Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Đúng sáng ngày hôm sau email của Kim Namjoon nhận được mẫu DNA của virus ATA – Pro2.0 cùng những phân tích liên quan khác. Nhận được thông tin, Yoongi, Jimin và Taehyung đều bắt tay vào việc hoàn thành nốt nửa phần quan trọng còn lại của phần mềm duyệt virus mới. Seokjin lúc này đang nằm một chỗ mệt mỏi vì bị con virus rút cạn kháng thể và năng lượng.

"Taehyung à.." – Anh thều thào gọi Taehyung khi thấy cậu đang ăn một miếng bánh mì nướng thay cho bữa sáng lẫn bữa trưa của mình.

"Gì vậy hyung?" – Taehyung lon ton lại gần, tiện tay đưa miếng bánh mì đang gặm dở lên miệng Seokjin, bắt anh nuốt cho bằng được.

Không ai nhận ra cả. Là nụ hôn gián tiếp.

"Hyung..sắp chết đó hả?" – Seokjin hai mắt long lanh nhìn cậu, giọng buồn thiu.

"Ai nói hyung vậy? Không thấy mọi người đang cố gắng cứu anh đó hả? Biết bao nhiêu nhân tài ở đây, anh không chết được đâu." – Taehyung xoa mái tóc nâu của người anh lớn khiến nó rối bù.

Đoạn cậu bỏ đi định quay lại với công việc của mình, thì tay bị anh giữ lại. Có thể cảm nhận được bàn tay nóng hổi vì sốt ngại ngùng đan vào những ngón tay thon dài của cậu.

"Anh...phiền lắm đúng không?"

_____

Dưới sự giúp đỡ của Jimin và Yoongi và những thông tin mật thiết từ Namjoon, bộ phần mềm còn dang dở của Taehyung nhanh chóng được hoàn thiện. Những người khác trong tổ chức cũng ngỏ ý muốn giúp đỡ, đa số là những nhân tài có tiếng mà Taehyung ngưỡng mộ, nhưng Namjoon từ chối vì họ còn nhiều dự án khác cần phải làm.

Taehyung bắt đầu khởi động phần mềm ngay và luôn sau khi được hoàn thành. Lúc này phần mềm đang bắt đầu quét và Seokjin từ khi nào đã rơi vào giấc ngủ.

Seokjin khi ngủ rất đẹp và đáng yêu. Hai mí mắt anh khép chặt, hơi thở đều nhưng chậm, có thể thấy những lọn tóc mái lòa xòa trước trán, như để khiêu khích ai đó đến vuốt nhẹ và vỗ về. Taehyung mỉm cười vô thức ngắm nhìn bộ dạng bình yên của người lớn hơn, bàn tay to lớn lồng vào những ngón tay đẹp đẽ của anh, nắm chặt.

"Mày đã vất vả suốt hai ngày nay rồi. Hyung ấy chắc chắn sẽ ổn thôi." – Jimin từ đâu tiến lại gần, khẽ vỗ lên vai cậu động viên.

"Ừ. Mong là vậy." – Taehyung thở dài.

Như vậy là kết thúc rồi đúng không?

" Mà Yoongi hyung đâu?"

"Đây." – Giọng nói trầm khàn của Min Yoongi bỗng vang lên ngay bên tai làm Taehyung giật nảy mình, nhưng cậu nhanh chóng bình tâm lại.

"Hyung..."

"Gì?"

"Tại sao lại muốn cứu anh ấy?"

"Vì chính bản thân anh ấy cũng muốn sống. Và anh cũng có trách nhiệm.." – Min Yoongi càng nhỏ giọng, Taehyung càng cảm thấy dường như có một gánh nặng vô hình đang đè lên vai người anh lớn. Gã, liệu có bị trách phạt do những gì mình làm ra sau sự việc lần này?

"Anh ấy...có cơ hội trở thành người không?" – Đến lúc này giọng Taehyung run lên, môi khẽ mấp máy ngắt quãng.

"Xin lỗi..." – Đáp lại cậu chỉ là hai từ đơn giản nhưng chứa đầy sự hối hận. Min Yoongi chỉ cúi đầu. Seokjin có thể trở thành người hay không, à không, chỉ đơn giản là có thể cứu được hay không, việc này nằm ngoài tầm tay của gã.

"Anh...phiền lắm đúng không?"

"Ừ. Nhưng em thích sự phiền nhiễu của anh. Nó làm em vui."

Cảm xúc thay đổi như chong chóng của Taehyung khiến chính bản thân cậu cũng không hiểu được. Tại sao là con người mà đến cảm xúc của chính mình cũng không điều khiển được? Cũng không hiểu được là thứ cảm giác đối với Kim Seokjin rốt cuộc gọi là gì? Chỉ một chữ "thích" hay thậm chí là "yêu" cũng không thể diễn đạt được hết cảm xúc mà cậu dành cho anh bây giờ. Tình cảm của cậu, nó đã lớn đến nỗi khiến cậu muốn dùng những hành động thân mật nhất mà người yêu có thể làm cho nhau để chiều chuộng Kim Seokjin một khi anh tỉnh lại.

Taehyung bắt đầu có ý nghi ngờ suy nghĩ của mình. Có phải Seokjin xứng đáng được làm người hay không, khi mà anh đến một khuyết điểm cũng không có?

Hay là, tại vì quá hoàn hảo, nên không thể trở thành người được?

Bíp Bíp Bíp

Tiếng động bỗng dưng phát ra từ máy tính, cùng lúc cả cơ thể Kim Seokjin cũng bắt đầu co giật. Anh vẫn đang ngủ, nhưng có thể thấy cơ mặt anh biến đổi liên hồi, cho thấy sự đau đớn từ bên trong đang dày vò anh. Đây có lẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất từ trước tới giờ.

"Chuyện gì vậy??" – Min Yoongi và Jimin cùng thốt lên trong kinh ngạc. Phần mềm đã quét xong, đáng lẽ phải diệt được con virus rồi chứ, tại sao...

Màn hình máy tính lúc này hiện lên dòng chữ Warning màu đỏ nhấp nháy không ngừng, ngay sau đó một khung chat bỗng dưng hiện lên, từ một người lạ mặt.

Máy tính đã bị hack.

- End chap 21 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro