Chapter 2: Lonely

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi, ta luôn phải trả một cái đắt nào đó cho một bài học nhớ đời.

Cuối tuần, Kim Taehyung có dịp cùng với đám bạn học lông bông của mình tụ tập chơi game, tập tành đánh bài tây và cả gọi thức ăn từ bên ngoài về, chúng sẽ thức thâu đêm đến rạng sáng ngày hôm sau nếu muốn, sẵn tiện cày một vài bộ phim kinh dị Hàn mới nổi. Nói không ngoa khi cậu ta là một đứa con mới tí tuổi đã bất trị, chẳng cần lo nghĩ về điều kiện của gia đình dù chỉ trong một khoảnh khắc, song, thiếu gia nhà họ Kim chưa từng ra bỏ chút sức lực nào để giành kết quả cao khiến cha cậu có cơ hội nở mày nở mặt với bạn bè làm ăn sau mỗi kì thi quan trọng. Năm nay là năm cuối cao trung của thiếu chủ, trước sau như một, con trai yêu quý của vị giám đốc nghiệp đoàn tài chính đáng kính có vẻ như luôn giỏi làm người khác phát điên bởi độ ương ngạnh và tính cách ngang ngược của cậu với thành tích chưa bao giờ thoát khỏi danh sách những học sinh kém nhất trường từ những năm đầu trung học. Taehyung từ bé đã luôn sống cùng ông bà ngoại, do tuổi cao sức yếu, cả hai cũng lần lượt qua đời. Còn mẹ ruột của cậu, người phụ nữ trẻ đẹp đã li dị chồng rồi đi thêm bước nữa với sự lựa chọn mà bà cho là sẽ mang lại cho bà một cuộc sống sung túc hơn vào thời điểm đó, đã bỏ lại đứa trẻ mà bà dứt ruột sinh ra để đến một đất nước xa lạ của những điều hứa hẹn khi nó mới lên 5.

Bởi vì cha cậu thường xuyên không về nhà và cũng bởi ông cũng đã quyết định đi thêm bước nữa, y hệt người mẹ đã bỏ đi của cậu, nên từ khi đó trở đi, Kim Taehyung trở nên cô độc trong chính ngôi nhà không quá to, nhưng đủ rộng để cậu mặc sức làm những điều mình yêu thích mà không sợ bị cấm đoán như những đứa trẻ có những bậc cha mẹ thích kiểm soát khác.

Đêm nay, Kim Taehyung một lần nữa, cho phép bác Choi, người giúp việc tận tụy của gia đình được nghỉ sớm để rủ rê đám anh em chơi bời của mình đến để giải toả sự trống vắng và tĩnh lặng thường thấy nơi bốn bức tường tù túng cùng ngột ngạt.

.

" Ting...ting... "

.

- Nè Taehyung, đồ ăn đến rồi kìa!
- Hyojin, một trong những đứa đang tập trung bắn giết kịch liệt trên màn hình ti vi thông minh kêu lớn.

- Đám tụi bây đấy, Taehyung đã trả tiền rồi, còn không biết thân mà vác mông đứng dậy! - Nghe vậy Jimin, đứa bạn thân nhất của Taehyung đáp trả.

Những nghĩ rằng Taehyung sẽ đồng ý với mình mà lên tiếng giục bọn lười biếng đi ra ngoài nhận thức ăn, Jimin không ngờ khi mình chưa kịp dứt câu chính Taehyung vội vàng phóng ra cửa chính. Ngần ngừ khoảng 3 giây, cuối cùng nó nhẹ nhàng vặn tay nắm để lách người ra ngoài khi chỉ mở vừa đủ cánh cửa.

Dưới ánh đèn trước cửa nhà vàng lờ mờ, Taehyung nhận ra một người trông rất quen thuộc trong bộ đồng phục trắng đỏ kẻ viền của người giao hàng. Chẳng màng trên đầu trời đã tắt nắng từ lâu, anh ta vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ có may logo màu trắng ngay chính giữa và tên tiệm ngay bên dưới " BUSY PEOPLE ". Nước da trắng nhợt nhạt của anh ta càng thêm nổi bật hơn dưới ánh sáng nhàn nhạt từ bóng đèn to kiểu hiện đại treo trên khung cửa và bộ quần áo. Trên tay anh giờ đây là những suất ăn vẫn còn nóng hổi vừa lấy ra từ thùng vải giữ nhiệt phía sau xe, anh vừa cẩn thận đưa Taehyung kí vào phần nhận đơn hàng trên điện thoại vừa dùng tay còn lại đỡ bên dưới để khỏi làm rơi món hàng.

- Mời anh kí vào đây. - Người giao hàng dùng tông giọng khàn khàn như sắp cảm lạnh hướng dẫn Taehyung dùng ngón tay kí vào màn hình cảm ứng.

Lúc đưa tay ra nhận điện thoại và đồ ăn, Taehyung chợt nhận ra những đầu ngón tay mảnh khảnh của người này có phần mát lạnh. Kí xong và đỡ bao đồ trên tay người kia, nó nhân tiện nói vài câu xã giao hỏi thăm công việc.

- Hôm nay của anh sao rồi?

Kì thực, trong mắt nhà trường và các thầy cô Taehyung có thể là loại không ra gì vì luôn chểnh mảng việc học, nhưng những người xung quanh luôn nhìn nhận nó quả là được nuôi nấng rất tốt, cư xử rất phải phép.

Dù không dám ngước nhìn mà chỉ để chiếc mũ hạn chế mất tầm nhìn phía trên của mình, người nọ hoàn toàn nhận ra khuôn miệng cong cong hình hộp của kẻ đối diện đang vui vẻ trò chuyện với mình. Tuy biết rằng thỉnh thoảng khách hàng cũng hỏi han như vậy nhưng bất giác anh có cảm giác kẻ đáng ghét xấu xa này đã nhận ra mình rồi.

- Sáng giờ vẫn bận lắm. - Anh cố gắng hạ giọng thấp hơn nữa với hi vọng mong tên ngốc này không nhận ra mình qua chất giọng vốn dĩ đã hơi khàn đặc trưng.

Bỗng, người kia nghiêng nghiêng đầu hạ tầm mắt xuống và gần sát xuống làm anh hoảng hốt lùi lại, không nhận ra mình đang lùi phải bậc thang sau lưng, anh sảy chân suýt ngã thì từ đâu một cánh tay rắn rỏi nhanh chóng kéo vai anh đứng vững trở lại kịp thời.

- Ối, anh có sao không? - Taehyung quan tâm hỏi.

- Khô...không, do tôi không cẩn thận, xin lỗi, tôi phải đi ngay đây! - Còn chưa hết giật mình, người giao hàng lắp bắp đáp lại bằng một giọng nói rất quen thuộc, nó không khản đặc khó nghe và nom bệnh bệnh như chỉ vừa nãy. Giọng nói đặc biệt này, Taehyung vừa nghe đã biết rằng nó thuộc về một người mà nó thừa biết.

Đi như chạy thật nhanh khỏi cổng nhà, Yoongi quên mất phải cài lại chốt cổng cho chủ nhà mà trong đầu anh chỉ duy nhất một ý nghĩ phải chuồn mau mau khỏi đó, chạy thật xa khỏi tên Kim Taehyung xấu xa đó. Xấu xa ư? Cũng phải thôi, hắn ta chính là kẻ đáng lẽ phải chịu trách nhiệm đối với những trăn trở và hoài mong suốt nhiều năm nay của Min Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro