Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ chớp chớp mắt để thích nghi với ánh sáng đột ngột, Tiffany nheo nheo khi nhận ra đây không phải là căn phòng quen thuộc của mình. Lòng nảy ra một chút lo lắng nhưng rất nhanh liền nhớ lại thì ra tối qua mình ngủ ở nhà Taeyeon.

Lười biếng cựa mình một chút mới nhận ra có một vòng tay siết lấy mình. Nhếch môi tạo thành một nụ cười nhỏ khi biết người ôm mình không ai khác ngoài Taeyeon, Tiffany không hề biết rằng nụ cười của mình đã ánh lên bao nhiêu sự hạnh phúc. Xoay người thì đập vào mắt chính là xương hàm góc cạnh đầy quyến rũ và nam tính đã làm cho bao nhiêu người mê mẩn của ai kia, thêm nữa là mùi hương tự nhiên của cơ thể Taeyeon vậy lấy khoang mũi làm Tiffany trong đầu hồi tưởng lại một chút hình ảnh của tối qua không tránh được sự ngượng ngùng.

Thôi nhìn Taeyeon nữa để tránh bản thân lại nhớ về những chuyện không nên nhớ, Tiffany đưa mắt về phía cửa kính, bầu trời vẫn chưa sáng hẳn, chỉ mới có vài tia sáng rực rỡ, đoán chừng là bình minh vừa lên. Ngoài trời lâu lâu lại có một cơn gió thoảng đi ngang làm rung động hoa lá buổi sớ, làm lọ ra những giọt sương còn vươn lại.

Tiffany có chút sửng sốt, nhìn về phía đồng hồ thì quả thật còn rất sớm, trước đến giờ cô chưa từng một lần tự giác thức sớm đến vậy. Nhưng mà Tiffany một chút buồn ngủ cũng không còn, có lẽ vì tối qua đã ngủ rất ngon.

Nhẹ tháo đi vòng tay quanh eo, bước xuống giường. Tiffany cẩn thận kéo lại tấm rèm cửa tối qua vì mệt quá mà mình đã quên kéo lại để tránh một lát Taeyeon bị đánh thức bởi những tia nắng buổi sớm, dù gì hôm nay cũng là chủ nhật nên cứ thong thả. Nhìn về phía Taeyeon vẫn còn đang say giấc nồng một lần nữa, Tiffany nhẹ nhàng rời khỏi quay trở về nhà mình.

Có lẽ từ hôm nay cô phải tập thức sớm một chút mới được. Quả thật thức sớm làm tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

.
.
.

Lăn một vòng trên chiếc giường êm ái, cố nhấc thân thể rã rời của mình ra khỏi chiếc chăn ấm áp, vỗ nhẹ vào đầu mình, đây có lẽ là lần tệ nhất, Taeyeon thầm nghĩ. Cô nhớ hôm qua mình đã uống rất nhiều, còn lại thì chẳng nhớ gì cả, chắc Yuri tối qua phải cực với cô lắm.

Nhắm mắt tựa vào thành giường, Taeyeon tự vỗ về cái đầu đang nhức ong ong của mình. Thoang thoảng nơi cánh mũi là mùi hương dịu nhẹ quen thuộc của Tiffany, thật dễ chịu nhưng chẳng bao lâu cảm giác đau đớn lại sộc thẳng lên tâm trí. Cuối cùng thì uống bao nhiêu rượu, say đến cỡ nào thì cũng không thể quên được. Tiffany và Nichkhun. Họ yêu nhau. Nhếch môi cười tự giễu bản thân mình, là đau lòng đến mức sinh ra tưởng tượng về mùi hương của Tiffany đang gần kề mình hay sao, cứ như cả hai rất gần nhau.

Lắc nhẹ đầu, Taeyeon chầm chậm bước xuống giường. Toàn thân mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực, khẽ thở dài. Nhìn lại bản thân đang bận một bộ đồ ngủ, chắc là Yuri đã thay cho cô. Liếc nhẹ về chiếc tủ cạnh giường, hai chiếc kim đồng hồ ngay ngắn chỉ 8 giờ.

Chậm rãi bước xuống cầu thang, Taeyeon nghe thấy mùi hương của bánh mì nướng thoang thoảng. Nhìn sơ qua phòng khách không có ai, nghĩ chắc là Yuri đang ở nhà bếp. Yuri, những lần trước cũng là cô ấy chăm sóc cô sau mỗi lần thế này. Với suy nghĩ như vậy nên chỉ vừa đặt chân vào nhà bếp Taeyeon đã lên tiếng gọi:

-Yuri hôm qua...

-Ah Taeyeon!

Tiffany sau khi từ nhà Taeyeon trở về thì tranh thủ đi tập thể dục buổi sáng một chút rồi trở lại làm một chút đồ ăn sáng cho Taeyeon. Vì cô biết người say sau khi tỉnh dậy sẽ rất khó chịu, đặc biệt là sẽ đói bụng.

Tiffany không giỏi chăm sóc người khác mà cô cũng không có hứng thú bỏ công ra để làm những việc mà mình không giỏi, như việc nấu ăn chẳng hạn. Nhưng vì đó là Taeyeon nên...

Đang chăm chỉ nướng từng mẩu bánh mì, chiên vài quả trứng mặc dù có chút khó khăn thì mghe thấy tiếng Taeyeon gọi Yuri, có vẻ như cô ấy nghĩ cô là Yuri. Thầm nghĩ nếu cô ấy biết tối qua chính cô là người chăm sóc cô ấy thì như thế nào nhỉ? Nhưng mà...

"Cô ấy... có nhớ chuyện tối qua không nhỉ?"

Tiffany thoáng đỏ mặt, xoay người mỉm cười nhìn Taeyeon.

-Cậu dậy rồi sao?

Taeyeon chớp chớp mắt hai ba lần để chắc chắn là mình không còn trong cơn say, sững sờ nhìn Tiffany xinh đẹp đứng trước mặt mình mỉm cười dịu dàng.

Không chỉ vậy Tiffany còn tiến về phía cô, chủ động áp sát sờ trán Taeyeon, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi:

-Cậu có đau đầu hay đói bụng gì không?

Nếu như là trước đó, thấy một Tiffany lo lắng cho mình như thế này thì Taeyeon sẽ hạnh phúc đến ngất đi mất. Nhưng mà Taeyeon làm sao có thể quên được, người đang đứng trước mặt cô cũng chính là người mà trái tim cô liền hồi gào thét ngày hôm qua đã thuộc về người khác. Tiffany bây giờ cũng không còn là người mà cô có thể tùy tiện nói tiếng yêu nữa rồi.

Điều Taeyeon thắc mắc là Tiffany rõ ràng biết tình cảm của cô dành cho cô ấy. Vậy mà hôm qua đã trở thành người yêu của Nichkhun hôm nay lại có thể vui vẻ với cô như vậy, chẳng lẽ đối với cô ấy tình cảm của cô chính là không có tí cân nặng nào hay sao?

-Taeyeon? Taeyeon?

Tiffany thấy Taeyeon thơ thẩn nhìn mình thì đâm ra lo lắng, cứ sợ cô ấy vẫn còn mệt. Taeyeon nghe thấy tiếng gọi thì ngừng suy nghĩ, liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của người đối diện.

Mặc dù đã xác định rõ là đối với cô ấy mình đã không còn một cơ hội nào nữa nhưng tại sao ánh mắt ấy lại cho cô cảm giác rất lạ như vậy?

Lắc nhẹ đầu thôi không suy nghĩ nữa, Taeyeon lách người qua Tiffany đi tới bàn ăn rót cho mình một ly nước lọc. Dòng nước mát trôi xuống cổ họng làm dịu đi bớt một phần những suy nghĩ rối bời trong lòng, lúc nà Taeyeon mới ngẩn đầu buông một câu hỏi vô cùng lạnh lùng:

-Tại sao cậu lại ở đây?

Tiffany khó hiểu nhìn Taeyeon lần đầu dùng giọng điệu lạnh lẽo để nói chuyện với mình. Không biết có phải bản thân mình nãy giờ có làm gì khiến Taeyeon giận hay không nhưng Tiffany vẫn dùng giọng nhẹ nhàng để trả lời cô ấy:

-Tối qua là Yuri đưa cậu về nhưng mà cậu ấy có hẹn với Jessica nên nhờ tớ chăm sóc cậu.

Trong lòng Taeyeon đã sớm phanh thây Yuri. Đúng là đồ mê gái bỏ bạn mà.

-Cảm ơn cậu vì đêm qua. Giờ thì cậu về đi.

Taeyeon dùng thái độ thờ ơ nhất, không nhìn Tiffany nói.

-Yahhh thái độ cậu như vậy là sao hả Kim Taeyeon?

Tiffany thật sự đã bị Taeyeon làm cho tức giận. Cô chăm sóc cô ấy cả đêm, còn bị chiếm tiện nghi, sáng dậy còn cất công làm việc mà mình vốn chán ghét là nấu ăn chỉ vì lo cho cô ấy. Để đổi lại được thái độ này hay sao. Lại còn muốn đuổi cô về nữa chứ.

Taeyeon đang ngồi ở bàn ăn, Tiffany hôm nay lại mặc một chiếc áo sơ mi cổ hơi rộng. Đập vào mắt Taeyeon là những dấu đỏ chói mắt trên chiếc cổ cao ấy. Trong lòng không kiềm được một trận chua xót dâng lên.

"Bọn họ... đã đi đến bước này rồi sao?"

Nở một nụ cười chua chát, Kim Taeyeon thật sự đã thất bại rồi. Nhìn người mình yêu 10 năm trời trở thành người của người khác mà bản thân chỉ biết im lặng. Đã thấy qua Tiffany yêu đương với nhiều người nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên... Xem ra cô ấy đối với tình cảm này chính là sự nghiêm túc tuyệt đối.

-Tôi bảo là cậu hãy về đi. Tôi không cần ai cả.

Taeyeon nhắm nghiền mắt che dấu tâm tình của mình, tay cuộn tròn, hét lên với Tiffany.

Tiffany nhìn thấy thái độ kì lạ của Taeyeon thì vô cùng bất ngờ. Kinh hãi nhìn Taeyeon. Không ngờ cô ấy lại hét lên với mình. Hết lòng quan tâm đến cô ấy để đổi lại thái độ này sao? Một tia tổn thương hiện lên đáy mắt.

-Tôi chỉ là muốn quan tâm cậu thôi mà. Được rồi nếu cậu không cần thì tôi đi, tôi đi cho cậu vừa lòng.

Tiffany tức giận rời đi, để lại một tiếng "rầm" thật to khi đóng cửa.

Chỉ khi Tiffay xoay người bước đi Taeyeon mới ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa đã đóng kín. Bây giờ Taeyeon mới dám bộc lộ ánh mắt bi thương của mình. Cô thành công rồi, thành công làm cô ấy chán ghét mình. Cho dù cô không biết tình cảm của mình có làm cho Tiffany bận tâm tới hay không nhưng bây giờ cô ấy bên cạnh Nichkhun có vẻ rất hạnh phúc và vui vẻ. Vì thế cô không muốn cô ấy cảm thấy nặng lòng với tình cảm của mình. Được rồi, nếu không thể năm lấy tay cô ấy cùng bước đi thì Taeyeon hi vọng mình có thể dành cho cô ấy những gì tốt đẹp nhất.

Nhìn về phía bàn ăn, trên bàn đã đặt sẵn một dĩa điểm tâm. Taeyeon nhìn nó mỉm cười ngọt ngào, gạt đi mọi ưu lo trong lòng, cố dùng tâm tình vui vẻ nhất để thưởng thức thức ăn do Tiffany làm.

"Tiffany, xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Nhưng mà xin hãy cho Tae một lần này thôi, một lần được quay lưng lại với em để một lần nữa cất hết những tình cảm không đáng có của mình như cách mà 10 năm qua Tae đã làm. Tha lỗi cho Tae, chờ Tae bình tâm lại, để Tae có thời gian gói ghém tình cảm của mình thật kĩ càng rồi cất nó vào sâu trong trái tim mình rồi Tae sẽ lại trở về là một Kim Taeyeon của những ngày trước, là một Kim Taeyeon chỉ đơn giản là... bạn thân của em. Em sẽ chẳng phải lo lắng mà tránh mặt Tae, cũng sẽ yên tâm mà bên cạnh Nichkhun. Đừng lo lắng, sẽ nhanh thôi..."

.
.
.

Vừa bước ra khỏi phòng họp Tiffany cố nén tiếng thở dài của mình khi thấy Taeyeon vội hòa vào những người nhân viên để rời khỏi trước. Cô thật sự không hiểu cô ấy vì lí do gì mà hôm đó lại nổi giận với cô, mấy hôm nay lại còn tránh mặt cô nữa chứ. Không phải là bảo yêu cô sao, bây giờ lại lạnh lùng như thế. Phải chăng do cô không đáp lại tình cảm của cô ấy nên cô ấy cũng đã không còn dành tình cảm ấy cho cô nữa hay không? Nếu như việc này rơi vào lúc một tháng trước thì cô sẽ như gỡ được một tảng đá to đùng trong lòng. Nhưng hiện tại, mặc dù những suy nghĩ trên chỉ là của riêng cô nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút khó chịu.

Yuri nhìn Tiffany thơ thẩn thì khẽ lắc đầu. Mấy hôm nay cô vẫn chưa tiện hỏi Taeyeon về chuyện Tiffany, cô sợ lại chạm đến vết thương vốn vẫn còn rỉ máu của cô ấy. Hơn nữa xem ra tinh thần của Taeyeon sau hôm đó cũng không khá hơn là bao nhiêu. Theo cô quan sát thì mấy hôm nay Taeyeon liên tục tránh mặt Tiffany. Nhưng điều làm Yuri băng khoăn chính là thái độ của Tiffany.

-Tiff!

Tiffany bị tiếng gọi làm giật mình, nhìn sang thì đã thấy Yuri đi cạnh mình từ khi nào.

-Yuri?

-Cậu có vẻ không được tập trung lắm? Không khỏe sao?

-Không có. Chỉ là suy nghĩ vài chuyện thôi.

Tiffany mỉm cười trấn an bạn mình.

-Là về Taeyeon sao?

Tiffany ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, không ngờ cô ấy lại đoán được suy nghĩ của cô. Yuri nhìn thấy biểu hiện của Tiffany thì chắc chắn là mình đoán không sai.

-Ừm. Cô ấy dạo này tránh mặt tớ.

-Lại chuyện gì nữa à? Hai cậu cũng ngộ ghê ha. Thay phiên nhau trámh mặt.

Yuri giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên.

-Tớ cũng không biết vì sao cậu ấy tránh mặt ớ nữa...

Tiffany rầu rĩ cúi mặt nói.

Yuri nghi hoặc nhìn biểu hiện của Tiffany. Rõ ràng đây không phải là vẻ mặt của người đang hạnh phúc vì yêu như lời Taeyeon. Với lại Taeyeon tránh mặt cô ấy không phải là cô ấy sẽ thấy thoải mái hơn sao? Vô tình ánh mắt Yuri bắt gặp một vài dấu vết đã bị Tiffany che giấu sâu trong góc cổ. Không phải chứ? Không lẽ... Nhưng mà theo cô nghĩ, Tiffany dù thoải mái đến đâu đi chăng nữa thì chỉ mới yêu nhau vài bữa mà đã... thì không phải quá nhanh hay sao?

-Tiff à~~ Ahihi...

Yuri giở giọng cười ngam hiểm. Mục đích là muốn thăm dò vài chuyện giúp tên bạn lùn của mình.

Tiffany ngẩng mặt lên nhìn nhẹ rùng mình khi bắt gặp nụ cười nham hiểm của Yuri, khó hiểu nhìn cô ấy.

-Cái đó là gì vậy hửm?

Tiffany nhìn theo hướng tay Yuri thì liền hiểu ý cô ấy muốn nói đến điều gì. Mặt không tự chủ đỏ lên như quả cà chua, miệng lắp bắp.

-G... gì đâu chứ... thôi tớ đi trước.

-Khoan nào. Bộ cậu có bạn trai rồi hả?

Yuri thấy Tiffany kiếm cớ chuồn trước thì vội kéo lại, hỏi thẳng cô ấy.

-Yahhhh làm gì có chứ. Tớ đã qua rồi cái thời yêu đương ngông cuồng rồi.

Tiffany trừng mắt, phồng má nhìn Yuri, giọng điệu có chút giận dỗi. Gì chứ, cô đâu còn là cô nhóc ngày xưa muốn yêu ai thì yêu chứ.

Yuri sửng sốt nhìn Tiffany. Vậy tại sao Taeyeon lại bảo là Tiffany đang yêu Nichkhun? Tiffany cũng chẳng có lí do gì để nói dối, vậy chẳng lẽ chỉ là hiểu lầm?

-Thật sự là không có sao?

Yuri nghi hoặc hỏi lại lần nữa để chắc chắn và nhận lại là cái bĩu môi của Tiffany. Tiffany khoanh tay quay ngoắc lại với Yuri.

-Tất nhiên rồi, cậu phải tin tưởng bạn của cậu chứ. Nếu có nhất định tớ sẽ cho các cậu biết mà.

-Ahihi tớ xin lỗi mà. Tớ biết là cậu sẽ không giấu bọn tớ mà.

Yuri cười hối lỗi, xoa xoa vai cô bạn đang giận dỗi của mình. Nhưng mà nếu vậy thì... Ah bóng đèn trong đầu Yuri lóe sáng. Nếu cô đoán không sai thì có lẽ...

-Vậy thì những vết đó là gì vậy Tiff? Cậu đừng nói là muỗi cắn nhaaaaaa.

Yuri cố ý kéo dài giọng có ý trêu chọc Tiffany. Hi vọng suy nghĩ của cô không sai.

-Ờ thì...

Tiffany nghe nhắc đến những "ấn kí" do cái tên đáng ghét nào đó đã để lại trên người mình thì liền bật "auto ngại ngùng", lấp lửng lời nói. Quay sang thì bắt gặp ánh mắt mong chờ của Yuri liền né tránh ấy mắt ấy mà ngại ngùng lên tiếng.

-Thì do một tên ngốc say sỉn nào đó thôi.

Càng về cuối câu nói Tiffany càng giảm nhỏ âm lượng. Nhắc đến người đó là lại thấy sầu não à.

-Hử?

-Thôi không có gì, tớ đi trước nha Yuri.

-Ừm tạm biệt.

Yuri mỉm cười vẫy tay nhìn bóng lưng Tiffany đi xa dần. Khi Tiffany khuất bóng Yuri mới nhẹ nhếch môi. Câu nói của cô ấy lúc nãy tuy rất nhỏ nhưng cô đã nghe được rồi.

.
.
.

-Hey Tae!

Yuri vừa bước vào phòng vui vẻ gọi Taeyeon, người đang mệt mỏi nhắm mắt hơi ngã về sau trên chiếc ghế của mình.

Taeyeon không biết mình đã uống bao nhiêu rượu trong đêm đó nhưng mà dư âm của nó vẫn còn đến tận sáng hôm nay. Đúng là một buổi sáng thứ hai tệ mà.

Vẫn nhắm mắt Taeyeon lên tiếng:

-Có gì sao Yuri?

-Cậu còn mệt sao?

Yuri kéo ghế ngồi đối diện Taeyeon.

-Ừm một chút.

Nhìn Taeyeon mệt mỏi như vậy Yuri cũng có chút ái ngại, không biết có nên nhắc đến chuyện đó hay không.

-Taeyeon này...

-Hửm?

-Chuyện của Tiffany...

-Đừng nhắc tới chuyện đó nữa.

Vừa nghe đến tên Tiffany thì Taeyeon liền bật dậy, vội cắt ngang câu nói của Yuri.

-Nhưng mà...

Yuri bối rối nhìn Taeyeon.

-Nếu cậu còn nhắc đến chuyện đó thì cậu tốt nhất nên ra khỏi phòng tớ đi.

Taeyeon nhíu mày nhìn Yuri. Taeyeon lúc này như một con nhím xù lông. Chỉ cần nhắc đến tên Tiffany thôi là trái tim của cô cũng đã nhói lên từng cơn. Cho nên cô hiện tại chính là muốn ích kỉ bảo vệ trái tim yếu ớt của mình.

-Được rồi nhưng mà cậu chưa từng hỏi Tiffany về chuyện hôm ấy, cậu ấy cũng chưa từng lên tiếng xác nhận vậy tại sao cậu lại tự hành hạ bản thân như vậy chứ Taeyeon?

-Nếu như đó là câu trả lời làm cậu đau lòng thì cậu có muốn nghe không Yuri? Thà là tớ tự hành hạ mình còn hơn là nghe chính miệng người mình yêu thừa nhận, điều đó sẽ làm tớ đau hơn gấp trăm lần.

Yuri chỉ biết lắc đầu trước sự cố chấp của bạn mình. Thôi thì chuyện tình cảm của cả hai cứ để cả hai giải quyết vậy. Có lẽ trong tình yêu cần phải trải qua nhiều thử thách thì mới mong tình cảm được lâu bền. Chỉ sợ nếu cứ hiểu lầm nhau như thế này thì cả hai sẽ lạc mất nhau mất...

Taeyeon cảm thấy Yuri đã rời đi thì mới khẽ thở dài. Những lời Yuri nói đều không sai. Nhưng mà trái tim cô trải qua 10 năm âm thầm chịu đựng, lại trải qua chuyện vừa rồi chính là đã quá sức chịu đựng. Cô có thể tiếp tục bên cạnh Tiffany, quan tâm, yêu thương cô ấy nhưng mà cô chẳng thể nào nhận thêm tổn thương nữa rồi.

Nhìn dòng người đông đúc bên dưới con đường. Có trách thì chỉ trách giữa hơn bảy tỉ người trên thế giới, người duy nhất có thể đốt lên ngọn lửa trong lòng Kim Taeyeon vĩnh viễn chỉ có thể là Tiffany Hwang.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro