Chapter 6: Blossom 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã ước gì em nói em yêu tôi, cũng giống như khi em thổ lộ lời yêu với những người khác, thật tiếc thay, trừ tôi ra.

Tra chiếc khoá xe đạp vào ổ, Min Yoongi tự nhủ rằng mình đã đến đây hơi sớm. Có lẽ vì tối qua thật lạnh và thật khó ngủ. Cũng có thể vì anh đã lo rằng mẹ anh đang trông ngóng đứa con trai duy nhất của bà lại ghé thăm, trước giờ vào học buổi sớm, như mọi khi.

Hôm nay thì không, khi anh đến, bà đang ngủ luôn. Thế nên anh đã đặt chiếc cà mên với thức ăn còn nóng hổi trong đó trên chiếc bàn con đầu giường rồi lẳng lặng rời đi. Anh sợ, nếu nán lại thêm giây nào, bà sẽ tỉnh giấc.

.

Theo một lẽ khả dĩ, Kin Taehyung đang yên vị tại nơi mà nó yêu thích. Trên ban công của tầng chót dãy nhà cao nhất của trường, Kim Taehyung phóng tầm mắt về phía những toà nhà cao cao có những khung cửa kính sáng lấp loáng vì ánh nắng ban trưa, tuy nhiên, không quá đỗi gay gắt. Bên rìa những văn phòng làm việc, nó có thể trông ra hàng ngói chạy dài nơi các con phố cũ được bao bọc bởi bờ tường đã nhuốm màu thời gian. Những ô gạch không ngay hàng thẳng lối, từ sắc nâu thẫm không biết bao giờ đã ngả sang vàng vàng.

Hôm nay nó đã dành cho Yoongi một bất ngờ nho nhỏ. Khi anh mở tủ đồ dùng cá nhân cuối lớp ra, sẽ nhận được mẩu giấy hẹn được nó viết trên đó bằng dòng chữ nắn nót:

" Hẹn anh Yoongi trưa nay, 12 giờ, tầng 3 dãy nhà thể thao, chỗ có tháp chuông, em đợi.

Kí tên: Taehyung "

Nhìn đồng hồ từ tháp chuông bên cạnh, còn vài phút nữa là đến 12 giờ. Mặc dù vẫn hay muộn học, nhưng khi có một cuộc hẹn nào đó, nó lại thường giữ đúng thời gian.

Bên dưới nhìn từ ban công thật náo nhiệt, tiếng ồn phát ra từ phía sân bóng rổ mini và sân tập bóng chày vẫn không ngớt. Khi hạ tầm nhìn xuống, nó bắt gặp Yunji, đang nô đùa với chúng bạn thân và trong lúc cao hứng, cô huých vào tay một người bạn. Khi đó, cô thật đẹp vì đã để lộ nụ cười xinh xắn. Tới đó, nó sợ sẽ tổn thương Yunji, người con gái tốt đã dành mọi sự quan tâm và chân thành đối xử với mình

Kì thực, Kim Taehyung là một tay hư hỏng. Thế nhưng trong các mối quan hệ tình cảm, nó thường hết mình. Nó luôn mong một tình yêu đúng nghĩa, dù chẳng phải ai nó cũng yêu thật sự.

Taehyung từng mơ về giây phút, một ngày nào đó, theo một cách may mắn nhất, nó sẽ cùng người mà nó trân quý bên nhau trọn đời. Rồi nó sẽ dành mọi thương yêu mà trao cho cô ấy thật nhiều đoá hoa rực rỡ tươi thắm rồi cả hai sẽ cùng nhau già đi.

Khốn thay, những gì nó hẳng mơ tưởng đến, thực chất lại là những gì nó ước ao cha nó đã thực hiện cho chính mẹ nó, trong ngần ấy năm họ bên nhau. Và nếu như không có những tháng ngày trắc trở đó, hẳn mẹ nó sẽ chưa từng từ bỏ nó. Như cách bà đã từ bỏ cha nó.

.

Trở lại một chút thực tại, nó thầm rủa tên Hyojin chết tiệt đã đặt ra hình phạt cho cuộc chơi. Thà rằng kẻ bước vài thư viện là một cô gái, vậy thì chỉ cần 1 ngày thôi cũng được. Sau khi tỏ tình xong, nhân lúc vẫn chưa có gì tiến triển, nó sẽ đề nghị cả hai nên chia tay. Kim Taehyung vốn đã tự tin rằng mình sát gái số 2 thì không ai dám giành số 1. Kế hoạch đúng là thế.

Nhưng có ai ngờ nó lại gặp trúng Min Yoongi, tiền bối hơn mình những hai tuổi kia chứ, đã vậy còn là CON TRAI? Trời xui đất khiến cho nó dẫm phải tình thế tréo ngoe này. 10 ngày? Bảo nó cua trai, bẻ thẳng thành cong? Chắc cảnh đó chỉ xuất hiện trong chồng đam mỹ mà đám con gái hay chuyền nhau thôi. Chí ít là, nếu như đối tượng là nam thì có thể nó sẽ tránh được một kết cuộc đầy ướt át và bi lụy mà thôi.

Đang thả mình trong dòng suy tư, thiếu điều muốn bứt hết cả tóc trên đầu để bứng được cái gọi là kế hoạch tiếp theo, bỗng đâu một giọng nói quen quen từ sau lưng cất lên khiến cho Taehyung cuối cùng cũng đeo lên chiếc mặt nạ giả dối, từ từ quay lại đối phương. Khỏi đoán cũng biết người đã đến là ai.

- Cậu có việc gì lại hẹn tôi ra đây? - Anh hỏi nó bằng chất giọng khàn khàn.

- Yoongi hyung, em đợi anh nãy giờ! - Ra chiều vui mừng, nó đáp lại bằng ánh cười híp mắt.

- Nào, mau trình bày ngay đi, tôi không có nhiều thời gian lắm.

- Số là, anh biết đó, kì thi tốt nghiệp sắp đến rồi. Tiếp theo lại là thi đại học, em cần một người củng cố lại kiến thức giúp mình để vượt qua nó... - Nó ủ rũ - Anh thấy thế nào, anh sẽ dạy kèm cho em chứ?

Yoongi chần chừ một lát, hơn ai hết anh hiểu rõ mình mong đợi cơ hội từ trên trời rơi xuống này ra sao, và hơn mọi thứ. Có điều, tên ngốc này đang giở trò gì thế này, chẳng lẽ nhà họ Kim còn không đủ dư để mướn gia sư sao?

- Sao lại là tôi? Không nhờ lớp trưởng lớp cậu ấy! - Yoongi nhướn mày.

- Vì...Là vì em chỉ nói chuyện được với lũ bạn cũng học dở như mình thôi...

Cũng đúng, có mấy khi bọn xuất sắc lại trò chuyện cùng đám quậy phá đâu. May là con bé hoả long phun ra lửa trưởng lớp nó thương tình mà không báo cáo với giáo viên về mấy trò tinh nghịch quỷ quái của thằng ôn con này, không thì giờ này anh chẳng đứng đây tán dóc với nó, vì có khi nó bị cấm đi học vài ngày rồi cũng nên.

- Vả lại, dù sao đối với những thứ kiến thức này anh cũng đã nắm rõ rồi, anh là học sinh khá giỏi kia mà. Nếu có tiền bối như anh giúp đỡ thì thật tốt quá ạ.

- Tôi học không giỏi đâu, đó là chuyện trước kia rồi. - Ngừng một chút, anh lại tiếp - Tôi cũng không giỏi kèm cặp người khác, cậu chắc chứ?

Cứ như sợ rằng Yoongi sẽ từ chối và không tin mình, nó lại bồi thêm rồi ra vẻ tội nghiệp năn nỉ:

- Không có anh em chắc sẽ chết mất! Chỉ cần mỗi trưa thế này giảng lại cho em những gì trên lớp thôi mà, hiong!

Yoongi phì cười. Chắc hẳn đây là lần đầu tiên nó chứng kiến vị hyung lạnh lùng này lộ ra nụ cười toả nắng đến thế.

" Thật đẹp! ". Nó nghĩ thầm.

- Cái gì mà cậu chết cơ? - Anh nói giữa những tiếng cười. Cơ hồ anh hiểu rằng, đã đến lúc mình thoả hiệp với điệu bộ quá đỗi đáng yêu của thằng nhóc.

- Anh đã ăn gì chưa? - Taehyung cười hì hì, " cá sắp cắn câu rồi ".

Nghe vậy, Yoongi mới sựt nhớ ra ngoài hộp sữa mua ở máy bán nước, sáng giờ anh vẫn chưa có gì bỏ bụng đúng nghĩa.

Chớp thời cơ để Yoongi khỏi có tâm trí đắn đo thêm nhiều, nó đề nghị:

- Nếu chưa, thì từ hôm nay nếu anh đồng ý, em sẽ cung cấp bữa trưa cho anh, coi như thù lao nhé!

- Được thôi! Nếu cậu trả công cho tôi bằng cơm hộp mỗi ngày.

P/s: Cuối cùng cũng viết lại cho xong chap này, vẫn cảm thấy chưa được thoả mãn như ban đầu lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro