Chapter 1: Yes, Sir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In nghiêng là suy nghĩ của nhân vật

Seoul, thành phố nhộn nhịp nhất Đại Hàn Dân Quốc với nhiều khu đô thị sầm uất, trung tâm thương mại thế giới và số dân không tưởng. Một nơi lí tưởng cho bọn tội phạm thực hiện âm mưu của chúng. Cũng vì vậy, ngành cảnh sát điều tra được nhà nước chú tâm nâng cao, các bộ phận thành lập khắp nơi. Trong đó, Sở cảnh sát Seoul có danh nổi tiếng toàn thành phố với Tổ Trọng Án TTS

Office 9 a.m

Tiffany Hwang, người được mệnh danh là bông hồng của TTS, hôm nay có chút kì hoặc. Không chỉnh chu như thường ngày, son lem luốc, áo quần lại xộc xệch. Tuy nhiên, sự bất cẩn đó không mấy gây chú ý cho người xung quanh

Nàng nhanh chóng tiến tới bộ ghế lớn gần cửa sổ, Tiffany chậm rãi đặt túi xách xuống và cởi áo khoác ngoài. Nhiệt độ bên ngoài đang là âm 12 độ, trước khi ra khỏi nhà ban sáng nàng còn lưỡng lự có nên chọn cái áo dày hơn cái đang trên tay nàng

"Đã trễ mất rồi.. Chắc mọi người đã đi ăn"

Nàng thất vọng than thở. Giờ này dĩ nhiên là không còn sớm, mặt trời đã lên cao đến vậy còn gì. Tự trách bản thân lơ là vì ngày hôm qua không khắc chế bản thân, nghe theo lời dụ hoặc của Jessica mà uống quá chén ở Soshi, lúc sáng ra đầu quay vòng cứ như chong chóng, thậm chí không kịp cho vào bụng bữa sáng dinh dưỡng của umma

"Hey Tiff, đi làm trễ hử, nhìn mặt cậu không được vui vẻ cho lắm, đói bụng phải không"

Bóng người cao ráo bước vào, là phụ nữ, hơn nữa là phụ nữ đẹp, cô ấy trông rất khỏe khoắn và năng động với làn da rám nắng

"Cậu hiểu tớ quá đấy"

"Tất nhiên rồi, Kwon Yuri mà"

Tiffany cười lớn, trò chuyện vô cùng thoải mái với người bạn thân

"Tự tin quá rồi đấy Yul đen, hôm nay quí cô cũng đi trễ giống tớ sao"

"Ồ không.. tớ mới vừa ăn sáng với bọn nhóc kia, nhân tiện còn thừa 1 phần jambong đây"

Nghe thấy có đồ ăn, mắt Tiffany chợt sáng rỡ, bắt đầu bắn aeyo

"Còn dư sao... Vậy, cậu có thể... cho tớ phần đó được chứ.. Yuri đáng yêu.."

"Cậu không cần làm ba cái aeyo đó đâu, tớ đây chịu không nổi, đây, cho cậu"

Yuri cười mỉa mai, đưa cho nàng hộp thức ăn trên tay. Vừa nhận lấy, Tiffany nhào đến xử lí bởi vì bụng nàng đã biểu tình lắm rồi, hơn nữa tranh thủ lúc sếp lớn chưa vào

"Sao nay bê bối thế, đêm hôm qua có biến gì à?"

"Cũng không có gì quan trọng, chỉ là uống xã giao với người bạn, ai ngờ say xỉn đến không biết gì luôn.."

"Tửu lượng của cậu kém thật đó Tiff, nên luyện tập thêm đi, kẻo sao này biết đâu bị tên tội phạm nào đó chuốc say rồi ứ ừ không biết.. hahaha"

Nàng lườm Yuri

"Cậu dám đem tớ ra làm trò cười vậy à, có phải bạn của Tiffany này không vậy hả, ăn nói vậy mà thấy được, đồ quá đáng"

Yuri bỗng chốc hoảng sợ trước sự thay đổi của con người trước mặt, không dám tiếp tục chọc ghẹo

"Được rồi được rồi, là tớ quá đáng, cậu có cần nổi giận vậy không, mau già lắm đó"

"Im đi, Yuri đáng ghét"

Ngay khi tiếng nói Tiffany vừa dứt, tiếng lộp cộp của giày vang lên. Nàng theo hướng giày mà nhìn lên, là bọn nhóc nghịch ngợm chung Tổ

"Ở đây đông vui quá nhỉ, hai unnie đang bàn về chuyện gì đó thú vị mà không có em sao?"

Cô gái cao nhất lên tiếng, nở nụ cười ranh mãnh với nàng. Làm sao cô không biết căn phòng này đang ngập tràn khói súng chứ

"Em đừng đùa ác vậy nha YoonA, Tiff hiện tại có thể bóp cổ chị chết bất cứ lúc nào đấy"

Thay vì giải thích cho YoonA, Yuri lại vừa cười vừa nói, khiến cho Tiffany tức điên lên. Nàng bỏ đũa xuống và quay hẳn người về phía họ Kwon

"Yahh.. Cậu làm như tất cả lỗi đều của tớ, chẳng phải cậu đã lên tiếng tác động tớ trước sao, còn dám hùng hổ như thế"

"Okay okay.. tớ im là được chứ gì? Cậu hung dữ quá đấy người đẹp"

Tiffany lườm Yuri một cái trước khi quay lại với bát jambong, trong khi Yuri chỉ biết ngồi đó cười trừ. Tiffany và cô vốn dĩ là nhân viên bên Tổ phòng chống tội phạm, nhưng từ 3 tháng trước đã được điều về Tổ trọng án do thành tích khá tốt, và một phần cũng vì có 2 người trong Tổ này nghĩ việc

"Seohuyn, unnie bảo em mua vài món snack thôi mà, em mua nhiều thế này, bộ tính tổ chức tiệc sao?"

Hyoyeon trách móc cô gái đang khó khăn với mấy cái bọc to lớn trên tay. Mọi người đều đã ăn sáng hết, thức ăn trong 2 cái bọc đó, thật sự là quá nhiều

"Wow.. Xem em ấy mua gì nè, sandwich, salad cá hồi, xúc xích xông khói, cả soju nữa. Cái gì chứ, em không mua mỳ ly cho unnie hả"

YoonA thất vọng réo lên, khi nãy đã bảo Seohuyn mua dùm, vậy mà thấy đâu, chỉ toàn thứ dư thừa

Người bị trách móc nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, cẩn thận lấy hết đồ trong túi ra đặt lên bàn, xếp bọc lại và cất đi, lúc này mới bắt đầu nói

"Siêu thị hết mỳ ly rồi, với lại mấy unnie không nhớ hôm nay là ngày gì sao"

Ai nấy cũng đều ngạc nhiên, họ quả thật là chẳng ai nhớ cả. Trong khi mọi người vẫn còn nguệch mặt ra thì Yuri phá vỡ im lặng

"29.10? Một ngày bình thường, không có gì đặc biệt. Khoan đã.. không lẽ là.."

"Phải đó, hôm nay là ngày Sếp Kim đi làm trở lại"

YoonA đứng hình

Hyoyeon há mồm

Riêng Yuri và Tiffany thì không biểu hiện gì mấy. Trước đây họ từng nghe danh vị Thanh tra nổi tiếng này nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Cảm giác của họ bây giờ là phấn khởi hơn sợ hãi

YoonA, Hyoyeon đã tiếp xúc với sếp Kim trước đó nên sợ hãi cũng phải. Kim Taeyeon, cái tên khi nhắc đến ai cũng run rẩy không ngừng trong giới cảnh sát

"Không phải chứ.. sao nhanh đến vậy.. rõ ràng sếp Kim được điều đi mới đây mà, sao về nhanh như thế"

Ai cũng nhìn vào YoonA khi cô nói câu đó, hơn nữa còn nhận ra thấp thoáng run sợ trong từ ngữ. Cô kéo ghế ngồi xuống và cầm lấy ly nước ở gần Tiffany

"Đúng vậy, làm sao có thể nhanh như thế? Sếp được mệnh danh là đồng hồ báo thức, mà trễ thế này rồi.. chắc là không phải bữa nay đâu.."

Hyoyeon đồng tình với YoonA vì bản thân cô cũng lo lắng khi phải gặp sếp Kim. Ngay từ nửa năm trước, lúc sếp nhận lệnh điều đi và cả Tổ được sếp Lee dẫn dắt, cô đã không còn quen với thói nghiêm túc khi làm việc, mà sếp Kim lại rất khó chịu nếu nhân viên của mình không có tính cách kia. Nghĩ đến việc bắt đầu làm việc không đùa giỡn, không nói chuyện phiếm, quả thật có chút khó khăn

Bản thân nàng lại rất ngưỡng mộ Thanh tra Kim. Theo lời mọi người thì sếp Kim là một người thích làm việc độc lập, lạnh lùng, ít nói, sở thích kì hoặc, lại hay trốn mình trong phòng làm việc xem đi xem lại mấy cái video liên quan đến vụ án, tìm kiếm manh mối điều tra. Xem ra tính cách con người này cũng hợp với mẫu người của nàng quá đó chứ. Nàng chợt cười mỉm, lát nữa thôi..

"Vậy chúng ta tính sao đây"

YoonA chống cằm nhìn mọi người, có muốn trách thì trách ngay từ đầu cô xui, được phân công vào đúng Tổ của sếp Kim, nên giờ phải chịu

"Có lẽ sếp sẽ đến sớm thôi"

Seohuyn háo hức không thua gì Tiffany

Mười phút trôi qua, vẫn chưa có gì diễn ra. Sếp lớn chưa đến, bọn họ ngán ngẩm ngồi tán gẫu với nhau. Tiffany thì không, nàng ngồi đó nghịch điện thoại của mình. Bấm tới bấm lui một hồi lại thấy chán, nên dẹp smartphone đi

Bất thình lình, mắt nàng sáng rỡ lên, nàng thấy gì đó..

"Mọi người lại đây đi"

Là sếp Lee. Phía sau ông còn một người nữa, người này có thần thái ung dung lạ thường

Tất cả đều quay đầu lại. YoonA và Hyoyeon xem ra đã biết con người đứng sau sếp Lee là ai rồi

"Sếp Kim nay đã trở về, công việc của tôi cũng kết thúc. Sau này Tổ trọng án sẽ do sếp Kim tiếp quản trở lại, mọi người chắc cũng biết sếp Kim Taeyeon hết rồi đúng không?"

Mọi người âm thầm gật đầu

"À quên mất, để tôi giới thiệu cho sếp, đây là Tiffany Hwang, còn người này là Kwon Yuri. Họ ở Tổ phòng chống tội phạm, được điều sang từ 3 tháng trước"

Nàng im lặng nãy giờ, chỉ chú tâm quan sát người trước mặt, không ngờ cậu còn đẹp hơn nàng tưởng tượng

Tóc bạch kim cột lên lộ ra chiếc cổ quyến rũ, bộ vest màu đen mở hờ 2 nút trên, càng toát lên vẻ xinh đẹp khó ai sánh bằng

Cậu đẹp đến não lòng..

Khi tên mình được nhắc, nàng thoát ra khỏi thế giới tâm tư bản thân, cười bối rối dưới ánh nhìn của cậu

"Chào Tiffany, chào Yuri, chào các thành viên cũ của tôi"

Taeyeon cười nhẹ, tay cầm lấy 3 bộ hồ sơ màu xanh, mắt có ý cười rõ rệt

"Chào sếp Kim"

Khi YoonA, Hyoyeon và Seohuyn đồng thanh đặt tay lên trán, lên tiếng chào Taeyeon, thì cậu cười lớn hơn 1 tí

"Được rồi, lễ nghi gì. Thời gian qua khi ở nước ngoài tôi học được rất nhiều thứ, tình cờ thay tôi cũng học một ít cách quản lí nhân viên. Tôi ngày hôm nay khác trước rồi, nên mọi người không cần cứng ngắc quá đâu, nếu được tôi sẽ cân nhắc và bỏ qua, ok?"

"Ok, Sir"

"Tốt. Nhưng có 2 người mới nên tôi muốn nói rằng, yêu cầu của tôi đối với nhân viên rất cao, đó là thực hiện tốt nhiệm vụ mà tôi đưa ra, đồng thời không lơ là công việc. Hiểu chứ?"

"Yes, Sir"

"Đi làm việc đi"

...

Interview Room 7:25 a.m

"Ông Park, ông hãy thuật lại sự việc lúc đó cho chúng tôi nghe. Ông có biết mức độ nghiêm trọng của vụ này không"

Yuri ở phòng điều tra, lấy lời khai của Park Cheon Hee. 1 giờ 50 phút sáng đêm 30.10 xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, rất nghiêm trọng, mấy người chết, cho nên Bộ giao thông chuyển công việc qua Tổ trọng án

"Lái xe thế nào mà đâm qua dãy phân cách, đụng chết người, còn tông luôn thùng đồ, cán lên 2 người bán hàng. Lúc đó ông đang làm gì"

"Tôi đã nói nhiều lần lắm rồi, khi đó tôi phải tránh một chiếc xe, nên tôi bẻ lái sang trái, ai có ngờ lại đụng chết người chứ"

Cheon Hee trả lời một cách trơn tru, tay liên tục sờ vào cổ như thể ông ta đang rất ngứa ngáy

"Vậy chiếc xe của ông lấy ở đâu ra, tại sao nó có thể gửi trong bệnh viện?"

"Đó là xe của con trai tôi, nó làm bác sĩ"

"Được rồi, ông xem hồ sơ này, nếu không có gì thì kí vào"

Hyoyeon đưa ra bản hồ sơ khởi tố. Ông ta cầm viết lên không chút do dự. Đột nhiên, có tiếng cửa mở ra, là Taeyeon

"Khoan đã"

"Chào sếp Kim"

"Tôi còn có việc muốn hỏi"

"Đã nhận tội còn hỏi?"

Taeyeon không trả lời, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, hai tay đan vào nhau để trên bàn, tiến hành thẩm vấn Cheon Hee

"Ông Park Cheon Hee đúng không, theo lời ông nói thì ông vì né một chiếc xe nên đã đụng chết người?"

Nhưng ông ta lại có vẻ giận dữ, không kiềm chế gắt gỏng rất to

"Sếp mấy người kì cục vậy, hết người này đến người khác hỏi. Tôi đã nhận tội rồi, sao không chịu khởi tố đi"

"Này, sao ông có vẻ khẩn trương đến vậy? Tôi còn không gấp, ông gấp làm gì"

"Cô không mệt, chứ tôi thì biết mệt đó. Phiền toái. Hỏi gì hỏi lẹ đi"

"Tôi muốn ông kể tỉ mỉ cho tôi nghe một lần nữa"

"Thì lúc đó tôi đang chạy, có một chiếc xe đột ngột đâm tới, để tránh nó tôi phải né sang trái, sau đó thì sự việc giống như mấy người đã biết đó"

"Ông đang nói dối có phải không?"

Cậu đập bàn, đứng thẳng người dậy, tay chỉ thẳng vào mặt Park Cheon Hee

"Tôi nói dối mấy sếp làm gì chứ, mặt tôi giống người nói dối sao"

"Người gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng này là con trai ông, không phải ông"

"Tại sao lại lôi nó vào, mọi chuyện đều là do tôi làm, bắt tôi đi, đừng làm phiền nó, nó không biết gì hết"

Yuri đứng một bên cùng Hyoyeon tuy khó hiểu cách làm việc của sếp Kim nhưng vẫn đứng yên theo dõi. Lúc nhận thấy hành động quá khích của ông Park, cô quay sang nói nhỏ

"Ông ta có vẻ đáng nghi, khi nhắc đến người con trai lại quýnh quáng cả lên"

"Phải"

Hyoyeon gật đầu

"Được, cho gọi con trai Park Cheon Hee tới đây"

"Yes, Sir"

...

"Sếp Kim, con trai của Park Cheon Hee"

"Đứng đây chờ một chút"

Cậu ra lệnh cho anh con trai, Park Cheon Hee vừa mới đi vào nhà vệ sinh nên cậu cùng Yuri, Hyoyeon đứng đây. Khi đứng gần cậu con trai, Taeyeon ngửi được mùi rượu vô cùng nồng nặc, cậu chợt toan tính gì đó trong đầu

"Cạch"

Cheon Hee bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy con trai đứng đó, vội vàng chạy đến, đứng kế bên. Cùng lúc, cậu con trai lên tiếng, giọng lo lắng cho ba mình

"Appa, appa sao rồi, họ có làm gì appa không.. con đem tiền đến bảo lãnh appa đây.."

"Con đến đây làm gì, appa đã nói tình hình lúc đó cho mấy sếp biết rồi, họ sẽ khởi tố appa, không có sao đâu"

Anh ta bỗng nhiên đưa cả hai tay lên che mắt, bóp bóp trán. Còn Taeyeon, cậu tiến lại gần ông Park, nói với Hyoyeon phía sau

"Hyoyeon, đưa ông Park đi, khởi tố ông ấy cản trở tư pháp công chính"

"Cái gì?"

Ngày cả Hyoyeon cũng không hiểu hành động lúc này của sếp Kim là gì

"Ông ấy không phải người điều khiển phương tiện gây chết người, ông ấy nói dối"

"Nói dối? Tôi không hiểu, lúc nãy khi Yuri và sếp lấy lời khai, ông ta không né tránh tầm nhìn, nói năng cũng rất lưu loát mà"

"Không thể dựa vào nhiêu đó mà nói là ông ta không có nói dối được. Khi cho lời khai, tôi quan sát trên camera thấy ông ta liên tục sờ vào cổ, hành động đó đã nói cho tôi biết ông đang nói dối, không để tâm và sờ vào cổ. Hơn nữa vùng cổ con người rất nhạy cảm, khi nói dối, đường huyết ở cổ giảm xuống, làm ta cảm thấy khó chịu nên mới sờ vào cổ. Khi tôi kích động ông bằng cách nhắc đến con trai, quả nhiên hành vi của ông rất nghi ngờ, chính vì vậy tôi cho người gọi anh ta đến. Còn anh, lúc anh đưa tay lên bóp trán che mắt mình lại, đó là biểu hiện của sự xấu hổ. Anh xấu hổ vì đã bắt appa yêu thương mình ra chịu tội thay. Là bác sĩ, đôi tay anh dùng để cứu người. lần này anh đụng chết người, cuộc sống sau này của anh sẽ sống yên được sao?"

"Cô đừng có nói bậy, là tôi đụng chết người, không có liên quan con trai tôi"

"Anh trai, tôi thấy anh còn chút lương tâm, biết xấu hổ khi đẩy appa mình vào tình huống này, vậy sao anh không chịu nhận tội đi"

Anh ta mặt mày thất thần, cắn môi dưới đầy ray rứt, sau đó quay sang Park Cheon Hee

"Appa, con xin lỗi appa, đáng lẽ con không nên làm như vậy"

"Không, con không có lỗi gì hết.. Appa mới là người xin lỗi, appa không thể giúp được con rồi"

...

"Cậu không biết lúc đó sếp oai như thế nào đâu, sếp chỉ mới ra tay nói vài câu mà sự thật đã được đưa ra ánh sáng, người gây ra tai nạn là con trai ông ấy. Lúc đầu tớ cứ đinh ninh người làm là ông ta.. Không ngờ sếp đi có một thời gian, bây giờ lại trở nên giỏi như vậy"

"Thật sao, wow.. tớ ngưỡng mộ sếp Kim quá"

YoonA bàn chuyện cùng Hyoyeon, trong lòng đã xuất hiện những suy nghĩ khác về sếp của mình

"Tôi có phước được ai ngưỡng mộ vậy"

Cậu bất ngờ xuất hiện, khiến 2 người họ giật cả mình

"Sếp Kim"

"Không lo làm việc lại ở đây tán gẫu, muốn trừ lương đúng không"

"Không phải chứ sếp, chúng tôi chỉ là nghĩ xã hơi thôi, đúng không Yoong?"

"Ơ..phải phải, chính xác là vậy đó sếp Kim"

Bỏ hai cấp dưới đứng lại đó, cậu đi vào phòng làm việc cá nhân. Hôm nay cậu tương đối rảnh rỗi, công việc hầu như được hoàn thành xong lúc sáng. Đưa tay dọn dẹp bàn thì cậu thấy 3 hồ sơ vài ngày trước sếp Lee đưa cậu, vẫn chưa đọc qua

Cầm cái hồ sơ trên cùng, cậu nhanh chóng mở tấm bìa cứng ngắt ra, ngay trang đầu tiên

Stephanie Miyoung Hwang - Age: 24

Nationality: Korea

Place: Los Angeles - USA

Date of birth: 1.8.1989

"Là người Mĩ gốc Hàn sao"

...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny