Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon in dấu môi của mình xuống vùng eo thon thả của cô, rồi tay lục lọi, tìm kiếm cái khe kín đáo giữa hai chân... Cả hai như đang chìm trong khoái lạc cực đỉnh...

Rốt cuộc, sau hai lần như thế, cả hai đều đã mệt, ngủ thiếp đi. Nhưng đến nửa đêm, cô và anh đều trằn trọc không ngủ được. Cô nghiêng đầu về phía anh, ngắm nhìn từng đường nét. Khuôn mặt của anh quả thực rất hoàn mỹ. Có điều... Vết sẹo...

"Em nhìn đủ chưa?" Anh quay sang cô, để tay anh dưới đầu cô cho cô gối vào.

"Ừm... Sao trên trán anh lại có vết sẹo?"

"Anh thực cũng muốn giải thích mọi chuyện thật rõ ràng, rằng vì sao anh lại bỏ đi... Em muốn nghe chứ?"

"Tất nhiên." Cô cho đó là chuyện đương nhiên, dù gì yêu nhau cũng không nên giấu giếm nhau.

"Tên Kwon Yuri... Hắn dính vào bọn chợ đen."

"Nghĩa là sao?" Jessica tò mò.

"Hắn quen biết xã hội đen, còn chơi với chúng. Tên đó đã dùng mọi thủ đoạn để ép anh tới bước đường cùng em biết không? Anh ta dây dưa với bọn chợ đen đó, áp bức, cướp bóc, giết người,... Cái gì cũng có. Anh đang trở về nhà từ công ty, Yuri đã cùng bọn chợ đen đánh anh đến mức anh tưởng như chết đi rồi... Nhưng đột nhiên anh nghĩ lại... Anh còn em. Anh không thể chết. Phổi của anh bị chúng đánh cho dập nát. Khi tới bệnh viện cấp cứu, anh rất khó thở. Ngành y học ở đây không thể chữa cho anh, anh phải sang Mỹ. Nằm bất tỉnh nửa năm trời anh mới có thể tỉnh lại, chập chững những bước đi... Để bây giờ anh về đây, được ở bên em như thế này, quả thực không còn điều gì hạnh phúc hơn." Taeyeon nói chậm rãi, lời nói của anh như gió phả vào tai cô, khiến lòng cô có chút oán hận, lại có chút ấm áp.

Ngừng một lát, anh nói tiếp :

"Được ở bên em như thế này, anh đã mãn nguyện lắm rồi. Giờ thể trạng của anh không được khoẻ mạnh như xưa nữa, em có chịu không?"

Cô sà vào lòng anh, ôm chặt cứ như sợ tuột mất, đáp lại nhẹ nhàng :

"Em chịu. Đời này kiếp này, em sẽ vẫn ở bên anh."

Thế rồi Jessica chìm vào giấc ngủ. Taeyeon vẫn ôm cô như vậy, bàn tay nâng lên dịu dàng vuốt lấy mái tóc của cô, vẫn là mùi hương ấy, không hề bị mất đi. Anh muốn bù đắp cho cô những nỗi khổ mà cô phải chịu đựng suốt năm tháng qua. Đêm là lúc mà con người ta có nhiều suy nghĩ nhất. Anh cũng không phải ngoại lệ. Lý do gì đã khiến Yuri sa ngã đến bước đường này? Chợ đen ư? Thế lực của anh nhất định không thể đối chọi được với bọn côn đồ xã hội đen lưu manh đó được. Thương trường là vậy, anh có sức cạnh tranh lớn, nhưng con người dùng trí óc để mưu tính, chứ không dùng vũ lực. Chỉ có chút võ mà đòi che chở cho cô? Nụ cười nhạt nở trên đôi môi Taeyeon. Yuri, hắn ta nhất định sẽ không để yên cho anh và cô, nhất định như thế.

Buổi sáng hôm sau, Jessica phải dậy sớm để đi làm. Cô làm sẵn bữa sáng thật đầy đủ cho anh, cô muốn anh có năng lượng sẵn sàng cho một ngày hoạt động nên đã chuẩn bị tươm tất bữa sáng truyền thống Hàn Quốc. Tuy sáng sớm dậy có hơi mệt nhọc, đêm qua còn "ân ái", nhưng trong lòng cô thầm cảm thấy rất vui.

Vẫn như thường lệ, vẫn trên chiếc xe buýt chật kín người, cô tới công ty của mình. Jessica vốn rất lười, nhưng để thăng quan tiến chức trong sự nghiệp, cô cũng cần có sự nỗ lực cố gắng. Vả lại, đây cũng là công việc đầu tiên của cô, cô không thể làm qua quýt được. Kiếm được đồng tiền thật khó. Bây giờ cô mới hiểu được trước kia cha cô đã vất vả đến nhường nào. Giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống má cô mỗi khi cô nghĩ về cha. Mẹ mất, cha đã nuôi cô, yêu thương cô, dù không có tiền, dù nợ nần, trên môi cha vẫn nở nụ cười vui vẻ. Mong rằng ở trên thiên đường, cha và mẹ đều được đoàn tụ bên nhau, vui vẻ, vậy là cô cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Nếu có kiếp sau, cô vẫn muốn làm con của cha mẹ!

Bỗng nhiên, cô cảm thấy rất muốn về nhà, về với mái ấm mà xưa kia cả gia đình đều quây quần bên nhau. Tuy nhà giàu, có người giúp việc, hơn nữa còn có cả đầu bếp riêng, nhưng mẹ cô vẫn luôn tự tay xuống bếp làm những món ăn rất ngon cho gia đình. Cô nhớ khi cô và Krystal đi học về, người đói lả, mẹ làm bánh gạo xào ớt làm điểm tâm, Jessica nhớ món canh rong biển hương thơm nồng nàn mỗi khi đến ngày sinh nhật của mình,... Giờ làm việc cũng sắp hết, cô muốn về nhà! Nhưng ngôi nhà ấy đã bán đi để trả nợ... Nhà ấy bây giờ là của người ta rồi, nghĩa lý gì mà còn đến? Thất vọng và tủi hờn, nước mắt làm nhoè khoé mắt cô...

Bước xuống dưới toà nhà, cô đang định bắt taxi về một hôm do bỗng dưng cảm thấy rất mệt mỏi, không có sức để chen chân lên chiếc xe buýt như mọi hôm nữa, không còn đủ sức để chen chân giữa dòng người chật chội, giữa cuộc sống xô bồ nữa. Cô mệt lắm rồi. Nhiều lúc, cô chỉ muốn chết đi mà thôi, chết là hết mà, chết là chấm dứt tất cả, chấm dứt những chuỗi ngày đau khổ dằn vặt mà mấy năm qua cô phải gánh chịu. Nhưng còn em gái... Em gái sẽ sống ra sao khi thiếu đi cô đây? Nó sẽ thành người đơn độc nhất thế giới sao? Jessica phải sống. Không sống cho mình, mà là sống cho người khác. Cái thân tàn tạ vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống với cái xã hội ồn ào này.

Vừa ra tới cửa, thấy ngay chiếc Ferrari đỏ của anh đỗ dưới đó. Taeyeon dựa người vào thân xe, bộ dạng trông cực kỳ quyến rũ phong lưu. Thấy cô, anh cười, ra hiệu cho cô lại gần. Mấy đồng nghiệp đi ngang qua lườm cô đến lác mắt, một phần vì ghen tỵ cô vớ được anh chàng đẹp trai lãng tử, một phần vì đang thèm thuồng chiếc Ferrari đắt tiền.

Jessica như sắp ngã quỵ tới nơi, xém chút là ngất xỉu, Taeyeon vội vã ra đỡ lấy thân thể yếu ớt của cô :

"Em không được khoẻ?" Anh hết sức lo lắng.

"Không có gì... Chẳng qua em nghĩ lại chuyện cũ một chút." Cô đáp nhỏ, dường như chẳng còn sức mà trả lời anh nữa.

"Để anh đưa em về nhà." Anh bế cô lên, chậm rãi tiến về chiếc xe, đặt cô ngồi yên vị trong đó rồi mới phóng xe đi.

Đi trên đường, cả hai đều không nói gì, anh chăm chú lái xe, còn cô thì nhìn ra cửa sổ, đếm những cái cây ở bên đường, trong lòng chua xót không nói nên lời, mỉm cười bất lực. Một lát sau, cô mới nói :

"Taeyeon... Em muốn về nhà."

Chẳng phải anh đang đưa cô về nhà đó sao? Chẳng lẽ đó không phải nhà của cô? À không, hay chính là căn nhà trước kia mà cả gia đình cô cùng chung sống?

"Anh biết." Anh chỉ đáp lại vỏn vẹn hai từ, nhưng trong lòng anh thật ra cũng đau lắm chứ. Nhìn thấy bộ dạng cô như thế, anh thật chẳng muốn làm gì.

Về tới nhà, anh đỡ cô nằm xuống giường, đắp lại chăn cho thật ngay ngắn, giọng nói ân cần, ôn nhu như đang dỗ dành trẻ con :

"Em ngủ lát đi, anh không làm phiền em nữa."

"Đừng...đi." Giọng nói cô lúc này có chút ngập ngừng. "Ở lại đây với em, em rất sợ cô đơn."

"Được."

Anh ngả lưng vào thành giường, khẽ ngắm nhìn cô. Jessica giả vờ nhắm mắt, cô thật sự rất muốn ngủ nhưng lại không thể ngủ. Cô nhớ nhà!

"Taeyeon..."

Anh nghiêng đầu về phía cô tỏ vẻ khó hiểu.

"Em nhớ nhà..." Cô vừa nói vừa sụt sịt như một đứa trẻ cần sự che chở và yêu thương.

Taeyeon chỉ cười, khẽ mấp máy môi nhưng lại không nói gì. Trong anh giờ đây còn nhiều suy nghĩ hơn cả cô nữa kia.

Buổi sáng lúc cô tỉnh dậy đã không thấy anh ở đó nữa. Đoán thầm trong bụng chắc là anh đi làm nên cô cũng mặc kệ cho qua. Vừa bước xuống khu nhà tập thể cũ, đã thấy anh.

Anh đứng trước chiếc Porsche màu vàng sáng loá, miệng nở nụ cười thật tươi, khoe hàm răng trắng. Này tên ngốc, có ai nói với anh rằng lúc anh cười rất đẹp không? Mà chiếc ô tô này... Là sao?

Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của cô, Taeyeon vội giải thích :

"Chiếc Porsche này anh tặng em."

Cái gì? Tặng cô một chiếc xe ô tô đắt tiền như vậy sao?

"Sao lại tặng em?"

"Anh thấy em đi xe buýt rất vất vả, còn phải chen chúc đủ điều, chi bằng đi ô tô?"

"Không cần lãng phí như vậy." Vẻ mặt cô vẫn thờ ơ.

"Anh thích mà. Lên xe đi, anh chở em tới một nơi."

Trên chiếc Porsche mới cóng...

"Đi đâu mà cần phải bịt mắt như vậy chứ?" Jessica bị Taeyeon quấn một dải khăn màu đen vòng qua mắt, hiện tại không thể nhìn thấy gì cả.

"Bí mật, rồi em sẽ biết."

"Đến rồi." Taeyeon mau chóng mở cửa xe cho Jessica, cẩn thận dắt cô từng ly từng tý tránh bị vấp ngã.

Anh mở dải khăn đang che mắt cô ra.

"Ôi..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro