Chapter 8: Movie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có muốn giống như câu chuyện trên phim không, Eliot và Oliver, rồi khi chúng ta gọi tên nhau, em sẽ là Min Yoongi, còn anh sẽ là Kim Taehyung.

.

.

.

Min Yoongi!

- Nè, Yoongi!

...

Mặc cho người bên cạnh nhẹ giọng kêu réo mình hồi lâu, đã vậy còn dùng ngữ điệu bất kính mà gọi thẳng tên, người lớn hơn vẫn một mực duy trì nét mặt điềm nhiên say sưa ngủ.

Đã hơn một tiếng trôi qua, và anh ta bắt đầu thiếp đi từ mới sau đoạn quảng cáo những phim mới sắp trình chiếu cùng Intro ở đoạn đầu bộ phim. Tính ra đã ngủ được cả tiếng.

Tự dưng trong lòng Taehyung dâng lên cảm giác hối hận tràn trề, khi không mua vé, trả tiền, mất công theo dõi, chờ đợi cả đêm, để cùng cái người đang thở phò phò đến độ không biết trời trăng mây đất gì kia xem phim! Nó hết hít vào một ngụm khí lạnh lại thở hắt ra một hơi hậm hực. Quả là một quyết định sai lầm, tốn công sức không nói, thế mà khi đến đây lại chẳng làm được gì ra hồn, ngoài chú tâm xem phim rồi chốc chốc kiểm tra và gọi người kia dậy.

Tuy nhiên, dù nó có thể lay người kia dậy, nhưng có cáj gì đó lại chùn tay không muốn phá hỏng giấc mơ đẹp của anh. Trong im lặng, nó hết sức kiên nhẫn lấy vai làm gối tựa cho kẻ đang mệt mỏi đến mất luôn ý thức này dựa vào.

Khuya thế này, cả rạp chiếu bóng cũng đâu còn ai, trừ một vài cặp đôi trông không giống bình thường đang chăm chú thưởng thức phim và vài người nữa lâu lâu cứ lại nhìn về phía họ chằm chặp. Phải thôi, xem ra ở đây, xét theo nét mặt mờ ám và những cái đưa mắt vụng trộm, nó cũng hiểu rằng nếu dựa theo góc độ của các vị khán giả kia thì nó và anh đang là cặp đôi đồng giới có vẻ ngoài nổi bật nhất, thu hút sự chú ý nhất đối với bọn họ, chưa kể đến Yoongi đang tự nhiên dựa vào vai nó mà ngủ thế kia trông tình tứ vô cùng. Sở dĩ, khán phòng đầy những cặp nam-nam, nữ-nữ như thế cũng chính vì bộ phim tình cảm-nghệ thuật vừa mới giành giải Oscar đang hiển hiện trên màn hình lớn kia, nói về đề tài đồng tính. Còn nó, sắp đặt đi xem phim trong thời điểm này, là vì không gian vắng vẻ và lượng khách ít ỏi của rạp, mà theo nó, sẽ mang hơi hướm lãng mạn cùng ý nhị hơn hẳn những khung giờ còn lại.

Sau những buồn bực không đáng có, nó tự nhủ, chí ít là còn một thứ giúp tinh thần nó lấy lại một chút sự hưng phấn cùng khoan khoái. Đó là mùi hương cà phê vừa ngọt ngào vừa lạ lẫm không ngừng lan toả khắp những nơi mà nó đi qua. Chính xác hơn thì thứ mùi hương ấy ở đâu trong những ngóc ngách nơi có các quán cafe toạ lạc mà chẳng đọng lại, phảng phất. Mà hôm nay, từ lúc nó đặt chân vào nơi quán nhỏ góc phố kia, mùi ấy đặc biệt len lỏi theo từng bước chân nó, vào đây, cả lẩn quẩn trên mái đầu rối lù xù của con người bé nhỏ hơn bên cạnh.

" Cũng tốt, chỉ cần anh ta không dậy, ngại gì mà không hít ngửi thêm vài cái chứ? "

Sau hai giờ đồng hồ, bộ phim ấy cũng kết thúc bằng cảnh ly biệt đầu tiếc nuối của cặp tình nhân trong phim. Một cái kết buồn, nó nghĩ. Đoạn nó cúi đầu khẽ khàng cử động khớp vai đau mỏi đến sắp trật ra của mình và kê mặt sát xuống để xem phản ứng của con sâu ngủ kia. Kết quả cũng không có gì mới mẻ: chưa dậy! Đưa mắt liếc nhìn đám người đang kéo nhau ra khỏi căn phòng tối om chỉ còn vài vệt sáng hắt ra từ hành lang, nó lấy tay đỡ trán, lắc đầu ngao ngán. Con sâu này, phải chi cũng xem cùng, thì may ra nó còn có cơ may mà thi triển bước tiếp theo của kế hoạch, mà xem chừng chúng đã thất bại từ 2 tiếng trước rồi. Khó thật, đã đầu tư thế cơ mà.

...Nhưng cũng không thể ở đây mãi được, sẽ có một án mạng hi hữu vì có kẻ chết do nghẹt đường thông máu mất!

- Cháy rạp rồi, mau chạy đi! - Taehyung chờ thêm vài giây rồi từ từ nghiêng đầu, kề sát vành tai người bên cạnh, luyến tiếc thì thầm.

Quả nhiên rất có tác dụng, chưa tới 1 khắc Yoongi đã bật người ngồi dậy.

Chứng kiến sự cuống cuồng đầy hoảng loạn của anh, nó vội che miệng để giấu đi nụ cười đầy thích thú, tự hỏi người này đã mơ gì mà giật mình đến thế, vì thường thì, mấy giấc mơ có kết cục quái đản đa phần cũng do có thứ nào đó tác động kia mà.

- Ừm... Anh à, đã tới giờ về rồi! - Nó nói, vẫn không quên xoa bóp bờ vai đang đau nhức điên cuồng của mình.

Yoongi nhìn quanh quất, khi vừa nhận ra phim đã xong, người ta cũng đã về hết. Quan trọng hơn, kẻ ngồi cạnh lại còn nhăn nhó ra chiều bị đau cả một bên vai, tự giác anh chợt hiểu ra mọi thứ. 

- Xin lỗi, tôi đã ngủ quên mất...  - Cụp mắt xuống, anh gãi gãi đầu áy náy một cách vô tội.

- Không sao đâu, cũng muộn rồi, ta về thôi.

.

Trên đường về, cả hai cứ vậy im lặng chẳng nói chẳng rằng. Cả anh và nó vẫn chưa hết bị những dòng suy nghĩ cứ thế lôi cuốn đi đến tận gần khu nhà của Yoongi.

Cơ hội hẹn hò mà chắc cả đời anh cũng không tài nào đào ra được lần tiếp theo đã mau chóng tan biến thành mây khói, cũng bởi anh đã quá mệt mỏi mà thiếp đi mất.

" Rốt cuộc bộ phim ấy là về gì nhỉ? Hẳn là nó đã cảm thấy tẻ nhạt lắm... ".

Trộm quan sát nét mặt không buồn không vui của nó, anh suy nghĩ khoảng chục lần nữa trước khi ra đề nghị:

- Taehyung à, khi nào rảnh tôi sẽ rủ cậu đi xem phim nữa coi như bù lại, nhé?

- Anh chịu đi chơi với em là em vui lắm rồi, nhưng nếu anh rảnh thì mình đi vậy. - Dù cho vẫn còn bực bội, nó cư nhiên lại trưng ra nụ cười hình hộp ngốc nghếch khi được hỏi.

Sau rốt, mỗi khi nhìn nhau là hai người lại chẳng biết nói gì cho đến khi Yoongi nhận ra cảnh vật quen thuộc đang hiện dần ra trước mắt mới biết là Taehyung và anh đã đi bộ được cả một đoạn đường khá dài đến trước khu căn hộ cũ kĩ của mình. Anh bèn mau chóng đuổi khéo nó sớm về. Theo lẽ dĩ nhiên mà nói, anh không hề muốn bị ai nhìn vào cuộc sống riêng của bản thân, đằng này điều kiện của anh so với người mà anh thương yêu lại khác xa đến vậy.

- Nè, nếu cậu không mau về người nhà sẽ lo lắm đó! - Yoongi dừng lại nhìn trực diện Taehyung, bồn chồn bảo.

- Không sao đâu anh, nhà em ở hướng đó kìa. - Nói xong chỉ tay về phía toà nhà cao hơn, vượt quá phạm vi khu vực của người còn lại.

Rồi tự nhiên Yoongi có cảm giác đôi ngươi của thằng bé sáng loá lên, làm bừng lên không gian tối mịt xung quanh.

- Không ngờ nhà tụi mình cùng chung một hướng đó nha, vậy để em đưa anh về luôn thể. - Đẩy chiếc xe đạp cua của anh và rảo bước cũng nhanh hơn, nó hí hửng nói.

- Gượm đã...

Anh lập tức lo lắng dừng chiếc xe lại, mở to mắt hất mặt về phía ngược lại, nghi hoặc hỏi:

- Không phải chỗ cậu ở đằng đó sao?

Nó thề là sau ngần đó năm, chưa ai có thể nắm thóp được mình như anh vậy. Tuy nhiên...

- Sao anh biết? - Nó bình tĩnh vặn lại.

- ... Vậy... sao cậu biết nhà tôi bên này? - Trái với vẻ bình thản của nó, Yoongi có đôi chút lựng khựng, càng thêm khó hiểu, nhưng cũng nhanh gọn đáp lời.

Chất vấn nhau đã đời, chính cả hai cũng không khỏi ngạc nhiên, trố mắt nhìn nhau. Một hồi sau, người bắt đầu trước để phá tan không khí im lặng là Taehyung.

- Em chỉ đoán thôi, khi nãy anh nhìn về phía đó còn gì. Không phải sao?

Có lí.

- Vậy còn anh? - Kim Taehyung là một tay nhanh nhẹn, hiển nhiên nó sẽ không dễ gì bỏ qua lợi thế này mà lật ngược tình hình.

- Tôi... À à phải, có lần tôi nhìn thấy khi tan trường cậu rẽ vào khu phố ở đằng đó, chỉ vậy thôi.

Yoongi hi vọng rằng đôi lời dối trá thoáng qua đầu khi đó sẽ giúp được anh đánh lừa được tên nhóc ngô nghê này. Nhưng, chỉ trong tích tắc sau, nụ cười khẩy khinh khỉnh cùng ánh nhìn chằm chặp của nó đã thành công thổi bay ý nghĩ ấy của anh.

Chậm rãi hạ thấp tầm nhìn xuống, để hai khuôn mặt đối diện nhau. Trong giây lát, anh có cảm giác cả linh hồn đầy vết chai sạn của mình như bị nó nhìn thấu qua.

- Thật hả? - Nó thấp giọng.

Thay vì gắng gượng tiếp tục nói dối, Yoongi nửa muốn nó biết được sự thật không mấy tốt đẹp của bản thân, nửa muốn che giấu đi tình cảm bên trong của mình. Phải, sẽ thế nào nếu nó phát hiện ra được một kẻ không may mắn, không hoàn hảo như anh, lại có những xúc cảm bệnh hoạn với mình kia chứ. Thế nên, anh chọn cách né tránh câu hỏi đó, lẳng lặng quay mặt làm ngơ.

Thấy người trước mặt không có vẻ gì là muốn tiếp tục đoạn đối thoại này, nó cũng không buồn miễn cưỡng anh nữa.

Taehyung quay lưng, xoay bước rời đi. Yoongi cũng không còn cách gì để có thể giữ chân nó nữa. Vẫn như mọi khi, anh cũng chỉ biết chôn chân đứng như trời trồng, buồn bã dõi theo bóng dưng cao gầy của nó. Chợt, anh nghĩ rằng, từng đó thời gian để làm vậy là quá đủ rồi, biết bao giờ anh mới vượt qua hết những tự ti này mà can đảm thú nhận với nó, rằng sau này anh một chút cũng không cam lòng thành người cứ mãi đứng sau lưng nó như vậy. Vô tình thay, thậm chí anh cũng chẳng biết đó là khi nào nữa.






Có ai xem Call me by your name chưa vậy, mình xem lâu rồi nhưng ám ảnh quá. Kết trong truyện là anh công lập gia đình, bỏ lại lời hứa với em thụ mà dứt áo ra đi luôn. TT^TT

Hãy ủng hộ tác phẩm này của mình nữa nhé !
https://my.w.tt/v0T86aJZRY

Vì hiện mình không có máy nên soạn từng chap trong phone vừa cực vừa mỏi mắt nên lâu ra chap các bạn thông cảm và tiếp tục theo dõi câu chuyện của mình nhé! Cảm ơn ạ!!! 😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro