Chapter 11: Taeyeon's heart belong to Tiffany

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon's heart belong to Tiffany = Trái tim của Taeyeon thuộc về Tiffany
Mở *Nhạc phim Hậu duệ mặt trời tập 3* vừa nghe vừa đọc nhé

Tiffany không cảm thấy gì, ngoài trái tim nàng đập mỗi lúc một nhanh hơn. Cảm giác chân thật đến mức, tay nàng không còn chút sức lực nào. Đôi chân vững chải dần bủn rủn theo thời gian

Sự rung động nàng dành cho Taeyeon, chắc hẳn không còn là rung động..

Nàng thấy, Taeyeon không đơn giản dùng cách này để che mắt người lao công. Nếu vậy áp môi là được rồi, đằng này, chúa ơi Taeyeon đang mút nhẹ môi trên của nàng. Ngọt ngào chết được! Tay cậu còn xoa nhẹ eo nàng kìa. Nụ hôn đầu đời như vậy, không biết nên nói lâng lâng khó tả hay đáng ghét. Nàng giữ nguyên cho Taeyeon làm, không phản đối kịch liệt, cũng không thể hiện ngoài mặt đang bày xích gì cả, đương nhiên người ta sẽ nghĩ nàng thích rồi

"Cô cậu ơi.. đây là nơi công cộng"

Người nhân viên đó dù hơi e dè, vẫn mạnh dạn vỗ nhẹ vai Taeyeon, có ý tốt bảo họ đừng làm thể loại này ở đây. Cậu biết chứ, nhưng mà buông ra chẳng phải đã là tự tố giác cho bà ta nhận diện khuôn mặt mình sao?

"Ưm~ Tae a.."

Tính ra Tiffany không đến nỗi bị động. Lúc đầu bày đặt trông như mình bị cưỡng ép, giờ nhìn xem, vòng tay kéo Taeyeon áp sát vào mình, biến mình từ khách lạ mặt thành chủ nhà, dẫn dắt tiểu ngốc tử cuốn sâu hơn vào nụ hôn nồng cháy

".."

Hành động đuổi bà lao công đi bằng cách ôm cổ cậu, trong mắt Taeyeon nó thật câu dẫn và sexy. Chưa kể giọng dorky hơi ngắt quãng Tiffany phát ra êm tai như rót mật vào lòng người. Chút nhõng nhẽo, chút đáng yêu, cô gái tên Tiffany này sao có thể quyến rũ cậu mất hết lý trí

"Eh.. tuổi trẻ ngày nay bồng bột không chịu được"

Bà ta bỏ lại một câu rồi đẩy thùng xe đi tiếp. Điều kì lạ đáng nói là Taeyeon lẫn Tiffany đều nghe âm thanh lạch cạch cách mình mà? Sao họ vẫn ôm lấy nhau nối tiếp nụ hôn cháy bỏng?

Đừng nói là họ đứng hôn nhau tới sáng luôn nhé. Thậm chí hiện tại mắt cũng nhắm tịt, cùng đối phương hòa cảm giác vào nhau

Trái tim Taeyeon sắt đá tưởng như không ai có khả năng hóa cho nó sống trở lại, thì phép màu đã đến. Dòng nước ấm chảy dọc con tim nhỏ bé nằm bên ngực trái, tốc độ đập của nó rất nhanh. Thời khắc Taeyeon sống trở lại, sống vì tình yêu thực sự được vực dậy mạnh mẽ

Cậu biết điều tồi tệ cậu ghét nhất, chính thức gõ cửa nhà cậu. Trái tim Taeyeon thuộc về người khác, cậu không thích điều này. Mà sao cậu cảm thấy nó thật tốt khi người đó là Tiffany

Mãi năm phút sau mà đối với họ như một giây ngắn ngủi, cả hai tiếc nuối tách ra. Taeyeon không vội thoát ra bầu không khí ấm áp, đứng im đấy nhìn nàng. Mới phút trước còn mặn nồng với nhau, vừa rời ra đã như đôi chim công e thẹn trước bạn tình

"Em khiến tôi thấy mình thật lạ"

Tóc nâu lập tức ngóc dậy, bắt gặp cái nhếch môi đào hoa của Taeyeon, như tức thời hai má nóng bừng bừng, mười ngón tay bấu chặt vào nhau ở bên dưới

"Tô..i không hiểu sếp nói gì..."

"Hôm nào rãnh em muốn cái hẹn với tôi không?"

Thơi gian như ngưng đọng với Taeyeon. Tiffany ngẫm nghĩ một hồi rồi lắp bắp

"Tôi nói..tôi..tôi không đồng ý thì sao..?"

"Em không thể từ chối tôi"

...

Trở lại căn phòng chứa bốn con người còn lại. Họ đang tích cực quan sát, lục lọi đồ vật trong phòng. Hyoyeon đứng canh người sát cánh cửa, nên vị trí gần Ji Won nhất

"Unnie và sếp Kim có quan hệ thế nào vậy?"

"Gặp nhau, quen biết, như bao người"

"Trông unnie quan tâm sếp ấy lắm"

Cứ trả lời những câu hỏi ngày càng có xu hướng lấn tới vấn đề riêng tư như trên, Ji Won không chắc mình làm tốt nhiệm vụ che giấu thân phận được không. YoonA phía xa, đang mở hộc tủ tìm kiếm vội lên tiếng

"Em tưởng Hyoyeon unnie bất mãn vì sếp Kim chứ, sao chị để ý nhiều chuyện vậy"

"Bất mãn?"

Đôi lông mày Ji Won biến đổi. Em gái cô làm gì khiến cấp dưới của nó phải bất mãn? Chẳng phải nó lúc nào cũng tự nhận mình thông minh à

"Phải phải Ji Won unnie, lúc sáng hai người họ vừa đại chiến xong"

"Sếp Kim tính tình hay thích làm theo ý mình, lẽ nào hai người cãi nhau vì lí do đó?"

Hyoyeon nhìn Ji Won. Cô ấy không giống một người bạn quen biết bình thường. Hiểu rõ Taeyeon, con ngươi ánh lên tia yêu thương trên người cậu. Kim Ji Won, Kim Taeyeon, không lẽ hai người này... Hyoyeon tròn xoe mắt

"Chúng tôi vừa nhận được thông tin hung thủ có thể là người của Leopard. Tôi đã bảo sếp Kim hãy nhanh chóng cho người gọi họ đến nhưng sếp Kim không đồng ý, tôi có chút lớn tiếng. Sau cùng, chúng tôi vẫn đến đây thị sát"

"Thì ra đầu đuôi câu chuyện là thế. Sếp ấy chắc không có ý gì đâu. Tính hay vậy, tự quyết định, bắt mọi người làm theo ý mình. Cô đừng bận tâm quá"

"Ji Won unnie hiểu sếp Kim tường tận vậy, có phải hai người.."

"Không. Chúng tôi chỉ là bạn"

Cô nàng này lém lỉnh hơn Ji Won nghĩ. Nhém chút là bị lật tẩy. Nếu cô không tinh ý nhận ra để phủ nhận nó, thể nào đứa nhóc của cô sẽ làm ầm lên trong lần gặp mặt tới

"Thế mà tôi tưởng.."

"Cô xem ra cũng lo lắng sếp mình kết bạn với ai à?"

"Dĩ nhiên là tôi không có ý đó. Tôi chỉ thắc mắc"

Bên này Yuri và YoonA đang ra sức tìm thứ gì đó giúp ích cho vụ án. Lần mò hầu như khắp căn phòng, Yuri tức điên lên vì ngoài giấy tờ, đồ dùng cá nhân thì không có thứ gì khác. Đây là hộc tủ cuối cùng, bên trong nếu tương tự mấy cái hộc kia, họ đành phải sử dụng kế hoạch B mà vào mấy phòng khác tiếp tục lục soát

"Soạt"

Khỉ thật, lại chẳng có gì. Mấy tờ văn kiện quái quỉ che lấp cả khuôn gỗ. Xấp này dày chẳng chơi đâu, ít nhất lên đến tám trăm grams

"Em có tìn thấy gì không Yoong?"

"Không gì cả. Còn unnie?"

"Đống giấy vớ vẩn này, em qua xem đi"

YoonA ban đầu cũng đánh giá chiếc hộc tủ nặng kí này không có gì. Nhưng đứng ngẫm nghĩ một hồi, dù gì công tìm kiếm nãy giờ là vô ích, thôi quét qua cái này nữa là xong

Cô quăng nửa xấp giấy xuống, và quẳng luôn phần còn lại ra ngoài, bắt đầu xào xáo trật tự mấy cây bút trong đó. Y như cũ, kết quả là số 0

"Yoong, có thứ gì đó cấn lên xấp giấy này"

"Đúng rồi, nó nhô lên này"

Hai người họ mừng rỡ giở phần đang nhô cao giữa tập giấy. Oh, nụ cười rạng ngời ngấm tắt, Yuri thở dài

"Cây bút khốn khiếp"

Buông tay nắm gỗ ra, YoonA thả người về phía sau. Tìm đến đau cả mắt, vậy mà.. ông trời thật biết trêu chọc lòng người

"Không tìm nữa đâu.. em mệt rồi"

"Để xem.."

Không lật tung mọi thứ giống cách YoonA đã làm, Yuri đắn đo điều gì đó rồi đưa đầu vào cái ô trống đựng hộc tủ gỗ hai người lấy ra ban nãy nhìn tứ phía. Chỗ đó khá tối nên cô không thấy rõ ràng. Bỗng tay Yuri đụng trúng một tay cầm khác. Cô kéo ra, đưa tay lấy đồ vật nằm trên cái ngăn bí mật

Màu bạc lấp lánh của nó như sự thật đang ngày càng được phơi bày

"Em xem này"

"Cái này... yes..yes..tìm ra rồi.."

"Mau đem đồ giả để vào đi, kẻo bị nghi ngờ"

"Em làm liền đây"

YoonA lấy cây nĩa được ngụy trang sẵn để ngay chỗ cây nĩa thật họ lấy ra. Sự sắp xếp từ trước không ngờ lại dễ dàng đến vậy. Kế hoạch thành công mĩ mãn. Tưởng chừng thần may mắn đã giúp họ hoàn thành tới nơi tới chốn, không lâu sau khi hai người tráo đổi tang vật

"Có người tới"

YoonA khóe mắt giật giật, cư nhiên không nói thành lời. Trước sau vẫn là Yuri lớn tuổi có kinh nghiệm hơn, không bất động ra đó như con người trẻ tuổi mặt trắng bệt bên cạnh. Nói tới nói lui, thế nào cũng chẳng thể trách được. Mấy chuyện tương tự hôm nay chưa bao giờ trải qua mà

Bàn tay nhanh nhẹn hẳn trước tình thế nguy hiểm. Làm những chuyện thập thò lén lút không quen thật. Yuri nào nghĩ cảnh sát như mình có ngày đi trộm tang vật. Lời nói của sếp lớn nhiều ảnh hưởng ghê gớm

Chưa đầy 30s sau, dưới bàn tay điệu nghệ của Yuri, ngăn bàn trở nên gọn gàng, không khác ban đầu là mấy. Cô băn khoăn liệu bây giờ rời khỏi chỗ này có kịp hay không, nhưng nếu không đi chết là cái chắc

Ji Won ngồi một chỗ phập phồng lo lắng không thôi. Việc mấy vị cảnh sát này làm lại liên quan đến cô. Cùng lắm họ bị phát hiện, cô chịu chết chung vậy! Đám người Phó tổng Bae nhất định một trong số chúng là tên giết người không ghê tay. Dù mấy người này có là cảnh sát đi chăng nữa, biết đâu hắn nổi cơn điên cho mỗi người một viên đạn, có nước chung thân ở đây

Đoạn đường hai người họ Yuri và YoonA, một người nắm, một người kéo, lê lết trên sàn nhà bóng loáng, phối hợp thêm chút nữa là có thể không ai biết được. Tiếng cửa mở như kinh trời động đất. Tim bốn người giật thót lên

"Chào Phó tổng Bae"

Để họ có chút thời gian tìm cách ứng phó, Ji Won đánh liều thu hút sự tập trung đối phương vào mình. Ba người trước mặt vẻ ngoài mưu mô, tâm can khó đoán, chỉ sợ đoán ra điều gì rắc rối thì nguy to

Suzy quả nhiên không vội trả lời, mắt giảo hoạt kiểm tra căn phòng. Trực giác cô ta không sai. Kim Ji Won này đột nhiên đến bảo có chuyện muốn nói, rồi phút chốc đám người không rõ lai lịch kia cũng mạn phép theo cô ta vào văn phòng mình. Bề ngoài không tỏ vẻ không hài lòng, mà Suzy bên trong lửa đã bùng cháy âm ỉ

"Vừa nhận điện từ thư kí Chang tôi liền quay về. Không biết lí do khiến Kim tổng hôm nay đích thân đến Leopard là gì? Văn phòng tôi không hiểu sao hôm nay cũng có người tự tiện ra vào như chỗ không người?"

Hyoyeon rủa thầm trong lòng. Cô gái không biết trời có đất rộng. Ỷ bản thân có chút tiền thì có quyền lên mặt vậy chắc?

"Họ là vệ sĩ do Chủ tịch Kim đưa đến bảo vệ tôi. Phó tổng Bae đây trông khó chịu khi thấy tôi sao?"

"Đã là đối tác làm ăn, Suzy tôi thật không nghĩ mình ngu ngốc như vậy. Sở dĩ tôi có bực mình là vì mới gặp phải một số hạng người không phải bên ngoài"

"Vậy thì tôi làm phiền Phó tổng nghỉ ngơi quá"

"Kim tổng ngồi đi"

Quãng thời gian Ji Won câu giờ rất hiệu quả. Yuri đã đứng lên không chút bất ngờ. Lát sau Suzy đã nhìn thấy cô, ánh mắt không buồn quan sát, chuyển sang người khác, người quì gối dưới sàn, bộ dạng không đứng đắn

"Người của Kim tổng tìm gì dưới bàn vậy?"

"A..haha.. tôi nhặt được cây bút rồi.."

Suzy trừng mắt với YoonA. Đôi mắt tràn đầy sắc lạnh mùa đông. Hai người đàn ông phía sau cô ta nãy giờ không lên tiếng, bỗng nhiên có một người đầu vàng hoe choe chóe

"Nè, biết điều xíu đi. Thân phận không cao quý cũng đừng thấy đồ của người ta đẹp quá mà thèm khát"

Hắn mặt hống hách đưa tay nói một đằng chỉ một hướng, điệu bộ bày đặt thể hiện mình cao sang quí phái. YoonA tức điên, há miệng tính tạt lại hắn. Chỗ này hắn không phải lớn nhất, càng không có quyền gì mắng cô. Bức tượng đồng đặt dưới tấm kính bộ tưởng cô nhìn tới sao, rõ ràng lấy bụng tiểu nhân đo bụng quân tử

"Bộ mấy người nghĩ.."

"Xin lỗi, YoonA không có ý gì đâu. Nó còn nhỏ, anh Buyn đừng trách"

"Liệu hồn cô đó"

YoonA tức chết đi được, cây viết trên tay không lẽ cô ném vào bản mặt trời đánh của hắn. May cho hắn là Yuri cản cô lại

Thật ra Yuri cũng không ưa họ Buyn đó gì đâu. Nếu để YoonA sinh giận rồi gây chuyện với hắn, đừng nói sếp Kim không thể giúp, chính bản thân YoonA không chừng còn chịu thiệt. Trên khắp mặt báo chí, Buyn Baekhuyn địa vị không nhỏ. Tuy rằng chức Trưởng phòng thiết kế hắn nắm giữ không cao, so với nhiều người tài khác chưa thể so sánh. Suzy trọng dụng hắn, là chính. Baekhuyn không đẹp trai, song chưa người đàn ông lãng tử nào hắn bỏ qua. Hám trai đẹp, mê quyền lực, thích chà đạp con người, chảnh chọe phô trương. Buyn Baekhuyn không khác gì cậu ấm nhà giàu dù cho gia sản "kiệt xuất" của hắn ta lớn bằng cái nhà vệ sinh công cộng 

"Việc tôi cần nói là số lô hàng lần trước Leopard giao cho Won thị bị thiếu hai lô lớn. Chúng tôi thiệt hại một phần trang phục không thể hoàn thành. Phó tổng có thể cho tôi lời giải thích xứng đáng?"

Những lời Ji Won nói đều là thật. Lần đó tí nữa thôi Won thị mất khách hàng thân thiết rồi. Đáng lẽ cô không muốn làm lớn lên, vì cả hai còn nhiều hợp đồng phía trước. Tại Taeyeon khăng khăng đòi cô giúp. Sự việc nhỏ đi phóng đại làm hai

"Đúng là lỗi của Leopard. Kim tổng muốn chúng tôi đền bù thế nào? Chuyện qua đã một tháng, tôi lại không nghĩ Kim tổng nhớ lâu vậy"

"Won thị hiện tại không thiếu thứ gì, tôi nói ra điều đó với mong muốn sau này Leopard đừng mắc phải sai lầm nghiêm trọng giống nhau"

"Cám ơn Kim tổng tốt bụng nhắc nhở"

"Nếu vậy không có gì nữa tôi đi đây"

"Kim tổng đi thong thả, Dong Hae, đưa Kim tổng ra ngoài"

Lee Dong Hae nãy giờ im lặng lắng nghe không lên tiếng. Lời nói của Suzy nhắc đến hắn liền bừng tỉnh, nhẹ gật đầu giang tay hậu hĩnh dẫn Ji Won ra tận cửa. Thân thế Dong Hae nói trước nói sau cũng là chồng chưa cưới của Suzy. Đáng thương cho anh ta, Bae Suzy máu lạnh không tình người, xem anh ta như người hầu kẻ ở, bạc đãi không thương tiếc. Chính Dong Hae hiểu Suzy không yêu thương gì mình nhưng vì tình cảm quá sâu đậm, không còn cách nào khác ngoài dùng hôn nhân ràng buộc cô ta. Thế nên, chuyện có ra sao là anh ta một mực gánh chịu, trách ai được

"Suzy, đám người đó hình như là hàng gài"

"Kim Ji Won này không ngờ gan to như vậy. Dám dựa hơi cho cớm nhờ vả"

"Bây giờ cô tính sao?"

"Cô ta đến đây là chuyện lạ lắm rồi. Dắt theo bọn cớm đó chắc hẳn đang nghi ngờ chúng ta. Mau kiểm tra còn không"

Baekhuyn mở chính hộc tủ lúc nãy Yuri lục soát mà kiểm tra. Nhìn thấy cây nĩa sáng bóng, lòng hắn dịu xuống

"Chưa mất"

"Đám ngu xuẩn. Kiểu này là lão già tác quai tác quái. Tôi phải nhanh chóng xử ông ta. Còn Kim Ji Won, đợi xong vụ này, xử Won thị cỏn con kia không muộn"

"Cô làm sao thì làm, tôi không muốn ăn cơm tù mục xương đâu. Hàng còn chất đầy trong kho. Tốt nhất cô nên dự tính cho tương lai"

Bàn tay Suzy nắm chặt thành đấm, gân xanh nổi thành từng mảng lớn. Nếu không phải hắn và tên Choi Siwon được chút giá trị lợi dụng, cô ta đã đá hai người sang một bên không thương tiếc. Làm việc không đâu vào đâu, đụng tay cái nào cái đó hỏng, chơi thì giỏi lắm

Taeyeon đi chầm chậm, kế bên là Tiffany. Sự việc vừa trải làm hai người họ không biết nói gì hơn. Mặt nàng đỏ như gấc, lòng còn nói được tiếng nào chứ. Chả bù Taeyeon thần thái rạng ngời, đôi mắt vẫn băng giá nhưng có vài tia hạnh phúc chen lẫn

"Em mệt không?"

"..."

Tiffany không trả lời và Taeyeon chẳng bùn xấu hổ. Cậu thở đều đều, giọng phát ra nhỏ nhẹ từ tốn, không đáng sợ chút nào

"Tiffany nếu em không nói tôi có quyền nghĩ rằng em thích tôi"

"Gì chứ? Sao sếp Kim có thể nói năng xằng bậy không chứng cứ hả? Tôi không có thích sếp. Không có là không có"

"Em phản ứng mạnh vậy khiến tôi thấy mình thật giỏi"

Nàng trơ mắt nhìn cậu. Giỏi? Họ có nói gì vấn đề giỏi đâu nhỉ? Khoan, phản ứng mạnh và giỏi? Tức thật mà, lại xiên xỏ nàng. Nói như cậu, ý là bảo nàng thích cậu và cậu thật giỏi giang khi đoán ra điều đó. Con người mưu mô xảo quyệt! Ahhh!

"Từ khi nào sếp biết đùa giỡn với người khác vậy"

Cậu phì cười trước vẻ mặt giận dỗi của nàng. Môi hơi bĩu ra, lông mày thanh tú mím chặt, đôi mắt trong sáng thoáng cái biến thành Hỏa Diện Sơn nóng nảy. Ai bảo Tiffany không xinh đẹp, Kim Taeyeon cậu lấy danh dự ra đánh chết hắn

"Tôi nghĩ lại rồi, lâu lâu thoải mái một chút không mất gì"

"Nói dễ mà làm khó lắm"

Con gái là chúa làm mặt mà. Lòng nghe thích muốn chết, chỉ là làm khó người ta, giả vờ im lặng thực chất đang cười tủm tỉm. Dành cho nàng thì cũng để nàng hưởng thụ xíu nữa. Lỡ đây là giấc mơ nào đó nàng nằm chiêm bao, không hay đâu

"Vì vậy mới cần em giúp tôi"

"Tôi? Sếp cần gì ở tôi?"

"Để xem"

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny