"Xin chào"

"Cậu làm gì ở đây?"

"Có nhã hứng đưa cậu đi làm, được chứ?"

"Vào đi, mang đôi này vào"

Taeyeon lấy trong kệ giày đôi dép xỏ để trước mặt Sooyoung. Tên này tốt lành kiểu gì đến bảo đưa cậu đi làm đây. Trứng cậu rán trong bếp chưa hoàn thành, xay hạt cacao làm cafe cũng dang dở. Tốt nhất đừng làm phiền cậu, bằng không cậu không ngại ném Sooyoung ra ngoài đường

Điều Sooyoung thích nhất trong căn nhà tối giản này chính là bộ sofa nâu sẫm. Nệm mềm mại nhưng không quá nhũn, lưng ghế cứng vừa phải, ngồi lâu không bị đau lưng. Thiết kế lại hợp với ngôi nhà cổ điển. Cô ngã mạnh xuống ghế, dựa đầu lên thành ghế, hai tay thoải mái gác hai bên, chân tùy tiện đặt trên bàn gỗ một chân

"Oh, Taeyeon thực đảm đang, cho tớ một phần trứng rán với đầu bếp siêu cấp ơi"

Cậu nào biết cậu bị Sooyoung cười thầm trong lòng. Thực chất Taeyeon đâu thể làm món nào khác ngoài món trứng rán đơn giản này. Ngày nào điều đặn ngày ấy, thực đơn buổi sáng không trứng thì là ra ngoài ăn. Đến lúc Taeyeon nên tìm cho mình người làm nóng căn bếp rồi

Món trứng rán ngon tuyệt dâng đến trước mắt Sooyoung trong tích tắc. Bụng đã no nhưng mùi hương hấp dẫn lan tỏa từ món ăn trước mặt làm cô tròn xoe hai mắt nuốt nước miếng. Vành trứng mỏng, bên trong vừa chín tới, không nặng mùi khét chút nào. Khả năng làm xém mặt mà không cháy rất đáng khen ngợi

"Soo, biết công ti Hwang chuyên cung cấp vật liệu xây dựng không ?"

"Không, có chuyện gì à?"

"Không gì, thuận miệng thôi"

"Papier hợp tác với công ti đó đúng không?"

"Phải.. dạo gần đây tớ cứ bất an, trong chuyện này có gì đó mờ ám"

"Tại cậu lo nhiều quá đấy, hơn nữa còn Ji Won unnie nữa mà. Lo tốn công tốn sức vào mấy cái vụ án của cậu đi"

"Mong là vậy.."

Lá thông xào xạt cuốn theo chiều gió. Gió tháng giêng hay rét bất ngờ, tuy không lạnh lắm nhưng đủ sức đóng băng bất kì trái tim nào đang rạn nứt vì tình yêu đổ vỡ. Không lạnh bên ngoài mà xuyên thấu tâm can, xương tủy. Nỗi đau tưởng chừng không bao giờ có thể làm lành..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny