Chapter 5: Cherry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên, chúng ta thường cưỡng không lại sự chú ý cùng quan tâm của người mà ta nhận là crush.

Cuối tháng 10, từng cơn gió mát lạnh ghé thăm những ngõ phố cũ kĩ ở một xó xỉnh nào đó nơi một góc thị trấn yên bình vùng ven ngoại thành. Khi người ta ngước lên và có thể thấy được bầu trời xanh nhàn nhạt đang nhường chỗ cho từng mảng tối màu dần kéo đến và những tán cây trơ trụi trên cao cao những khu nhà, đó là lúc Min Yoongi bắt đầu công việc làm thêm của mình sau khi tan học.

Cầm cốc Cappuchino thơm phức vị kem sữa trên tay, anh cẩn thận rải một ít bột ca cao trên bề mặt trắng mịn dày đặc của nó trước khi lau sơ cốc để nhân viên phục vụ có thể sẵn sàng dọn ra cho khách. Min Yoongi không hiểu vì sao ngay lúc cửa hàng đang đông khách thế này anh lại có thể mường tượng ra dáng dấp một chàng trai cao hơn mình một cái đầu trước mặt, ngây ngô mời mình ly cafe đóng hộp ấm nóng trong cái tiết trời chớm lạnh buổi lập thu.

Khẽ hít một hơi sâu để não bộ chậm chạp trấn tĩnh lại khỏi hình ảnh người kia, anh tự nhủ phải làm xong công việc được giao và hoàn thành lịch trình làm việc ngày hôm nay của mình. Sau khi kết thúc ca làm tại quán vào lúc 10 giờ, anh còn phải về nhà giải nốt những bài tập và nấu một bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng dành cho bệnh nhân để sáng mai vừa kịp mang đến cho mẹ, trước khi vào trường buổi sớm.

Min Yoongi vốn là học sinh xuất sắc và được ngôi trường công lập của tỉnh Daegu mà anh đang theo học, đáng giá cao. Nhiều năm liền anh giành được những giải thưởng quý giá về khả năng âm nhạc của mình khi đại diện trường tham gia các cuộc thi về văn hoá nghệ thuật trong khu vực. Những tưởng tương lai sẽ rộng mở chào đón khi anh rời khỏi trường với tư cách cựu học sinh thì số phận lại trêu ngươi một lần nữa.

Khác với lần mẹ và anh đã phải vượt qua nỗi bất hạnh khi thành viên trụ cột của gia đình, cha anh, bị tù tội vì đánh cắp bí mật công ty gây hậu quả nghiêm trọng, lần này, vì làm việc quá lao lực để gánh gồng khoản nợ ngập đầu do kháng cáo cho chồng và lo cho đứa con duy nhất ăn học nên người, người phụ nữ cần mẫn là mẹ anh đã nhiều lần nhập viện vì suy thận. Và để giúp đỡ mẹ mình trang trải viện phí khi nguồn bảo hiểm không còn dư dả, Min Yoongi chấp nhận ở lại lớp 1 năm trời để có thể đi làm toàn thời gian khi anh vừa tròn 18 tuổi. Sang năm thứ 2, lúc bệnh tình thuyên giảm, bà liền khuyên con trai quay lại trường lớp để còn cơ hội thấy lại ngày mai, khi chưa quá muộn...

Dĩ nhiên, cả trường từ thầy cô lẫn bạn học, đều biết. Ai cũng nhìn Yoongi bằng cặp mắt thông cảm, thậm chí nhiều người còn thương hại. Cho nên lắm lúc anh ước gì mọi người có thể đối xử với anh như một con người bình thường chứ không phải một đứa cù bơ cù bất, bị hại và xứng đáng chút đồng lòng thương xót từ xã hội.

Thời gian bị kéo dài hơn những người khác, Min Yoongi được lứa đàn em kính nể và nhường nhịn, nếu không nói là xa lánh. Vì tuổi tác khác biệt, bọn họ không phù hợp để trò chuyện cùng nhau. Rồi còn vì gia cảnh, chắc hẳn rằng, cho dù không phân biệt gia thế giàu nghèo, không phụ hyunh nào lại muốn con em mình gần gũi với một đứa có cha vướng vào vòng lao lý.

Vậy nên, suốt những tháng ngày đó, Min Yoongi nhét vào tai đủ mọi lời xì xầm bàn tán của thiên hạ. Đôi lần vi phạm những lỗi nội quy nhỏ nhặt, anh cũng được giám thị mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Trong lòng anh luôn rõ, họ không muốn bị chất vấn bởi lương tâm của chính mình: phạt một học sinh có hoàn cảnh thua thiệt thì đáng gì cho cam?

.

Càng trở nên nặng lòng vì những khinh thường và đồn đại của người ngoài, nỗi an ủi lớn nhất mà Yoongi có lúc này, lại chính là một tên ngốc xa lạ mà bản thân anh chỉ mới tiếp xúc trực tiếp được 2 lần.

Lần thứ 2 là mới buổi trưa ngày hôm nay, khi tên ngốc ấy bỗng đâu xuất hiện với món đồ uống yêu thích của anh với lí do "thăm hỏi tiền bối". Theo lẽ hiển nhiên cũng như vì phép lịch sự, Min Yoongi không thể không nhận quà của crush khi cả hai có cơ hội nói chuyện lần nữa. Đón lấy "món quà", anh chỉ biết ngượng nghịu cảm ơn trước khi tên miệng cười hình hộp kia chạy biến. Bị bỏ lại trong khó hiểu, anh đã tự hỏi, vì cái gì, vì cái gì mà đến tận giờ, Kim Taehyung, theo những gì nó nói, mới làm quen?

Còn lần đầu tiên, anh vẫn ghi nhớ tốt, là khi Kim Taehyung và đồng bọn bị phạt cả lũ vì trong giờ học dám trèo tường cúp tiết có hệ thống.

Khi ngang qua hành lang, anh đã bắt gặp cảnh tên nhóc con của anh bị phạt quỳ trước phòng giáo viên cả buổi chắc mẩm đã lâu lắm rồi, trên hai cánh tay khẳng khiu bị bắt phải giơ thẳng còn cả cuốn sách đặt nằm ngang để giữ cái cốc thủy tinh đầy nước cơ hồ lung lay sắp ập xuống chứng tỏ đối tượng không còn chịu được bao lâu nữa. Thế nên, Min Yoongi bèn khom người ngồi chồm hổm trước mặt chúng, bằng một sự vô tình nào đó, Kim Taehyung lại ở giữa cả đám để giáp mặt với ngang tầm mắt anh.

- Bao lâu rồi? - Anh nheo nheo mắt tinh nghịch, không đầu không đuôi thốt ra một câu hỏi cụt lủn.

Kẻ đối diện khó nhọc nhìn lên, run run đáp lại:

- Chắc hơn... nửa tiếng...


Giả vờ xoay mặt về hướng cửa phòng để nén điệu bộ bị đám nhóc này làm cho buồn cười, Yoongi lại giả vờ thương cảm rồi đằng hắng:


- Thế còn bao lâu?

Kim Taehyung không tài nào cất đầu lên nổi nữa, thểu não đáp nhỏ xíu:


- ... Nửa tiếng...


Đến đó, anh đứng bật dậy hướng cửa phòng có vị thầy giám thị với vẻ mặt "khủng bố" bên trong, còn đối thoại với thằng nhóc này thêm giây nào là giây đó anh sẽ không xong vì nhịn cười mất. Lát sau, anh bước ra cùng ông ta.

Nán lại nghe ông ấy nghiêm giọng la mắng đám hư hỏng thêm tăng nữa rồi bảo cô giáo môn Toán đang chờ cả bọn làm kiểm tra nên mới thả cho về lớp, Yoongi thừa biết rằng cả 2 người này ghét nhau ra mặt vì cớ gì đó, mới bịa ra chuyện giúp bọn chúng thoát phạt . Vừa dợm bước rời khỏi, cả người anh như bị cả tảng đá đổ lên khiến chân không thể cất lên được, khi quay sang để xác định hòn đá tảng kia là ai thì suýt bị tên dở hơi làm cho hoảng hồn vì thân người nhỏ bé bị nó như nửa ôm nửa đè lên lưng mình do đầu gối nó vẫn đang tê rần rần, còn mặt mình chỉ cách bản mặt vô cùng nam tính kia có vài centimet.

- Đội ơn hyung rất nhiều! - Anh còn nhớ, nụ cười cự li thật gần, vui vẻ đến tít mắt của nó đã làm anh không ngủ thẳng giấc nổi nhiều ngày sau đó.

.

Cho đến hết ngày, mọi kí ức về tên nhóc con đẹp trai đặc biệt lại ùa về lần nữa. Trong giấc mơ, anh lại mơ hồ nhận ra mình đang trở về khung cảnh của ngày đầu tiên anh gặp nó.

Đó là mùa tựu trường, vào tháng 3, khi hoa anh đào hẵng còn đua nở, hồng rợp khắp các nẻo đường dẫn lối vào trường. Từ xa xa, anh nghe thấy một giọng đàn ông lớn tuổi, một du khách nước ngoài đang xin lỗi khi vô ý va phải một cậu học sinh trong lúc ông đang mê mẩn thưởng ngoạn cảnh xuân kiều diễm. "Không sao đâu", người đó đáp. Bị thu hút bởi chất giọng trầm ấm đó, khi nhìn lại, anh đã phát hiện chính mình bị nhấn chìm trong vẻ đẹp hút hồn của một nam sinh, trong bộ âu phục đặc trưng của trường, mải đắm mình trong khung cảnh chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong năm, nháy những phô hình lưu lại chúng bằng chiếc máy cơ kiểu cổ, loại máy khó để thành thạo sử dụng. Thời khắc ấy, Min Yoongi biết, anh đã sa vào vũng lầy, mang tên Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro